Sự Trả Thù Của Thiên Thần
|
|
Chap 22 Gin nhìn thấy gương mặt của người kia sững sờ.Là Kun.Kun đang lái xe quay sang thì bắt gặp ánh mặt của Gin cũng hơi bất ngờ. - Này! Tôi thấy cô khá giống 1 người. Gin lúc này mới hoàn hồn.Kun k nhận ra cô,Gin thở phào nhẹ nhõm. - Dừng xe! Kun nhìn vẻ mặt cũng Gin đầy đa nghi. - Có phải tôi và cô đã gặp nhau k? - K phải lần trước trong quán bar anh đã theo dõi tôi hay sao? Có cần phải diễn trò như vậy k? Gin nhếch môi nhìn Kun.Cậu nhìn thấy cái nhếch môi Gin liền bật cười.Gin thấy cậu cười thì khó chịu lớn tiếng nói. - Có gì đáng cười sao? - K.Chỉ là tôi thấy cách nói chuyện và tính cách của cô giống một người...nhưng hình dáng của cô ấy lại có chút ngây thơ,dễ thương,k giống như cô. - Đơn giản vì tôi là tôi,cô gái đó và tôi tất nhiên sẽ k giống nhau. Gin nhìn về phía trước nhẹ nhàng nói.Kun khẽ cưới. - Dừng xe đi. - Giúp người phải giúp tới cùng.Tôi đưa cô về tận nhà. Gin k nói gì nắm lắy tay nắm cửa xe.Kun nhìn thấy hành động của Gin thì tò mò hỏi. - Cô muốn làm gì? - Nhảy xuống xe. Ba chữ ngắn gọn,vừa dứt lời Gin đẩy cửa xe nhanh chóng nhảy xuống xe.Gin lộn vài vòng trên đất.Cô nhanh chóng đứng dậy đi vào một hẻm nhỏ. Kun nhìn cánh cửa xe giật mình nhìn bóng dáng phía xa đi vào con hẻm.Có lẽ cô k sao tốc độ xe cũng k nhanh lắm mà.Kun mở chế độ lái tự động rồi vươn người quay đóng cửa xe lại. . . . Sáng hôm sau. Gin bước vào lớp với vẻ mặt mệt mỏi,trên mặt còn dán keo cá nhân.Mái tóc đỏ chỉ búi cho gọn có vẻ hơi xù.Cô đeo mắt kính nobita nhìn rất dễ thương. Nữ sinh trong lớp nhìn thấy bộ dạng của Gin còn yêu thì đừng nói tới mấy nam sinh. Gin đi về chổ vừa ngồi xuống bàn đã úp mặt xuống bàn ngủ.Kun từ ngoài đi vào thấy chổ của mình có một cái đầu màu đỏ đang gục xuống bàn. - Tránh ra cho tôi vào chổ. Kun đá vào chân bàn tạo ra tiếng động lớn.Gin vò đầu đứng dậy nhường chổ.Kun nhìn thấy miếng keo cá nhân trên mặt Gin hơi tò mò. - Mặt cô làm sao vậy,bị người ta đánh hả? Gin lườm Kun,mặt cô như vậy k phải do tên này hay sao.Bảo dừng xe k dừng,để cô nhảy ra khỏi xe mới chịu làm mặt cô bị trầy.Nếu để lại sẹo cô sẽ tìm cậu tính sổ. Thấy Gin lườm mình Kun liền cười tươi rói. - Tôi nói đúng rồi phải k? - Hôm nay tôi k có tâm trạng đùa với cậu.Tốt nhất là cắn chặt răng của cậu lại đừng có nhìu lời. Nói xong Gin lại tiếp tục úp mặt xuống bàn. Còn ở dãy bàn bên kia Sun đang nhìn chằm chằm vào màng hình điện thoại thì có 1 hộp sữa hương dâu đưa đến trước mặt.Sun ngẫn mặt nhìn người kia mỉm cười. - Cảm ơn cậu. Kin mỉm cười đáp lại. - K có gì đâu. - Sáng nào cậu cũng mua sữa cho mình cậu k thấy phiền sao? Sun nhìn Kin tò mò.Kin đặt cặp lên bàn cười dịu dàng với Sun. - Mình k