[c] [/c]
Tóm tắt:
Truyện viết về tuổi 16 của Lôi Tiểu Huệ, 17 của Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên, 18 của Vương Tuấn Khải 3 chàng trai Thiên Tỉ, Tuấn Khải và Vương Nguyên; câu chuyện của họ đều xoay quanh Lôi Tiểu Huệ. Những bí mật của Dịch Dương Thiên Tỉ mà anh luôn muốn che dấu, mục đích của anh là gì? Người cha và những người mẹ, họ có quá khứ như thế nào? Đổng Lệ, cô bé của quá khứ, mối tình đầu của Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải là ai? Và Đổng Lệ Hằng, Sử Diệu Trang, thân thế hai cô gái này ra sao?
Truyện mang tính chất hài hước có, lãng mạn có, nguy hiểm cũng được ưu ái một phần. Truyện mang tính chất hư cấu nhiều chi tiết và sự kiện, mong bạn đọc thông cảm.
Truyện thuộc về Guôn Yi Ếch Xô Facebook: https://www.facebook.com/wonyitfexo Twitter: https://twitter.com/Wonyitfxo Weibo: http://weibo.com/u/3971675198 Link Wattpad: http://www.wattpad.com/myworks/39287079-not-joking
|
Chap 1: Lôi Tiểu Huệ là ai?
Nó đang ở trong một căn phòng toàn thức ăn. Đồ ăn... Đồ ăn... Đồ ăn... Kia là cánh gà rán, kia là sườn chua ngọt, trời ơi, bánh kem, sữa chua, ố là la, tôm hùm kìa, cua bể kìa... Nó nuốt nước bọt không kịp. Nó vội vàng với tay ra...
Phụt!
Nó đang ngồi trong góc tường, quần áo rách tả tơi, trong cái bị vá chằng vá đụp đằng trước áo đầy những hộp diêm, một vài hộp bung ra, que diêm tung tóe. Tuyết từ bao giờ vây quanh nó. Lạnh quá. Lạnh chết mất. Hừ! Hừ! Nó run rẩy cầm một que diêm nhỏ lên, chỉ một cái quẹt thôi... Phụt!
- Lôi Tiểu Huệ! Dậy đi! Nó cầm gối, phang cho cái vừa kêu tên nó một phát. Cái thứ đó ré lên, lông bay tứ tung. Đáng chết, nhiều đồ ăn như vậy. Nó còn chưa kịp cầm cơ mà. - Lôi Tiểu Huệ! Dậy mau! Dậy mau! Dậy mau! Vẫn cái giọng nói eo éo đáng ghét. Nó lật chăn ra, mắt mơ màng, đầu óc rối bù, đưa tay vươn ra ra, định tóm lấy cái "đồng hồ báo thức"
Rầm!!!!!!!!!!!
Tiếng nổ vang lên kinh thiên động địa. Nó đang vấp phải một tư thế kì quái nhất trần đời: Má bẹp dưới đất, mông cắm lên trời, quần áo xộc xệch, đầu óc quay cuồng. Nó giơ chân lên cao, với một cố gắng không thể đong đo đếm để thoát khỏi tư thế "rồng cuộn hổ ngồi", rốt cuộc giơ chân quá đà, cái mông một lần nữa làm bạn với sàn gỗ thật gọn đẹp. Để hoàn thành nốt sự nghiệp đang dang dở, nước bọt không tên vô tình chảy ra...
- Con vẹt chết tiệt_ Nó ngồi dậy, xoa càng bù cái đầu lên. Túm lông sặc sỡ vừa đánh thức nó dậy là con vẹt "đáng yêu dễ thương ngàn người thích" của nó. Được đặc biệt đầu tư để trở thành cái đồng hồ sống.
Cạch!
