Chap 4 : Sau khi đã đọc hết danh sách. Phương Đài gật đầu ưng ý rồi kéo Tường Long và Dã Lan về trướng phủ. “Cậu tính định làm chuyện gì nữa?” Sau khi về trướng phủ, tại phòng Phương Đài (lưu ý lúc này nàng đã thay y phục) Tường Long hỏi “Hừ… đương nhiên là chế tạo vũ khí” ngắn gọn và sắc bén “Vũ khí như thế nào?” Dã Lan hỏi “Hừ… đương nhiên là chế tạo thuốc nổ và súng rồi…!?” Phương Đài âm lượng vẫn đều đều mà trả lời Dã Lan ….RẦM….. đồng lúc cả hai Tường Long & Dã Lan té ghế “Cậu… cậu nói…cậu chế tạo thuốc… thuốc… nổ…nổ…” Tường Long tay vịn ghế đứng lên, miệng lắp bấp nói “Cậu…cậu tính chế tạo…. súng… súng” Dã Lan y như Tường Long, run cầm cập mà nói Phương Đài khẽ nhíu mày nhìn hai người họ rồi đi tới gian giường của mình lôi ra một cái balô bự chà bá…. Cô lục lọi trong balô và…tèng téng teng một khẩu súng kèm theo một quả đạn nhỏ được cô lôi ra… Cô đưa cho Tường Long và Dã Lan xem… “Cậu… cậu ở đâu lại có cái này…?!” Tường Long hỏi “Thì hôm đi leo núi đó, tớ thân là chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất nhì trên thế giới, khó tránh khỏi việc bị người ta mưu sát mà bữa đấy đi leo núi lại không cho vệ sĩ đi theo, tớ thì lại không biết võ nên đã chuẩn bị sẵn mấy thứ này… ai ngờ hôm nay lại dùng tới” Phương Đài giải thích một hơi thì bỗng Dã Lan nhảy dựng lên “A… tớ cũng có đem theo vài thứ… có lẽ cũng cần cho chúng ta… Còn cậu… (khẽ liếc nhìn Tường Long) cậu có đem theo thứ gì cần thiếc cho lúc leo núi không?” Dã Lan hỏi Tường Long “Ơ… thì đương nhiên có rồi… một đống sách nói về các thế võ… và còn…” Tường Long ấp úng nói “Và còn tranh ảnh đồi truỵ nữa… có phải vậy không?” Nàng nhìn Tường Long không chớp mắt “Không… mà có…À không… không có” Tường Long ấp úng trả lời khiến cho Phương Đài và Dã Lan bật cười thành tiếng…. “Hahahaha” “Tiểu thư…” tiếng nhũ mẫu ngoài cửa Cả ba người đang vui vẻ nói chuyện thì bị nhũ mẫu xen ngang “Gì…?!” Phương Đài nhã khí đang vui thì bị làm phiền nên lạnh lùng đáp. “Lão gia cho gọi tiểu thư…?!” nhũ mẫu vừa dứt lới thì cánh cửa phòng đột nhiê tạo ra một tiếng động kinh khủng “Rầm” và Phương Đài bước ra “Đi…” nàng lạnh lùng đáp trả chỉ một câu, rồi cùng nhũ mẫu đi gặp tướng phụ. Tại tiền đường. Phương Đài khẽ nâng bước chân nhẹ nhàng bước vào đại sảnh, mặt đối mặt với Địch Thanh tướng phụ và nàng cúi người thi lễ “Nữ nhi Tống Phương Đài xin vấn an tướng phụ đại nhân” ngoan ngoãn mà thấy nổi cả da gà “Nữ nhi ngươi trở nên ngoan ngoãn từ khi nào thế?” Lão già này thật muốn gây rắc rối… Phương Đài khí huyết như ứ động “Không biết tướng phụ tìm nữ nhi có chuyện gì không ạ!” Địch Thanh khẽ nâng ly trà đưa lên miệng nhấp nhấp một chút rồi đặt xuống bàn thản nhiên nói “Mấy ngày nay nữ tử nhà ngươi đi đâu?” Phương Đài mặt thản nhiên như không đáp “Chuyện này mà tướng phụ cũng có hứng thú muốn biết sao?!” “Hừ… nữ nhi