Bố , Mẹ, con đi đây, bái bai, pá pa en má ma Vậy là cái con nhỏ nó bước lên xe đi học, đã là năm thứ hai đại học, nó vẫn cứ trẻ con nghịch ngợm như thế, vô âu vô lo. Nguyễn Tú Linh sinh ra trong gia đình nông dân bình thường, nhà có 3 anh em, anh cả, chị hai và nó , đến nay thì anh chị nó đều đã thành đạt có gia đình riêng, và nó thật may mắn vì sinh ra đã đc gia đình yêu thường che trở, anh chị đều là những người giỏi giang xuất chúng, yêu thương , chiều chuộng nó hết mực. Cũng ko hổ danh là em của người tài, nó cũng là đứa biết điều nên cũng rất cố gắng học tập, cũng là đứa học rất ổn, cộng với ngoại hình cũng khá xinh xắn nên mới năm nhất vào nó đã đc bạn bè kêu là hoa khôi của khoa kinh tế rồi. " Năm hai, năm hai , là lá la, năm nay anh sẽ kiếm việc làm thêm cho xem, hé hé, sẽ có thêm thu nhập mà anh Minh Tuệ cũng chẳng biết, há há, nghĩ đã thích rồi"- nó vừa đi vừa nhảy chân sáo, vừa nghĩ vui vẻ và..................................... RẦM! -AaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanANH! sao mở của kì vậy? nó vừa đến của nhà, chưa kịp gì thì bỗng dưng anh trai nó-Nguyễn Minh Tuệ- mở của nhà đi ra -Anh định đi đón em, sao ko? -Xin lỗi em đi ko em mách bố Đúng là dở khóc dở cười, năm nay đã 30 mà còn bị dọa " mách bố", anh nó bật cười -Thế cô muốn sao đây?- Vừa nói anh vừa kéo vali vào nhà cho nó. Nó cười tinh nghịch mắt nhìn anh - hí, hôm nay mình đi ăn piza nhá nhá nhá. Anh nhá Điệu bộ nó như mong mỏi mắt chớp chớp nhìn anh, hai tay lắc lắc tay anh trai, làm cho anh lại bật cười -Rồi, rồi, anh gọi về báo cho bố là cô đã lên đến nơi đã, tối mình đi. -ok, anh là tuyệt nhất luôn á Anh cốc yêu nó một cái rồi đi vào phòng làm việc. Nó chạy vào phòng quăng cái balo lên giường rồi lao nagy vào phòng ngủ của anh, nhìn thấy chị dâu, nó vui vẻ, như vớ đc của -Hề lố lô, chị yêu xinh tươi, em đã trở lại và lợi hại hơn xưa Chị dâu nó cười nhìn nó, kéo nó về phía giường, ngồi xuống - Nhóc, chị mới mua đc cho nhóc cái này. xem thích ko? Lan Anh vừa nói vừa với lấy túi xách trên bàn và lấy ra chiếc điện thoại oppo mà nso thích. Không thể tưởng nổi ,mắt nó lúc ấy , sáng rực lên -akkkkkkkkkkkk, bố ơi mình đi đâu thế, hí hí. Nó ôm chầm lấy Lan Anh -Em yêu chị nhất luôn á. ak. chị chị chị, anh nói tối nay mình ra ngoài ăn, chị đừng nấu bữa tối nhá Lan Anh và Minh Tuệ mới cưới nhau đc gần một năm, họ quên nhau khi lên đại học , là nhwuxng người trẻ nhưng đã có nhưng thành tích đáng kể trong kinh doanh mà đã là doanh nhân trong ngành kháh sạn thì không mấy ai là không biết đến tên họ. Lan Anh lại rất mực yêu thương Tú Linh và Tú Như như em ruột mình, cô là con một trong một gia đình bố mẹ đều là giáo và giwof đây cô là dâu cả