thấy phiền. Sun mỉm cười rồi đem hộp sữa bỏ vào ngăn bàn.Kin nhìn điện thoại đang sáng của Sun liền hỏi. - Đang đọc báo sao? - Ò.Có tin hot lắm đó. Sun cầm điện thoại lưổt vài lần rồi đưa đến trước mặt Kin. - Là tin này. - "Tối qua trùm ma túy bị ám sát trong bệnh viện". Kin đọc tiêu đền bài báo vừa đủ nghe.Rain và Jun đang chơi game liền ngước nhìn Kin.Kin cũng khá bất ngờ khi xem bài báo này.Sun nhìn biểu hiện của Kin liền hỏi. - Cậu sao vậy? - À.K có gì,chỉ là tin này quá động trời thôi. Sun chỉ ò 1 tiếng rối lấy lại điện thoại tiếp tùc đọc.Kin nhìn vền phía Rain và Jun.Rain k nói gì chỉ nhúng vai.Cả 3 người đều nhìn về phía Gin. . . . Đến giờ ra chơi lớp học vốn náo nhiệt nay càng náo nhiệt hơn vì sự xuất hiện của 1 người. Thiên Bình là 1 nam sinh được nhìu nữ sinh sinh yêu thích,là 1 trong những hot boy của trường. Cậu ta xuất hiện ở lớp này làm cho đa số nữ sinh ở trường tụ họp lại. Cậu ta đi thẳng đến bàn cuối cùng ở dãy thứ 3,là chổ của Gin.Cậu mỉm cười với cô bạn ngồi phía trên Gin đưa ra đề nghị. - Cậu nhường chổ cho tôi 1 lát được k. Nhìn thấy nụ cười hút hồn của cậu ta nữ sinh kia liền đứng dậy k chút do dự. Gin lúc này còn đang ngủ say tự dưng có cảm giác bị người khác nhìn chắm chắm,đây chắc chắc k phải là Kun.Xung quanh ồn ào như vỡ chợ.Gin khó chịu khi bị phá giấc ngủ,vẻ mặt cáu gắt bắt đầu xuất hiện.Cô ngẫn đầu lên thì thấy khuông mặt người đang nhìn mình.Cô hơi cáu hỏi người kia. - Tôi và anh có quen biết sao? Nhìn như vậy có thấy phiền k? Thiên Bình nhìn Gin cười nói. - Tôi thấy k có gì phiền hà hết. - Anh k thấy phiền nhưng tôi thấy rất phiền đó. Cậu ta nhìn Gin chắm chắm bắt đầu nói những chuyện k liên quan. - Tôi nghe mọi người nói ở lớp này có mĩ nhân mới chuyển vào nên đến xem thử.Thì ra là cậu,tôi từng thấy cậu đi ra từ phòng giám thị tôi tưởng sẽ k gặp lại cậu nữa chứ.Hôm nay thật may mắn khi gặp được cậu... Tên kia thì k ngừng lảm nhảm còn Gin vẻ mặt đang lạnh dần.Kun ở kế bên còn thấy phiền đừng nói người đang ngồi bên cạnh Kun.Từ sáng giờ nhìn thấy vẻ mặt k ổn của Gin nên Kun k trêu ghẹo chỉ sợ rước họa,k ngờ lúc này lại có 1 tên k biết sống chết ngồi đây lảm nhảm. Gin nắm chặt tay thành cú đấm nên như cô k kiềm chế chắc cái tên này chắc chắc k toàn thây với cô rồi. Tên kia lảm nhảm cũng khá lâu nhưng k có ý định dừng lại,kiên nhẫn cũng Gin sắp hết vẻ mặt của cô lạnh đi vài phần. - Gin ra ngoài nói chuyện với anh 1 lát. Giọng nói của Kin cắt ngang lời nói của tên kia.Gin k thèm liếc tên kia 1 cái đã đứng dậy rời đi. Kun hơi nhếch môi,Gin ghét cậu nhưng k đến mức k thèm nhìn mặt như vậy.Tên kia nhìn Kun tò mò hỏi. - Đó là ai vậy? Vừa nói vứa chỉ vào Kin.Kun cười tươi chưa đến ba giây liền thay đổi sắc mặt nhìn tên kia. - Tôi k biết. Kun cũng thấy ghét tên này.Đàn ông con trai mà nói nhìu thấy sợ. ( còn tiếp)
