Hãy Vẽ Em Bằng Sắc Màu Trong Trái Tim
|
|
CHƯƠNG 5: BUỔI TRIỂN LÃM
Mấy ngày nay Minh trầm ngâm và bỏ ăn, mỗi bữa Minh ăn rất ít. Bị gãy xương, cộng thêm việc phải uống nhiều kháng sinh khiến cơ thể thêm mệt mỏi. Nếu chế độ dinh dưỡng không đầy đủ, làm sao nhanh khỏi ? Bà nội xót xa, hiểu được ý bà. Duy biết, trong gia đình, Minh vẫn luôn là cậu ấm được chiều chuộng. Trong mắt tất cả mọi thành viên trong đại gia đình, Duy là anh cả, là trưởng họ, ở Duy luôn toát lên phong thái đĩnh đạc, trưởng thành, luôn khiến người khác an tâm. Bởi vậy, anh luôn làm mọi việc để chăm chút cho hình ảnh của mình. Thám tử tư báo lại là sáng nay, Mai Hương Ly sẽ có mặt tại một buổi triển lãm kêu gọi quyên góp từ thiện. Buổi triển lãm này anh cũng nhận được giấy mời. Nhân đây anh cũng muốn gặp cái cô Mai Hương Ly này một chút xem sao. Sẵn tiện thông báo cho cô ta về việc Minh bị tai nạn và kêu cô ta tới thăm. Dù Duy cũng chẳng hứng thú nhưng anh biết Minh chắc hẳn rất muốn gặp cô. Tạo ấn tượng chút ít về người anh mẫu mực quan tâm và lo lắng cho em họ cũng giúp anh ghi điểm. Ngã tư đèn đỏ, xe dừng lại. Qua ngã tư này là đến lối rẽ vào khu triển lãm. Duy thấy chiếc xe bên kia đường quen quen, nói cách khác là chiếc mui trần màu vàng ấy khá bắt mắt và nổi bật. Phía đằng kia, cô gái mặc trang phục công sở với chiếc quần Âu sơ vin, áo sơmi màu xanh thiên thanh, khoác chiếc túi da cá sấu hiệu Hermes có giá lên tới vài trăm triệu cũng nổi bật không kém. Chỉ có điều người đứng bên cạnh cô ấy lại khác một trời một vực với sự sang trọng kia. Bà lão già nua, còm cõi gánh một gánh rau, chiếc nón cũ kỹ đã in màu thời gian, khuôn mặt nhăn nheo khắc khổ, bộ quần áo quê mùa càng làm bà thêm gầy gò. Nhưng có lẽ sẽ không ít chàng trai ước mình là bà lão già khổ sở ấy. Khi cô nàng xinh đẹp kia tươi cười đỡ lấy cánh tay bà đặt gánh rau xuống, cô còn hồn nhiên ôm vai bà, vén những sợi tóc điểm bạc sang bên. Vì ở xa và còi xe ồn ào nên Duy không nghe thấy cuộc hội thoại giữa bọn họ. Bà bán rau kia có quan hệ thế nào với Ly ? Là bà cô ư ? Không thể nào ? Một cô nàng sang trọng và giàu có kia là bà nội của Ly ư ? Bà ngoại Ly thì đã mất từ lâu rồi. Vậy là người quen ? Cũng không phải! Một người như Ly vốn sống ở nước ngoài nhiều hơn, môi trường sống xung quanh cô cũng không tạo cơ hội cho cô quen biết với những người thuộc tầng lớp nghèo. Vậy bà lão kia chỉ đơn giản là người bán rau cô gặp ngoài đường ? Duy nghĩ vậy khi thấy Ly và bà lão xếp những bó rau lên cốp sau xe ô tô. Bà lão nhận tiền và gánh quang gánh không quay đi, còn Ly thì trở lại xe và lái chiếc xe sang trọng ấy vào trong khu vực triển lãm. "Cô ta mua gì mà lắm rau đến vậy ? Không lẽ nhà cô ta nuôi lợn sao ?" Duy tự hỏi rồi chiếc xe cũng lăn bánh. Duy không nghĩ người kênh kiệu như Mai Hương Ly lại có thể có lòng tốt hay thân thiện với những người nghèo. Anh vẫn nhớ ánh mắt kiêu căng của Ly khi từ chối lời cầu hôn của Minh tại bữa tiệc xa hoa nhà anh. Bên trong buổi triển lãm đã bắt đầu nhộn nhịp. Duy được mời vào khu vực danh dự dành cho những vị khách đặc biệt. Tuy nhiên anh vẫn không quên mục đích của mình. Cô bạn Ly quen khi du học bên Anh tươi cười kéo cô vào khu vực thay đồ của Ban Tổ Chức. Hôm nay Ly đến đây để cùng bạn tham gia tiết mục văn nghệ hát nền cho cô bạn trong phần giới thiệu tác phẩm hội họa Đợi Anh của cô ấy. Duy rảo mắt nhìn quanh xem Ly đang ở góc nào. Nhưng không thấy. Anh nghĩ bụng: cô ta là ma hay sao, biến đâu rồi. Thật ra anh chỉ định giả như tình cờ gặp Ly, chứ không có ý định trực tiếp đến tìm. Như vậy sẽ tốt hơn cho cả Ly và gia đình anh. Ly sẽ không kiêu kỳ cho rằng vì Minh si tình nên người nhà phải cúi mình đến gặp. Gia đình Minh cũng không thể trách Duy làm ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của gia đình. Vì tất cả chỉ là tình cờ. Tiếng giới thiệu của MC vang lên trên sân khấu. Duy cũng không mấy hứng thú. Anh liếc qua rồi nhanh chóng rời mắt. Tuy nhiên, ánh mắt vừa liếc qua, Duy đã vội quay đầu lại nhìn chằm chằm. Duy nhìn như không tin vào mắt mình. Thiếu chút nữa Duy đã đưa tay lên dụi mắt xem thật sự mình có nhìn nhầm không. Trên sân khấu hình chữ T, Mai Hương Ly đang đứng đó, trên người là bộ váy hoa sen, nửa trên màu trắng, nửa dưới xoè ra màu hồng đậm nhạt đan xen. Mái tóc buông thả, cài những cánh hoa li ti màu trắng trên. Nhìn cô xinh tươi như một thiên thần. Bên cạnh cô là bức vẽ một cô gái đang đứng bên bờ biển với những cơn sóng dữ dội tung bọt trắng. "Tình yêu em như sóng biển chiều hôm, đã trao anh dạt dào bao kỷ niệm. Như vầng trăng sáng tốt giữa khơi xa, như hàng dương gió reo suốt bốn mùa... Ngoài khơi xa đang có gì đợi anh. Lúc phong ba biển động sóng gầm gào. " Ly