nhà nó. Nó coi đó như là duyên số và rất vui mừng, còn nhớ cái ngày mà anh nó đưa Lan Anh về nhà giới thiệu , nó vùng vằng, ko ưa gì chị, nhất quyết ko cho anh lấy vợ, nó sợ anh sẽ ko còn thương nó nữa, nhưng rồi sau khi bố mẹ giáo huấn nó cũng chịu, và giờ nó thật quý chị. Nó caafmc hiếc điện thoại về phòng, vừa đi vừa hát, theo bài hát một chường trình mà nó thích xem" bố hay đi linh tinh, bố hay đi một mình, con ko thích ở nhà,............" Về đến phòng nó nhớ đến chị nó, chị Tú Như, năm nay chị đã 28, cũng đã có gia đình, nhưng cũng ko khác anh, chị cũng yêu thương nó lắm. Chị là nhân viên ngân hàng còn anh dể nó là một kĩ sư tin học, nó thật rất tự hào về anh chị mình, ko chỉ bởi họ giỏi giang mà còn bởi họ rất yêu nó, chiều chuộng nó, luôn lo lắng cho nó. Nó thấy hạnh phúc lắm. nó gọi cho chị - Chị ơi! có điện thoại bố ơi mình đi đâu thế cơ.......... Nó bắt đầu khoe về chiếc điện thoại mới đầy vui vẻ, mà chị nó cũng hưởng ứng nhiệt tình Buổi tối đi ăn, vừa vào của nhà hàng , nó đã bị va vào người ta. -Á! Anh điên à, ko nhìn đường à? - Này cô đừng có ngang ngược nhá, cô đụng tôi chứ Thấy nó như thế Lan Anh định đứng dậy, đến xem nó thế nào , nhưng Tuệ lại kéo cô xuống, cô ngạc nhiên -Nhưng , anh à............... Tuệ chỉ cười cười -Cứ để xem.... Lan Anh như hiểu đc ý anh, cô cười nhẹ, rồi ngồi xuống, yên lặng nhìn cô em gái Linh như ngơ người, "ủa , sao tên này biết ai cũng nói mình ngang ngược ta", rồi nó cũng đáp hắn luôn -Anh nói ai ngang ngược? - Cô nghĩ tôi nói ai? Cô ngốc hay ko giám nhìn nhận bản thân? Sao? ko đủ dũng khí à? -Anh.......... Nó ko nói đc gì , cứng họng nhìn hắn, bởi hắn nói................... cũng hơi đúng về nó nó đứng nhìn hắn bỏ đi, còn anh chị nó thì đc trận cười phớ lớ, chưa bao giờ thấy cô em của họ cãi thua ai cả
|
Lần đầu tiên ăn uống mà ko ngon miệng mất hứng như hôm. Về nàh rồi àm nó vẫn cứ băn khoăn mãi," gã chết tiệt đó ", nó bực tức vùi mình vào chăn và.........ngủ dần. Một buổi tối yên tĩnh, trong căn phòng trọ, có một cậu sinh viên gầy gò, mắt đeo cặp kính, ngồi bên bàn học, chăm chú đọc một cuốn sách. Trông Thế Hiển không có gì đặc biệt cho lắm, trong con mắt của nữ sinh, bạn bè, thì ngoài việc là một sinh viên xuất sắc ra hắn không phải người đẹp trai gì, ngoại hình không có gì đáng thu hút. ngẩng đầu nhìn đồng hồ đã hơn một giờ sáng, Hiển tháo kính, ngồi ngửa đầu ra sau ghế và nhớ lại chuyện ban chiều. " cô nhóc này, thật là..............., có lẽ không nhớ ra mình rồi", nghĩ đến đây hắn bật cười một mình. Năm nhất nó vào đại học, lần đầu tiên nó vào trường , ko tìm đc khoa mình, và thật may mắn nó, nó nhìn thấy ai đấy đeo cái huy hiệu khoa kinh tế, thế là nó thử đi theo. Hắn để