Nhớ rồi , yêu nhé !
|
|
NHỚ RỒI , YÊU NHÉ !
TÁC GIẢ: Hanmi
Giới thiệu nhân vật :
Uyên Nhi 17 tuổi là con nhà khá giả không xinh lắm nhưng dễ thương . Tính tình hoạt bát và hồn nhiên. Bạn thân nhất của Nhi là Ngọc và Khánh.
Thiên Khánh 17 tuổi là con nhà giàu có và xinh trai. Tính tình : hoà đồng , thân thiện với mọi người và rất biết quan tâm người khác . Bạn thân nhất của Khánh là Nhi.
Gia Minh 17 tuổi gia đình giàu có . Cậu ta có vẻ bề ngoài cũng có thể nói là đẹp trai . Tính sát gái cao và tính tình ích kỷ nhưng do có khiếu hài hước nên có rất nhiều cô gái bị gạt.
Huỳnh Mai 17 tuổi là người rất xinh đẹp từng rất thân với Nhi . Cô bề ngoài là 1 người ngoan hiền nhưng cô có tính tự cao rất lớn và hay dùng thủ đoạn để đạt được những điều cô muốn.
Kim Ngọc là bạn rất thân với Nhi . Cô rất xinh và nhờ có tính hoà đồng nên được mọi người yêu mến.
Sơ lược truyện : Khánh chuyển nhà tới đây lúc 2 tháng trước , lúc đó là kì nghỉ hè của Nhi mới bắt đầu . Nhà của 2 người đối diện nhau , suốt hai tháng họ đã trở thành bạn thân với nhau. (^_^)
|
CHAP 1 : Ngày đầu đến trường.
Hôm nay là ngày nhập học của lớp 10. Vậy mà :
Reng...reng...reng... Tiếng đồng thồ kêu inh ỏi nhưng cũng chẳng đủ khiến nó thức dậy , tắt đồng hồ nó tiếp tục nằm ì ra đó mà ngủ cho đến khi mẹ của nó lên tiếng:
- Con ơi ! Thức dậy đi , Khánh chờ con nãy giờ kìa ....Nhi ơi ! Nhi ơi Nhi , 8h rồi kìa !
Đang nằm trong chăn quấn chặt thì nó vội bung chăn ra. Vội chạy vào nhà vệ sinh và vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể . Xong , nó chạy ngay xuống dưới nhà .
Đang định đi thì nó chợt đứng lại mà nhìn đồng hồ. Lúc này nó như muốn té ngửa khi trước mắt mình bây giờ đồng hồ đang điểm 6h tưởng đã nhìn nhầm nó tự nhéo một cái , rõ đau thì ra mình bị mẹ chơi khâm. Hiểu được chuyện nó la:
- Mẹ..._ nghe được tiếng la , mẹ nó cười khúc khích ở sau nhà.
Hậm hực bước ra khỏi nhà lại thấy hắn đang cười, tức muốn điên , nhiệt độ cơ thể của nó tăng lên vùn vụt nhưng nó không nói gì chỉ lườm hắn một cái rồi ngồi lên xe .
Trên đường đi tới trường , hắn nói huyên thuyên mãi , chưa bao giờ nó thấy hắn nói nhiều như vậy. Lôi cái bánh mà mẹ nó đã để vào trong balô của nó từ trước ra mà nhai , nó nhai một cách thô bạo , vì nó đang tưởng rằng cái bánh đó là hắn , vừa ăn xong đúng lúc cũng đến trường .
Nó tròn xoe mắt khi đứng trước cái cổng to lớn của trường mới tuy đây chỉ là một ngôi trường ở một thị trấn nhỏ của thành phố nhưng cũng đồ sộ lắm.
- Tường cao vậy , nữa đi trễ làm sao tớ leo qua được ? _ hắn như muốn ngất xỉu khi nghe câu nói của nó.
Bất ngờ bị hắn cốc một cái lên đầu , đau điếng nó la:
- Này ! Đau tớ.
- Tớ chưa thấy ai như cậu , mới vào trường mới đã muốn đi trễ rồi hả ?
- Tớ chỉ tính trước thôi mà.
- Thôi vào nhanh đi !
Bước vào trường , nó mới phát hiện mọi sự chú ý đang hướng về hai đứa, nó tủm tỉm cười . Thấy vậy , hắn quay sang hỏi :
- Có gì vui sao ?
