Chap1: Từ nhỏ em đã mất đi người yêu thương anh. -Bíp!bíp!bíp… -RẦM!!! -Ò E, Ò E, Ò E… -Con ơi, tỉnh lại đi mẹ đây nè! Con đừng giỡn nữa mà thằng con trời đánh này-(mẹ nó ngồi khóc đến nỗi hết nước mắt, vì anh nó bị tai nạn giao thông). Xin lỗi nha! Mình quên chưa kể nó tên là Sin Hana, hiện nó đang học lớp 11 nhưng mình sẽ kể quá khứ nó trước. Nó là một cô bé rất tội nghiệp, nhà nó không giàu nhưng anh nó là người đua đòi, ăn chơi, anh nó rất đẹp trai nên thay mấy cô nàng kia như thay áo. Ba nó thì đã không còn trên đời vì ba nó bị tai nạn giao thông cách anh nó 2 năm rồi, còn anh nó vì đua xe đã chết cũng vì tai nạn giao thông, lúc này nó chỉ mới 5 tuổi thôi! Nó không biết chuyện gì đang sảy ra. Nó mới 5 tuổi nên chả biết cái gì hết nhưng nó chỉ biết nó đã đến thăm bệnh viện nay 2 lần và cái phòng đó luôn ám ảnh nó nhiều lần, trước cái phòng đó thì nó nghe tiếng mẹ nó rào khóc rất nhiều đến kiệt sức, còn nó không biết gì chỉ ôm con gấu bông của ba nó tặng mà đứng nhìn. Và có nhiều lần nó hỏi mẹ: -Mẹ ơi, ba và anh hai nhà mình đâu rồi. Sao chỉ có hai mẹ con mình vậy. Ba và anh hai kì quá nhỉ? Trối đi đâu rồi, càng ngày càng chán làm con tìm hai người lâu rồi trước là ba sau là anh hai, yêu mẹ nhất chỉ có mẹ và con gấu bông này chơi với con thôi hả mẹ-(nó nhìn mẹ nó ngơ ngát hỏi, còn mẹ nó khóc, những giọt nước mặt ước đẫm áo.) Nó không hiểu chuyện gì đang sảy ra trước mắt nó, và nhiều lần nó hỏi trong đầu tại sao mẹ mình cứ phải khóc khi mình nhắc đến ba và anh hai với khi đi ra một nơi mà nhiều cái hộp thật là lớn thế nhỉ(bạn biết cái hộp lớn nó nghĩ là cái hòm đó vì nó đang 5 tuổi nên cả biết đc)
|
Chap2: biết được sự thật Sau này, khi nó học lớp 10 mẹ nó đã kể cho nó. Nó ngây thơ không hiểu vì từ lâu nó đã quên đi hình ảnh ba và anh hai nó nữa. Rồi mẹ nó mang hình ảnh cả gia đình nó ra để nó nhìn thấy mặt ba và anh hai nó. Trong tim nó đau kí ức trong tâm hồn quay trở lại bất ngờ và đột nhiên nó bật khóc rất to rồi nó nói: -Tại sao, tại sao…-(nó cầm và khóc rồi té xuống đất và ngất sỉu ) Mẹ nó hoảng hốt : -Mẹ quá sai sai thật rồi sao mẹ lại đưa cái này cho con-(mẹ nó khóc rất nhiều và cũng sợ nó chết như ba và anh hai nó) Nguyên một đêm mẹ nó đã không ngủ đc phút giây nào, trong tiếng nói của giấc mơ nó đang nói, mẹ nó giật mình và vui mừng vì nó không sao cả ý là nói vẫn bình thường nhưng mẹ nó nghe thấy… -Tại sao lại như vậy, tại sao chứ ba ơi đừng đi nhanh như thế mà, giờ con sẽ chết cùng ba và anh hai nha-(nó trong lúc đang ngủ nói khiến mẹ nó đau lòng) Và một hồi sau thì nó nói: -Giờ con phải chăm sóc cho mẹ hả ba mẹ đang buồn lắm hả ba vậy thì sẽ không bao giờ con làm mẹ buồn dù chỉ một giây. Và mẹ nó cũng hiểu ra đc phần nào là chắc bố nó đã khuyên nhủ nó trong giấc mơ và mẹ nó cười nhiều lắm. ……………………………………………………………………………. -Ôi con bé bỏng của mẹ con tỉnh rồi sao-(mẹ nó mừng rỡ nói trong lóng như rất vui sướng.
|
Mở màn đau buồn pá.
|
|
|