ý có người đi theo mình , và không khó để nhận rá đó là sinh viên mới vào trường. Hắn cũng mặc kệ, nhưng hắn đang có việc rất cần gặp trường khao mà tìm hoài ko thấy, hắn đi hết chỗ này đến chỗ khác trong trường,thế alf thôi xong, con bé mệt phờ người, nó tự thấy dại ko chịu đc, " tại sao lại đi theo cái tên này ko biết, hỏi đại ai đấy là biết rồi, sao mình hôm nay lại thiểu năng vậy trơi?" Lời nsoi của nó làm hắn để ý, hắn liền đến trc mặt nó và hỏi' sinh viên mới sao? Cần giúp gì à?" Nó nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn, nhưng dù sao cũng là nó ko nói năng gì mà đi theo người ta nên nó cũng cười trừ " em ko tìm đc khoa kinh tế ở đâu hết" Hắn tròn mắt" thế lại đi theo tôi sao?" . Nó cúi đầu gật gật." đi theo tôi". hắn đưa nó về khoa, sau khi hỏi lớp thì chỉ cả lớp nó học, ấy vậy mà xong xuôi, nó ko nói ko rằng cứ thế bỏ đi, trc khi đi lại còn quay lại lẩm bẩm " đồ xấu xí, mọt sách, thế mà ko chỉ sớm đi, lòng vòng hoài" Nó lúc ấy chỉ là nói một câu vu vơ ko ác ý, bởi nó nhớ lại suất cả quãng đường nó theo hắn, rồi tự cảm thấy có chút ấm ức cho sự ngu ngơ của mình, nên biện hộ một câu thôi , nhưng hắn thì lại nghĩ khác. Một buổi sang tươi mới vui vẻ. Nó ăn sáng xong thì đi học, đường phố Hà Nội, vẫn cứ đông đúc như thế, tiếng còi xe, bụi bặm,... Đến trường với một tâm trạng khá ổn định và quên hết mọi chuyện hôm qua, Nó vui vẻ cười đùa với bạn bè. Buổi trưa xuống cantin, nó và đám bạn thận ngồi ăn uống vui vẻ, thì có bóng một tràng trai bước vào làm con bạn thân đang ngồi cạnh nó, huých tay mọi người chỉ về phía hắn -Này, tao nghe nói đó là anh Hiển, đứng đầu khoa mình đấy, thành tích nhiều dã man Nó lười biếng ngẩng đầu nhìn theo, vái miệng nó há hốc, mắt tròn xoe, tay chỉ về hắn: -Cai tên đó hả? oan gai ngõ hẹp mà. Cả bọn nhìn nó ngạc nhiên: -Bà quen à? Gì mà oan gia ngõ hẹp? nói rõ coi. Nó kể lại câu chuyện với vẻ bực tức, bọn bạn chẳng đứa nào ko biết tính nó, ko hẹn mà cùng đồng thanh: -NGƯỜI TA NÓI ĐÚNG RỒI BÀ! -Bọn tôi còn ko biết bà sao? Lại thêm lần nữa nó nhìn bọn bạn ngạc nhiên vô độ -Chẳng lẽ trong mắt mấy bà tôi ko biết trái phải thế sao hả, hay vì cái tên đó ? -Không phải bà không biết trái phải mà bà ngang ngạnh , ko chịu thua ai? Bữa trưa cứ thế trôi qua cùng một hồi tranh cãi nhưng rồi, nó không lại với bao nhiêu cái miệng khác. Và nó cũng không để ý, ai đó nhìn nó đầy thú vị. năm nay nó quyết kiếm việc làm thêm nhưng mãi ko tìm đc. bắt đầu nản thì bạn nó lại nói nó nên đến chỗ nhà hàng anh nó àm làm như vậy sẽ học hỏi đc ít cách giao tiếp. Nó biết vậy là làm ko lương cũng nên, nhưng nó bắt đầu thất ự suy nghĩ về bản thân, nó ko biết cách tiết chế cảm xúc, nó ăn nói khó nghe, nhìn nhận