Tên truyện : phải quên thôi ( you are my sunshine ) Tác giả : Love99 -*-*-*-*- TPHCM , ngày...tháng...năm2009 Khoác chiếc balô màu hồng phấn xinh xắn trên vai , nó theo mẹ bước lên chuyến tàu rời xa TPHCM yêu dấu - nơi nó gắn bó suốt 6 năm trời , trở về quê hương của nó , nơi nó cất tiếng khóc trào đời - Thái Bình. Cuộc sống của 1 cô bé 10 tuổi như nó đã bắt đầu thay đổi..... Thái Bình, ngày..tháng..năm2009 Vào 1 buổi sớm đầu thu , những cơn gió thổi qua mang chút se se lạnh của buổi sáng sớm , trên con đường làng quen thuộc , nó đang đạp xe đến lớp học thêm mới mà mẹ đã đăng kí cho nó học trong dịp hè . 1 lớp học mới , 1 môi trường mới , rất lo lắng , hồi hộp . Mọi thứ , mọi người đều xa lạ với nó , nó không quen ai hết và cũng không có can đảm để bắt chuyện với ai cả. Nó ngồi im cuối lớp một mình , cô đơn , lạc lõng chỉ biết lặng yên nhìn mọi người xung quanh . Thế rồi chính trong lúc cô đơn đó , 1 cậu bé đã đến bên nó và nói rằng cậu muốn làm bạn nó. Cậu nở nụ cười tươi , nụ cười ấy rất đẹp , nụ cười ấy như ánh nắng trong buổi sớm mai , dịu dàng mà thân thiện . Nó thấy được nụ cười ấy rất thật lòng , không chứa đựng sự giả dối , ghen ghét như những nụ cười mà nó đã thấy trước kia. Nhờ nụ cười ấy nó và cậu đã trở thành những người bạn của nhau. Cậu đâu biết rằng cũng chính nụ cười ấy đã in sâu vào tim nó , khiến nó nhớ mãi không quên.... Chẳng biết từ bao giờ , ánh mắt nó luôn dõi theo cậu bé ấy , trái tim nó luôn hướng về cậu bé ấy ... Thái Bình, ngày..tháng..năm2014 Thời gian cứ thế trôi qua , cô bé khi xưa đã trở thành 1 cô gái 15 tuổi , nó đã thay đổi từ bề ngoài đền tính cách . Nó không còn cô bé rụt rè , nhút nhát mà giờ nó đã hòa đồng, mạnh dạn và thân thiện hơn trước . Cậu bé ấy cũng vậy ! Cậu đã lớn rồi , đã biết suy nghĩ , đã chín chắn hơn rất nhiều.. Tất cả đã thay đổi duy chỉ có tình cảm của nó dành cho cậu là không thay đổi. Mặc dù nó biết rằng trong khoảng thời gian đó , ánh mắt , nụ cười , trái tim cậu đã dành cho 1 người con gái khác không phải nó . Giống như nó , cậu cũng đang trải qua cái cảm giác đơn phương ấy . Cậu luôn nhìn về 1 người , luôn âm thầm quan tâm 1 người mà đâu biết rằng cũng đang có 1 người đang đứng sau lưng dõi theo cậu . Tại nó đơn phương mà ! Đơn phương nên cũng chỉ có thể im lặng ngắm nhìn ai đó , cũng chỉ âm thầm dõi theo ai đó , cũng chỉ biết dõi theo 1 ai đó mà thôi!! Thái Bình, ngày..tháng..năm2014 Hôm nay cũng vào 1 ngày đầu thu giống 5 năm trước , nó quyết định sẽ chấm dứt tình yêu đơn phương này , chấm dứt 5 năm nhớ nhung . Nó lấy hết dũng cảm để nhắn tin cho cậu , 3 chữ thôi : TỚ THÍCH CẬU . Và tất nhiên nó đã được nhận ...........1 lời từ chối!! Nó biết mà biết câu trả lời của cậu sẽ là như vậy mà. Có chút hụt hẫng , có chút buồn len lỏi trong nó. Thất vọng , đúng! Ai mà chả vậy , chả thất vọng khi tình cảm của mình bị từ chối , khi người mình yêu không yêu mình ... Vui ? Nghe thật vô lý nhưng đó là sự thật . Nó vui vì người nó đã yêu không ' bắt cá 2 tay ' như những đứa con trai khác . Vui vì kể từ nay nó sẽ được sống thật với tình cảm của mình , không phải che dấu nó . Và cũng bởi vì từ nay nó sẽ quên đi , sẽ không còn đơn phương ngóng trông 1 ai đó , sẽ không còn chờ đợi tin nhắn từ ai đó , sẽ không còn lặng lẽ ở sau lưng ai đó rồi chờ ai đó quay lại nhìn mình . Đã đến lúc buông tay rồi !!!! Quên đi cậu Cảm xúc 5 năm trong tôi Trở về vạch xuất phát Vì cậu không thuộc về tôi!!
"...Dù anh biết tất cả đã mãi xa rồi Chỉ có những kí ức ở lại Nhưng dường như anh hoài chưa quên Và dường như đâu đâu anh cũng thấy em Giọt nước mắt cứ mãi rớt xuống không ngừng Cho anh thêm cồn cào nỗi nhớ Chẳng biết sẽ cố quên Đến bao giờ ..."
Em luôn trong tâm trí anh-The Men
---- To be continued ---- … … … … Lời cuối : Thật sự , tôi cảm thấy câu chuyện này rất " nhạt" , chẳng có gì đặc sắc , văn phong thì quá ư là "non nớt" *cười cười*. nhưng không hiểu sao tôi lại vẫn cứ thích viết nó ra , viết những gì mà mình nghĩ , viết hết ra mà không cần phải đắn đo suy xét rằng nó hay hay dở , sến súa ra sao ! Tôi muốn viết , viết lại câu chuyện của tôi , viết lại để vài năm sau hoặc lâu hơn nữa 10năm , 20năm sau .. tôi nhớ rằng : " mình đã từng thức trắng đêm để điên với những cảm xúc bất chợt , để ngây ngô với những rung động của cái tuổi đầu đời ...." Có lẽ tôi muốn lưu giữ lại cái gì đó của tuổi thanh xuân chăng ????
|