|
|
Tiếp... Kin đứng quay lưng với Gin.Cả hai đều im lặng,Kin nhìn ra phía hồ sen của trường Gin nhìn bóng lưng cậu. - Tại sao em lại hành động một mình như vậy hả? Kin lạnh lùng nói,Gin chỉ mỉm cười k trả lời.Kin đợi mãi cũng k thấy câu trả lời,quay lại thì thấy nụ cười của Gin thì càng tức giận. - Em còn cười hả? Em có biết hành động một mình rất nguy hiểm hay k? Nếu em xảy ra chuyện gì anh phải ăn nói với ba em và bà ngoại như thế nào đây hả? Gin nhìn Kin chằm chằm,sau khi Kin nói xong liền đáp lại. - K phải mọi chuyện đều ổn rồi sao.Em cũng k có bị thương.Nhiệm vụ cũng hoàn thành. - Em.. Kin tức giận trừng mắt nhìn Gin,đáo lại cái trừng mắt của Kin là nụ cười ngây thơ của Gin. - Được rồi mà.Em cũng k bị thương anh cần gì phải căng thẳng như vậy.Anh lo mà giải quyết việc cty cho chị Băng nghỉ ngơi đi.Em đi đây. Kin chỉ biết im lặng nhìn theo bóng lưng của Gin.Anh k giận cô chỉ là lo lắng cho cô.Tính cách cô khá thất thường,sức khỏe của cô cũng k được tốt nếu cô xảy ra chuyện gì cả gia tộc sẽ loại lên mất.tộc Hàn Thiên là 1 gia tộc mẫu hệ,phụ nữ rất được xem trọng.Quyền thừa kế sẽ truyền lại cho người phụ nữ mang họ Hàn Thiên,chỉ cần người đó có tài có tâm.K phải cha truyền con nối như những gia tộc khác.Người đứng đầu gia tộc sẽ chọn ra người thừa kế đời tiếp theo. Kin chỉ biết thở dài ảo não. . . . Gin quay lại lớp học vẫn thấy tên hot boy Thiên Bình kia ngồi ở đó.Bây giờ là tiết tự học nên k có giáo viên.Gin đi về phía bàn học lấy balô trong ngăn bàn khoác lên vai.Tên kia thấy Gin định rời đi thì níu tay cô lại.Cả lớp như ngừng thở.Vốn dĩ trong lớp k ai giám đụng vào người Gin,ngoại trừ Kun và nó.Vì mỗi lần chạm vào cô chắc chắn người đó sẽ bị cô dạy dỗ,Kun và cô k phân thắng bại nên cô mặc kệ cậu ta. Gin nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào đôi mắt của tên kia làm hắn rùng mình.Gin dùng tay trai nắm lấy tay tên kia dùng lực bóp mạnh. - Aaaa... Tên kia hét thất thanh,tay cũng theo phản xạ mà thả tay Gin ra.Gin lạnh lẽo thả tay hắn ra đi ra khỏi lớp. Tên kia ôm tay nhăn nhó nhìn theo cô. . . . Nó nằm ngủ trên ghế sofa,trên bàn đặt 1 cái lap top cùng 1 cặp kính cận.Hắn từ trên lầu đi xuống nhìn thấy nó đang ngủ liền mỉm cười. Lap top trên bàn vẫn còn sáng hắn nhẹ nhẹ nhàng gập lại.Hắn cầm đôi kính lên,gọng kính màu tím trong suốt.Chất liệu khá đặc biệt,hắn đem kính cất vào hộp.Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh nó.Nhìn nó lúc ngủ rất bình yên,k còn cái vẻ lạnh lẽo cũng k có ánh mắt cảnh giác xung quanh.Đôi mày của nó chau lại,đôi mắt nó mở to đồng tử đảo 1 vòng.Nó thấy hắn nhìn mình chằm chằm liền đảo mắt đi chổ khác.Hắn hơi giật mình vì nó đột ngột mở mắt." Cô ấy gặp ác mộng?".Câu hỏi trong đầu hắn lúc này. - Sao k ngủ tiếp đi. Nhìn thấy nó chống tay ngồi dậy hắn liền hỏi.Nó lắc đầu trả lời nhẹ nhàng đáp. - K muốn. ( còn tiếp )