Cánh cửa phòng nó bất ngờ mở ra, đập cả bốp vào đầu nó. Tư thế "chó tha mồi" lại được trình diễn. Nhưng nó cũng không dám kêu đau. Chỉ trợn mắt ngạc nhiên. Nó lăn xa đến tận của cơ đấy. Lập kỉ lục rồi. Bước vào phòng nó là một chàng trai vẫn còn vương hương thơm của café. nó vội vàng bò dậy, đột ngột đứng thẳng người lên một cách bất thường. Chàng trai nhìn bộ dạng nó từ đầu đến chân, tuyệt nhiên không nói một lời nào nhận xét, chỉ hừ lạnh một tiếng.
- Anh...anh Thiên Tỉ_ Nó ngập ngừng lên tiếng, đưa tay lên cố vuốt cái tổ quạ xuống nhưng bất lực, mái tóc cứ xù lên như mì tôm cuốn vào nhau, không làm sao gỡ được. - Tỉnh chưa?_ Anh nói, chỉ nhếch mép lên một chút, ánh nhìn vẫn một vẻ thờ ơ. Anh vẫy tay, con vẹt vòng một vòng quanh phòng rồi bay đến đậu trên tay anh. Đúng vậy đấy. người huấn luyện con vẹt chính là Dịch Dương Thiên Tỉ, thiên tài của mọi thiên tài. - Rồi...ạ! - Uống café rồi học tiếp.
Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ ly café đang tỏa hương nghi ngút trên bàn học của nó. Nuốt ực một cái, nó gật đầu. Dịch Dương Thiên Tỉ vuốt nhẹ lông vũ con chim, lặng lẽ bước ra ngoài. Nó ngồi phụp xuống cái ghế đệm, vuốt ngực hớp hơi thở dồn dập. Thật mất mặt. Nhưng từ nhỏ đến giờ có bao giờ nó được mặt với anh ấy đâu cơ chứ? Dịch Dương Thiên Tỉ, vừa nghe đến tên đã khơi lên một con người cao sang cỡ nào, lãnh đạm cỡ nào. Tiếp xúc rồi mới biết, từ "lãnh đạm" cũng không đủ công lực để diễn tả con người ấy. Chính xác là một khối băng đích thực, chỉ khác một điều, khối băng thì bất động, còn anh biết di động.
17 tuổi, 1m80, thành tích học tập nổi trội. Danh tiếng không cần quảng cáo, ai cũng biết đến những bước nhảy có khả năng làm "thần sầu quỷ khóc" của anh. Nhan sắc lại càng không nên ca ngợi. Ngũ quan gây sát thương cực lớn. Chỉ cần nhoẻn miệng có thể làm hoa tàn hoa lụi, liễu khóc liễu than. Người ngoài nhìn vào chỉ một vẻ băng lãnh. Nhân thế không hay, chỉ riêng Lôi Tiểu Huệ biết Dịch Dương Thiên Tỉ có lúm đồng tiền rất sâu.
Ôi, người khiến cho cả Hằng Nga say đắm trên nhân gian ngoài Hậu Nghệ thì có mấy người? Chỉ vài thôi, nó biết một trong đó. Đó là Dịch Dương Thiên Tỉ. Anh hoàn hảo, tất cả đều hoàn hảo. Duy chỉ có một điều không hoàn hảo, đó là có nó là em gái. Em gái nhưng không phải em gái. Vì sao? Chờ chương sau sẽ rõ.
Lôi Tiểu Huệ, 16 tuổi. Còn lâu mới có được phong cách của Dịch Dương Thiên Tỉ. Ngược lại mới đúng. Anh là nhà thờ câm lặng, nó là cái chợ ồn ào. Anh đĩnh đạc đường hoàng, nó vụng về cẩu thả. Anh trăm hoa đua nở, nó một đóa lụi tàn. Anh bình tĩnh lãnh đạm, trăm trận trăm thắng; nó hấp tấp vội vàng, trăm trận trăm thua, kéo người khác thua theo. Anh dạy được một con vẹt làm đồng hồ, nó làm ba con cá vàng chết đuối. Tóm lại, là khắc. Như âm khắc dương, như nước khắc lửa. nó và anh ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Cặc!
Cái lược gãy làm đôi
- !@$@#%. Đến cả mày cũng phản tao à?