cất tiếng hát trong trẻo và cao vút. Giọng hát dặt dìu và tha thiết khiến Duy ngẩn người. Hát hết lời một của ca khúc. Ly dừng lại, tiến đến cánh gà, dắt tay một cô gái trẻ khác đi ra. Cô gái ấy chính là tác giả của bức tranh được đấu giá ngày hôm nay. Cô là họa sỹ trẻ vừa đi du học ở Anh quốc về. Tham dự buổi triển lãm từ thiện, muốn tạo thêm sự chú ý và phong phú thêm cho tác phẩm. Huế - cô họa sỹ trẻ đã mời Ly, một người bạn cô quen có giọng hát trong và sáng lên hát ca khúc: Anh yêu em như yêu câu ví dặm. Huế lý giải, bài hát chính là cảm xúc để cho cô vẽ nên tác phẩm. Buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Mức giá khởi điểm được đưa ra là 20 triệu. Một số người khách bên dưới lên tiếng trêu đùa. Bán tranh phải kèm theo khuyến mại. Mà khuyến mại là hôn má cô ca sỹ nghiệp dư. Biết đây là lần đầu bạn mình tham gia vào buổi triển lãm, cũng là lần đầu tác phẩm của Huế được đem ra bày bán công khai. Cũng muốn tạo thêm không khí sôi nổi và vui vẻ cho cuộc đấu giá thành công. Ly vui vẻ nhận lời. Cô nghĩ, cánh đàn ông chỉ đùa cho vui vậy thôi. Chứ họ cũng chẳng dám làm thật, bởi sợ soi nói lại phiền phức cho cuộc sống của bản thân. Lần lượt, mức giá được đẩy lên 50 triệu, 80 triệu, 100 triệu, 150 triệu, 200 triệu. - 200 triệu lần thứ nhất. 200 triệu lần thứ hai. 200 triệu lần thứ ... - 500 triệu. - Duy cũng không tin nổi là mình lại đưa ra cái giá ấy, trong khi từ đầu đến cuối, anh chưa đưa ra một mốc giá nào. Mọi người trong khán phòng xôn xao. Dĩ nhiên, bức tranh ấy thuộc về Duy. Mc mời Duy lên chụp ảnh và giao lưu. Huế và Ly bắt tay cảm ơn Duy. MC bắt đầu cuộc giao lưu bằng cách phỏng vấn lý do vì sao Duy đưa ra mức giá cao như vậy. Duy thản nhiên trả lời. - Tôi trả giá như vậy ắt có lý do. 200 triệu là mức giá của bức tranh và hôn má cô ca sỹ đứng đây. Còn tôi sẽ mua bức tranh này với giá 500 triệu kèm theo một nụ hôn. Dứt lời, Duy đưa tay kéo Ly đang đứng bên cạnh anh áp sát vào người mình. Không để Ly kịp phản ứng, Duy ghì chặt lấy cổ Ly và đặt lên môi cô một nụ hôn. Ly trợn tròn mắt ngạc nhiên do quá bất ngờ. Huế đứng bên cạnh, ngay cả MC, người có kinh nghiệm làm chủ sân khấu cũng không khỏi khó xử trước tình huống trớ trêu này. Duy không hề có ý định hôn thoáng qua. Đôi môi anh cuồng nhiệt cuốn lấy bờ môi mềm của Ly, anh thành thạo tách bờ môi gợi cảm ấy ra, đưa lưỡi vào sâu bên trong, nhẹ nhàng cuốn lấy chiếc lưỡi ngọt xinh. Ly cảm thấy khó thở, muốn cắn. Duy mới chịu buông. Khán đài ồ lên kinh ngạc, Ly hoàn hồn, một tay đưa lên ngực để trấn an những nhịp tim đang đập loạn xạ, một tay đưa nhẹ lên môi. Là thật chăng ? Hay là mơ ? Nhưng ánh mắt đáng ghét cùng nụ cười trên đôi môi đáng nguyền rủa kia đã cho Ly biết một sự thật. Cô vừa bị cưỡng hôn trước bao nhiêu con người. Duy bật cười, và vỗ vai Ly: - Cảm ơn cô! Ly tức tối rời khỏi khán đài. Huế còn bận chụp ảnh lưu niệm với vị khách hào phóng vừa một số tiền lớn ra mua tranh của cô. Dù trong lòng khó chịu không ít. Ly đã vì cô mà chịu ấm ức rồi. Chưa hết giờ bán đấu giá nên phòng thay đồ của Ban Tổ Chức chưa mở cửa. Đồ của Ly vẫn đang để trong đó. Ly đành quay ra định đi tìm người giữ chìa khoá phòng thay đồ. Cô muốn nhanh chóng rời khỏi buổi triển lãm này. Nếu ở đây, cô không muốn trở thành đề tài cho mọi người bàn tán. Duy nhìn thấy Ly đang bước về phía mấy người trong BTC. Anh bước lại kéo tay Ly, cô khó chịu vung tay hất ra, ly rượu trên tay Duy đổ sóng xoài ra sàn, bắn vào chân Ly. Ly thấy vậy trừng mắt. - Anh làm cái gì vậy, làm bẩn hết giày của tôi rồi. - Chỉ là đôi giày thôi mà. Có cần lớn tiếng vậy không. - Đôi giày của tôi anh đền nổi không ? - Đến nụ hôn tôi còn mua được. Chả lẽ đôi giày lại không ? Hay cô muốn nói, đôi giày này của cô đắt giá hơn nụ hôn của cô ? -Anh ... Đúng đó. Đôi giày này của tôi rất đắt. Đắt tới mức nào anh không cần biết. Vì anh là người có tiền mà. Đến 500 triệu một nụ hôn anh còn dám bỏ tiền ra mua mà. Vậy mua đền tôi đôi giày khác đi. Có điều tôi không rảnh chờ đợi. Nếu anh muốn đền thì ngay lập tức bây giờ anh đem đến trước mặt tôi một đôi giày y hệt đôi giày này về kiểu dáng, kích cỡ. - Cô... Duy tức giận. - Sao ? Không đền được chứ gì ? Vậy lau sạch đi cho tôi. Ly hung hăng ngồi xuống ghế, vắt chân lên chìa chiếc giày ra chiếc mặt Duy, tay đẩy chiếc hộp chứa khăn giấy trên bàn ra phía trước. Duy đang không biết xử trí ra sao với cô gái ngang ngược này. - Làm sao ? Anh có phải đàn ông không vậy ? Làm sai không biết sửa à ? Không phải quân tử. Đám đông xung quanh có người xoa dịu: cô Ly bớt nóng đi, chỉ là vết bẩn thôi mà, lau chút là sạch. Nhưng cũng có người hiểu được tâm lý của Ly. Rằng cô đang rất tức giận vụ cưỡng hôn trên khán