lại nhược điểm bản thân, nó thừa nhận bọn bạn nói đúng. Nó đem chuyện nói với anh nó, và chẳng khó gì để anh nso đồng ý, và thâm trí là vui mừng. Ngày đầu tiên đi làm, -Anh nói cho em biết, ở đây ai cũng biết em là em gái anh nhưng sẽ không có đặc quyền, em nhớ đó, đừng có nghịch nhớ chưa? -yes sir! Nó bước vào thay đồng phục, búi tóc gọn gàng. Anh quản lí giới thiệu cho nó: -Đây là Thế Hiển,.............. Như sấm bên tai, nó nhìn hắn, như nhìn thấy kẻ thù, nhưng ko thể để ngoài tai những gì anh quản lí nói: -Anh nghe nói hai đứa họa cùng trường à? Hiển sẽ giới thiệu công việc cho em và giúp em thời gian đầu, thế nhé. anh quản lsi quay đi để lại nó với ánh mắt căm phẫn , còn hắn nhìn nó cười khểnh cái rồi quay lưng bước đi, giọng nói trầm ấm của hắn làm nó giật mình: -Cô ko định làm việc hả? Nó tựu nói với mình" sẽ là những ngày gian khổ, xúi quẩy quá đi mất"
|
những ngày tháng trôi qua vui vẻ, nhưng chẳng mấy êm đềm, hai đứa nó cãi nhau suất. Được cái con bé cũng xinh xắn vui vẻ, thông minh, nói việc , hướng dẫn là nó làm đc ngay, ko hề sai sót, ai cũng quý mến nó. -Ê! khách mới vào, cô ra xem họ cần gì kìa -Sao anh ko ra, kêu tôi làm chi, đồ rách việc -Thế cô ko làm việc hả? Nó nhìn hắn nóng mặt rồi nhanh chóng lấy nại nụ cười dễ thương trên môi đi ra Từ ngày đi làm đến nay đã hơn một tháng, nó cũng khá là thạo việc , nhanh nhẹn chào hỏi khách hàng, nhưng lần này khách hàng lại là hai tên thanh niên nhìn ăn chơi, công tử, nhìn cái là Tú Linh đã ko ưa rôi nhưng " khách hàng vẫn là thượng đế", nó vẫ cố tười cười: -chào mừng hai vị đến với nhà hàng chúng tôi!- nó vừa nói vừa giữ nụ cười trên môi, nhìn rất thân thiện- hai vị muốn dùng gì ạ? Hai vị khách nhìn nó, một cô gái trẻ rất xinh, dáng đẹp, cộng với nụ cười tỏa nắng, làm hai người say ngay từ cái nhìn đầu tiên, ánh mắt chúng nhìn như muốn ăn nó vậy. nó khẽ rùng mình. hai tên cười đểu rồi hoi: -Thực đơn hôm nay , nhà hàng có gì đặc biệt? -Thưa hai vị, nhà hàng chúng tôi có nhiều món ngon và đồ uống độc đáo, tất cả đều là nhưng món thuần Việt. -Thế em nói xem tối nay, bọn anh nên ăn món gì? -Tất cả các món nhà hàng chúng tôi đều được các nhà phê bình ẩm thwucj đánh gái rất cao, nhưng tôi nghĩ hai vị nên thưởng thức món nướng của chúng tôi, bởi ........... Nó đang định nói tiếp, thì một trong hai tên cầm tay nó kéo lại: -Hay là ăn em đi, thấy sao? Cho bọn anh cách liên lạc với em đi, anh đảm bảo chơi với bọn anh rất vui Nó đỏ lừ mặt, giật phắt tay ra -Xin hai anh lịch sự cho! Hai anh muốn dùng gì? -Ý em là hai anh bất lịch sự?