Nhóc Gay, Tôi Yêu Cậu!
|
|
- Oh. Không ngờ lần này là một thằng gay đấy. - Cút. Khác xa với lúc nc với cậu. Nó tỏ ra lạnh lùng với những người khác. Nó ghét cái thể loại con người như vậy. - Mày.. Tưởng chừng như máu nóng đã lên tới não. Tuấn giơ nắm đấm tính đánh nó thì tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa đã đến. Nó nắm tay cậu đứng lên, bơ đẹp Tuấn và cú đấm rơi giữa không trung. Nó và cậu đi trên hành lang trường. Bao nhiêu lời chỉ trích nó và cậu đều không quan tâm. Vừa vào bàn, nó hỏi cậu một cách ân cần: - Cậu ăn gì tớ lấy? - Cho tớ ly socola nóng là được rồi. - Vậy chờ tớ lát nha. Nó quay bước đi lại quầy. Cậu vẫn ngồi đó theo đuổi những suy nghĩ riêng mình " Tay cậu ấy ấm thật, mình chưa bao giờ nắm tay ai ấm như vậy. Ôi, k lẽ mình thích cậu ta rồi. Không mới gặp vài tiếng đồng hồ sao thích được."
|
- Ê. Suy nghĩ gì á. Uống đi này. Nó đưa ly socola cho cậu còn mình thì uống cafe nóng.. Hai đứa nói chuyện làm quen xong. Nó về phòng đánh một giấc tới sáng hôm sau.
Vươn vai sau một giấc ngủ dài. Nó tắm rửa vệ sinh cá nhân xong. Vác xác xuống nhà ăn. Đúng lúc gặp cậu. - chào. Cậu đi ăn sáng à - Ừm sao chiều hôm qua k thấy cậu ăn nhỉ? Hỏi xong cậu chợt đỏ mặt. Nhìn cậu nó khẽ cười. - Hôm qua tớ ngủ quên. Giờ mới dậy đói muốn xỉu un à. Vừa nói nó vừa làm bộ mặt nhăn nhó khó chịu. Trông buồn cười. - Vậy ăn gì. Tớ lấy cho nào - Hi vậy cho tớ một sandwich. 1 socola nóng nha. - Cậu ngồi chờ nhá. Xong nó ngồi vào bàn chờ cậu. Nhìn cậu nó khẽ cười. Xong bữa sáng. Nó và cậu lên lớp. Mọi ánh mắt nhìn nó xa lạ. Quan tâm làm gì. Nó chỉ có cậu thôi. Về chỗ ngồi, lớp vẫn quậy phá như mọi ngày. Nhưng hôm nay họ k thấy gv nữa . Họ bắt đầu chán nản. Ngồi im lặng. Ngay lúc ấy. " Rầm" Một tên con trai bước vào lớp. Mọi người như mếu gọi " Thiếu gia, gv đâu?" Ra hiệu mn im lặng chàng thiếu gia ấy bước xuống chỗ nó.
|
- Cậu là tvm? Vừa nói hắn vừa chỉ tay về phía nó. Ánh mắt nó trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Bởi sao, nó chúa ghét thể loại chỉ tay về phía nó mà nc. -Tôi, có vấn đề? - Hừ, tôi tưởng cậu câm luôn rồi chứ? Nó im lặng k nói gì, đơn giản k cần thiết thì nó sẽ k nói. Cậu nhìn nó lo lắng, nó biết chứ, nhưng không nói. Hắn nhìn qua cậu, buông lời bỡn cợt. -Một thằng gay còn chê thiếu. Nó chán ghét hắn biểu tình ra mặt, ghé vai hắn nói - Mới nhiêu đó chưa đủ cho cậu tỉnh ra à, hay muốn ra ăn mày luôn, tôi tiếp cho. Rồi khẽ cười khẩy, nó nắm tay cậu ra khỏi lớp. Còn hắn ngỡ ngàng vì những gì vừa nghe thấy...
|