Chap 7: Nữ vương… Yami… Là Yun sao? Kiwametan quán_9h am Thiên Phòng -Nữ vương! Đã lâu không gặp! Người đẹp ra nha_Một cô gái khuôn mặt đáng yêu vận áo hồng không tay in hình đầu lâu, váy đen xếp ly tinh tế, tóc lam dài buộc cao, đôi mắt như trong suốt, màu hồng trong trẻo làm cô càng trở ên đáng yêu -Ừ!_Yun đáp ngắn gọn, trước sự cằn nhằn lãi nhãi không ngừng nghỉ của Gin và Hikari, Yun đã thay cái bộ đồ sộc sệch kia, mắt kính nobita ngu ngốc cũng bị tịch thu mất, bây giờ Yun mặt một chiếc váy tím bằng ran dài đến gối, đằng trước eo thắt một cái nơ bảng bự, trên cái nơ đính vài viên kim cương trắng, boot đinh ngắn màu trắng, tóc tím xoã dài tự nhiên, kẹp lên một cái hoa lan đá quý, dây chuyền mặt trăng khuyết từ đá thạch anh tím, tai đeo thánh giá platimun hàng hiếm, môi cười nhợt nhạt như có như không, mắt trong mà sâu như hồ băng lơ đãng thả ra vài tia yêu mị, vẻ đẹp thánh thiện mà yêu nghiệt làm người ta không cưỡng lại, cô chính là yêu tinh câu dẫn làm điên đảo thế gian!! -Ai nha~ Nữ vương, người thật vô tình quá nha, uổng công người ta nhớ người như vậy, dù gì thì ta cũng là người của người rồi nha, người thật biết cách làm người ta đau lòng a_Hơi hơi chu cái miệng hồng hồng, cô gái như không sương áp lê ngươi Yun cọ tới cọ lui thanh thở nói mấy câu mập mờ làm người ta nổi hết da gà Hiu… hiu… hiu Gió ở đâu thổi mà lạnh dzữ dzậy ta, cô gái ôm ôm tay, thân hình khẽ run, lại nhìn trời, trời trong xanh, nắng ấm áp, sao ta thấy lạnh a -Daisy, bớt đùa đi_Yun bất đắc dĩ lên tiếng, vài cái hắc tuyến chảy dài trên mặt -Hắc hắc, người ta thật là… _Người ta thật là người của người mà, chỉ có điều, câu nói đó cho dù Daisy có cố cách mấy cũng nói không ra, thật lạ nha, tại sao lại nói không ra? Không phải vì mấy đạo ánh mắt sắc bén hận không thể bằm nát cô đem cho cẩu ăn kia sao, ân, được rồi, cô thừa nhận, thừa nhận mình là mình sợ đến á khẩu a, thử nghĩ người ta là một cô gái ‘yếu đuối mỏng manh’ thì làm sao có thể đương đầu đối chọi với mấy thứ ‘tàn nhẫn’ đó chứ, ừ thật tàn nhẫn và còn nóng bỏng nữa, ấy ấy khoan, cái gì nóng cái gì bỏng? Dụi dụi mắt, làm ơn có ai nói cho cô biết là cô đang nắm mơ đi -Hắc hắc, Tony, về lúc nào dzậy?_Daisy thầm khóc trong lòng cố nặn ra khuôn mặt tươi cười còn khó coi hơn khóc ‘…’ Không tiếng trả lời, ngoài cửa, mái tóc đen bay dài theo gió, đôi mắt nâu trong veo ẩn ẩn chút phúc hắc giờ đây tràn đầy lửa giận, áo pông trắng, quần tụt đen, giày nike bụi bặm, nhìn kiểu nào cũng là một cô gái hơn nữa còn là một mỹ nhân nhân gian khó gặp, khuôn mặt phủ hàn sương lại càng làm cô thêm đẹp hơn -To… Tony…_Khẽ nuốt một ngụm nước miếng, Daisy sợ hãi lắp bắp ‘…’ Chăm chăm nhìn vào Daisy, Tony không hề di chuyển, ánh mắt càng trở nên lãnh đạm khi nhìn Daisy như bạch tuột quấn Yun không buông. Hừ hừ, giỏi cho cái Daisy, dám giở trò sau lưng cô, xem cô chỉnh như thế nào -Ách, cái này…_Hơi hơi giật mình, Daisy toàn thân cứng