|
Chap 23. King...kong... Tiếng chuông cửa vang lên,Gin từ trong nhà kính đi ra.Ngoài cổng có 1 chiếc xe hơi sang trọng. Cô thả ống nước trên tay đi ra mở cổng. - Ai vậy ạ ? Gin nhìn chiếc xe đầy tò mò.Cửa xe mở ra,là 1 người phụ nữ ăn mặc sang trọng.Gin hơi bất ngờ nhìn người phụ nữ kia.Đây k phải là người bị giật túi xách được cô giúp đỡ lần trước sao. - Chào cháu.Cháu là cô bé lần trước giúp ta lấy lại túi xách. Người phụ nữ nhìn Gin với ánh mắt nghi ngờ. - Phu nhân tìm cháu có việc gì ạ? Câu hỏi của Gin thay câu trả lời.Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng với Gin. - Cháu k định mời ta vào nhà uống trà sao? Gin nghe người phụ nữ nói vậy liền gãi đầu cười trừ. - Cháu xin lỗi.Mời phu nhân vào nhà ạ! Gin nép người sang 1 bên nhường chổ cho người phụ nữ kia.Người phụ nữ nắm tay Gin làm cho cô hơi bất ngờ. - Mau vào trong thôi. Người phụ nữ vừa cười ngọt ngào vừa kéo tay Gin vào trong nhà.Gin k nói gì chỉ cất bước theo sau. . . . - Mời phu nhân dùng trà. Gin từ trong bếp bê hai tách trà lên phòng khách.Tách trà nghi ngút khói,hương thơm ngào ngạt toả ra khắp căn phòng.Người phụ nữ nhất tách trà lên nhấp 1 ngụm. - Trà rất ngon. - Nếu phu nhân thích cháu sẽ biếu người 1 hộp. Gin mỉm cười với bà,người phụ nữ xua tay với cô. - K cần đâu! Mặc dù trà rất ngon nhưng ta k thích uống trà cho lắm. Người phụ nữ đảo mắt nhìn ngôi nhà. - Cháu sống 1 mình sao? - Vâng ạ. - Nhà cháu rất đẹp! Nghe bà khen nhà của mình đẹp Gin k khỏi vui vẻ. - Phu nhân quá khen rồi. Người phụ nữ hơi chau mày nhìn Gin.Gin thấy vậy liền lo lắng. - Cháu đừng gọi ta là phu nhân.Gọi ta là dì Như Hoa đi.Như vậy sẽ thâm mật hơn. Gin ngẫn người nhìn bà,nụ cười dịu dàng của bà làm Gin thoải mái.Gin nhẹ nhàng gật đầu. - Vâng. Bà Như Hoa nhìn thấy Gin đồng ý liền cười rực rỡ,bà bắt đầu nói về gia đình của bà.Nhưng khi nhắc đến con trai sắc mặt bà liền thay đổi,có vẻ tức giận. - Thằng nhóc đó cũng tầm tuổi của cháu,nó lúc nào cũng k nghe lời của dì.3 ngày nay nó k về nhà rồi.K biết thằng nhóc đó trốn ở cái xó nào...Đợi đến khi nó về nhà dì sẽ cho nó 1 bài học. Nhìn bà Như Hoa tức giật như vậy Gin chỉ biết cười trừ vội vàng an ủi bà. - Dì k cần phải tức giận như vậy! Rồi 1 ngày nào đó con của dì trưởng thành hơn cậu ấy sẽ hiểu được nổi khổ của dì.