như ngươi, chưa suất giá ta mà không quản thì lại gây ra chuyện lớn…” Địch Thanh âm lượng trầm bỗng nói “Vậy nữ nhi thật là có tội khi để tướng phụ lo lắng” nàng nói mà mặt mày cười tươi như hoa. “Ngươi cũng biết vậy sao?!” Địch Thanh nói Bây giờ trận đấu của hai người mới bắt đầu. Tống Phương Đài vs Tống Địch Thanh “Ta không hiểu sao…?! mẹ ngươi đoan trang hiền thục mà ngươi thì lại chẳng giống bà ấy tý nào cả?” Địch Thanh nét mặt vẫn bình tĩnh mà nói “Nữ nhi giống tướng phụ đó!?” Phương Đài thản nhiên đáp “Hừ… giống ta ư…!? thật chẳng giống” Địch Thanh lại tiếp lời “Sao lại không giống…!? từ ngôn ngữ, cử chỉ, điệu bộ đều rất giống tướng phụ mà!?” Nàng cố tình chọc tức tướng phụ “Hừ…” Địch Thanh quắt ánh mắt đầy tia lửa nhìn Phương Đài và Phương Đài cũng y như vậy, dường như có tia sét đi ngang qua hai người tạo nên một không khí rùn rợn “Thôi…!? Ngươi lui ra đi… ở cạnh ngươi thêm chút nữa chắc ta phát điên quá…!?” Địch Thanh dường như chịu thua và đuổi Phương Đài đi “Thật tốt quá… (nàng reo mừng) nếu ngay từ đầu đã như vậy thì không có gì rồi…!?” Phương Đài mĩm cười “Ngươi…ngươi…” Địch Thanh nóng giận chỉ tay vào nàng rồi nói tiếp “Hừ…Ngươi cũng nên chuẩn bị tinh thần làm dâu nhà Thượng Quan Đại nhân đi…?!” …Đoàn… Phương Đài xiểng niểng, nàng hơi bất ngờ nhưng cũng lấy lại được dáng vẻ của mình và lạnh lùng đáp “Nữ nhi đã nói rồi hôn phối tương lai của nữ nhi phải là thiên tử quy quyền… còn người khác thì đừng mong có được nữ nhi” Nàng cứng ngắt đáp trả, rồi từng bước lui gót Địch Thanh kinh hãi nghĩ: “Đúng là nữ nhi giống ta…” rồi thầm nhếch miệng cười. Hoàng Cung. “Hoàng thượng ngài nghĩ thế nào…?!” Khánh Đồng đương nói chuyện với hắn “Ừm… cũng tầm thường” hắn lạnh lùng đáp trả “Hừ… mắt người để quên ở đâu rồi hay sao mà thấy tầm thường…!?” Khánh Đồng thản nhiên nói chuyện với hắn không chút câu nệ “Thì sao…!? trẫm thấy sao nói vậy…?!” hắn thờ ơ đáp “Hoàng Thượng ơi…?! Người kêu thần vào đây cùng xem Cung Xuân Đồ với người mà người lại như vậy sao?” Khánh Đồng vẻ mặt buồn tủi mà nói “Hừ… khanh thật là làm mất hứng trẫm” hắn giương khuôn mặt lạnh lùng chết người ra mà nói Khánh Đồng thầm nghĩ: “ông tổ tôi ơi…!? Hoàng thượng kiểu này chắc con chết mất” Khánh Đồng đang suy nghĩ thì hắn lên tiếng
“Khanh thấy Trường Phong tiêu cục như thế nào?” “Sao hoàng thượng lại hỏi thần?” Khánh Đồng vẻ mặt ngơ ngác hỏi… “Một tiêu cục mới khai trương… Hừ… mới khai trương mà chỉ tuyển có 20 người không phải là kỳ lạ thì là gì?” hắn lạnh lùng nói “Ừ… (Khánh Đồng suy nghĩ một lát rồi nói) hoàng thượng nói phải… điều này thật kỳ lạ…!?” Khánh Đồng lại tiếp tục suy nghĩ “Ta phải điều tra vụ này…!?” hắn lạnh lùng nói “Hừ…Sao hoàng thượng không giao cho người khác điều tra mà lại đích thân điều tra…” Khánh Đồng thản nhiên hỏi hắn “Hừ…Ta rất có hứng thú với vị cô nương Vương