đài lúc nãy: chỉ là vết bẩn thì lau đi, lau giày cho người đẹp cũng vinh dự lắm chứ sao. Không muốn xung quanh thêm ồn ào. Vì càng kéo dài lâu càng gây thêm sự chú ý. Bây giờ chỉ có vài người. Thêm lúc nữa sẽ có thêm vài chục người. Như thế vẫn bình thường so với việc anh cưỡng hôn cô trên sân khấu với sự chứng kiến của hàng trăm người. Nghĩ vậy, Duy với lấy tờ khăn giấy, cúi xuống, lau đi vết bẩn trên đôi giày cao gót đen bóng lộn của Ly. - Rất vinh hạnh được phục vụ người đẹp. Ly vênh mặt, kiêu ngạo đứng lên quay đi. Ánh mắt kèm theo cả sự hả hê và tức giận. Nét mặt Duy cau lại. Đây là lần đầu tiên trong đời anh bị một người khác xúc phạm. Đã vậy lại là ở chỗ đông người. Đã vậy lại là một người con gái. Một người con gái tham tiền và địa vị. Theo như anh điều tra thì hiện tại Ly đang ra sức mua chuộc cánh nhà báo và một vài cổ đông trong công ty của cha mình. Mục đích tung tin bất lợi ép ông Hoà phải cho Ly đứng tên một số cổ phần nhất định. Bởi tin đồn ông và bà Dung không thừa nhận Ly làm con trong gia đình nên đầu tư ra một chút tiền cho cô ra ngoài kinh doanh, coi như tống khứ cô ra khỏi danh sách thừa kế. Là chiêu mẹ kế lừa đuổi con riêng của chồng. Cô ta chỉ là một đứa con riêng mà mưu mô chiếm đoạt tham lam đến thế. Loại người như cô ta thì đáng gì mà dám cự tuyệt em trai Duy, còn dám xỉ nhục anh không thương tiếc ở chốn đông người. Duy hằm hằm nét mặt tiến đến phòng thay đồ của BTC. Ly thay đồ xong mở cửa bước ra, thấy Duy đứng ngoài, cô ngao ngán nguýt dài một cái rồi toan bước đi. Bị Duy kéo lại. Ly hét lên: Anh định làm cái quái gì vậy hả ? Duy siết tay mạnh hơn. Ly đau đớn, muốn gạt ra, nhưng anh càng nắm chặt. Duy gằn lên từng tiếng. - Hiện tại Minh bị tai nạn xe máy bị gãy chân. Nó bị như thế là do cô. Cô phải có trách nhiệm. Ly hơi ngạc nhiên khi nghe tin Minh bị gãy chân. Song vẫn nén lại, rõng rạc tuyên bố: - Anh ta bị làm sao thì liên quan gì đến tôi ? Tôi đâu có đâm vào anh ta ? Con người ngông cuồng như anh ta chắc lại tự gây họa bằng cách đua xe hay gây gổ gì gì đó ? Tại sao bắt tôi chịu trách nhiệm. - Là do cô làm nó mất mặt trước tất cả mọi người. - Vậy khi nãy tôi làm anh mất mặt thì tôi cũng phải chịu trách nhiệm với anh à ? Người ở đâu vô lý thế ? Anh ta cầu hôn với tôi đâu nhất thiết tôi phải đồng ý. Là đàn ông không có chí khí, không mạnh mẽ, động chút là làm mình làm mẩy như vậy, tôi cực ghét. - Ly hậm hực. - Chẳng phải cô nói cô thích tiền sao ? Cô dùng mọi thủ đoạn để có tiền đó thôi. Được em tôi cầu hôn, sao cô không nhân cơ hội đó mà chớp lấy. Được về làm dâu trong gia đình tôi. Chẳng phải cô sẽ có tiền sao ? - Dùng mọi thủ đoạn ? Tôi đã dùng thủ đoạn gì với anh hay em trai anh chưa ? Hay ngược lại là chính anh đã lợi dụng tôi ? - Ly muốn ám chỉ việc anh cưỡng hôn cô lúc nãy. Duy hiểu ý. Khi nãy là anh cố ý, anh muốn làm Ly mất mặt, xem chàng trai nào còn đủ can đảm đến với cô khi những tấm ảnh cô ôm hôn người đàn ông khác công khai trên các mặt báo ? Người thừa kế duy nhất của tập đoàn họ Phạm ôm hôn một cô gái, lại là cô gái mà em trai anh đã cầu hôn. Tin tức này sẽ là tin tức nóng hổi mà cánh phóng viên không dễ gì dễ gì bỏ qua. Rồi họ sẽ đồn thổi đủ thứ chuyện xung quanh nụ hôn này cũng như lý do cô từ hôn sẽ bị hiểu sai lệch. Để rồi xem, chuyện tình duyên của cô sẽ ra sao khi có bao chuyện bê bối như vậy bị mổ xẻ. Và cả Minh, em trai anh cũng sẽ thấy bộ mặt lẳng lơ của cô gái mà mình cầu hôn, sẽ coi thường và không thèm nhìn mặt cô. Các phụ huynh trong nhà anh sẽ hài lòng lắm. Cái giá 500 triệu để mua một bức tranh xem ra cũng rất rẻ. Thế nhưng ai ngờ được rằng anh lại bị cô làm cho bẽ mặt đến vậy chứ ? - Cô nói muốn tiền và thích tiền mà. Tôi cho cô tiền, lợi dụng cô chút thì có sao ? - Duy miệt thị. Ly tức tối: - Tôi nói cho anh hay. Tôi thích tiền nhưng là thích những đồng tiền tôi làm ra và vốn dĩ thuộc về tôi. Loại con nhà giàu ỷ thế vào cha mẹ, đã thế lại không biết làm ăn gì, suốt ngày chỉ biết rong chơi và dùng tiền chà đạp lên người khác như anh và thằng em anh, tôi cực ghét. Thế nên tránh xa tôi ra một chút. - Ly định bỏ đi nhưng tay Duy vẫn siết chặt. - Dù sao thì cô cũng phải đến thăm Minh một lần chứ. Nó vì cô nên mới bị như vậy. Cô có phải con người không ? Có lương tâm không ? - Tôi đến. Giờ thì bỏ tay ra. - Ly hất tay Duy. - Khi nào cô đến ? - Hỏi làm gì ? - Đến đón cô! - Đón tôi ? Ai cần anh phải đón ? Tôi có chân, khắc tự đi. - Cô nghĩ người nhà họ Phạm dễ gặp thế sao ? Từ khi Minh bị ốm, đã sớm được đưa đến nơi chữa trị riêng rồi. - Có mà người nhà anh làm nhiều chuyện bất chính quá nên sợ bị trả thù thì có. - Ly đả kích. - Cô. - Chiều mai, 5h, ở trung tâm tin học của tôi. Nói rồi Ly rời đi.
