Tên truyện: Tình yêu và sứ mệnh Tác giả: NguyệtVy
Nội dung truyện nói về chàng hoàng tử của một thế giới khác, vì lí do bất đắc dĩ phải đến Trái Đất trong tình trạng đầu óc trống rỗng, gặp gỡ những người bạn mới, người cậu yêu và tất cả là định mệnh.... Cùng với họ, chàng sẽ hoàn thành sứ mệnh của bản thân?
Vy mới tham gia diễn đàn, lần đầu viết truyện mong mọi người giúp đỡ hơn ạ!
|
Chap 1
Có một xứ sở nọ, nơi tồn tại phép thuật, thứ mà con người ta tưởng chừng là không có thật. Thế giới đó tồn tại độc lập, nó không phụ thuộc vào Trái Đất, mà ngược lại hành tinh xanh ấy tồn tại dưới sự bảo hộ của thế giới chúng tôi.
Ở nơi này, chúng tôi có rất nhiều rất nhiều chủng tộc cùng nhau sinh sống hòa bình. Tôi phải nói cả Ma tộc cũng không phải người xấu bởi chúng tôi cùng tôn thờ những vị thần bảo hộ. Hỏa quốc được Hỏa thần bảo hộ, sức mạnh chủ yếu của họ là lửa. Thủy quốc sống dưới sự bảo hộ của Thủy thần. Mộc quốc là quốc gia độc lập được Mộc thần bảo hộ. Kế đó là Phong quốc, Lôi quốc và Thổ quốc. Lần lượt cũng sẽ có Hỏa tộc, Thủy tộc, Mộc tộc… Và đứng đầu là Thiên quốc cùng Ma quốc.
Những vị thần mà mọi người tôn thờ ấy là chúng tôi, những con người thừa kế ngôi vị Thiên hoàng cùng Ma đế. Có lẽ tôi nói sai rồi, họ không tôn thờ tôi bởi vì tôi là một cái phế hoàng tử. Sinh ra, tôi là người duy nhất thuộc dòng dõi hoàng gia không hề có phép thuật. Tôi đường đường là một ma tộc tối cao hoàng gia chức vị lại chẳng bằng một tên hạ nhân cho những nhà kha khá ở những vương quốc phụ thuộc.
Mẫu thân tôi, công chúa của Thiên quốc, bà xinh đẹp, cao sang, còn phụ thân, ông ấy là Ma đế hiện giờ của Ma quốc, là một trong hai người có quyền lực nhất thế giới này, là một người nghiêm khắc. Và theo nhận biết của tôi, họ không hề chấp nhận một đứa con như tôi.
Được rồi, tôi – Thất hoàng tử Ma quốc – Âu Dương Thiên Phong, chấp nhận sự thực này. Và năm ấy tôi 5 tuổi…. ………………………… Qua 3 năm từ cái ngày đó, tôi bây giờ 8 tuổi. Nói thật, ông trời cũng thật trêu tôi. Ở cái thế giới phép thuật này, người ta tôn thờ ma pháp mạnh hay yếu chứ ai nào quan trọng cái vẻ bề ngoài. Ấy vậy mà ổng không cho tôi tình thương của mọi người lại đi cho tôi cái nhan sắc đẹp nghiêng thùng đỏ thúng, con gái đứng trước tôi chắc cũng toàn ghen với chả tị. Nhưng thế còn không nói, đằng này tôi phải che đi cái bản mặt đẹp zai của mình bằng cái lớp hóa trang xấu xí nhờ đống mĩ phẩm của mấy cô nương lòe loẹt để bảo vệ tính mạng mình. Khổ vậy nhỉ. …………………………. Lại qua hai năm nữa rồi, giờ đây tôi – Thiên Phong lại ngày càng đẹp trai hơn nữa. Thế lực đen tối xuất hiện rồi, chúng đến từ một thế giới khác giống như thế giới của chúng tôi. Nếu nói phép lửa của chúng tôi có màu vàng, đỏ tươi hay cam gì gì đó, thì lửa phép của chúng màu đen, không đen thì cũng là tím hoặc đỏ nâu. Chúng tôi gọi chúng là Quỷ tộc. Chúng ra sức tàn phá thế giới của tôi, tôi tức lắm. Nhưng làm sao đây, tôi là một cái hoàng tử không có phép thuật đấy.
