Hai con người xa lạ, họ bất chợt gặp nhau giữa con phố đông người. Như mũi tên của thần tình yêu cupid xuyên qua trái tim họ. Một anh chàng điển trai với quyền lực đứng trên tất cả và cô gái nhỏ bé, ngây thơ, một thân phận đặc biệt. Họ lướt qua nhau như những người bình thường nhưng để lại trong tim nỗi nhớ buồn day dứt. “Tình yêu sét đánh” hay “Nhất kiến chung tình” liệu có là sự thật đối với hai con người này? Hãy ủng hộ bộ truyện của Ru nhé!.................
Hắn là một con người lạnh lùng với tất cả, sinh ra trong gia đình quyền quý, được bố mẹ yêu thương nhưng trong tim hắn, băng chỉ tan chảy một lần…khi gặp cô gái đó…
Hắn năm nay chỉ vừa 18, cái tuổi mở ra bước ngoặt lớn của cuộc đời. Hắn nắm trong tay tài sản kếch xù, đại thiếu gia của tập đoàn Trịnh gia lớn nhất thế giới. Tính tình hắn băng sơn và rất keo kiệt. Ghét con gái vô cùng. Đẹp trai đến nghẹt thở nhưng đặc biệt không có em gái nào theo, đơn giản vì hắn quá đáng sợ, tính tình sáng nắng chiều mưa, song vẫn là lạnh lùng.
Hắn chưa từng biết thế nào là thương cảm, chưa từng biết yêu thương một ai đó cho đến cái ngày định mệnh hai năm về trước…khi người con gái đó bước vào cuộc đời hắn. Hắn thật giận bản thân mình năm đó cứ như vậy bỏ đi để rồi hai năm sau đó trong lòng vẫn ôm lấy nỗi nhớ thương vô bờ bến về hình dáng cô thiếu nữ năm nào.
Hắn – Trịnh Thiên Phong hiện là hội trưởng hội học sinh trường THPT Royal, một học viện dành cho quý tộc và những thiên tài hàng đầu thế giới. Hắn hiện là bang chủ của Kill, bang lớn nhất trong thế giới đêm. Và đối với hắn, bạn bè chỉ có 2 người, đó là
Anh – Trần Thiên Vũ – Thiếu gia của tập đoàn Trần thị, tập đoàn chỉ đứng sau nhà hắn Và Cậu – Trần Thiên Vỹ - Đứa em trai sinh cùng năm với Vũ (Do Vũ sinh tháng 1 mà Vỹ sinh cuối tháng 12, tức cuối năm nên vẫn đủ thời gian để mẹ anh mang bầu há há… Bật mí nhé, Vỹ sinh đúng lúc cận kề giao thừa luôn á!) Hai người đó là những người duy nhất hắn tiếp xúc thân mật ngang bằng với bố mẹ mình. Tất nhiên với Vũ và Vỹ cũng như bố mẹ hắn, vẫn có khoảng cách chỉ là thu hẹp một tí. ………………………………………… Đối với cô gái ấy, từ ngày em gặp anh giữa hàng tỉ tỉ người, vẻ đẹp của anh, sự lạnh lùng của anh sao mà có sức lôi kéo đến lạ. Em thử hỏi rằng tại sao một con người nổi bật như anh, lại bị bỏ qua trước ánh mắt mọi người? Phải chăng vì thứ hàn khí tỏa ra từ anh? Đừng lo anh nhỉ, bởi vì ở đây vẫn có một người con gái luôn nhớ về anh, luôn muốn được ngắm nhìn anh. Và em tự hỏi giờ này anh ở đâu, liệu rằng chúng mình còn được gặp lại nhau…
Nó là một công chúa, phải… một công chúa, một chú chim kiêu sa bị che mờ và kìm hãm trong chiếc lồng vững chắc. Bước sang cái tuổi 17, chú chim ấy được tự do cất cánh lên bầu trời cao. Nó lại tìm anh! Phải… nó sẽ tìm… tìm một cách đường hoàng mà không phải trốn tránh như cuộc gặp hai năm về trước.
Nó – Trần Thiên Vy – Em gái của Anh và là em sinh đôi của Cậu (à thì anh sinh cuối năm nên em sinh năm sau luôn ấy mà). Từ bé đến giờ, bố mẹ rất ít để nó tiếp xúc với người ngoài, nó không có người bạn nào đâm ra gần như là trầm cảm. May sao vẫn còn hai anh yêu thương nó rất nhiều, luôn cùng nó trò chuyện nó rất vui. Nhưng từ ba năm trước, hai anh chuyển về Việt sinh sống và nó rất cô đơn. Nguồn động lực của nó là nhờ vào cuộc gặp gỡ với anh… từ hai năm về trước.
|