|
CHƯƠNG 6: CÔ THẬT LÀ...
Buổi chiều Duy lái xe đến đón Ly cùng đến thăm Minh. Hôm nay Ly đi chung xe với Duy vì cô không muốn gây sự chú ý. Sẽ rất phức tạp nếu ai đó nhận ra xe ô tô của Ly đậu gần khu vực Minh đang điều trị tĩnh dưỡng. Ít người biết Minh điều trị ở đây. Nhưng phòng tránh rắc rối vẫn hơn. Dọc đường đi, Duy rẽ vào một siêu thị nói: Bác sỹ bảo sẽ tốt hơn nếu Minh uống thêm một vài loại sữa hỗ trợ xương. Ly gật gù. Cả hai cùng bước vào siêu thị. Sau khi chọn sữa xong, Ly đi lên tầng 2, khu bán đồ ăn uống, cô gọi một con vịt quay Bắc Kinh và dặn nhân viên gói lại. Cô gọi thêm vài món cùng cơm trắng. Duy nhíu mày, như ý hỏi cô mua làm gì ? Hiểu ý của Duy, Ly đáp: - Chắc giờ này anh Minh chưa ăn tối, tôi mua để lát nữa tất cả cùng ăn. Duy quay đi, không ngờ cô nàng này cũng tâm lý, từ chiều đến giờ anh cũng chưa ăn gì, mà đến thăm Minh, lẽ nào lại về luôn, sớm cũng phải 9h,10h đêm. Nhịn đói đến lúc đó chắc hẳn rất có lỗi với cái dạ dày. Trong lúc đợi nhân viên gói đồ, một nữ phục vụ chẳng may vấp vào ghế, bát nước chấm vịt đổ ra bàn, theo đó chảy quán tính và đổ ào vào đùi Ly. Ly giật mình hốt hoảng đứng lên, nhưng muộn rồi, nước chấm vịt mang theo cả xì dầu, mắm ớt và hương vị thật khó quên đã dính lên chiếc váy màu vàng nhạt sang trọng mà cô đang mặc. Nữ phục vụ mặt tái mét, cuống quýt xin lỗi và cầm chiếc khăn giấy cúi xuống lau vết bẩn trên váy cô. Nhưng lau sao sạch được chứ ? Duy tròn mắt lên nhìn. Anh nghĩ, nữ phục vụ này hôm nay số đen và sẽ lĩnh đủ rồi. Trừ cả tháng lương chưa chắc đã đủ tiền đền chiếc váy của cô gái kênh kiệu trước mặt. Duy nghĩ, tiếp theo đây, câu nói của Ly sẽ không hề dễ nghe. Đại loại Ly sẽ phun ra những lời như:"cô không có mắt à ? Có biết chiếc váy này bao nhiêu tiền không ? Gọi chủ của cô đến đây." Nhưng không, Duy như không tin vào tai mình. - Không sao. Về giặt là sạch thôi. Cô không cần lau cho tôi. Vì chiếc khăn này chưa chắc đã sạch. - Ly nhẹ nhàng nói, còn nở nụ cười hiền lành với nữ nhân viên như trấn an cô ta, rồi nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh. Duy trợn tròn mắt lên nhìn theo dáng Ly. Anh không nhìn nhầm chứ, tai anh có nghe nhầm không ? Kia là một Mai Hương Ly kiêu ngạo và hống hách mà anh quen sao ? Anh nhớ lần trước, khi đụng cô ở buổi triển lãm, anh có vô tình làm sóng đổ rượu vào chân cô, khi ấy cô đã rất nóng giận, cô trừng mắt quát mắng anh, còn tháo giày bắt anh lựa chọn, một là tự tay lau sạch, hai là ngay lập tức mua đền cô đôi khác y hệt kiểu cách và mẫu mã. Khi đó anh đã rất tức giận khi bị cô làm khó và khiến anh mất mặt trước bao người. Hôm nay, chỉ là một nữ phục vụ bàn, sao cô lại nhẹ nhàng đến vậy ? Không lẽ, cô có sở thích bắt nạt anh ? Anh đang ngẩn người suy nghĩ thì nhân viên đã đem những món đồ đã gói cẩn thận ra, Ly cũng từ nhà vệ sinh bước tới. Vết bẩn trên váy tuy không được sạch hẳn nhung đã mờ đi. - Còn không đi. Ngồi ngây ra đấy làm gì ? - Ly bực tức rồi giật lấy túi đồ ăn, bước đi. Ơ hay, sao cô lại tức giận với anh, anh có làm gì đắc tội với cô đâu ? Người đắc tội với cô là nữ nhân viên phục vụ vô ý kia chứ ? Ở quầy thu ngân, Duy đưa mấy tờ tiền chẵn, trong khi tổng tiền cần thanh toán không hết đến ngần đó. Nhân viên thu ngân mỉm cười thật tươi: - Anh chị có muốn mua thêm thứ gì cho tròn tiền không ? Đỡ phải trả lại. - Có thứ gì ? - Duy hỏi. - Dạ, mời anh chị chọn ạ. - Nhân viên chỉ sang một loạt hộp