Đến lúc đó cậu ấy sẽ ngoan ngoãn nghe lời của dì thôi. Bà Như Hoa nhìn thẳng vào đôi mắt của Gin.Bà thầm đánh giá cô bé trước mặt.Bà mỉm cười xoa đầu cô. - Cháu đúng là 1 đứa bé hiểu chuyện.Nếu con trai của dì mà như cháu thì tốt rồi.Mẹ cháu chắc phải rất tự hào về cháu.Ba mẹ cháu là người như thế nào mà dạy được 1 đứa trẻ hiểu chuyện như cháu vậy nè? Bà Như Hoa nhìn vẻ mặt trầm xuống của Gin liền hoảng hốt. - Cháu sao vậy? K khỏe chổ nào sao? Nhìn dáng vẻ lo lắng của bà Gin nhanh chóng lấy lại tinh thần. - Cháu k sao? Chỉ là nhớ tới 1 vài chuyện thôi ạ. Bà Như Hoa nhìn vẻ mặt của Gin hơi chau mày." Cô bé này rất hiểu chuyện,nhưng vẻ mặt lúc nãy có chút gì đó tang thương.Có lẽ cô bé đã trả qua chuyện gì đó k vui". - Thôi.Dì phải về rồi. Bà Như Hoa nhìn đồng hồ trên tường vội vã nói. - Vâng.Để cháu tiễn dì. - Được thôi. Bà cười nhẹ nhàng với Gin. - Tạm biệt cháu. Bà Như Hoa lên xe k quên nói lời tạm biệt.Gin vẫy tay tạm biệt bà. Chiếc xe rời đi khá xa Gin quay người vào trong nhà.Khi đi ngang phòng khách cô ngừng lại nhìn lên một bức ảnh trên tường. - Mẹ có tự hào về con k? Giọng nói nhẹ nhàng mang một chút bi thương vang lên trong phòng khách vắng lặng.Người phụ nữ trong hình cười ngọt ngào ôm một bé gái trắng trẻo dễ thương.Gin nhìn bức ảnh giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Sau 1 lúc ngẫn ngưới Gin nhanh chóng gạt giọt nước mắt còn vươn trên má,cô nhanh chóng đi lên lầu. . . . Nhà hắn. Gin xách cặp lồng theo hắn vào nhà.Trong phòng khách Kin,Sun và Rain đang nói chuyện.Gin nhìn xung quanh phòng khách nhưnh k thấy nó liền hỏi hắn. - Anh Win chị Ice đâu? Hắn chỉ lên trên lầu nói. - Đang nói chuyện gì đó với Jun. Gin chỉ ờ một tiếng rồi đi vào bếp đem thức ăn trong cặp lồng hâm nóng lại.Hắn thì ngồi xuống sofa tám chuyện với ba người kia. Trong khi đó trên sân thượng nhà hắn.Nó đứng quay lưng với Jun. - Em có chuyện gì mà phải nói riêng như vậy. Jun phá đi bầu k khí im lặng.Nó vẫn k quay lại,giọng nói lạnh lùng vang lên. - Anh cũng biết thân phận của Rian rồi.Cũng đã biết tất cả thành viên của " Tứ Sát".Hãy giữ bí mật này.Nhưng ai chưa biết thì đừng để họ biết,những ai biết rồi thì bảo bọn họ k được tiết lộ ra ngoài.Nếu bí mật này bị bại lộ người tiết lộ chắc chắn k thể sống sót...Bọn tôi cũng k được an toàn. - Anh hiểu. Jun nhìn bóng lưng của nó nói.Nó quay lại nhìn Jun,đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Jun. - Còn nữa.Rain đã rời khỏi tổ chức.Cô ấy k còn là sát thủ nữa.Có lẽ Rain đã nói cho anh biết.Nhưng...cô ấy chưa từng giết người.Anh phải chăm sóc cho cô ấy thật tốt.