Dã Lan kia…!?” hix…hix…hix… tội tỷ rồi, ông này háo sắc quá… “Vậy sao…!? Hehehe” Khánh Đồng mĩm cười tinh ranh “Trẫm mệt rồi…?! đi nghỉ đây…!?” Hắn lạnh lùng nói rồi leo lên giường ngủ thẳng giấc…. Sáng Hôm Sau tại Trường Phong Tiêu Cục. “A… Ha… không ngờ các vị lại đến sớm như vậy…!?” Tường Long có ý muốn trêu đùa đám người đó một chút “Hừ… chẳng phải hai vị nói chúng ta đến sớm sao…?!” Tín Lang Quân hừ lạnh đáp trả “Hừ… đúng là lời lạnh lùng sắc bén?!” Tường Long mặt nổi gân xanh đáp trả “Thôi đi…!? cậu đừng có mà gây nữa…” Dã Lan khẽ gắt Tường Long, rồi nàng quay về phía đám nam nhân nhẹ nhàng nói “Mời các vị an toạ, rồi bắt đầu thi vòng tiếp…?!” Dã Lan nhã ý mời đám người đó ngồi (bàn ghế đã xếp sẵn) Đám người đó yên vị vào vị trí…. Dã Lan lại tiếp lời…. “Mời các vị trả lời ba câu hỏi của tiểu nữ…!?” nàng nhẹ nhàng nói Đám người ở dưới xôn sao “Tiểu cô nương cứ nói…?!” “Cô nương cứ nói đi…!?” Dã Lan mĩm cười sắc bén (chết mê nàng đi) rồi nhẹ nhàng nói (đúng là thục nữ yểu điệu) “Câu thứ nhất: người các vị yêu thương nhất là ai? Câu thứ hai: các vị thích ở nơi nào nhất? Câu thứ ba: tại sao các vị lại muốn đến Trường Phong tiêu cục Tiểu nữ đã đưa ra câu hỏi? các vị cứ ghi đáp án vào giấy… chốc lát sẽ có kết quả…” Đám người ngồi ở dưới nháo nhào lên, tay cầm bút, mắt hướng về Dã Lan mĩm cười Sau khi đám người đó ghi đáp án vào giấy thì liền trao nộp cho Tường Long… sau một hồi lâu Tường Long và Dã Lan bước ra đọc kết quả, chọn đúng 20 người. Những tên bị loại buồn bực ra về (chỗ này mình không nói đâu.. Nói nhiều mệt quá…hix..hix…mấy bạn thông cảm nhen) Tường Long bước ra ngoài, chất khí trầm bỗng nói “Các ngươi đã được tuyển chọn vào tiêu cục… bây giờ là phần thi thứ ba, chính thức chọn người đứng đầu trong số các ngươi…?!” “Mời các vị bốc thăm để xếp bảng thi đấu…!? và để không kéo dài thời gian, hôm nay sẽ thi đấu luôn…?!” Dã Lan nhã nhặn nói Tức thời đám người đó lần lượt bốc thăm…. Và trận đấu bắt đầu… mấy trận đấu đầu tiên thật tẻ nhạt… Hắn_Tề Chí Cao khẽ phất quạt nhẹ nhàng thì đối thủ đã lọt sàn thi đấu… Lý Ngọc Khánh Đồng thân thủ bất phàm kiếm chưa rút khỏi vỏ thì đã đánh gục đối thủ Tín Lăng Quân hạ bộ nhẹ nhàng di chuyển vài bước làm mặt đất rung chuyển, hoả khí khẽ toả ra… các mảng đất từ từ bay lên và lao về phía đối thủ… và đương nhiên là đối thủ của hắn Game over Kim Thiên Bằng thân thủ cũng lanh lẹ… đùa vui với đối thủ, làm đối thủ mệt nhoài rồi mới ra tay… (trận này thì hơi kéo dài) Trương Quốc Thuỷ ra tay cũng y như mấy người kia, có đều là hắn không cầm vũ khí gì hết, chỉ dùng lực đánh mạnh đả thương kinh mạch của đối phương… Còn nàng Tống Phương Đài võ thuật dỡ tệ mà cũng đánh thắng (cốt nhờ mưu trí) Vào tới vòng này chỉ còn sáu người… và theo thứ tự trận đấu Trận thứ nhất Kim Thiên Bằng vs Trương Quốc Thuỷ Hai bộ dáng uy nghi trên