Siêu Quậy Trường Diamonds
|
|
Chương 5
CỔNG TRƯỜNG DIAMONDS Chiếc xe mui trần phóng tốc độ cao lao vào cổng ngôi trường quý tộc. -Kíttttttttttt..._Chiếc xe đột ngột phanh gấp lại xoay ba vòng tạo một lớp sương mỏng
Từ trong xe bước ra đôi thiên thần. Xung quanh bắt đầu bàn tán về tụi nó. Nhìn cảnh này nó và cô chỉ biết thở dài. Trường quý tộc này cũng chỉ giôngs như các trường khác. Một chiếc xe khác cũng tiến vào trường.
-Oaaaaaa...đến rồi. Hoàng tử đến rồi..._Lũ "ruồi" hám trai hét lên
Trong xe bước ra ba hoàng tử đẹp như tranh vẽ. Một trong ba hoàng tử liếc qua tụi nó rồi giật mình quay ra hét toáng lên (thật mất thể diện)
-Ê cô kia, đứng lại!!!_Hắn
-Tôi hả?_Nó chỉ mặt mình
-Không cô thì ai?_Hắn hét khiến mn quay ra nhìn (nhục ghê)
-Người khác_Nó tỉnh bơ
-Ê_Vũ giật tay nó
-Gì anh?_Nó
-Thấy tên bên cạnh không? Tên hôm qua anh kể đấy. Làm đi!_Cô nói nhỏ với nó
-Okie_Nó nháy mắt tinh nghịch (Chị đã bắt đầu trả thù từ đây)
-La liếm. Cô thì thầm j vậy?_Hắn hếch mặt hỏi nó
-Anh nói tôi là gì?_Nó
-Nó nói cô là la liếm_Anh đọt nhiên chen vào (Anh đã thấy cô
|
(Anh đã nhìn thấy cô nên mới chen mồm vào) -Anh chán sống rồi hả?_Cô
-Cậu thì làm j tôi chứ?_ Anh vênh
-Tôi đâu dám làm j. Nhưng em tôi thì có đấy_Tự dưng cô cười một cách gian xảo
-Cạch Cạch_Từ đâu nó rút hai khẩu súng bạc nhỏ.
-Ồ. Súng đẹp á. Nó làm đc j vậy. Phun nước à?_Hắn nói một cách khinh bỉ
Trong khi đó cả trường cứng đơ người nhìn nó đầy sợ hãi. Mặt nó, hắn và cô lạnh băng(Đã kích hoạt chế độ băng ngàn năm)
-Hừ_Một nụ cười nhếch mép thoang qua mặt nó
-PẰNG PẰNG_Hai tiếng súng trói tai vang lên
Hai hoàng tử của chúng ta rơi vào một trạng thái mang tên CHẾT
|
Chết thì hết truyện :\ Giai3 tán bà con giải tán hết truyện rồi nam chính nam phụ chết rồi hết trai ngắm rồi giải tán đi =]]]]]]] Nói chứ mình chờ những chap sau nữa của bạn ^^ Truyện bạn không mới và lập lại khá nhiều các tình huống cũ nên hãy sáng tạo để có nét riêng của tác giả ở trong nhé :)))) Đáng lẽ là đã địch bỏ đi không đê lại nhận xét :"] Nhưng mà tò mò muốn biết "lựu đan súng" kia có thật hay không nên ở lại :))) tác giả mau ra chap mới nha mọi người chờ không được đâu Hóng lắm!
|
Mình định bỏ chuyện này cơ nhưng hôm nay vào lại thấy bình luận của bạn Nhim nên mình quyết định sẽ viết tiếp và mang tới thêm nhiều đột phá mới. Xin lỗi vì mình vô trách nhiệm. Từ bây h mình sẽ chăm chỉ hơn. Xin lỗi lần nữa. Các bạn có j cứ góp ý nhé. Các bạn góp ý càng nhiều mình càng có thêm động lực ý. Yêu các bạn ❤
|
Chương 6
Hai hoàng tử của chúng ta mang vào trạng thái CHẾT...LÂM SÀNG
Hai khẩu súng mà nó sử dụng là hai khẩu súng phun sơn mini (nó đặc chế thêm chút kim tuyến ạ :3 )
Sau đó nó và cô ung dung bước lên phòng hiệu trưởng.
PHÒNG HIỆU TRƯỞNG
-Muahahahahhahahaaha..._Một tràng cười man dợ từ nó
-Băng à! Bềnh tễnh đi -_- _Cô nhắc nó (Ai mà nhìn nó chắc tưởng sở thú xổng truồng)
-E hèm_ Nó hắng giọng
-Lớp?_ H cô mới quay ra hỏi ông hiệu trưởng mặt mày xanh lét đang đứng ở cửa
-Tiểu thư học lớp 10A1 ạ!_ Ông hiệu trưởng cả lưng lạnh toát
-Rồi_ Buông lại một câu cô và nó bỏ đi
Lớp 10A1
-Rầmmmmmm..._Giáo viên bà chằn nện cái thước khủng bố xuống bàn
-Cả lớp trật tự_Nà chằn hắng giọng
-Lớp hôm nay có học sinh mới_Nó bước vào giọng thản nhiên mà lạnh băng ngồi vào bàn giáo viên
-Này em kia_Bà chằn cầm cái thước lăm lăm về phía nó
-Bà động vào em ấy thì cẩn thận với tôi_Cô đi vào ném về phía bà chằn một cái thẻ
Nhìn vào cái thẻ trên tay. Mặt bà ta tái mét. Còn cả lớp dưới k hiểu j.
- Ai da tiểu tư. Đây là phước lớn nhất của tôi khi đc dạy cô đó_Bà chằn đột nhin đổi thái độ niềm nở
-Xếp chỗ mau_Cô cáu
-Dạ hai ngươi ngồi bàn cuối ạ_ Lễ phép
Xong hai đứa vác cặp xuống ngồi rồi lôi ipad ra chơi điện tử
Chương này k có j đặc biệt mấy nhưng chương sau sẽ có :3
|