Chương 2: Nảy sinh tình cảm!!! Qua ngày hôm sau,vào buổi chiều khi tôi đi học về,tôi lại nhìn thấy anh ấy đang đứng bán hàng.Tôi nhìn anh và có lẽ là anh không thấy tôi,tôi xách cặp rồi bước vào nhà cất cặp.Đang ngồi định bật cái tivi lên thì mẹ bỗng nói: Ly ra coi hàng. Tôi vùng vằng,khó chịu,nói: Con mệt quá không đi đâu Mẹ tôi quát to: Mệt cái gì đi ra Tôi bực mình đi ra dù có khó chịu hay ko muốn đi thì buộc tôi cũng phải đi không đi để bị đánh à Ra ngoài thì cũng như mọi ngày ôm cái máy tính chơi game! Nhưng hôm nay lại khác mọi bữa thì dù tôi có bực mình thì cũng chẳng ai làm gì tôi hay hỏi thăm gì nhưng hôm nay vừa chuẩn bị bật máy tính lên thì 1 giọng nói vang lên: Em đang bực mình à Đó là giọng của anh chàng bán hàng hôm qua.Tôi chỉ gật đầu Anh lại tiếp chuyện... E có học giỏi trong lớp ko? Tôi đáp: Dạ bình thường Cứ như thế anh hỏi sao tôi trả lời vậy và có khi tôi lại đặt câu hỏi cho anh. Anh bao nhiêu tuổi rồi?? Anh 19 A học lớp mấy?? Anh học lớp 14 A!Thì ra anh là sinh viên năm 2 rồi Anh liền khen tôi: Giỏi quá sao e bk hay zị Tôi chỉ bk cười.Ko bk là anh đang nịnh tôi hay khen thật nhưng câu hỏi như thế đứa lớp 2,3 chắc cũng trả lời được.Lại tới giờ anh về cũng như hôm qua trước khi về anh liền chào tôi Ly anh về nha Tôi cứ như thân thiết với anh hơn vậy Liền nói: Dạ anh về Qua ngày hôm sau khi đi học về tôi lại thấy anh vào nhà cất cặp mẹ còn chưa kịp lên tiếng bảo tôi ra coi hàng thì tôi đã tự động đi ra một cái ót như chỉ muốn gặp anh.Ra tôi không chúi đầu vào cái máy tính nữa mà tôi đu về phía anh và đứng nói chuyện tôi chưa bao giờ chạy lại gần một người con trai để nói chuyện mà có nói thì cũng 1,2 câu nhưng đối với anh tôi có rất nhiều chuyện để nói nào là chuyện trên lớp,buồn hay vui gì tôi cũng kể nốt.Nói chuyện với anh như thế tôi thấy anh và tôi rất hợp anh luôn nhường cho tôi nói luôn hỏi han tôi và có lẽ từ đó tôi đã thik nói chuyện với anh nhiều hơn. ~Hết chương 2~ Mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình:)))
|