võ đài (khá rộng chừng dài 20 bước, rộng 10 bước). Một thanh y tao nhã (Thiên Bằng) một hoàng y nghiêm trang (Quốc Thuỷ) đứng trên võ đài tỷ thí…. Thanh y nam tử bắt đầu di chuyển, cước bộ nhanh thoăn thoắt đảo mấy vòng quanh hoàng y nam tử… Hoàng y nam tử dáng bộ thong thả quan sát thanh y nam tử và rồi…. ….Keng…. Tiếng binh khí cọ xát vào nhau, hai người Thiên Bằng & Quốc Thuỷ vừa mới chạm kiếm thì lập tức thu hồi kiếm lại… lùi lại phía sau. Thiên Bằng lùi lại phía sau 3 bước Quốc Thuỷ lùi lại phía sau 15 bước Thiên Bằng thổ huyết Quốc Thuỷ thì thản nhiên không sao… Và đương nhiên phần thắng thuộc về Quốc Thuỷ… cả hai thân ảnh sau khi giao đấu xong liền rời võ đài nhường võ đài lại cho người khác. Trận thứ hai Tín Lăng Quân vs Lý Ngọc Khánh Đồng Hai thân ảnh cao ngất đứng trên võ đài. Lăng Quân_Lam y nam tử, Khánh Đồng_Lục y nam tử… Cả hai vận khí đứng yên một chỗ quan sát đối phương (gần một nén nhang…hix..hix..mỏi con mắt) bỗng Khánh Đồng vận khí vào đôi bàn tay đưa ra chưởng lực cực mạnh và hét lớn “Tịch Thiên Thần Chưởng” chưởng này nghe quen quá ta… phim nào đây ta..!? Rầm…ÙM… Lăng Quân bình tĩnh, đứng yên tại chỗ vận khí công tạo nên luồng hàn khí bao quanh mình… chưởng lực của Khánh Đồng vừa bay tới liền bị hàn khí của Lăng Quân đẩy ngược trở ra, Khánh Đồng thất thần nhảy lên tránh chưởng lực của mình, nhưng vừa tránh xong thì Lăng Quân tiến tới trong tay phát ra ánh sáng trắng huyền ảo đánh vào người của Khánh Đồng… Khánh Đồng xem tình hình mình đã thất thế nên vội lên tiếng… “Khoan… từ đã… ta chịu thua…?!” Khánh Đồng lập tức đầu hàng (anh này còn biết iu thân thể mình) Lời Khánh Đồng vừa dứt thì Lăng Quân cũng dừng tay, Lăng Quân khẽ liếc mắt nhìn Khánh Đồng rồi cả hai bước xuống võ đài… Hắn_Tề Chí Cao lúc này ngộ khí lên tới đỉnh đầu nhìn Khánh Đồng không chút tình cảm (ặc…ặc…ặc) “Ngươi thật biết cách đầu hàng đúng lúc đấy…!?” hắn nói mặt đầy sát khí “Hix…hix… nếu không đầu hàng thì mất xác mất…” Khánh Đồng nói trong ngẹn ngào. “Mời công tử Tề Chí Cao và công tử Hàn Phong Vũ (tên lúc nó giả trai…) bắt đầu cuộc thi” Dã Lan nhẹ nhàng nói Hắn và nàng cùng bước lên võ đài (hix..hix..hix lúc hắn và nàng bước lên võ đài bỗng gió thổi mù mịt, cát bụi tung bay, cành cây nghiêng ngả, chim chóc hoảng sợ bay tán loạn….) hai người nhìn nhau với ánh mắt đầy đắm đuối (chết người)… Nội tâm suy nghĩ của hai người Chí Cao “Hừ… người gì mà tướng y như nữ nhân… thật… nếu cho vào cung làm quan chắc chỉ thích hợp với chức thái giám…?!” ọc…ọc… anh Chí Cao nghĩ ác quá. Phương Đài “Hừ… người này tâm tư thật khó lường… nếu có được hắn ta như hổ mọc thêm cánh…” nghĩ rồi khẽ nhếch miệng cười (hix…hix…hix tỷ tỷ của muội ơi…!? tỷ chọn sai người rồi, người nào không chọn lại chọn trúng lão hoàng đế này…!?