đờ, vội vàng buông tay, xong chạy vội lại chỗ Tony, tiếng nói như bị ai giữ lại không thốt ra được từ nào Nhìn dáng vẻ chật vật của Daisy, Tony chợt bật cười, cười, phải nha, chính là cười thật tươi, cười đến toả nắng luôn! Daisy khẽ rùng mình, lui lui một bước ý định chạy trốn, nhưng Tony là ai, Tony đại nhân danh danh đỉnh đỉnh nằm trong tứ quỷ theo bảo vệ Rushifa vĩ đại nha, nếu không có chút năng lực thì sao có thể được Rushifa chọn, hắc hắc chút năng lực có thể thần không biết quỷ không hay độc chết một bang phái vì dám Đụng ngã Yun mà không xin lỗi a, cho nên, nhìn thấu ý định Daisy, Tony nhanh tay kéo daisy lại, ôm chặt thắt lưng Daisy làm cô nàng không đường chạy trốn song mới thoã mãn áp lên môi Daisy một ụ hôn dài, si mê triền miên hút sâu mật ong ngọt ngào của Daisy, nụ hôn nóng bỏng kéo dài thật lâu đến lúc daisy mặt đỏ hồng, hít thở không thông mới luyến tiếc rời khỏi, đầu lưỡi khẽ liếm nhẹ lên bờ môi đỏ mộng, khẽ thủ thỉ gì đó vào tai Daisy làm cô nàng mặt đỏ như búng ra máu rồi mới chầm chậm hướng Yun cúi gập người nghiêm trang lên tiếng -Nữ vương, chào mừng trở lại -Hì, Tony, ngươi vẫn như vậy, rất đẹp a~_Lơ màn ‘chào hỏi’ đặc sắc vừa rồi của Daisy và Tony, Yun hài lòng nâng mắt đùa cợt ‘…’ ‘…’ ‘…’ Im lặng nha, thật đủ yên tĩnh đi, có điều, cái im lặng này cô thật không thèm lấy nha -Hì hì, không đùa nữa a, ta nghĩ có việc cần phải nói_Thu hồi bớt vẻ cưới đùa, Yun vẫn cươi hì hì, lười biếng nữa nằm nữa ngồi trên giường nhỏ phủ rèm, hơi khép mắt, lộ vẻ yêu nghiệt như hồ li -Ai nha~ Cái này, Yun, có thể nói…_San hơi nghiêng đầu, mắt nhìn đông nhìn tây không dám nhìn thẳng Yun, cô sợ nha, sợ cô kiềm chế không được mà nhảy vô ‘phi lễ’ Yun a, thật đủ lợi hại, bên người cô là Briny, Briny bận áo thun xám bạc, quần jien đơn giản, dây chuyền thánh giá, mắt lục nhạt nóng rực nhìn chằm chằm San lộ vẻ ái mộ, tóc vàng bay bay, cả người đáng yêu làm San vô lực chống cự, cũng không từ chối Briny ngồi cạnh San đã thay bộ đồng phục trường, khoát lên người chiếc váy đỏ bó sát lộ 3 vòng bốc lửa, guốt cao cùng màu váy, dây chuyền ruby, tóc búi cao cố định bằng chiếc trâm đơn giản bằng bạc, cả người toả ra ánh sáng hấp dẫn mắt người -Yun…_Sun cũng lên tiếng, cô ngồi cạnh Gin trên ghế sô pha cả người cao quý lạnh lùng lại trái ngược với vẻ vô lại kia, cô vận váy lam nhạt, guốc cao gót, tóc đen búi cầu kì, trên đầu gắn vài hạt châu ngọc, trang điểm nhạt, cao cao tại thượng lại nhu hoà ấm áp Gin không nói, im lặng nhìn Yun, nếu là quyết định của Yun, anh không cản, anh mặc áo sơ mi trắng xăn tới khuỷu, quần kaki trắng, tóc bạch kim vét mái kẹp lên bằng 2 chiếc kẹp nhỏ màu trắng, dây chuyền hình trăng khuyết cùng cặp với Yun, im lặng mà không mất vẻ nổi trội Không khí trong phòng có chút ngưng đọng, tiếng nhạc thanh thuý ngân vang, vài tia nắng chíu xuyên qua khung cửa, áng mây trôi nhè nhẹ -Ân! San, Sun mình nghĩ 2 người vẫn cần phải hiểu một số