Hôm nay phụ hoàng gọi tôi đến đấy, có cả anh hai, anh ba, chị tư… nói chung là 3 thằng anh và 3 người chị của tôi. Thật ra tôi còn một người em gái nữa, đó cũng là của tôi vị hôn thê của tôi đấy. Nhưng cô ấy mất tích từ lúc mới sinh cho nên mới bị gán ghép cho cái tên hoàng tử vô tích sự như tôi. À đừng ngạc nhiên, nói chúng tôi là anh em cũng không đúng, chúng tôi khác cha, khác mẹ hoàn toàn ấy nhưng đều là người thừa kế nên xem như là huynh đệ tỉ muội, đây là truyền thống rồi. Kể ra thì cũng tự hào vì xuất thân của tôi. Với thân phận đó nên mới chưa bị đuổi đấy, không là chỉ còn nước đi ăn xin.
Bọn Quỷ tộc kia cũng rất thông minh, lựa vào cái thời kì chúng tôi suy yếu nhất mà xâm lược. Thử hỏi trước tới nay có đời nào mà người thừa kế chính thức thì một tên phế vật còn một đứa mất tích không? Thử hỏi đã nghe qua 8 hệ vương quốc thần bảo hộ khuyết hai tên chưa? Đời này xem như xong rồi!
Ngồi trên bệ cao kia là phụ hoàng tôi đấy, kế bên là mẫu hậu tôi – Đế hậu Ma quốc. Phụ hoàng nói: -Chạy mau đi, các con hãy đến Trái Đất, khi nào đến lúc hãy trở về. -Người bảo chúng con phải bỏ trốn sao? Thưa bệ hạ - Đại hoàng tử -Đúng vậy! Các con phải đi mau! -Nhưng trách nhiệm của chúng con là bảo vệ thế giới này! Chúng con không thể trốn tránh như thế! – Nhị hoàng tử -Các con không hiểu! Bọn chúng rất mạnh! Các con… Chúng ta không có dủ sức để chống lại chúng. Chỉ có một hi vọng khi các con tập trung đầy đủ Thập thần của thế hệ này. – Thiên hoàng -Thiên hoàng bệ hạ! Người nói vậy là sao? Thập thần thế hệ mọi người không ngăn cản được hắn sao? – Tam công chúa -Bọn ta rất tiếc là không thể - Đế hậu -Nhưng bọn con… -Đừng nói nữa! Các con nghĩ về tình hình lúc này phải không? Là chỉ có sáu không đủ mười? -Vâng! -Ừm! Chính vì thế mang thất đệ các con đi! Đến lúc hắn thức tỉnh hắn sẽ nói rõ tất cả! – Ma đế
Ta không nghe lầm đấy chứ? Ta làm gì mà thức với chả tỉnh? Chả hiểu gì cả! Ta đang định nói gì đó thì phụ hoàng phất tay. Xong, đầu óc ta trống rỗng, mắt nhắm lại, toàn bộ là một màu đen…. ……………………………….. Quay trở lại với mọi người sau khi Thiên Phong ngất đi
-Thất đệ! – Các hoàng tử và công chúa hét lên -Không sao! Ta chỉ phong ấn kí ức của nó. Đừng nói gì và làm theo ta bảo. Hãy đến Trái Đất, đừng nói gì cho Thất đệ các con. Khi nó thức tỉnh sẽ tự hiểu tất cả! – Ma đế -Vậy bọn con phải làm gì? -Bảo vệ nó! -Có lẽ nó là người lãnh đạo bọn con sau này! – Tứ hoàng tử -Ừm! Đi đi
|
Chap 2
Để đi qua cánh cổng không gian nối liền thế giới này với Trái Đất cần mất cả 1 năm dài nên thông thường chẳng ai muốn đi vào đây cả. Hơn nữa để có thể tự do ra vào cánh cổng thì một là phải có huyết thống hoàng gia hoặc hai là phải có sức mạnh pháp thuật thật mạnh. ……………………….. Mất 1 năm 2 tiếng 32 phút 40 giây, cả nhóm gồm bảy người là Đại hoàng tử - Âu Dương Thiên Vũ Nhị hoàng tử - Âu Dương Thiên Minh Tam công chúa – Âu Dương Thiên Mỹ Tứ hoàng tử - Âu Dương Thiên Vỹ Ngũ công chúa – Âu Dương Thiên Cầm Lục công chúa – Âu Dương Thiên Nhi Và Thất hoàng tử - Âu Dương Thiên Phong Cả nhóm này đã vượt qua cánh cổng không gian và có mặt tại Trái Đất. Suốt đường đi, họ tất nhiên đã bàn kế hoạch sinh sống ở hành tinh xinh đẹp này. Tất nhiên là thất hoàng tử của chúng ta chẳng hay biết gì vẫn chìm sâu vào giấc ngủ.
Bây giờ, cả nhóm 6 người sẽ đi chung và cố gắng đừng để mất dấu Thiên Phong, bảo vệ cậu nhưng không cho cậu biết. Lặng lẽ sống để chờ đến khi cậu thức tỉnh. Đồng thời nếu được phải tranh thủ tìm các thành viên còn lại của Thập thần vì cũng không biết chăng có thể Thập thần xuất hiện ở hành tinh này dù hi vọng cực kì mỏng manh.