>_< Hai người đang độc tâm suy nghĩ thì một luồng gió mạnh thổi lên khiến tà áo của hai người một hắc ( Chí Cao ), một bạch (Phương Đài) bay trong làn gió…. Và làn gió vừa dứt thì… ….VÚT…. Tề Chí Cao tay cầm kiếm (chưa rút kiếm ra khỏi bao kiếm) đâm thẳng vào người của Phương Đài, Phương Đài_nàng vì có kinh nghiệm né đòn ( gạch, đá, bóng nước…) nên chiêu vừa rồi của Chí Cao chả xi nhê gì với nàng… nhưng ngược lại, nàng lại bị Chí Cao chưởng một chưởng thật mạnh vào ngực… (anh chàng bắt đầu có chút nghi ngờ về nàng_hix..hix.. sờ ngực của người ta mà còn vậy) nàng thổ huyết, Tường Long ở dưới nhìn thấy hoảng hốt vội nhảy lên đỡ Phương Đài, mắt thì liếc Chí Cao và tuyên bố trận đấu kết thúc…. Trận tiếp theo là của Trương Quốc Thuỷ vs Tín Lăng Quân (Hắn được đặt cách, ai biểu ca là nam nv chính) Và người tiến vào trận cuối cùng là Tín Lăng Quân đấu cùng với Tề Chí Cao Mấy trận này phù thuỷ không nói nhiều đâu (để dành sau cho các anh trổ tài…) “Trận đấu đã kết thúc… mời mọi người tập hợp…?!” Dã Lan giọng êm dịu nói. Một lát sau mọi người đã tập trung đầy đủ “Theo như vòng thi đấu thứ ba, Chí Cao sẽ là Đội trưởng chỉ huy các ngươi (tại huynh là hoàng đế, có tài chỉ huy nên phù thuỷ để người lãnh chức đội trưởng) Lăng Quân sẽ là đội phó thay quyền Chí Cao chỉ huy khi hắn vắng mặt.” Tường Long hét lớn “Còn nữa… bang quy của ta có ba điều cần nhắc nhở các ngươi Thứ nhất: Luôn nghe theo lời của bang chủ Thứ hai: Không được ỷ quyền ỷ thế ức hiếp phụ nữ, trẻ con và người già Thứ ba: Không được tiết lộ các bí mật của bang phái ta ra ngoài Các ngươi nghe rõ rồi chứ…?! Ai vi phạm ắt có sự trừng phạt thích đáng” Tường Long sát khí (tỏ uy trước người quá khứ) nộ nạt “Ta có điều cần hỏi…!?” Chí Cao lạnh lùng nhìn Tường Long mà nói “Cứ nói?” Tường Long đáp ( học từ Phương Đài cách trả lời cộc lốc) “Chẳng lẽ là người của Trường Phong tiêu cục là suốt ngày ở trong cục mãi sao…?!” Chí Cao hỏi “À… chuyện này…ừ… thật ra thì không cần phải ở trong cục mãi…” Tường Long nói “Như vậy là sao?” Lăng Quân nhăn mặt nói “Ừ… Tức là các người chỉ cần ở lại tiêu cục hai ngày cuối tuần còn như không thì có thể về nhà hoặc đi nơi nào đó nếu các ngươi muốn, còn người nào không muốn đi thì có thể ở lại tiêu cục…” Tường Long nói “Vậy sao…?!” Đám người đó xôn xao hắn lên… “Vậy bây giờ tiêu đầu tính sao…?!” Quốc Thuỷ hỏi “Ừ… ba ngày nữa là tới cuối tuần, các người hãy về nhà lo chuẩn bị và nghỉ ngơi đi, ba ngày sau phải có mặt ở đây…?!” Tường Long nói Lời vừa dứt thì đám người đó giải tán….
|
Chap 5 : Tại phủ Tể Tướng… “…Rầm…” ắt hẳn các bạn biết ai gây ra tiếng động này rồi chứ “Nữ nhi nhà ngươi chỉ biết suốt ngày rong chơi ngoài đường… thật làm mất mặt ta…” Địch Thanh nhìn ái nữ của mình trong bộ tướng thư sinh mà hét “Tướng phụ đừng nóng… nóng quá khí huyết ngưng tụ mau chết sớm lắm…!?” Phương Đài châm chích Địch Thanh