chuyện…_Yun nói, hơi hơi nhướng mi đem biểu tình San, Sun vào mắt, gần như cùng lúc đó, cả phòng ồn ào 22 con người trở nên yên tĩnh, ngay ngắn có quy tắc ngồi vào chiếc bàn dài trước giường nhỏ của Yun như có thứ tự sẵn, chỉ khác lần này có thêm Sun và San được Gin dắt vào ngồi 2 ghế đầu tiên bên trái và phải gần Yun nhất, những người khác cũng rất ý thức tự mình lùi về sau một ghế, Lisa không có ở đây, cô còn bận làm giải quyết hiệu trưởng nên chưa tới, còn Hikari, Jan, Jin không ngồi mà phân trái phải đứng bên giường Yun, Hikari bên trái, Jan Jin bên phải rất có quy tắc Nhìn nhìn, San, Sun cũng không mấy ngạc nhiên, cô đã biết sự lợi hại của họ khi vào lớp rồi, nghĩ cũng lạ, San, Sun mà lại dễ dàng bị khống chế như vậy nhưng thật tế chỉ có 2 người mới rõ, 2 người bị không chế là do một thứ gì đó, mờ nhạt đến mức tưởng chứng không tồn tại quấn lấy, nếu Yu mà biết được suy nghĩ này thì cô biết ngay đó chính là thuật tinh thần trói buột, chính Jan là người điều khiển nó, thử hỏi chỉ một thiên tài vi tính thì làm sao đủ tư cách để Yun đồng ý thu nhận? -Ân, thật ra ta không phải là Nguyễn Thanh bảo Ngọc, nói đúng hơn, tên của ta là Hàn Nguyễn Thiên Băng, Anh Thiên là anh trai cùng mẹ khác cha của ta chỉ ra sớm hơn 1 giờ, cũng hơi lạ, chính là song sinh nhưng không cùng cha, bằng chứng chính là màu tóc, tóc của 2 chúng ta là di chuyền từ cha, thật hoang đường nhưng đây là sự thật… Dừng một chút quan sát, chỉ thấy ngoài Sun và San có chút kinh ngạc thì những người còn lại khhong6 có biểu cảm gì nhiều lắm, tất nhiên là ngoại trừ Hikari và Gin đã biết từ lâu thì những người khác chính là theo Yun 2 năm nên thần kinh còn cứng hơn thep nữa, sớm đã vô cảm với chuyện của Yun rồi nếu không chắc họ còn không sống được tới giờ a -Mama ta chính là nữ hoàng Anh quốc, nói cách khác, ta là công chúa còn Gin chính là hoàng tử, ngoài ta ra còn có 3 người anh khác nữa, đều là anh trai cùng cha khác mẹ, papa lớn cũng chính là papa Gin là CTTĐ Akuma, còn papa ta, thứ lỗi, ta không được phép tiết lộ, Yami Akuma là tên papa lớn đặt cho ta, các anh đều gọi ta như vậy, ta cũng không biết vì sao ta lại được gọi là nữ vương nên đừng bắt ta giải thích_Nói đến nữ vương, ánh mắt những người kia như sáng lên, ẩn ẩn sùng bái vô điều kiện, chính là lãnh khốc như vậy, chính là cao quý như vậy, chính là phúc hắc như vậy mọi thứ của nữ vương đều làm người ta khâm phục, làm người ta day dứt không yên làm người ta tôn thờ nên bọn họ mới cam chịu làm người hầu cho nữ vương, cho rushifa cao quý… _Còn Rushifa, ta nhớ rõ, lần đó ta vừa xem xong một anime rất thú vị, Rusgifa, ma vương địa ngục thật rất oai phong, cho nên, ta tuỳ ý xưng ra thôi_Mọi người có chút dở khóc dỡ cười, đúng là Yun a, Yun khẽ nhếch môi, đúng vậy là rất oai phong nhưng tuỳ ý hay không thì không ai biết được a -Có thắc mắc vì sao những người ở đây đều là ưu tú nhất lại tình nguyện đứng dưới ta? Chính là họ phải