sản phẩm lớn nhỏ bên cạnh. Đây cũng là chiêu kích cầu nhằm bán thêm được hàng của siêu thị. Bày những sản phẩm nhỏ nhỏ ở quầy thu ngân, sau khi khách hàng thanh toán, có tiền thừa, họ sẽ mời chào khách mua thêm các sản phẩm này, đa phần là những sản phẩm lặt vặt mà họ hay có nhu cầu sử dụng như kẹo cao su, kẹo mút cho trẻ con, kẹo trắng răng... Ly là thạc sỹ kinh tế nên không lạ gì mấy mánh khoé kinh doanh này. Cô cầm đại một hộp in hình những quả chanh. Cô nghĩ đó là kẹo chanh. - Vậy lấy cái này đi. - Ly cầm rồi tiện tay đưa luôn cho Duy - Cho anh này. - Sau đó xoay người bước đi. Đầu tiên là nhân viên thu ngân tròn mắt kinh ngạc, sau đó đến lượt Duy. Anh há hốc miệng, nén giận, cười khẩy mỉa mai, sau đó cũng đi theo Ly đến bãi để xe. Vừa ra đến xe, Duy đã tức tối. - Này, cô đúng là loại đàn bà lẳng lơ. Cô không biết xấu hổ à ? - Này, tôi nhắc lại cho anh nhớ. Anh là cái thá gì mà mở miệng ra là xỉ nhục người khác như thế ? Anh nói ai lẳng lơ ? Tôi ư ? Tôi dụ dỗ anh lên giường với tôi à ? - Ly cũng vực bội không kém khi vô duyên vô cớ Duy lại đi gây sự với mình. - Không lẳng lơ sao cô đưa cho tôi cái này ? - Duy chìa cái hộp mà Ly đã đưa cho anh. - Cái này làm sao ? Anh không thích ăn thì để tôi ăn. Tôi nhớ không nhầm thì vị socola mới là vị kích thích dục vọng chứ không phải vị chanh. Không lẽ sau khi hút thuốc nhai kẹo cũng là kích thích tình dục ? - Ly giật chiếc hộp từ tay Duy tiện tay nhét vào túi xách, sau đó mở cửa ngồi lên xe. Duy thoáng sững sờ. Cô ta đầu óc có vấn đề rồi chắc ? - Này, thế cô nghĩ cô vừa đưa cho tôi cái gì ? - Kẹo cao su, à mà tôi cũng không chắc, lúc nãy nhiều hộp xếp chen chúc nhau quá, nhìn không rõ, có thể là kẹo ngậm. - Ly không nhung Duy mà thản nhiên trả lời. Duy trừng mắt. Ly quay sang. Hơi ngạc nhiên. - Vậy cô tự xem đó là cái gì ? - Giọng Duy có chút khinh bỉ. Ly "hứ" một tiếng sau đó kéo túi xách, lôi chiếc hộp ra. Lồng ngực căng lên giấu một hơi thở, Ly hít một hơi dài, mắt mở to như không muốn tin vào mắt mình. Những dòng chữ nhảy múa trước mắt như trêu đùa cô. Cô cúi gằm mặt xuống, khuôn mặt đã ửng đỏ. Lúc này cô chỉ muốn vứt ngay chiếc hộp đáng ghét này vào một có xỉnh nào đó cho khuất mắt. Nhưng, đây đang là trên xe của Duy, tuy không trực tiếp quay sang, nhưng Ly biết, Duy vẫn đang nhìn cô bằng ánh mắt thăm dò. Và quả đúng, Duy đã quan sát không bỏ qua một trạng thái cảm xúc biểu cảm nào của cô. Ly chỉ biết cúi đầu xấu hổ và lặng lẽ giấu chiếc hộp vào sâu dưới túi. Nhìn bộ dạng đó của Ly, Duy bật cười đắc thắng. Tự nhiên anh lại nổi hứng trêu đùa. - Thế nào ? Giờ tôi muốn nhai kẹo cao su, hoặc ăn kẹo ngậm cũng được. Mà lạ ghê, tôi cũng rất thích vị chanh. Sao nào, đưa hộp kẹo đây. Vừa nãy cô nói cho tôi mà. Ly thừa biết là Duy đang trêu trọc mình, nhưng vẫn nén xấu hổ đáp lại. - Tôi cho anh, nhưng anh không thích mà. - Ai nói tôi không thích ? Duy sát lại gần Ly, áp đôi môi nóng bỏng bên tai cô - Thật ra, tôi rất thích - Hơi thở của Duy làm Ly thấy nhột. Một hồi trống ngực vang lên. Ly đẩy Duy ra rồi hét to. - Đồ biến thái. Đi mau. Nếu anh không muốn đến thăm anh Minh nữa thì tôi bắt xe về. Lằng nhằng quá đi. Thế có đi hay không ? Duy mỉm cười, quay lại ghế lái. Khởi động xe, chiếc xe sang trọng từ từ lăn bánh. Suốt cả quãng đường, Ly nhìn ra ngoài đường, Duy hơi mỉm cười vì sự ngây ngô của cô gái ngồi bên cạnh. Không lẽ ngay cả Bao cao su mà cô cũng không biết ?