- Cậu không để ý àk hình như nãy giờ người ta đang nhìn tớ đấy , chắc tại tớ đẹp hi...hi...ngại chết đi được.
- Vậy àk , nhưng tại sao cậu lại thích như thế ? Như vậy thì phiền chết đi được _ hắn nói xong nhìn nó cười , lộ ra hàm răng trắng ngần và đều rang .
- Kệ tớ đi . Cậu nhiều..... _ chưa nói hết câu thì bỗng :
- Áááá....đẹp trai quá _ đó là tiếng hét của một học sinh nữ đang ngồi gần đó .
- Đẹp trai sao ? Nhưng mình là con gái cơ mà !_ câu nói vừa dứt thì bọn con gái cách đó không xa chạy tới vây quanh hắn rồi nó bị xô nó té ngã ra đất, vùng vằng đứng lên rồi bước ra khỏi chỗ đó , còn hắn do bị vây quá chặt nên không còn thấy nó nữa.
Thì ra từ đầu đến cuối người ta chỉ nhìn hắn chứ không phải nhìn nó .
- Mình biết thân phận của mình rồi , mình không đẹp nên người ta không nhìn mình và tệ hơn nữa mọi người còn xem mình như vô hình _ nó vừa đi vừa phủi bụi dính đầy trên quần rồi thấy lòng bàn tay mình đang chảy máu, rõ là hôm nay nó đi không xem ngày bởi vậy mới xui như thế này : " Cái tên chết tiệt kia đúng là mê gái bỏ bạn " vừa đi vừa lầm bầm trong miệng.
Xong , nó đến ngồi trên băng đá gần khu cantin .
- Nhi , Nhi !
Nghe ai gọi nó ngước mắt lên nhìn, thấy Ngọc , nó mừng muốn phát khóc. Hai đứa mới chạy lại tay bắt mặt mừng chưa kịp nói câu nào thì bị ông thầy gọi tập hợp để chuẩn bị vào lớp .
Nghe giảng đạo một hồi thì tụi nó mới được nhận lớp .Bước vào lớp mới toàn những gương mặt .....cũ sì , lớp tụi nó sau 2 tháng gặp lại thì nói chuyện rôm rã hết sức. Đến khi cô vào lớp thì mới im lặng.
Cô giáo mới của nó là một cô giáo trẻ dường như là mới vào trường dạy nên nói chuyện có vẻ rụt rè lắm ! Giọng
|
|
Xin lỗi mọi người do mình quên xem lại trước khi đăng nên có chỗ dư và thiếu chữ. Mong mọi người thông cảm và bỏ qua .^_^. *********************************** Nó bước ra cổng rồi về luôn cũng chẳng đợi hắn. Hắn nghĩ chắc là nó giận nên đã mua kem cho nó : - Này ! Giận àk ? _ không thèm để ý tới hắn , nó vẫn tiếp tục đi . - Giận thật àk ? . Mà tớ đâu cố ý bỏ cậu đâu tại... Thôi xin lỗi mà , đừng giận nữa _ nó nói trong sự tức giận: - Tại cậu mê gái bỏ bạn thì có. Chứ tại gì - Thôi tớ biết rồi xin lỗi đi , cậu không ăn là tan hết đó , kem này ngon mà tan thì phí lắm đấy _ hắn đưa kem trước mặt nó, thật ra còn giận lắm nhưng do cái tật ăn vặt nên nó không thể chịu được nữa đành dẹp chuyện đó qua một bên để đón lấy kem từ tay hắn . Nhưng.. - Khoan đã , tay cậu sao lại bị thương vậy ? _ hắn nhìn thấy được vết thương của nó lo lắng hỏi. - Hỏi nhiều quá , về nhanh đi _ nó chỉ nói vỏn vẹn mấy từ rồi thôi ! - Ừk _ thấy nó không trả lời hắn cũng không hỏi nữa, chợt nhớ ra điều gì nó quay sang hắn nói : - Chiều nay đi ăn kem và đi chợ đêm cậu trả tiền để đền tội, không được từ chối . - Dạ _ nó cười vẻ hài lòng với câu trả lời của hắn . Tối 7h - Này , xuống chưa ? Cậu làm gì lâu thế ? _ hắn có vẻ khó chịu nói qua điện thoại. - Được rồi , lâu lâu đi chơi cậu cũng phải để làm đẹp xíu chứ ! - Biết rồi nhanh xuống đi !