Lôi Tiểu Huệ phun phì phì vào cái lược gãy. nó khó khăn gỡ nốt nửa cái lược còn lại ra khỏi mái tóc, vứt bỏ lần thứ n+1 cái hy vọng có thể chải êm tóc nó. Nó không suy nghĩ thêm, vơ lấy dải lụa bên cạnh chiếc gương và thắt tóc nó lại.
- Lôi Tiểu Huệ! Ăn sáng!
Lại con vẹt bảy màu. Quả nhiên Dịch Dương Thiên Tỉ không thèm cất tiếng gọi. Nó thay đồng phục, đeo cặp bước xuống nhà. Lết thân vào bếp, nó tự hỏi nếu rút điện thoại ra rồi tách trộm một cái thì sẽ bán bản quyền được bao tiền, vì cái cảnh trong bếp lúc này rất đáng được lãnh một hồng bao cực kì lớn. Dịch Dương Thiên Tỉ quần áo chỉnh tề, áo sơ mi trắng vuốt không một nếp gấp, ống tay áo xắn lên đến cùi chỏ để lộ rõ làn da khỏe mạnh. Chiếc quần bò tôn lên dáng cao vô cùng bắt mắt. Nhưng cái đáng đồng tiền lại chẳng phải thế. Nó suýt sặc nước bọt. Dịch Dương Thiên Tỉ một tay cầm chảo trước, tay kia đảo mì, phong thái vô cùng tự tin. Đáng chiêm ngưỡng nữa là chiếc tạp dề hồng in hình pokémon yên vị trên anh. Có ai bỏ qua được giây phút này không chứ? Tạp dề hồng... Chỉ cần một lần bấm máy, ngày mai. không, chiều nay thôi, trên trang của mọi fanclub sẽ giật tít: "Cỗ máy nhảy dịu dàng trong bếp" hoặc "Thiên tài nữ tính khi cầm chảo"
- Có gì buồn cười? Lôi Tiểu Huệ giật mình. mải mơ mộng quên béng đi nhân vật chính. Phát hiện trong bát mình đã đầy đủ trứng mì xúc xích. Nó rạng rỡ, cầm dĩa lên chuẩn bị triển. - Học hết chưa? Bỗng nhiên bị nghẹn. Khâm phục. Thật đáng khâm phục. Chỉ ba chữ đã kéo tâm trạng hưng phấn của Lôi Tiểu Huệ xuống địa ngục. Nó nuốt một miếng mì khổng lồ, cười hì hì - Dĩ nhiên rồi. tất nhiên rồi. - Định nghĩa "Độc lập" theo tư tưởng Mác_Lê-nin?
Lôi Tiểu Huệ đơ người. Cái gì gọi là "độc lập" theo tư tưởng Mác_Lê-nin? Trước đến nay nó đâu có ưa cái ông nhãn mác lên táo gì đó? Bỗng dưng đề ra một đống định nghĩa bắt nó học hết. Cái gì cũng không dùng từ điển Hán tự được sao? Độc lập với chả độc dược. Lôi Tiểu Huệ nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ tha thiết nói ba từ anh ấy kị nhất: "Em không biết" rồi ngây thơ đút thêm một miếng trứng vào miệng. Nhai...nhai...nhai ngon lành. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng thong thả cắt trứng, vô cùng phong độ đưa vào miệng nhai nhẹ. Trời ơi, có nhai trứng thôi cũng phải như vậy sao? Dịch Dương Thiên Tỉ lau qua miệng rồi giảng giải xem cái gì mới là "Độc lập" theo tư tưởng Mác_Lê-nin.
Lôi Tiểu Huệ tiếng được tiếng mất, tai nọ phi qua tai kia tuồn đâu mất gần hết. Lời Dịch Dương Thiên Tỉ có ăn được không? Có thực mới vực được đạo. Vẫn là ăn quan trọng nhất. Đồ ăn Dịch Dương Thiên Tỉ làm ngon số dzách.
- Thi tốt_ Dịch Dương Thiên Tỉ ngoái đầu bỏ lại câu cuối rồi vác cặp lên vai, bước ra khỏi nhà.