|
CHƯƠNG 7: BỨC ẢNH NỤ HÔN
Thật ra thì không phải là Ly không biết. Mà chỉ là Ly chưa bao giờ nhìn qua. Không khí trong xe im lặng thật lâu. Đến ngã tư đèn đỏ. Bất chợt Ly mở cửa xuống xe. Cô cúi xuống nói qua cửa kính: - Anh đi một mình nhé. Nếu tiện thì khi khác tôi qua. Bây giờ váy áo tôi bẩn cả rồi. Mà cái mùi thì khó chịu quá. Nói xong Ly bước thật nhanh đến chiếc xe taxi đỗ gần đó, lên xe và kêu tài xế lái đi gấp. Duy nhìn theo mỉm cười. Anh biết cô đang xấu hổ vì chuyện chiếc hộp mà cô cho rằng đó là hộp kẹo cao su. Vừa lên đến phòng, Ly quẳng túi xách xuống giường, tức giận lao vào nhà tắm, xả thật đầy nước vào bồn. Cảm giác thật xấu hổ, tự trách mình. Sao lại lơ đễnh đến thế cơ chứ ? Lẽ ra trước khi đưa cho hắn mình phải đọc kỹ chứ ? Sự xấu hổ khiến Ly vùi mặt trong chăn và cố dỗ giấc ngủ đến thật nhanh. Nhưng quái lạ, sao nụ cười nham hiểm của hắn cứ ẩn hiện trong đầu. Tin nhắn vang lên thánh thót. Ly lười biếng cầm điện thoại. "Tôi có mua cho cô một lọ thuốc tránh thai dạng kẹo. Định đưa cho cô. Nhưng sực nhớ ra thứ kẹo cao su hấp dẫn cô mua cho tôi mà tham lam giữ lấy dùng một mình." Đọc đến đâu, Ly sôi máu lên đến đấy. Quẳng điện thoại xuống cuối giường. Ly kéo chăn kín đầu. Miệng nguyền rủa tên biến thái đáng ghét kia. 5 phút. Rồi 10 phút trôi qua. Điện thoại của Duy vẫn im lìm. Anh đoán cô đã đọc tin nhắn, nhưng không trả lời, hoặc không biết trả lời thế nào. Sao có thể thế được. Mai Hương Ly là cô nàng chua ngoa và đanh đá lắm mà. Sáng hôm sau, hình ảnh một chàng trai khôi ngô tuấn tú ôm hôn say đắm một cô gái, còn cô gái thì trợn trừng mắt, bất động. Hình ảnh thật đối nghịch. Và sự đối nghịch ấy đã tạo nên một hiếu ứng hoàn hảo cho những bản tin giật tít. Duy gặp một vài rắc rối với gia đình. Tuy nhiên anh vẫn đủ khả năng để xoay xở cho tình huống đứng về phía có lợi cho mình. Vì anh là người chủ động và tình huống này là do anh. Rắc rối của anh ở gia đình chỉ là về phía Minh. Còn một phía nữa là Phương, người yêu danh nghĩa của anh. Với Phương thì anh cũng chẳng thèm để tâm. Vì vốn dĩ Duy chỉ coi Phương là đồ chơi tình dục. Anh cho Phương cái Phương muốn và Phương dành cho anh cái anh cần. Nhưng với Ly thì khác. Cả một bầu trời đang gầm thét gọi tên Ly với bao thịnh nộ. Ông Hoà thì nghiêm khắc. Bà Dung thì ra vẻ, còn lên mặt dạy dỗ cô. Nhưng thực chất bà ta đang hả hê lắm khi cô con gái riêng của chồng bị bới móc. Khánh thì lắc đầu khó hiểu sao em gái lại đi có mối quan hệ với hai người đàn ông nhà họ Phạm để đến mức này ? Một cuộc gọi lỡ. Hai cuộc gọi lỡ. Ba cuộc gọi lỡ. Duy vẫn chưa có ý định dừng lại. Tút .. Tút ... - Gọi gì thế ? - Ly cằn nhằn. - Sao tôi gọi nãy giờ cô không nghe ? - Duy làu bàu. - Đang ngủ. Có việc gì ? - Gọi hỏi cô mai có đi thăm Minh không ? - không. - Lý do. - Bận. - Bận ngủ tới mức không cả nghe được điện thoại à ? Hay không muốn nghe điện của tôi ? - Biết tôi không muốn nghe thì anh gọi đến 4,5 cuộc làm gì ? - nói xong Ly mới biết mình lỡ lời. - A ha. Thế nghĩa là cô đâu có ngủ. - .... - Hôm nay cô đọc báo chưa ? - .... - Thế có nghĩa là cô đọc rồi. Ảnh rất đẹp phải không ? Cụp. Tít tít tít. Ly nghẹn ngào. Ly biết Duy đang hả hê lắm. Nhưng lúc này Ly chẳng buồn đáp trả. Cô hụt hẫng và rất cô đơn. Cô thấy thật bi hài. Rút cục cô làm gì sai ? Cô không hề yêu Minh. Cô đã có ý muốn kết thúc màn cầu hôn trong hoà bình nhưng Minh vẫn lấn ướt. Việc Duy đột nhiên cưỡng hôn cô, cô là nạn nhân. Tại sao tất cả đều quy kết lên cô ? Vì nhà họ Phạm giàu hơn sao ? Còn cha cô ? Sao con gái bị ức hiếp vậy mà ông vẫn thản nhiên im lặng ? Sao ông không bảo vệ cô ? Buổi sáng, Ly mặc quần áo thể thao, chạy thể dục trong công viên. Từ nhà cô ra đây mất khoảng 10 phút đi bộ. Ly đứng vươn vai, không khí sớm mai thật dễ chịu. Ly muốn hít một hơi thật sâu không khí mát lành ấy vào lồng ngực. Sau một hồi chạy vận động, cô ngồi xuống ghế đá, mở chai nước uống. Đang ngậm ngụm nước, chưa kịp nuốt, Ly giật mình, vứt chai nước chạy về phía chiếc xe tải bên đường. Xe tải chở buôn hoa quả, đổ mối cho cửa hàng bên phố. Một vài trái mận rơi vãi, đứa bé khoảng 5,6 tuổi chạy ra nhặt, mấy thùng hàng bằng gỗ phía bên trên, sau khi mấy người khuôn vác lấy mấy thùng bên dưới đi, trở nên mất thăng bằng, rục rịch như muốn đổ xuống. Ly chỉ kịp hét lên:"kìa cẩn thận". May thay