Đừng để cô ấy phải như 3 năm trước,ôm nổi đau đi đến 1 nơi xa lạ. - Anh hiểu.Anh sẽ bảo vệ cô ấy,sẽ cho cô ấy hạnh phúc mà cô ấy đáng có. Nó ừm 1 tiếng rồi rời khỏi sân thượng.Jun cũng nhanh chóng rời đi. Khi nó vừa xuống lầu cũng là lúc Kun kéo vali vào phòng khách. Ai nấy trong phòng khách cũng ngạc nhiên vì dáng vẻ của cậu. - Có chuyện gì vậy? Sun chạy đến bên cạnh Kun lo lắng hỏi.Kun dương đôi mắt đánh thương nhìn hắn.Hắn bị Kun nhìn liền thấy k ổn. - Đừng dùng ánh mắt đó nhìn anh. Rain lo lắng hỏi. - Thật ra là có chuyện gì? Đem hành lí đi đâu vậy? - Em bị mẹ đuổi ra khỏi nhà. - Hả? Sun trừng mắt nhìn Kun. - Mẹ em đuổi em? Hắn khó tin hỏi lại.Kun gật đầu đầy đáng thương.Jun nhìn Kun tò mò hỏi. - Tại sao lại bị đuổi? Vẻ mặt đáng thương của Kun liền thay đổi cậu dùng ánh mặt hình tên lửa bắn về phía hắn. - Cũng tại anh ấy.Giao cho em tất cả mọi việc.Ba ngày nay em phải thức đêm để giải quyết việc anh ấy giao k thể về nhà.Hôm nay vừa về đến nhà đã thấy vali bị quăng ngoài sân. - Vậy em kéo vali đến đây làm gì? Sao k thuê khách sạn ở? Sun nhìn Kun đầy nghi ngờ. - Em bị cắt thẻ rồi.Xe cũng bị thu luôn rồi. - Đây cũng đâu phải lần đầu bị đuổi đi,cũng đâu phải lần đầu bị cắt thẻ.Những lần trước k phải vẫn sống tốt sao. - Những lần trước ba đuổi đi đều có mẹ hậu thuẫn.Lần này bà ấy rất tức giận.Bà ấy là người đuổi em đi cũng là người hạ lệnh cắt thẻ của em. Kun ảo não ngồi xuống ghế sofa.Hắn nheo mắt nhìn Kun. - Chú tới đây là muốn bọn anh giúp sao? Kun gật đầu nhìn hắn. - Cũng.... Reng...reng... Hắn chưa kịp nói xóng tiếng chuông điện thoại vang lên.Hắn nhìn màng hình điện thoại môi hơi nhếch lên.Hắn bắt máy rồi mở loa cho cả đám cùng nghe. - Con nghe đây mami. Hắn nhìn Kun bằng ánh mắt thương cảm.Hắn biết chắc chắn mẹ của Kun đã hạ lệnh cấm rồi. - Con trai của mẹ.Nhóc Kun có đến tìm con k? Giọng nói của mẹ hắn vang lên làm mọi người tập trung.Hắn nhẹ nhàng nói. - K có.Có chuyện gì vậy mami? - Thằng nhóc bị mẹ nó đuổi đi rồi... - Cho nên? Hắn vừa nói vừa nhìn Kun.Kun chỉ biết thở dài ảo não. - Mẹ thằng nhóc gọi cho mami,cô ấy nói k cho phép bất kì ai cho thằng nhóc đó dung thân.Cũng k được phép giúp đỡ nó bất kì điều gì.Con cũng hiểu tính cách dì Như Hoa rồi đó.Nếu con mà cho thằng nhóc đó ở nhờ con sẽ...Con hiểu chứ? - Con hiểu mà. - Được rồi mami tin chắc lệnh cấm cũng tới những nhà khác rồi.Tội nghiệp cho thằng nhóc. - Con hiểu ý mẹ rồi.Nếu k còn chuyện gì nữa thì con tắt máy đây. - Bye con trai cưng. - Bye mami. Mẹ hắn nói k rõ nhưng bọn nó cũng hiểu được phần nào.Tính cách của mẹ Kun có lẽ rất hun dữ.Kun thở dài nhìn trời,sao số cậu lại khổ như vậy chứ. K khí trong phòng khách chùng xuống.Sun đão mắt qua Kin làm Kin có cảm giác chẳng lành. - Kin! Cậu sống 1 mình phải k? Nghe Sun hỏi Kin đè nén cảm giác bất an trong lòng xuống,gật đầu với Sun.
|
lâu rồi mới có t/g nha! Hóng
|