|
Cố gắng lên cho bọn họ phải đau khổ và hối hận
|
Đúng đúng .. nhah lên nhá
|
~Chương 10~ Nguyễn Hoàng mama giá lâm ---oOo---
Ngày hôm sau, lớp A.
- Một đứa dị thể, mày không thể chọn được một trong hai sao?
Một đứa con gái chảnh chọe lên tiếng mà không để ý sắc mặt không hề tốt của Phan Anh. Liếc nhìn cái đứa mà sáng ra đã kiếm chuyện với cô làm cô chán ghét kia.
- Bàn về người khác là bữa ăn sáng của cô sao? Tôi không biết St lại vậy đó, biết vậy không chọn St cho rồi.
Phan Anh chưng bộ mặt hối tiếc ra làm cho cô ả giận đỏ mặt tính vung tay tát cô nhưng không may Phan Anh đã cầm súng dí sát giữa trán nhỏ?
- Tôi đang bực mình vì chưa giết được con nhỏ lần trước đấy, hay cô làm chỗ thế thân?
- Không...không....
Cô ta có chút run sợ lắc đầu, Phan Anh mỉm cười vẻ chán ghét thu súng về.
- Lần sau đừng có động vào bổn tiểu thư biết chưa?
- Rồi...rồi.
Cô ta gật đầu thì Phan Anh đi về chỗ, ngoan ngay từ đầu đã đỡ tốn công cô ra tay rồi. Ngồi bắt chéo chân tay khoanh trước ngực Phan Anh suy nghĩ rất nhiều chuyện đã xảy ra.
- Nhóc à, nhìn ngươi là ta thèm ăn quá đấy.
Mika bất thình lình xuất hiện liếm nhẹ lên má Phan Anh làm cô rùng mình đẩy Mika ra một cách phũ phàng.
- Đồ biến thái, bà có bị khùng không hả? Tôi không có dư linh lực cho bà đâu.
- Ngươi không tin vào 'Chúa' vậy mà vẫn còn xài linh lực và sở hữu Thánh sữ của người sao?
- Ồ, ý bà là đòi lại?
Phan Anh thực sự có chút hứng thú rồi đấy, cô nhếch miệng cười hỏi thì Mika ngồi xuống ghế ngay phía trên nhìn cô.
- Tất nhiên.
- Tiếc rằng từ lâu tôi đã đào thải Thánh sư rồi Thánh nữ Mika à.
Nghe đến tên thánh nữ là lũ học viên trong lớp nhốn nháo hết cả lên. Mika thu nụ cười của mình về.
- Nhóc....ngươi............
- Tất nhiên, chứ bà nghĩ vì sao tôi phải lấy cả hai đốm lửa, để làm gì? Vui sao? - Phan Anh gương mặt có chút lạnh lùng cất tiếng.
- Vậy ngươi?
- Sức mạnh trong cơ thể tôi chẳng phải Thánh sứ, chỉ là lòng thù hận và khát vọng trả thù mà thôi. Tôi sẽ khiến cho St và cả Sr phải đau khổ. Nghĩ lại sao mà nhìn ai bây giờ tôi cũng chán ghét thế nhỉ?
- Ngay cả ta sao?
Một giọng nói lạnh lùng vang lên làm mọi người rùng mình đồng loạt nhìn về phía người vừa lên tiếng kia. Họ ngạc nhiên nhìn một quý bà xinh đẹp vô cùng. Phan Anh đứng phắt dậy nhanh chóng tiến về phía cửa và túm tay người phụ nữ kéo đi trước con mắt ngạc nhiên của mọi người. Tại khuôn viên phía sau của học viện.
- Sao mama đến đây?
- Thăm con thôi Phan Anh. Ta biết con sẽ đến thăm ta nhưng ta muốn trực tiếp đến dù sao ở nhà cũng chán.
Nguyễn Hoàng mama mỉm cười lên tiếng, cái biểu hiện này khác xa so với việc trước mặt mọi người. Phan Anh ôm lấy mama.
- Con nhớ người......nhớ rất rất nhiều.
- Ổn rồi nhóc.
Nguyễn Hoàng mama vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của cô mỉm cười. Buông mama ra Phan Anh mỉm cười.
- Con sẽ lên tranh chiếc ghế vàng. Còn người thì sao mama?
- Con biết ta là ai mà?- nở nụ cười ma mi mama nhìn Phan Anh.