Như thế, họ đặt Phong trên cánh đồng bồ công anh xinh đẹp, nơi mà bản thân vừa đặt chân khi đến Trái Đất. Haiz nếu may mắn sẽ có người đến giúp nó còn nếu không lại phải mang Phong đi nơi khác. Họ cũng không thể ở bên cậu mãi được, chỉ có thể lặng lẽ quan sát cậu. ………………………… May mắn thay, Phong được một người phụ nữ phát hiện và đem về nuôi dưỡng. Thân phận bây giờ của cậu là Trịnh Khánh Phong, đại thiếu gia của Trịnh gia giàu có nhất nhì thế giới.
Vì không có khả năng sinh con nên ông bà Trịnh yêu quý cậu vô cùng. Họ cảm ơn ông trời cho họ gặp Phong vào ngày hôm đó, thằng bé đã hôn mê như vậy 2 tháng kế đó mới chịu tỉnh lại. Phong là bảo bối họ yêu quý vô cùng. ………………………… Các ca ca tỉ tỉ của Phong cũng tìm được chỗ sinh hoạt ổn định. Đối với họ tuổi tác không đồng nhất nhưng cũng chỉ là những đứa trẻ cao nhất có 12 tuổi thôi (chia đều thì 2 người 12, 3 người 11 còn 1 người ngang với Phong). Họ được những gia đình khá giả nhận nuôi khi sống ở trại mồ côi.
Và tất nhiên, họ không thể quên nhiệm vụ của mình. Họ… phải bảo vệ thất đệ của mình.
Nói thật ra cuộc sống ở đây không phải khó sống lắm, cũng rất dễ thích nghi. Ở Trái Đất không có phép thuật còn ngôn ngữ nói và giao tiếp giống hệt Domizza – thế giới của họ. …………………………… Cuộc sống như vậy trôi qua thật nhanh. Bây giờ Phong đã 16 tuổi. Năm nay cậu vào cấp ba đấy. Không hiểu sao khi vừa được nhận nuôi, bố mẹ cậu cũng không phát hiện ra lớp hóa trang của cậu (vì có phép thuật đó ạ). Nên bây giờ cũng chỉ có cậu biết gương mặt thật của mình.
Cậu vừa xin pama cho ra ở riêng đấy. Mua một căn nhà vừa phải và đi làm thêm để sống. Cậu muốn thử sống độc lập ít nhất là trong những năm cấp ba. Thật kì lạ, Phong thông minh lắm, cậu đến lớp không cần nghe giảng mà làm bài điểm lúc nào cũng cao. Có nhiều người ganh tị với chỉ số IQ của cậu đấy.
Đạt học bổng của trường THPT Royal, trường dành cho các cậu ấm cô chiêu quý tộc trên toàn thế giới, Phong dự định đời học sinh cấp ba của mình bắt đầu từ đây. ……………………………. Hôm nay, là ngày khai giảng của trường Royal.
-Trễ! Trễ!...Trễ mất rồi – Phong trên em xe đạp xinh đẹp phóng như bay đến trường.
Bỗng “RẦM”, sau tiếng động dễ thương ấy, anh Phong đang nằm trên đất. Mà cả nạn nhân và người gây tai nạn đều ôm chân, ôm tay bực tức: (Dù rằng chẳng biết tên nào là người gây tai nạn, ai là nạn nhân) -THẰNG NÀO? CON NÀO TÔNG ÔNG/BÀ ĐÂY HẢ?
Phong ngớ người, ngẩng đầu lên, bên kia là một cô gái, một cô gái “vô cùng xấu xí” nói năng thô lỗ đang la trời vì tông phải cậu. -Cô kia! Là cô tông tôi mà! -Tông cái đầu anh! -Rõ khổ! -Khổ cái gì? Tôi mới là người bị hại ấy! -Gì?
Hai người cứ đôi co vậy cho đến khi… -AAAAAAAAAAAAAAAA! Trễ rồi! – đồng thanh -Đừng có nói theo tôi! – Cô gái -Ai thèm nói theo cô chứ - Phong -Anh chứ ai! – Cô gái ……………………………….. Có phải duyên hay không mà hai người học chung trường, chúng lớp, ngồi chung tổ và bị xếp chung một bàn. -Chào! Oan gia! – Phong -Á! Sao số tôi khổ mày cơ chứ! – Cô gái ………………………………. Giới thiệu nhân vật mới Cô gái đó – Trương Như Nguyệt – Con gái nuôi của tập đoàn Trương lớn bằng Trịnh gia. Thích sống độc lập giống Phong. Gương mặt đánh phấn cho xấu giống Phong nốt.
|