1 tháng trôi qua khá êm đềm với tôi hiện tại là những ngày tháng ôn thi gian khổ của tôi. Mặc dù ôn thi cực nhọc nhưng tôi vẫn đi làm thế như thường lệ. Hôm nay trời mưa tầm tã tôi ngước mặt nhìn bầu trời nó như muốn nuốt chừng tôi luôn vậy. Không áo mưa không ô không mũ người tôi ướt như chuột lột. Bíp...bíp tiếng còi ô tô vang đến nhức óc tôi thật sự muốn chửi rủa tên nào thần kinh đến vậy. Tôi quay lại nhìn chiếc xe Range Rover bóng loáng, cửa kính được kéo xuống là bạn trai Ly tôi gặp trong quá cafe tháng trước. Tôi không thể quên nổi anh ta gương mặt mùi hương và cả giọng nói tôi đều nhớ như in tạc trong lòng rồi. Nhìn thấy nhưng tôi vẫn làm ngơ và đi tiếp cứ coi như anh ta rảnh đi trêu người đi. Bàn tay tôi đột nhiên đau nhói tôi bị kéo xềnh xệch như chú chuột cống vậy. Tên điên kia kéo tôi lên xe. Tôi gào thét vùng vẫy bảo hắn cho tôi xuống xe nhưng hắn vẫn chỉ im lặng:
- Này thằng kia bị thần kinh à cho tao xuống xe ngay
Hắn vẫn im lặng tập trung lái xe. Tôi sôi máu chửi rủa liên tục:
- Cho xuống xe ngay nhanh lên mày bị điên rồi t là bạn LY chứ không phải Ly
Hắn vẫn im lăng tôi biết gáo lên chả có tác dụng gì nữa tôi đành xuống giọng nhẹ nhàng với hắn:
- Này anh gì ơi tôi không phải Ly tôi là bạn Ly - Như Ngọc anh có thể thả tôi xuống được không tôi muộn giờ làm rồi
- Em tên gì ?? - Hắn cất giọng
- Như Ngọc
Giọng hắn thật sự rất nhẹ nhàng mang âm hưởng hơi lạnh khiến người khác phải làm theo
- Tên em rất giống em trong suốt như hạt ngọc. Tôi rất thích. Cho tôi số của em
- Thích kệ anh. Tôi cũng thích tên tôi đấy
Anh nhẹ vuốt mái tóc tôi đôi mắt chứa chan những yêu thương. Tôi đành lấy điện thoại ra xin nghỉ 1 hôm đành nào cũng muộn giờ rồi mà người tôi thì ướt nhẹp đến cũng chả có quần áo mà thay. Tôi đành nhắm mắt ngủ giấc liều mấy hôm chưa ngủ khiến tôi như rơi vào trạng thái thèm ngủ vậy. Tỉnh giấc tôi mơ màng vì chả biết tôi đang ở đâu thế này quần áo được thay bằng bô ngủ thiếu vải hơn cả thiếu vải thà bảo rằng tôi mặc bikini còn hơn tôi không còn suy nghĩ gì lao ngay xuống nhà tìm tên sở khanh kia. Anh ta đang làm bữa sáng còn tôi thì đừng từ trên cầu thang gào thét xuống:
- Tên kia anh đã làm gì tôi rồi
- Tôi chả làm gì em cả.Bộ đồ đấy là tôi bảo bác giúp việc thay cho em. Tiểu Ngọc nếu em không đồng ý cho tôi tôi chắc chắn không động vào em dù chỉ 1 chút - Hắn thản nhiên nói
- Đâu đâu bác giúp việc đâu ??
- Bác ý đang làm vườn kia kìa
Tôi đưa mắt nhìn ra vườn đúng là có bác đã tầm tuổi mẹ tôi đang chăm sóc vườn hoa hồng đẹp mắt vô cùng. Cái bụng phát tiếng khiến tôi xấu hổ muốn độn thổ luôn gương mặt nóng hết cả lên. Hắn kéo tôi ngồi vào lòng hắn tôi mặc kệ bây giờ ăn là trên hết. Cảm thấy hơi khó chịu tôi nhíu mày nhẹ rồi nói:
- Anh cho tối xuống được không ? Tôi không thoải mái
- Nhưng tôi thoải mái - Hắn cười cười
- Kệ cha anh
Tôi điên tiết không thèm nói nữa cứ để thế rồi tiếp tục hoàn thành công việc hiện tại là ăn. Hăn vòng qua eo tôi ôm tôi như cặp đôi tình nhân
- Tôi muốn em làm vợ tôi
Nghe xong tôi mặc nghẹn đến phát khóc. Hăn nhanh nhanh nhảu nhảu lấy nước cho tôi uống. Nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.
- Tiểu Ngọc à, anh biết em coi anh là công tử ăn chơi nhà giáu phách lối nhưng chuyện này anh nói nghiêm túc lí do khi nào em đồng ý thì anh mới giải thích cho em nghe. Ngọc Ngọc anh mong em đồng ý
- Tôi còn không cả biết tên anh làm vợ anh thế nào được - Tôi cười cười nghe như câu chuyện hài vậy
- Hoàng Minh Đăng
Tên anh ta thực sự rất quen mà tôi không thể nhớ nổi. Tôi đã nghe tên này khá nhiều nhưng đến hiện tại lại không thể nhớ ra. Nhưng điều quan trọng là tôi chắc chắn sẽ không đồng ý chuyện hoang đường này được. Tôi làm mặt nghiêm túc nói với anh
- Tôi không đồng ý. Anh là bạn trai bạn thân của tôi nếu tôi lấy anh thì tôi sẽ thành người thế nào. Tôi còn bố mẹ còn gia đình còn cuộc sống riêng của tôi tôi không muốn kết hôn. Điều quan trọng hơn cả là tôi không hề yêu anh. Tôi thực sự mong muốn rằng tôi có thể lấy người tôi yêu chứ không phái lấy nhau dựa trên hợp đồng
Anh chỉ cười rồi bón cho tôi ăn. Ăn xong tôi mới nhận ra từ nãy tới giờ tôi mặc bộ dồ thiếu vải này xuống. ÔI !! Tôi chỉ mong có cái lỗ nào cho tôi chui xuống. Trước khi ra cổng anh có nói:
- Tôi mong em sẽ suy nghĩ lại bất cứ khi nào cũng có thể gặp tôi. Còn chuyện Ly anh chia tay với cô ấy rồi
Chia tay rồi sao. Ly không hề kể với tôi chuyện đó. Tôi mông lung suy nghĩ chuyện anh nói tôi cảm thấy vô cùng hoang đường rồi. Tôi chắc chắn rồi không bao giờ tôi đồng ý rồi định mệnh lại đưa tôi đến tận cùng của bước đường rồi