Rain sau khi rời khỏi quán cafe cô đi bộ về nhà.Vừa đi vừa nghĩ về chuyện của mình.Những hình ảnh của quá khứ lại hiện lên trong tâm trí cô,hình ảnh người con trai đó cũng hiện lên. * QUÁ KHỨ Bóng dáng một cô bé 14t chạy tung tăng trên đường đến công viên.cô mặc chiếc váy trắng,mái tóc đen được thắt đuôi sam.Khuông mặt vui vẻ,hạnh phúc.Vừa đến công viên cô đã thấy một người con trai,cô lập tức chạy đến bên người đó. - Anh gọi em ra đây có gì không ? Cậu bé đó nhìn cô nói - Anh có chuyện muốn nói với em. Cậu bé hơi ngập ngừng khi thấy nụ cười trên môi cô. - Anh nói đi. Nụ cười của cô vẫn ở trên môi. - Anh nghĩ chúng ta nên chia tay đi. Rain vẫn cười nụ cười có chút néo mó. - Em không thích đùa như vậy đâu,không vui gì hết. - Anh không đùa.Anh không còn yêu em nữa chúng ta nên kết thúc đi. Cậu bé nói lớn. Đôi mắt của cô đỏ lên sóng mũi cay cay.nụ cười trên môi tắt ngấm. - Tại sao chứ ? Chẳng phải từ trước đến giờ anh và em bên nhau rất vui vẻ sao ? Anh cũng hứa sẻ không bỏ rơi em mà, sao anh lại thay đổi như vậy chứ. Giọt nước mắt rơi xuống.Cậu bé định đưa tay lau nước mắt cho cô thì bị một bàn tay nắm lấy. Chủ nhân của bàn tay đó là một cô gái bằng tuổi Rain. - Anh nói chuyện với Rain xong chưa.anh đã hứa dẫn em đi ăn kem đó. Giọng nói nũng nịu vang lên làm cho Rain chú ý." Đây là Hà Y Y, tiểu thư nhà họ Hà mà" suy nghĩ hiện lên trong đầu cô. Hà Y Y nhón chân lên nói gì đó với cậu bé. Mặt câu biến sắc,cũng có vẻ tức giận. - Em thấy rồi đó anh đã có người yêu mới rồi. Anh và cô ấy rất yêu nhau anh mong em tha lỗi cho anh. Nghe những lời nói đó cô đứng lặng người.Thấy cô im lặng 2 người bước đi. Chỉ còn cô ở lại đó.Trời cũng bắt đầu đổ mưa,cô quay lưng bước đi giọt nước mắt rơi càng nhiều.Bước trên con đường rộng.Sao hôm nay đường dài quá.Những hình ảnh của cô và cậu bé đó lại hiện lên.Mưa càng lúc càng lớn.Cô bước nặng nề trên đường sau đó dừng lại cánh cửa lớn nhà mình,mắt cô cứ nhắm lại cô không còn sức để mở mắt ra nữa mọi vật cứ mờ dần đi.Cô nghe tiếng ai đó gọi mình nhưng không thể mở mắt ra nhìn người đó là ai.Cô chìm vào giấc ngủ nhưng có cảm giác ai đó bế bổng mình lên. Sau khi tỉnh dậy cô nhìn xung quanh là căn phòng quen thuộc của cô,bên cạnh giường là chị gái và ba mẹ cô.Họ nhìn cô buồn rầu. - Em có biết cả nhà lo cho em lắm không?Tại sao lại dầm mưa như vậy? Sun trách mắng Rain.Cô chỉ nhìn Sun nhưng không trả lời. -Ba mẹ con muốn nói chuyện với chị 2. Quay qua nhìn ba mẹ mình cất giọng yếu ớt. - Được rồi 2 đứa nói chuyện đi. Ba mẹ của cô ra khỏi phòng. - "Chị 2 người đó..." - Cậu ta không đến đâu.Như hiểu em gái nói gì cô cắt lời.Rain im lặng nước mắt rơi xuống lần nữa. - Em quên cậu ta đi,hắn ta không xứng đáng với em đâu. Rain vẫn im lặng nước mắt cứ rơi mãi. - Em nghỉ đi chị ra ngoài đây. Sun nhìn đứa em gái của mình khẽ lắc đầu cô biết chuyện gì xảy ra với Rain nhưng cô không giúp đỡ được. Một tuần sau Rain vẫn còn ở trong phòng,vẫn không thấy cậu bé đó đến Rain như tuyệt vọng.Bước xuống giường ra khỏi phòng đến thư phòng của ba mình. " cốc...cốc..." tiếng gỏ cửa vang lên. - Vào đi ! Giọng nói ấm áp của ông Trịnh Gia Hiếu ba Rain.Cô mở cửa bước vào. - Con chào papa. Thấy cô ông có vẻ vui mừng. - Con ngồi xuống đi.Có chuyện gì mà con tìm đến ta vậy. - Papa con muốn đi du học ở Anh. Cô nói với ông - Du học Anh. Ông nhắc lại. - Vâng! Cô khẳng định - Ừ! Vậy cũng tốt ta sẽ làm thủ tục cho con. - Con cảm ơn papa nhiều lắm. Cô ôm chầm lấy ông. - Con bé ngốc này ta là ba con mà có cần cảm ơn như vậy không. Ông cốc vào đầu cô.Cô nhoẻn miệng cười. Đến lúc ra sân bay mọi người đều đến tiểng cô.Có bóng dáng một ngưới con trai đứng ở xa nhìn cô nước mắt của anh khẽ rơi. - Anh xin lỗi.em tha lỗi cho anh.anh làm như vậy cũng vì muốn bảo vệ em thôi. Giọng nói thoảng qua như gió mang nỗi buồn của người con trai đó nhưng chẳng ai nghe và hiểu cho cậu. Cô lên máy bay rời khỏi Việt Nam nơi mà có người cô yêu thương.Cô sang Anh và quen biết nó cùng làm việc trong tổ chức với nó. * HIỆN TẠI Cô vừa về đến nhà đã leo lên giường ngủ để có sức khỏe để đối mặt với những chuyện sau này.Cứ như vậy cô chìm vào giấc ngủ.
|