Ác Quỷ Băng Giá
|
|
|
Rose mất cả đêm mới có thể hoàn thành được Isualin.Mệt mỏi nằm trên giường, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, mặc kệ hôm nay có đi học hay không!
Cốc...cốc...cốc -Rose cô có nhà không?Chúng tôi đây!_Tiếng Vian từ cửa phát vào Khẽ nhíu đôi mi thanh tú, Rose chậm dãi bước về phía cửa.Cả 7 người đều đông đủ ở đây, có chuyện gì nhỉ? -Hì, chúng tôi vào được chứ?_Vian cười Rose không nói không rằng, chỉ gật đầu rồi đi vào nhà, bọn hắn cũng biết ý, thản nhiên bước vào nhà Rose. Nhà của Rose khá khang trang, sạch sẽ.Tổng thể căn nhà gồm 1 phỏng ngủ 15X7 mét( trong đó có cả phòng tắm nữa), 1 nhà bếp tiền nghi, 1 phòng khách sang trọng với 1 bộ sofa màu đen, 1 TV tinh thể lỏng mới nhất hiện nay. Bên ngoài ngồi nhà có 1 vườn hoa hồng đen, 1 đài phun nước, 1 bể bơi và 1 bộ bàn ghế bên dưới cây hoa anh đào lớn. -Nhà cô ta cũng đẹp nhỉ!_Ray cảm thán( tg: đẹp từ trc ùi a ưi ) Rose từ dưới bếp đi lên, trên tay là 1 khay đựng 8 cốc trà. -Thơm quá, trà gì vậy?_Lyly hỏi -Couris! -Hử?Tôi chưa từng nghe qua tên._Shin thắc mắc Tất nhiên là họ chưa từng nghe qua rồi!Đây là loại trà do Rose tự làm ra mà, họ biết sao được. -Nè, giờ chán quá, hay chiều chúng ta vào thành phố chơi 1 hôm đi, dù sao chiều cũng nghỉ mà!_Jessie đề xuất -Cũng được đấy!_bọn hắn tán thành -ừm....Rose, cậu đi chung nhé?!_Vian nói Rose nghỉ ngợi một lúc. Cô vốn không phải người thích đi chơi, bởi với cô, cô không thừa thời gian cho nhưng thứ đó.Nhưng mà bây giờ cô cũng đang rảnh rỗi, đi cùng cũng được! Gật nhẹ đầu đồng ý, Vian thấy cô gật đầu thì cười tươi rói. -Bây giờ bọn tớ vè trước, chiều hẹn nhau ở cổng học viện lúc 2h nhá!_Vian nói Nói xong, Vian cùng mọi người ra về. Choang~ Chiếc cô trên tay Rose rơi xuống đất, vỡ tan!Vội vã lấy trong túi ra 1 lọ nhỏ chứa mấy viên thuốc màu tím nhạt, Rose bỏ vài viên vào miệng nuốt chửng. Lại thế nữa rồi!Nhưng đành chịu thôi, làm gì có cách chữa cơ chứ! "Làm nốt việc này thôi, mọi việc cũng sẽ kết thúc!Phải cố gắng lên!"Rose chấn an mình.Đúng vậy, hiện tại cô có việc rất quan trọng cần làm.Chỉ cần cố thềm 1 thời gian nữa thôi!
|
Chiều: Đúng 2h Rose xuất hiện ở cổng trường, bạn hắn đã đến đây được 1 lúc rồi. -Chúng ta đi thôi!_Lyly hí hửng Nói ròi, cả bọn lên 4 chiếc xe bay đã chuẩn bị trước. Ken-Rose 1 xe, David-Vian, Ray-Lyly, Shin-Jessie. 4 chiếc xe bay phóng vút trên đường khiến nhiều ngừi chỉ kịp nhìn thấy 1 vật gì đó vừa phóng qua rất nhanh. Thật đáng sợ! Không khí trong xe của Ken hết sức ngột ngạt, không ai nói với ai một câu nào. Rose chăm chú nhìn cảnh vật,cũng lâu rồi cô chưa ra ngoài. -Cô có vẻ ít nói!_Ken hỏi, nhưng câu nói của cậu là cả sự khẳng định Rose quay qua nhìn Ken, hắn hỏi cô sao, mặc kệ.Gật nhẹ đầu, Rose tiếp tục công việc cao cả đó là: ngắm đường! Cón ở 3 chiếc xe kia thì....... -Đi chậm thôi tên kia!_Lyly hét -Cứ thích đi nhanh đấy!_Ray tiếp tục phóng nhanh hơn nưã -Tên kia, ngươi có nghe không hã?? -Không nghe!Plè...plè... -Ngươi!!Cái đồ #@$#%$&@#!$#^%&^(&$!.... và thế cứ cãi nhau tiếp cho đến khi đến nơi.
|
Mấy người kia vừa xuống xe đã chạy lăng xăng hết chỗ này đến chỗ kia mà chả thèm quan tâm đến 2 kẻ lạnh lùng phía sau.Ken mở lời phá tan bầu không khí bức bối trong người -Đi...ăn kem không? -Ừm!_Rose gật đầu Cũng lâu rồi cô chưa được ăn kem, mà nói thật từ bé chỉ duy nhất 1 lần Rose được ăn.Qúa khứ của cô đâu được đẹp, nó đâu có tràn đầy màu hòng như những người khác.Nó đáng sợ, đen tối, khóc, ừ, nhiều nước mắt lắm!Đau, ừ, vết thương còn nhiều lắm! Rose nhớ lại về quá khứ, nó khiến cô sợ hãi, kinh tởm!Mùi tanh nồng của máu pha trộn với vị mặn chát của nước mắt.Ai biết được, từ bé cô đã chịu đau khổ thế nào!Nhưng cô đã thoát!Thoát khỏi cái cảnh đáng sợ đó, tạo cho mình lớp vỏ bọc hoàn hảo, lạnh lùng, bất cần!!!Vết thương thể xác đã không còn, những vết thương tinh thần thì còn mãi...Rose tự hỏi, liệu người ấy bây giờ ra sao??Liệu có còn chịu đau khổ như cô không? Khẽ nhói trong tim, Rose đứng im, cíu gầm mặt xuống, cô lắc nhẹ đầu đẩy quá khứu về phía sau.Ngẩng đầu lên khuôn mặt lạnh khốc hiện hữu trở lại.Có lẽ nên quên nó!Nhưng....có quên được không khi mà mỗi lần nhắm mắt nó lại như 1 cơn ác mộng thường trực.Rose đã uống rất nhiều loại thuốc ngủ liều cao chỉ để có 1 giấc ngủ ngon.Ừ! Giấc ngủ ngon á?Làm j có,làm j có lần nào cô có thể yên giấc mà ngủ.Mệt mỏi...mệt lắm!Cô muốn gặp người ấy, cần vòng tay người ấy che chở như ngày xưa...Ừ!Như ngày xưa.....
|