_ 2 phút sau nó bước xuống mặc chiếc quần jean lỡ kết hợp với áo thun trơn màu xanh lá, tóc thì được nó buột cao lên, bây giờ nhìn nó trông đơn giản mà dễ thương . Hắn đưa nó đến quán kem mà nó thích ăn, lúc lâu 2 người tảng bộ mà dắt xe đến chợ đêm, trên đường đi nó gặp Ngọc đang đi chung xe cùng một người con trai có vẻ hơn tuổi Ngọc nó cũng không thắc mắc gì vì nghĩ là anh nên chỉ nhìn nhau cười rồi thôi. Tụi nó vừa đi vừa nói chuyện trên trời dưới đất (nói vậy chứ toàn là nó nói không còn hắn chỉ toàn nghe mặc dù không hiểu gì ) . Một lúc sau như chợt nhớ ra ₫iều hắn quay sang nó hỏi : -Sáng nay, cậu té àk ? - Ukm. Rồi sao ? - Có sao không ? - Không . - Mai mốt cậu phải cẩn thận biết chưa _ vừa nói hắn vừa cầm lấy tay nó xem vết thương vẫn còn chưa lành, nó định rút tay lại nhưng rất nhanh hắn giữ chặt tay nó trong tay hắn, còn nó bây giờ không kháng cự nữa. Sau đó như nghĩ ra điều gì nó cười một cách nguy hiểm. - Cậu sợ tớ đau àk ? Nếu cậu lo cho tớ như vậy thì mua kẹo cho tớ đi. - Có liên quan àk ? - Có sao không, cậu sợ tớ đau thì mua kẹo tớ ăn thì hết đau ngay àk ! - Tớ sợ cậu đau lúc nào chứ ? - Vậy không sợ tớ đau chứ hành động bây giờ của cậu là gì ? - Tớ chỉ thấy tội nghiệp cho tay của cậu thôi ! Vì cậu mà nó bị thương như thế này. - Nhưng tay này là một phần cơ thể của tớ . - Nó là một phần cơ thể của cậu nhưng không có nghĩa nó là cậu . Vì cậu và cái tay hoàn toàn khác nhau. - Khác cái gì chứ ? - Vì nó không nói nhiều như cậu. - Cậu...cậu..._nó chẳng thể nói thêm gì nữa ngoài việc rút tay về. Còn hắn chỉ nhìn nó với vẻ mặt ngây thơ vô số tội. Đến chợ đêm vẻ mặt nó lại hớn hở, chợ đêm lúc nào cũng vậy, cũng đông đến nghẹt người và nhiều mặt hàng, bởi thế mà lúc nào nó cũng thấy rất vui khi đến đây dù đã đi hàng chục lần à không phải hàng trăm lần mới đúng. Nó bắt đầu ghé hết sạp hàng này đến sạp hàng kia nhưng không mua gì chỉ trả giá cho đã rồi đi. Rồi nó ghé hết sạp đồ ăn này đến sạp đồ ăn khác, nó ăn hết thứ này đến thứ khác. Hắn đi theo nó mỏi nhừ cả hai chân mãi một lúc nó mới ghé vào một quán nước để nghỉ chân : - Cậu ăn gì mà lắm thế? Chưa no àk ? - Tớ ăn mỗi thứ chỉ một ít sao no được. Với lại lâu lâu đi ăn được người ta bao phải ăn cho đã chứ ! - Cậu như thế này giống eo chang hy quá ! - Eo chang hy là ai ? Diễn viên Hàn Quốc àk ? Đẹp không ? Giống tớ àk ? _ sau khi nghe hàng loạt câu hỏi của nó đặt ra hắn cười sặc sụa, đến nỗi chảy cả nước mắt. Ai đi ngang qua đó cũng nhìn hắn một cách lập dị kể cả nó. - Này, cười gì chứ ? Tớ chỉ hỏi có giống tớ không thôi mà, sao cậu lại cười ? - Cậu không biết thật àk ? _ hắn ngừng cười hỏi nó. - Thật _ nhìn mặt ngố ra lúc này của nó hắn lại cười còn lớn hơn lúc nãy. Nó bây giờ mặt đỏ bừng lên vì tức. - Cậu có nói không hả ? - Được, tớ nói Eo chang hy chính là...chính là.._ nó chăm chú nghe hắn nói _ Là..y...chang....heo _ từng lời hắn nói khiến nó phát điên, nó