Ly đã kịp ôm lấy thằng bé nhấc ra trước khi mấy thùng gỗ chình ình phía trên đổ xuống. Nhưng trớ trêu thay là Ly mất đà, sau khi nhấc thằng bé ra thì cô và nó ngã xoài ra mặt đường. Một chiếc xe máy từ xa đang đi tới. Ly đẩy thằng bé vào trong rồi vùng dậy định tránh chiếc xe, nhưng trớ trêu thay dây giày của cô lại bị kẹt vào thanh sắt chỗ cống thoát nước. Ly thì mất đà, suýt chút ngã chúi xuống mặt đường khi chiếc xe đang lao tới, tiếng hét vừa dâng lên đến cổ họng thì một thân thể to lớn lao tới ôm chầm lấy cô, lăn tròn một vòng trên đường nhựa, đẩy cả hai người ngã lên vỉa hè. Cô kịp hoàn hồn khi nhận ra trước mắt mình là khuôn ngực lực lưỡng, chiếc cà vạt màu ghi, cùng chiếc áo sơmi màu xanh nhạt. Cô ngước lên, người đàn ông đang nén nhịp thở, có lẽ do bất ngờ, nên nét mặt anh ta có vẻ hơi xáo trộn. Tuy nhiên vẫn lộ rõ vẻ điển trai, ánh mắt đen cương nghị cùng đôi lông mày rậm đầy quyết đoán. - Còn không ra khỏi người tôi ? Anh lại muốn bị chụp ảnh lắm hả ? - Ai muốn ? Có cô muốn ý. - Không muốn, còn không mau buông ra. Duy chầm chậm ngồi dậy, không quên đỡ cô đứng lên. Cô chạy lại đỡ đứa bé, xem vết xước trên tay nó. Mọi người xung quanh lầm tưởng họ là một cặp vợ chồng. Đứa con nghịch, người mẹ chạy lại ôm con, thấy vợ con bị ngã nên người chồng chạy lại đỡ vợ. Và bây giờ hai vợ chồng cùng xem xét vết thương cho con. - Vợ chồng cô chú trông con kiểu gì vậy ? Chỗ này đang bốc dỡ hàng, không thấy nguy hiểm sao, lỡ rơi trúng đầu thì sao ? - Cô thật may vì lấy được anh chồng thương vợ nha. Không có chồng đỡ, chắc cô bị chiếc xe tông trúng rồi. Ly ngượng ngịu định thanh minh. Nhưng Duy nhanh chóng bế thằng bé sang bên ghế đá bên kia đường, kéo theo cả Ly. - Sao con lại chạy ra nhặt mấy thứ quả đó vậy ? Rơi xuống đất, bẩn rồi, không ăn được. - Duy nhẹ nhàng nói với thằng bé. - Cha mẹ con đâu ? - Ly lên tiếng. - Mẹ con đang chữa bệnh ở viện kia, thằng bé chỉ tay về phía bệnh viện cách đó không xa. Còn cha con thì sáng nay đi mua cháo cho mẹ. Trong lúc đợi cha thì con ra đây. Thấy mận con muốn ăn nên mới nhặt. Ra là thế. Chắc mẹ ốm, cha lại lo chăm sóc mẹ nên mới không có thời gian để ý tới thằng bé. Mà chắc chi phí chữa trị và ăn uống cũng đắt đỏ nên một vài nhu cầu ăn uống của đứa trẻ cũng bị cắt giảm đi. - Chú cho con. Muốn ăn thì qua cửa hàng mua, không phải đi nhặt nữa. - Duy rút ví đưa cho thằng bé mấy tờ tiền. Ly định quay về nhà. Nhưng chân hơi tập tễnh. Cú ngã lúc nhấc thằng bé ra khiến chân cô hơi đau. Duy đi đến quan tâm hỏi: Có sao không ? - Không. - Ly chỏng lỏn. Nhưng đi được mấy bước. Có vẻ như cái chân phản chủ làm cô không đi nổi. Duy lẳng lặng đi đến bên, Ly ngồi sụp xuống ghế đá. Thấy anh vẫn đứng như trời trồng trước mặt. Ly nhăn nhó. - Đứng đó làm gì ? Tốt bụng thì đi mua nước cho tôi. Khi Duy đi khỏi, Ly mới tháo giày. Chân cô đã sưng tấy. Có lẽ đã bị bong gân hay trệch khớp. Chả biết Duy đã đứng đằng sau tự lúc nào. - Để tôi đưa cô vào viện chụp kiểm tra xương. - Không cần. Duy ngồi xuống trước mặt Ly. Đặt túi nilon xuống đất, cầm viên đá bên trong, áp lên chân Ly. Nước đá mát lạnh làm chân Ly đỡ đau hơn chút ít. Duy cho tay vào túi quần, lấy ra chiếc khăn tay, lau đi nước đá còn xót lại. Cẩn thận dán lên chân Ly miếng cao salonpas anh vừa mua ở hiệu thuốc bên kia đường. Rồi anh cẩn thận đi lại giày cho cô. Ly thầm nghĩ, sao anh ta lại tốt bụng như vậy. Nhưng hoàn cảnh bắt buộc, Ly im lặng, không nói gì. Vì nếu nói những lời nhẹ nhàng thì không đúng. Cô đang rất ghét Duy vì những phiền phức hắn ta gây ra cho cô. Mà nói bốp chát thì sợ làm hắn phật ý, sẽ bỏ mặc cô, cô sẽ phải lê lết đôi chân này về ra sao ? Trong khi tiền và điện thoại đều để ở nhà ? Duy cõng Ly về. Trong lòng anh tự hỏi: Tại sao mình lại cõng cô ta, sao không đi xe trong khi ô tô đỗ ở ngay bên kia đường, chỉ là khuất bóng cây và Ly không nhìn thấy thôi. Vì được ở bên cô thêm 10 phút nữa ư ? Vì muốn được cõng cô trên lưng ư ? Tự nhiên trong lòng Duy thầm nghĩ, nếu có thể cõng cô đi đến hết cuộc đời cũng tốt. - Tại sao anh lại ở đây vào giờ này ? Ly đột nhiên hỏi đánh tan luồng suy nghĩ của Duy. - À. Tôi ... Đi tập thể dục. - Từ nhà anh ra đây tập thể dục sao ? - Ừ. Thì sao. Tôi vốn thích chạy bộ đi xa. - Duy chột dạ đáp. Vì từ nhà anh ra đây ít cũng phải 5km. - Mặc quần áo này đi chạy