-một tên nói giọng châm chọc Nó vẫn giữ thái độ ban đâu: -Hai vị dùng gì ạ? -Từ trc nay chưa ai phớt lờ lời anh nói, tiền anh ko thiếu, em muốn bao nhiêu? -Xin thông cảm , chúng tôi phục vụ ẩm thực Một trong hai tên đứng dậy, tiến lại gần sát cô -Anh nhìn em cũng độ sinh viên, ko phải thiếu tiền nên mới vào đây làm phục vụ sao? một đêm chơi với bọ anh, em nói giá đi, chứ làm cao gì? loại con gái như em đây anh đâu có lạ Mặt nó đỏ lừ, đầy giận giữ -Anh nghĩ tôi là loại nào, nếu hai anh ko dùng gì thì xin đi ra cho -Em đang đuổi khách sao?- tên đó cười khỉnh- tôi..........coi em là ............loại gái đẹp, nhưng gái đẹp thì để chơi chứ sao Vốn là người rất khó kiềm chế cảm xúc, nó vung tay tát mạnh vào mặt tên đó, khiến mặt hắn quay ngoắt đi, hắn quay lại nhìn nó với hai con mắt đỏ ngầu giận dữ như hổ. hành động của nó đã thu hút toàn bộ ánh nhìn cua mọi người, anh quản lí chạy ra, lúc này trên mặt tên đó đã hằn rõ năm đầu ngón tay của nó. Nhưng hắn ta nhất định ko chịu nhận lời xin lỗi từ anh quản lí, anh bắt nó xin lỗi khách hàng nhưng nó tức tối nhìn thẳng vào mắt tên đó: -Muốn tôi xin lỗi sao? thì tên khốn này phải quỳ xuống xin lỗi tôi trc Hăn nhất quyết đòi gặp giám đốc, đó đã là quy định của nhà hàng, khi có làm tổn hại khách hàng, trong trường hợp khách hàng thì giám đôc phải tiếp. anh quản lí trực tiếp lên gọi giám đốc. khi Tuệ nghe chuyện thì rất bực mình xuống -Rât xin lỗi cậu , đây là nhân viên mới của chúng tôi, nên có sai sót, tôi là giám đốc ở đây, tôi rất xin lỗi hai vị Anh quay sang nhìn Linh -Em còn ko xin lỗi khách hàng sao? em quên hết quy tắc nhà hàng sao? - Nhưng anh à! Tên đó dở trò, rồi còn xúc phạm em trc mà- Tú Linh nãy giwof ko giải thích , chỉ khi thấy chính anh trai mình nói nó mới bắt đầu phản kháng Ngay lập tức tức, tên kia: -Cô nói ai dở trò, tôi không ngờ nhân viên của hệ thống nhà hàng nổi tiếng lại có thái độ ngang ngược như thế này -Anh đừng có quá đáng Minh Tuệ quay sang nhìn nó -Em nói đi -em ko có làm gì sai -Em nói lại anh nghe, em đã làm gì, mọi người đều nói tận mắt nhìn thấy em tát người ta em còn trối sao? Ngay từ khi Minh Tuệ nghe nói hai chữ " ngang ngược" anh đã nghi ngờ nso, anh hiểu tính nó, hai chữ đo cho nó là không sai , anh qua hiểu tính khí ương ngạnh, nóng vội, không biêt kiềm chế cảm xúc cảu nó -Anh nói xin lỗi khách! MAU Anh quát lớn. Nhưng mặt Tú Linh đầy ấm ức -Anh, em là em gái anh , anh ko tin em sao? tên kia lập tức giật mình, hắn nhớ đến những lời mình vừa mới nói, gì mà thiếu tiền phải làm thêm, giờ hắn biết hắn đã nghĩ sai về cô, hắn đang định nói gì đó rồi thôi Tiếng Minh Tuệ lại vang lên: -Là em gái của anh , em đc quyền làm thế hả, xin lỗi mau -em ko làm sai, ko xin lỗi, anh ko thương em gì hết. Câu nói của nó vừa kết thúc, ngay trc mặt mọi người , Tuệ lập tức giơ tay tất vào mặt nó trong sự ngỡ ngàng