- Vâng, con biết Nguyễn Hoàng mama của mình là người như nào mà. Hiện tại con không thể ở lại Phantom nên con cần dời đi nhưng có điều vấn đề tiền bạc.
- Chứ con nghĩ ta đi tay không đến đây?
Nghe mama nói vậy làm Phan Anh ngạc nhiên nhìn ra cái tay đang để phía sau kia. Nguyễn Hoàng mama đưa cho cô một balo.
- Hãy chạy xa khỏi giáo hội. Giết càng nhiều St, Sr và cả tội đồ, nó sẽ giúp cho con mạnh lên. Con sống chỉ với một mục đích.
- Báo thù cho mama. - Phan Anh mỉm cười đeo balo vào rồi ôm Nguyễn Hoàng mama lần cuối.
Nhanh chóng rời đi trước khi ai đó đến, Phan Anh đã quyết định biến mất khỏi tầm mắt của họ một thời gian để củng cố sức mạnh mới của mình.
- Ra đi. - Nguyễn Hoàng mama quay người cất tiếng.
Từ sau lùm cây là bóng dáng của những bạn trẻ quen thuộc. Anh Vũ lên tiếng.
- Mama đang làm gì vậy?
- Ta còn chưa tính sổ vì con nói mấy câu đau lòng đó với Phan Anh đâu nhé Anh Vũ. Con là anh mà lại nói được mấy cái lời quá mức 'hay ho' với em gái thế sao? Ta nghĩ con là người hiểu Phan Anh nhất chứ? - nét mặt mama lúc này đầy sự chỉ trích và không vui.
- Từ ngày mama cho con bé trở thành Black Lady dấn thân vào thế giới tội lỗi này thì con bé đã không còn là Nguyễn Hoàng Phan Anh. Ngay cả lúc đi cùng nhóm mafia đó thì con bé cũng giết người theo sự vui thích đối với tội đồ.
- Phan Anh là người sẽ ngồi vào chiếc ghế vàng và ta không để ba nàng Thánh nữ kia cùng giáo hội nhúng tay đâu. Dù sao bên các Leader cũng đang chào đón con bé.
- Bà biết lí do giáo hội khuyến khích giết tội đồ?
Nhược Linh nhíu mày hỏi, mọi người cũng nhất thời nhìn về phía Nguyễn Hoàng mama mong chờ câu trả lời. Và cái họ nhận được là điều quá hiển nhiên mà ít ai để ý.
- Tất nhiên. Không phải việc giết được tội đồ, Sr, Leader là có thể tăng linh lực củng cố cho Thánh sứ. Chẳng qua chém giết nhiều các người có thể có thêm kinh nghiệm. Điều đó nâng cao tay nghề hơn mà thôi. Chứ làm gì có chuyện giết người ta rồi thì tăng được sức mạnh. Nếu có thật thì tại sao 'Chúa' phải biến mất? - mama nhướn mày nhìn lũ trẻ ngu ngốc kia.
- 'Chúa' chưa từng biến mất. 'Chúa' chỉ là tạm thời nghỉ ngơi.
Mika nói mấy lời lạ lùng làm họ chú ý đến, Nguyễn Hoàng mama tiến lại gần Mika.
- Thánh nữ Mika....cho đến bây giờ cô vẫn bảo vệ 'Chúa' sao? Chẳng ai thèm bận tâm 'Chúa' nữa đâu. Giáo hội chỉ đem nó ra làm cái cớ để điều khiển các người mà thôi. Hãy nhìn vào hiện thực khốc liệt này đi. 'Chúa' chỉ là cái tên không hơn không kém, nó là một thứ rác rưởi mà thôi.
Nói mấy lời lạ lùng Nguyễn Hoàng mama biến mất chỉ để lại những chiếc lông vũ màu đen vương vãi xung quanh. Mọi người mà đặc biệt là Mika kinh hãi nhất. 'Chúa' có thực chỉ là thứ rác rưởi hay không?
'Không, 'chúa' không phải là rác rưởi, người là...người là....kết tinh của sự vĩ đại. Người là kẻ quyền lực toàn năng không ai có thể đánh bại. 'Chúa' sẽ ban phát sức mạnh cho những đứa con của mình.'
- Đi thôi, giáo hội thế nào cũng sẽ lại triệu tập ngay.
Thiên Hi nói rồi họ cùng nhau rời đi. Vũ Phong vẫn yên lặng nãy giờ để nghiền ngẫm mấy lời Nguyễn Hoàng mama nói. Rốt cục đâu mới là đúng nhất?
|
|