quay sang hắn đấm đá túi bụi sao mỗi cái đánh là câu nói : " eo chang hy nè....eo chang hy nè" . Nó đâu biết rằng từ nãy đến giờ có một cặp mắt nhìn nó không một cái chớp mắt. Đúng chính là Huỳnh Mai, nhỏ đã thấy nó từ khi hai đứa nó bước vào quán và với tính cách tự cao thì nhỏ làm như chẳng thấy gì rồi kéo tụi bạn nó đi nhưng rất nhanh một đứa trong nhóm nhỏ thấy được. Sáng hôm sau, cảnh nó vui đùa với hắn tại chợ đêm đứa nào cũng biết lúc đầu ai cũng nghi ngờ mối quan hệ này cho đến khi thấy hai đứa nó cùng đi học chung thì ai cũng khẳng định rằng họ đang quen. Thế là suốt mấy ngày liên tục nó luôn bị đám người hâm mộ hắn làm phiền, hết kiếm chuyện rồi đến chửi rủa...vâng ..vâng... và...mây...mây. Huỳnh Mai thì rất khó chịu nên đã nhờ Linh bạn nhỏ hỏi nó cho rõ mọi chuyện. Giờ ra chơi : - Này, cho tớ hỏi việc này nha Nhi ? - Việc gì Linh nói đi ! - Cậu với Khánh là gì của nhau vậy ? - Sao cậu lại hỏi chuyện này ? - Tại tớ nghe mấy đứa nó đồn là hai người đang quen nhau . - Không có đâu, Khánh chỉ là...._như chợt nhớ ra điều gì đó nó nói_là anh họ - Anh họ ? - Ừkm. Có chuyện gì sao ? - Không....không có gì . Thế là ngày hôm sau việc hắn là anh họ nó đã lan nhanh như tốc độ ánh sáng. Cũng nhờ đó mà nó cũng không còn bị chửi rủa nữa mà thay vào đó là những câu nịnh nọt nghe mà sởn gai óc còn Huỳnh Mai lại bắt đầu thân với nó hơn, tất cả cách cư xử của mọi người dành cho nó đều thay đổi cũng bởi hai từ : " Anh họ" . Từ hôm nó nói chuyện với Linh tới giờ thì hễ bước vào trường nó như được chào đón nồng nhiệt, mấy đứa khối 10 thì giờ ra chơi nào cũng đến tìm nó nói đủ thứ chuyện nhưng thường thì các buổi nói chuyện chủ đề vẫn là hắn, còn các chị khối trên thì nhắn tin facebook liên tục rồi lại rủ đi ăn uống này nọ hơn nữa còn chụp hình chung rồi đăng lên bảo là "em yêu" không thì "bé cưng" dù thừa biết những người đó làm bạn với nó cũng bởi vì nó là em họ (hờ) của hắn tuy muốn có nhiều bạn bè thật nhưng bây giờ nó lại ghét điều đó hơn ai hết. Còn riêng Khánh từ ngày cô có nhiều bạn thì số điện thoại của anh lại có nhiều người biết, cái điện thoại cứ rung liên hồi nào là những tin nhắn làm quen nào là vờ nhầm số điện thoại rồi bắt chuyện hay là những dòng chữ tỏ tình dài đăng đẳng với nội dung sến súa kinh khủng. Không chịu nỗi nữa anh quyết định hỏi cô xem chuyện này là như thế nào. Rồi một hôm, đang trên đường về: - Nhi, cho tớ hỏi chuyện này được không ? - Có phải cậu muốn hỏi tớ về việc cậu bị quấy rầy không ? - Vậy người cho sđt của tớ là.. - Đúng là tớ đấy . - Sao lại làm vậy ? Cậu thừa biết mình ghét những điều như vậy mà . - Tớ xin lỗi. Thôi cũng tới nước này rồi tớ đành kể mọi việc cho cậu nghe vậy _ cô kể lại toàn bộ câu chuyện về việc nói hắn là anh họ và việc cô bị dụ dỗ để cho mượn đt thế là sđt của anh ai cũng có cô nói một cách ngao ngán. Hậu quả của việc nói dối là thế và bây giò nó và hắn lại phải gánh chịu.
|
Lâu có mới kó chap. Hay lắm! Tiêap đi. Hóng
|