của mọi người, nó ôm mặt ngước mắt nhìn anh trai mình, nước mắt nó rơi đầy oan ức, nó ôm mặt chạy ra ngoài. Có mấy anh chị nhân viên chạy theo nó. Mọi người hoảng sợ , chưa bao giờ họ thấy giám đốc như thế, anh luôn điềm tĩnh, nhất là trc mặt khách hàng, vậy mà, hôm nay.............. xem ra anh thực sự tức giận. Đứng đơ người nhìn em gái mình chạy ra ngoài, anh nhớ lại cái ánh mắt ấm ức trc lúc chạy đi của nó, anh chưa bao giờ như thế, chỉ alf nghe câu nói " anh ko thường em" của nó, anh đau xót hóa tức giận, anh tự hỏi mình đầy ân hận' Mình vừa làm gì thế này?" anh quay lại nói với trợ lsi, -Lo việc còn lại cho tôi Rồi anh quay ra nói với tất cả khách hàng lời xin lỗi, theo những lần cúi đầu của anh, tất cả nhân viên xếp hàng và cúi đầu đồng thanh xin lỗi theo, khách hàng cũng có vẻ thong cảm , rồi một vị khách trông lớn tuổi một chút lên tiếng một cách rất bình thản: - Cậu thanh niên, sao cậu không nhận lỗi, rõ là cậu sai, có thể nhân viên khác ko biết nhưng chúng tôi ngồi gần đều nghe im lặng một lúc -anh giám đốc, nếu anh muốn đuổi việc cô nhân viên lúc nãy thì hãy nói giùm với cô ấy, tôi rất vui lòng nhận cô ấy vào khách sạn của tôi làm việc Ông quay lại, Minh Tuệ giật mình, đó là ngài chủ tịch, anh còn chưa nói gì, thì ông tiến đên gần cậu thanh niên gay sự lúc nãy: -Tôi biết cậu, cậu nên thấy vui vì hôm nay chuyện này tôi sẽ trực tiếp giải quyết. Họ mời tên đó đến phòng khách nói chuyện, và ngài chủ tịch gỉai quyết mọi việc êm đẹp. Xong việc, ông quay sang nói với Minh Tuệ , Anh chỉ biết yên lặng nghe ông nói: -Tôi tuyển cậu vào vị trí này, tôi rất hài lòng về lựa chọn của tôi. Từ nay tôi giao cậu toàn quyền nhà hàng này, nó sẽ đc chính thức kinh doanh độc lập khỏi hệ thống nhà hàng, đây sẽ là nhà hàng mẹ cho hệ thống nhà hàng thuần Việt của chúng ta trong tương lai, và tôi có một lời khuyên, hãy mua cổ phiếu của tập đoàn đi. -Nhưng thưa chủ tịch, ngài vừa thấy thái độ của cháu, hơn nữa cháu còn trẻ, nóng vội, ngài tin tưởng cháu sao ạ? -khi bắt đầu sự nghiệp, ta cũng tầm tuổi cậu Anh hiểu ra vấn đề, anh liền cảm ơn ông và hai người tiếp tục nói chuyện, bỗng trợ lí của anh chạy vào: -Xin lỗi ngài- anh ta nhìn thấy ngài chủ tịch ra hiệu cứ tiêp tục rồi mới nói tiếp- ko thấy Tú Linh đâu Anh phát hoảng, đứng bật dậy, trc khi chạy ra, chủ tịch có nói với cậu -Cô bế có vẻ rất thông minh, cô bé không sai, tôi chưa nhìn nhầm người bao giờ nhưng ánh mắt đó rất sáng, con bé là người tự trọng và rất tình cảm, đi đi. Anh lao như bay đi tìm nó, sau khi nhà hàng đóng của cũng có mấy người đi tìm nó nhưng ko thấy. " Linh, cô đang ở đâu" Thế Hiển ngay từ khi nghe tin ko thấy cô đã bỏ chạy ra ngoài tìm, hắn cũng chẳng hiểu nổi hành động của mình, hắn chỉ biết hắn thích trêu nó, thích nhìn nó cáu, rôi nhìn nó cười. Có lẽ cũng có chút đồng cảm cho nó sau cái tát như trời giáng ấy. 12h đêm, vẫn không thấy........................ Bên bờ hồ, trời đã sắp mưa, nó ngồi nhìn thẫn thờ, nước mắt cứ chảy, nó nhớ lại những ngày còn bé, anh luôn cố làm nó vui, chơi với nó,.............nó nhớ lại trong nhà hàng, nó đã làm gì, tự nhiên nó thấy nó ngốc, hoàn toàn có thể sử lí theo cách khác, sao nó lại không nghĩ ra, trời bắt đầu mưa, nó tự hỏi" mình làm thế anh còn thương mình ko?" nó lại càng khóc to hơn trong nỗi sợ hãi, nó nhìn xung quanh, tự thấy mình lạc lõng, nó rất muốn về nói với người anh trai lời xin lỗi nhưng nó sợ, nó nhớ đến cái tát, nó sợ........................ Hắn nhớ đến có lần, nó đã cá cược thua hắn, và phải tiết lộ cho hắn một bí mật, nó lúc đó không hiểu đã nghĩ gì mà lại nói cho hắn nơi bí mật của mình mỗi khi buồn là bờ hồ. Hắn ngồi sau bác xe ôm chạy quanh bờ hồ, và....................hắn nhận ra nó, hắn đến gần nó, dưới cơn mưa, nó nhìn yếu đuối, cần chở tre. hắn tiến lại che ô cho nó, mặc nó khóc, rồi bất chợt nó ôm chặt lấy hắn và nói trong tiếng mưa: -Tôi biết lỗi rồi, tôi sai rồi, tôi ko thế nữa đâu. Hắn im lặng ko nói gì vỗ vai nó. Một lúc , nó ngừng khóc, hắn gọi chiếc taxi và đưa hắn lên xe: -Anh ấy lo lắm đấy, tôi gọi báo là tôi tìm thấy cô, anh ấy mừng lắm, hỏi liên tục xem cô có sao ko? tôi chưa thấy người anh nào tuyệt vời như vậy, cô nên biết chân trọng -Anh ây sẽ tha thứ cho tôi chứ Hăn xoa cái đầu ướt thượt của nó: -Ngốc! Anh ấy thương cô nhiều thế, cô ko biêt sao? nhìn cô xem ướt hết rồi Nó tựa dầu vào hắn: -Cho tôi mượn chỉ hôm nay thôi hai người yên lặng một lúc, nó hỏi: -Sao anh lại làm ở đó? -tôi có ước mơ kinh doanh ngành này, nên tôi đến xin việc, chính anh trai cô đã tuyển tôi, anh ấy rất tốt, sau khi biết, ước mơ cảu tôi, anh ấy tạo mọi điều kiện cho tôi.................... Hăn kể một hồi và thấy nó đã ngủ, nó đang bắt đầu sốt. Vừa xuống tắc xi, hắn gọi luôn cho Minh Tuệ rồi bế nó lên, Lan Anh và Minh Tuệ xuống mở cửa vẻ mặt đầy lo lắng, hắn bế nó lên phòng đặt xuống, trc khi bước ra, còn quay lại nhìn nó thêm lần nữa, cảm giác có chút luyến tiếc. Lan ANh thay quần áo, lau tóc, rồi cho nó uống thuốc xong mới xuống nhà. Minh Tuệ lấy cho hắn một bộ quần áo bắt nó phải đi tắm kẻo ốm, rồi còn bắt nó ở lại ngủ vì đã quá muộn, hắn cũng e dè, nhưng rồi cũng ngủ lại, Lan Anh pha cho hắn một cốc trà ngừng . Minh Tuệ và Lan Anh quay lại lên phòng nó, hắn vốn định lên phòng khách ngủ nhưng lại muốn thăm nó xem nó ra sao, vừa đến của , hắn nhận thấy có người bên trong thì chỉ dám đứng ngoài của Tiếng Minh Tuệ khe khẽ, có echút