bộ sao ? Duy giật mình khi nhận ra trên người anh trang phục chẳng giống người đi tập thể dục chút nào. Đúng. Vì đó là trang phục đi làm. Vốn dĩ anh định đi sớm một chút. Qua nhà cô, ngồi trên xe nhìn cô. Vì anh biết ngày nào cô cũng chạy bộ qua đây. Ý định ban đầu của Duy cũng chẳng hề tốt đẹp. Chỉ là anh muốn xem sau một loạt các rắc rối gần đây, cô ta có còn kênh kiệu nữa không ? Duy đã nhiều lần công kích bằng cách nhắn tin và gọi điện thoại muốn Ly nổi điên. Nhưng Ly hờ hững chặn tất cả các cuộc điện và tin nhắn của những số máy lạ. Đến công ty Ly thì rất khó để có thể gặp nữ giám đốc. Ở trung tâm là nơi công cộng, ra vào rất dễ, chỉ cần có thẻ học viên là vào được, nhưng để lên được tầng 4 khu văn phòng thì không phải ai cũng có thể tuỳ tiện ra vào. Anh chờ Ly ở đoạn đường này, muốn chọc ngoáy vài câu, sau đó đề cập lại vấn đề muốn Ly đến thăm Minh. Vì sau một loạt scandal, lại thêm bức ảnh ôm hôn Ly của Duy khiến Minh suy sụp và gần như không nhìn mặt anh. Chưa kịp ra nói chuyện với Ly thì anh chứng kiến tình huống vừa rồi. Hành động của cô vô tình đã làm anh bồi hồi. Không phải là một đứa con riêng tham lam ích kỷ xấu xa và đáng ghét, cũng không phải cô nàng xinh xắn đài các hay tự cao tự đại, Ly đứng trước mặt anh chỉ đơn thuần là một cô gái trẻ đẹp, mái tóc buộc cao, mặt mộc không phấn son mỹ miều, cũng không khoác trên mình những bộ cánh áo hào nhoáng, không xe hơi, không hàng hiệu. Ly chỉ đơn giản là Ly, trong buổi nắng sớm mai, ở Ly càng hiện lên sự tinh khôi, làn da trắng mịn cùng khuôn mặt trẻ trung khiến Duy có cảm giác rung động và thầm nghĩ: Khi không trang điểm nhìn Ly còn đẹp hơn. Anh cõng Ly, đầu Ly nghiêng về phía anh, đuôi tóc khẽ chạm vào má anh, một cảm giác êm dịu mà từ trước đến giờ anh chưa bao giờ cảm nhận được. Duy lâng lâng cảm xúc, tựa như mình đang mơ. - Anh sợ người khác không biết anh là Sếp nên phải đóng bộ chạy khắp thành phố à ? - Câu châm chọc của Ly kéo Duy về với thực tại - Hỏi nhiều quá. Cô nặng muốn chết. - Vậy để tôi xuống. - Thôi khỏi. Sắp đến rồi. - Anh biết nhà tôi sao ? Duy lại giật mình. Cô đã đưa anh về nhà lần nào đâu. Tại anh tự thuê thám tử điều tra về cô đó thôi. - À. Đoán thế. Thôi cô đừng lải nhải nữa. Nặng muốn chết. Ngôi biệt thự với những dàn cây leo xanh mướt hiện ra trước mặt. Ly bảo: - Đến nơi rồi, cho tôi xuống. Bên trong, một giọng nói thanh thảnh cất lên đầy khó chịu: - Mới sáng sớm mà đã không nhịn được đi tìm hơi trai rồi sao ? Bà Dung mẹ kế của Ly đang đi bộ trên chiếc máy tập đặt trước sân, vừa thấy Duy cõng Ly đi ngang qua hàng rào sắt. Bà bước xuống, cầm khăn mặt lau mồ hôi và mỉa mai tiếp lời, quay sang Duy khi anh cúi người đỡ Ly đứng xuống đất: - Còn cậu nữa, xung quanh cậu thiếu gì gái đẹp, sao lại để mắt tới con bé nhà tôi, hết hôn hít công khai lại đến ôm ấp trước cửa nhà tôi, bộ cậu định diễn trò gì ? Thích thì dắt nhau đi chỗ nào kín đáo ấy, đừng để người khác thấy chướng mắt. Duy sững người. Bà ta không hề để ý đến chân Ly đang sưng đỏ, bước chân tập tễnh. Cái bà thấy bực dọc chỉ là thấy con gái riêng của chồng tình cảm và gần gũi thân thiện bên gã trai lạ vừa xuất hiện ồn ào cùng cô trên mặt báo. Liệu đó có phải là sự quan tâm và nghiêm khắc của một bậc phụ huynh dành cho con cái khi con cái làm gì đó sai ? Hình như không. Vì ánh mắt bà Dung không hiện lên dù chỉ là một chút ít sự quan tâm hay lo lắng. Trên khuôn mặt ấy chỉ hiện lên sự khinh bỉ, diễu cợt và có chút hả hê. Ly im lặng cúi đầu, sau đó cà nhắc lê bước vào nhà. Duy cúi đầu chào bà Dung sau đó quay đi. Quả đúng, trong ngôi nhà này, Ly chưa bao giờ nhận được tình thương. Và bức hình cùng những bài báo kia quả là đã gây ra cho Ly không ít rắc rối. Điều này là ý muốn của Duy. Nhưng sao giờ đây anh không thấy thoải mái mà chỉ có cảm giác nặng nề. Anh đã hiểu vì sao sau một loạt scandal tai tiếng và rắc rối ngoài kia mà Ly vẫn có thể bình tâm và thản nhiên đến thế. Cô không xù lông, không nổi giận, không đào bới hay quy kết, chẳng một lời thanh minh cho mình. Thì ra, áp lực ngoài miệng lưỡi xã hội chưa là gì so với những gì Ly phải đối mặt trong chính những người thân gia đình mình. Duy nhíu mày khó chịu. Mới chỉ một nụ hôn thôi mà gia đình Ly đã khinh bỉ và rẻ rúm cô đến thế. Nếu Ly mang thai hay ảnh nóng chắc họ sẽ tống cổ cô ra đường.
|