hư vậy, sứ mệnh của họ, mạng sống của họ đều thuộc về ta_Bá đạo một câu nói làm người ta cười khổ nhưng không ai phản bác, họ không dám phản bác cũng không muốn phản bác, họ chính là tâm phục khẩu phục đứng dưới Yun, chỉ cần 1 nụ cười của Yun đã đủ cho họ phấn đấu, Yun chính là mục tiêu của họ, cũng chính là hi vọng là khát khao là tín niệm của họ, chính là như vậy, yun đối với họ còn quan trọng hơn người nhà, họ có thể bỏ qua tất cả để chọn Yun, không hối tiếc Tiếng nói đều đều không phập phồng của Yun lại vang, nhẹ nhàng như ánh bạc, như lục lạc ngân vang, tinh linh khẽ thanh thở, mơ hồ cuốn người ta vào vào xoáy -San, Sun, theo Jan đã từng nói, 2 người chính là D-Hell, Afi of RoD-Rose of Devil, hai người cò là lãnh đạo L&D, đúng là những bông hồng xinh đẹp nhưng đầy gai, cam chịu thuộc về ác quỷ, số phận của 2 người từ lúc bắt đầu đã bị buột chặt với ta, các người dù có thể vùng vẫy cũng không thể thoát ra, các người vẫn luôn ở bên ta, thật tốt, nhưng nếu ở bên ta, ta còn cần các người mạnh hơn, không hi vọng các người bảo vệ ta, chỉ hi cọng các người tự bảo vệ mình Không hi vọng các người bảo vệ ta, chỉ hi vọng các người tự bảo vệ mình, tâm, khẽ nhói một cái, San Sun ngước mắt nhìn Yun, lại nhìn những người khác, không, họ không muốn làm gánh nặng cho Yun, cái này là vì sao, chẳng phải từ trước đến nay Yun vẫn như vậy yếu đuối, như vậy nhỏ bé, tình nguyện cho họ che chở, tính nguyện làm một cô em gái đáng yêu hiền lành, nhưng hôm nay, họ lại nghe ra Yun cường đại như thế nào, vẫn là không cần bọn họ, liếc mắt nhìn nhau, từ trong mắt đối phương, họ thấy được nó, cái không cam chịu đó, phải mạnh hơn, đúng, phải mạnh hơn để có thể xứng đứng bên cạnh Yun, chắc chắn phải mạnh hơn nữa -Yun, chúng ta sẽ mạnh hơn, hãy đợi mình_San bỗng cất tiếng như cầu khẩn, như mong đợi -Yun, chúng ta là của cậu, không phải ai khác, chúng ta cam chịu làm đoá hoa của cậu, thay cậu diệt trừ mọi thứ, thanh tẩy hững thứ cần thanh tẩy, vì cậu_Sun trầm mặc một lúc, chợt lên tiếng, ẩn chứa niềm tin nồng đậm, là kiên quyết! -… Hảo! Yun biết mà hì hì_Yun lại cười, ánh mắt có chút ấm áp Không khí hài hoà, tiếng gió thổi tạo thành vũ điệu êm tai, một sự thay đổi nho nhỏ, một chút gia vị cho cuộc sống, đều cười nói, đều vui vẻ, chính là lúc này ‘reng, reng, reng’ điện thoại bạn vang, Jan nhấc máy, nét mặt trở nên lãnh đạm khi nghe được thứ gì đó -Nữ vương! Có chút chuyện… -Ân!_Yun khẽ gật đầu -Bên dưới có kẻ quậy phá, dường như kẻ đó không biết đau, súng đạn bất xâm, đã làm bị thương 20 người hiện tại đang bị vây toả trong tầng 10 -Ngươi nói, kẻ đó trông như thế nào -Tóc đen, không nhìn rõ mắt, dáng người cao, cỡ trung niên 40->43 tuổi_Jan thành thật khai báo Mắt Yun chợt loé, không biết nghĩ gì bỗng nở nụ cười quỷ dị -Đi! Ta muốn xem… Nhanh chóng rời khỏi, những người khác cũng đi theo sau Tầng 10, ta thật mỏi mắt chờ xem, yun càng nghĩ, nụ cười trên mặt càng sâu...
|