đau buồn; -Ngày trc , nhà nghèo, anh và Tú Như vất vả lắm, nhưng bố mẹ vẫn cố cho bọn anh ăn học, ngày mẹ mang thai Linh chẳng đc đầy đủ như người ta, anh và Như cố gáng phụ bố mẹ mọi việc, đến khi con bé sinh ra lại hay ốm bởi thiếu chất, bố mẹ buồn khổ lắm,anh và Như thương bố mẹ, càng thương con bé, bố mẹ đi làm cả ngày, con bé không đc ở bên bố mẹ nhiều, ko có đồ chơi như bạn bè, ko đầy đủ như bọn cùng lứa, nhwung lúc nào có cũng cười, anh và Như ko muốn nó phải như bọn anh, vất vả, thiếu thốn, bọn anh càng cố gắng học, càng muốn bố mẹ và con bé sẽ có cuộc sông đầy đủ. Ngừng một lúc, có chút nghẹ ngào, anh nói tiếp: -Anh lên đại học phải tự làm việc, anh ko dám xin tiền bố mẹ, mẹ thương anh nên hay giành dụm gửi cho anh, anh vì thế mà càng có động lực, ngày Như lên đại học, hai anh em tự nuôi nhau, việc nhà vào hết tay con bé ở quê, nó lại hay gọi cho bọn anh kể chuyện khiến bọn anh vui và lỗ lực nhiều hơn. Chuyện gì con bé cũng kể cho bọn anh, cả chuyện cậu bạn cùng lớp tỏ tình với nó nữa.- Noi đến đây anh khẽ cười. - Anh muốn bù đắp những thiệt thòi ko bằng bạn bè cho con bé, con bé đã cố gắng mạnh mẽ, vượt qua hoàn cảnh để vui vẻ, có lần Như đến trường đón nó, thấy nó bị bạn bè trê là con nhà nghèo, bị bọn bạn khinh miệt và chẳng mấy ai chơi với nó, nó vui lắm khi có cậu bạn thích nó, nó luôn muốn có bạn. nó đã khóc một mình, nso lúc nào cũng sợ anh và Như hay bố mẹ không thương nó nữa. Con bé cũng thân với bố, nó thương cả nhà vất vả................ -Anh đã từng phải nghỉ học đi làm thêm để, rồi còn bị thầy trưởng khao không cho thi, anh đã xin thầy mãi thầy mới cho thi, anh ko muốn bị đuổi học, anh và Như có những ngày tháng rất khổ cực, ko đc tham gia các hoạt đông, chỉ có học và làm, bố mẹ và con bé là tất cả với bọn anh. Anh nhớ, ngày còn ở nhà, có lần con bé ăn chuối nhưng nó giấu hai quả bỏ vào cặp anh và Như, anh đến lớp mở cặp ra , quả chuối rơi xuống, bọn bạn cười anh, anh mắng nó, nó chỉ phụng phịu nói là nó chỉ muốn anh biết nó yêu anh thôi, rồi anh đã ôm chặt lấy nó , anh hạnh phúc lắm khi có gia đình này.......... Lan Anh ôm anh vào lòng vỗ nhẹ, anh lại hỏi: -Liệu con bé có trách anh ko? Hắn đứng ngoài nghe tất cả, hắn đã hiểu tại sao lại có người tài giỏi lại tốt như giám đốc, tại sao lại có người vợ như chị Lan Anh, có lẽ ví con người ấy của anh nên chị ấy đã yêu anh, và vì yêu anh mà chị ấy đã có tahis độ lo lắng nhưu thế khi nhìn nó hôn mê trên tay hắn, hắn cười nhẹ" ngốc có biết ngốc may mắn lắm ko". Rồi hắn về phòng. Minh Tuệ nhìn nó đầy âu yếm, anh và Lan Anh thay nhau trông nó cả đêm, còn hắn thì cứ chằn chọc suy nghĩ về nó mãi rồi có lẽ do quá mệt lại bị ngấm mưa nên hắn ngủ lúc nào ko hay.
|