Tại sao lại lau tay trước mặt cô như thể chạm vào cô là nỗi xỉ nhục, là dơ bẩn?. Cô cũng là con người, cũng phải có lòng tự trọng chứ!
Lòng tự trọng, đó là điều mà tất cả học sinh trường Lĩnh Nam nghĩ cô không hay nói đúng hơn là cô không xứng đáng cóRa vậy, trong cái thế giới mà con người là nô
lệ của đồng tiền và danh lợi thì nghèo là một cái tội. Một khi đã nghèo thì không được quyền có cảm xúc, kẻ nghèo là đồ chơi của kẻ giàu là thứ rác rưởi mà kẻ giàu có thể tùy ý chà đạp…nghĩ đến đây cô bất giác mỉm cười chua chátTrước đây lâu lắm
rồi lúc đó căn bệnh ung thư quái ác còn
chưa cướp đi người mẹ yêu dấu của cô, hồi
đó gia đình cô cũng rất giàu , mỗi sáng ba
vẫn thường đưa cô tới trường bằng xe hơi
rồi khi cô bước vào lớp các bạn nhìn cô với
ánh mắt đầy ngưỡng mộNhưng tất cả với
cô bây giờ nó chỉ còn lại là mảng kí ức rời
rạc trong tiềm thức xa xôi.Một thứ gì đó xa
lắm rồi.
(End chap 1)