Lôi Tiểu Huệ đặt bát vào máy rửa. Cảm giác hôm nay nuốt không nổi cái bài thi kia. Lôi Tiểu Huệ ngông nghênh. Trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ 2 điều: Nhất là Dịch Dương Thiên Tỉ, hai là thi cử. Có con vẹt nhà nó chứng giám, thi cử nhất định không phải là định mệnh đời nó. Kiếp trước hẳn nó nợ thi cử rất nhiều nên món nợ kéo sang cả kiếp này, cuối cùng biến thi cử thành kẻ thù không đội trời chung. Nghiệt ngã. Số phận thật là nghiệt ngã, lại cho thi cử vào hệ thống giáo dục. Hại nó phải khốn khổ.
- Ta nguyền rủa ông bà nào làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Khiến ta sống không nổi một ngày vui vẻ.
Lôi Tiểu Huệ đập ghế, ré lên ầm ầm trên xe bus, thu hút rất nhiều ánh mắt làm nó có cảm giác người ta đang ngắm nhìn động vật cảnh.
- Nhìn cái gì chứ? Chưa thấy ai bức xúc Bộ Giáo dục bao giờ sao? Lãnh đạo đó nghĩ cái quái gì chứ? Không thể yêu thương nổi.
Nó hậm hực, nghiến răng ken két, lại càng khơi dậy tò mò xung quanh. Rốt cuộc con bé tóc xù kia là yêu quái phương nào.
- Nhìn cái gì mà nhìn? muốn xem thì vào sở thú mà xem. Tôi xinh đến mức như thế à?
Ghế sau nó nó mấy tiếng khúc khích cười của mấy chị khối 11, lại có cả tiếng ho nhẹ. Tiếng ho vang lên, mấy bà cô kia lại càng cười dữ, Lôi Tiểu Huệ quay lại, trừng mắt. Có tiếng phụt cười. Không đâu xa, hơi thở phả vào đỉnh đầu nó. Giật mình, nó quay phắt lại. Tuy nhiên quay nhầm bên, đâm đầu cả bốp và cái cửa kính bên cạnh. Tiếng cười của một nam sinh bật ra như không thể nhịn được nữa. Nó vừa xoa đầu vừa quay ra sau bằng hướng khác, mắt tròn xoe, môi chu lên chuẩn bị chửi bới
Nhưng tiếng nói lại không thấy đâu.
Anh ta có một khuôn mặt khiến người khác giật mình. Ngũ quan cân xứng. Đuôi mắt dài, như chứa cả một ngôi sao trong đó. Chiếc mũi thẳng và cao, môi mỏng mở rộng để lộ chiếc răng khểnh cực duyên. Đẹp trai quá. Quá đẹp trai. Vẻ đẹp khiến người ta say mê. Đến hoa hậu cũng phải ghen tị mất. Thêm một mái tóc giả nữa thì hoàn hảo. Có thể đưa người này đi thi hoa hậu hoặc bán qua biên giới lấy đồ ăn.
Tiếng khúc khích làm nó bừng tỉnh. Thu lại vẻ ngẩn ngơ Lôi Tiểu Huệ sừng sộ
- Cười cái gì? ho cái gì? Mất hứng_ Nó trề môi - Xin lỗi?! Tôi làm em mất hứng nói xấu cha tôi à? - Cha anh là ai? - Là người em vừa mắng ấy_ Người kia ung dung bỗng đông cứng. Lôi Tiểu Huệ vừa đưa tay sờ trán anh - Anh bị sốt à? Hay bị mộng du? Hay có vấn đề về tình cảm vậy? Người tôi vừa mắng không phải anh sao? Làm sao anh lại có thể là bố anh được? Chàng trai kia á khẩu, được mấy giây thì phá ra cười sặc sụa. Lôi Tiểu Huệ nhìn chàng trai cười thương cảm. - Đồ ngốc. Anh ấy là Vương Tuấn Khải_ Một chị lớp 11 nói to_ Có mà cô bị vấn đề thì có - Vương Tuấn Khải? Ai vậy?_ Nó ngơ ngác
|