Giới thiệu:
_ Ngô Minh Thư ( Helen ) là em họ nó sống ở Pháp từ nhỏ. 16t. Xinh đẹp kiểu Tây nhưng lại không xinh bằng nó đâu nha :\ Cũng biết nói TV nhưng không được nhiều, còn ngọng với vấp.
_ Nguyễn Hoàng Thế Anh ( Kul )17t em kết nghĩa của nó lúc ở Pháp, là người yêu của Helen. Đẹp trai khỏi chê, em họ của hắn. Rất yêu Helen.
---- Sáng hôm sau ----
"Có điện thoại kìa... Có điện thoại kìa..." - Nhạc chuông điện thoại của nó đã reo như vậy 2 lần rồi mà nó vẫn chưa thức dậy để nghe máy.
"Có điện thoại kìa... Có điện thoại..." - Reo lần thứ 3 thì nó nghe máy
_ Alo... - Nó nghe máy với giọng ngái ngủ
_ DẬY MAU!! RA SÂN BAY ĐÓN EM NGAY! 15p - Helen hét vào đt rồi cúp máy làm nó tỉnh giấc. Giọng hét khủng khiếp này mới làm nó hoảng sợ mà tỉnh giấc được. Nó thức dậy rồi chạy ngay vào làm vệ sinh trong vòng 2p rồi lái xe chạy nhanh đến sân bay. Vừa đến cổng là đã thấy Helen trong đám đông đang vẫy tay với nó. Nó chạy lại nhắm đám đông mà chạy làm cho tất cả liền dồn ra bên mép để lại mỗi Helen đứng giữa làm mọi người suýt đứng tim vì tưởng nó tông vào Helen.
_ Lên đi nào! - Nó nói rồi nháy mắt với Helen. Làm cho mọi người ngất ngây với vẻ đẹp cuốn hút sang chảnh của nó. Đợi Helen bước lên xe nó vụt phóng đi ngay.
_ Chị vẫn lạnh như thế à! - Helen bĩu môi nhìn nó nói trông đáng yêu cực.
_ Biết rồi còn hỏi! Mà về đây chi dạ cô nương! Bên đấy không còn gì vui à! - Nó trêu nhỏ.
_ Bên đấy chán lắm nên em trốn sang đây chơi với chị này! Anh Kul hay bắt nạt em lắm á. - Helen mím mỏ kể cho nó nghe. Nó bất ngờ tấp vào lề rồi thắng phanh xe gấp.
_ Cái gì! Em trốn 2 sư phụ qua đây á! Thôi không xong rồi! - Nó than vãn
_ Thế thì sao chứ! Họ không biết đâu, em chỉ nói với Kul thôi à! - Helen ngây ngô nói làm cho nó ức nghẹn họng.
_ Đệt! Em nghĩ là họ sẽ không biết em qua đây với chị à! Họ mà biết được lại bảo chị dụ dỗ em qua đây rồi bắt chị đi tập huấn cho xem! Oh no! Cuộc sống tự do của tuôi! - Nó nói rồi tiếp tục lái xe về nhà. Về đến nhà ráng lết thân vào phòng khách.
_ Mới sớm em đi đâu thế! - Tom lo lắng hỏi nó, cũng xen chút tức giận vì nó đi đâu lỡ gặp chuyện gì nguy thì sao.
_ Huhu 2 ơi! Em mới thoát khỏi 2 sư phụ được có 1 tuần mà cục nợ nữa tới rồi! - Nó ức quá chạy lại ôm 2 và than vãn.
_ Ai bảo cô quậy quá làm chi! Cục nợ là gì? Helen à? - Tom trách yêu rồi hỏi nhỏ nó. Nhận được sự gật đầu của nó. Anh vui mừng.
_ Vào đây đi núp làm gì? - Tom phán câu lạnh băng làm cho Helen cười nửa miệng bước vào.
_ Biết rồi à! - Helen cười lớn. Bước vào kéo Helen rời khỏi Tom rồi ôm anh.
Hình như còn có 2 con người trong phòng nữa mà chẳng ai quan tâm. Bây giờ mới lên tiếng phản bác.
_ Chắc tui chết rồi! - Thùy giả bộ giận
_ Bà chưa có chết được đâu bấy bề à - Nó cười man rợ nhìn qua Thùy thì thấy hắn đang ngồi đọc báo bên cạnh.
_ Helen lên phòng đây! - Helen vác cái vali lên phòng.
_ Ơ Helen quên chị rồi à! - Thùy ngậm môi nhìn Helen dám bỏ quên chị.
_ Chị là ai?! - Làm Thùy tức đỏ mặt
_ Tuôi giận à! - Thùy quay đi chỗ khác dận dỗi làm Helen nở nụ cười gian.
_ MTP cũng biết giận à! - Helen cố ghẹo cho nhỏ giận =)))