“Ngươi…” Chỉ tay vào mặt Phương Đài, mặt hiện rõ gân xanh, tướng đứng chẳng còn được vững “Hừ… Ngươi hãy lo chuẩn bị đi… ngày mai công tử nhà Thượng Quan Thư sẽ đến đây diện kiến nhà ngươi đó…?!” Địch Thanh lãnh khóc nói… “Cái gì…?! hừ… đến gặp ta à… hay a… được thôi… để tướng phụ không thất vọng nữ nhi sẽ đi gặp hắn ta…?!” nàng nhếch môi cười một cách đầy kinh khủng. Địch Thanh hoảng hốt trước gương mặt tà gian của nữ nhi… ông thầm nghĩ “Nữ nhi này định làm gì nữa đây” “Nếu không có việc gì thì nữ nhi xin cáo lui chân…?!” Phương Đài mặt mày vui vẻ mà nói “Khoan đã… ngày mai ngươi hãy tới Nguyệt Hoa Lầu đi…?!” Địch Thanh gọi ngược Phương Đài lại “Hả…!? tới đó làm chi…” Phương Đài há họng nói “Công tử nhà thượng quan thư sẽ tới đó cùng người dùng bữa…” Địch Thanh đưa tay xoa vùng thái dương “Sao… gặp nhau ở tửu quán…” Phương Đài ngạc nhiên há hóc miệng, mồm thì toác ra, nhưng nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà nghĩ: “hắc…hắc…hắc nếu hắn muốn bẽ mặt ở tửu quán thì ta cũng không khách sáo” “Thôi ngươi hãy lui ra đi…?!” Địch Thanh lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Phương Đài Phương Đài mĩm cười rồi rút lui. Trong Hoàng Cung. “Khanh nói sao…!? Nói lại lần nữa cho trẫm nghe đi…?!” Hắn ngồi nhâm nhi tách trà Ô Long, mặt lạnh không chút máu (y như cương thi_đừng ai tưởng tượng nhen) miệng khẽ nhếch cười mà nói “Thần cầu xin hoàng thượng… giúp thần một lần gọi là cứu mạng” Khánh Đồng quỳ luỵ trước hắn, mặt mày than khóc mà nói “Ái khanh của trẫm…” mĩm cười thấy ghê, cất tiếng nghe cũng rùng rợn gai óc “Dạ… hoàng thượng… ngài…” Khánh Đồng chợt rùng người lùi lại mấy bước “Hừ… khanh muốn ta giả dạng làm khanh đi gặp tiểu thư nhà Tể tướng thì cũng phải có điều kiện gì chứ…?!” Hắn, khoé miệng chốc cong lên đường cong tuyệt mỹ (đẹp hơn đường cong barapol) “Hoàng thượng… nếu ngài chịu giúp thần… thần xin nguyện làm tất cả mọi chuyện vì hoàng thượng…” Khánh Đồng miễn cưỡng nói “Tốt… trẫm mệt rồi… khanh lui ra ngoài đi…?!” nói một hồi hắn đuổi Khánh Đồng ra ngoài rồi leo lên long sàn ngủ thẳng cánh Sáng Hôm Sau. Tại Nguyệt Hoa Lầu Phía Phương Đài. “Phương…Phương…Phương… Đài… cậu… cậu… định giở… giở trò gì…gì nữa đây…?!” Dã Lan tay chỉ vào Phương Đài, mặt cắt không còn chút máu nhìn Phương Đài mà nói lắm bấp “Cậu làm gì thế…?! Có tật nói cà lâm khi nào vậy…!?” Phương Đài tay đưa khăn sa lên che đi một nửa khuôn mặt, vừa nhìn Dã Lan nói “Đúng vậy…?! cậu làm gì mà hoảng hốt thế?” Tường Long khoé miệng mĩm cười mà nói với Dã Lan “Nhưng mà… Phương Đài cậu ấy…?!” Dã Lan mặt lúc này trắng bệt mà nói Và Phương Đài khẽ ghé sát mặt Dã Lan và làm rớt khăn sa che mặt…. “….Á… Phương Đài… cậu đừng có hù tớ…” Dã Lan ngã khuỵ xuống đất, che mặt lại mà hét Vốn Phương Đài dùng dịch dung, làm cho nửa khuôn mặt phía dưới sống mũi, má bên phải bị phá hoại đi ( khuôn mặt nàng giống y như bị tạt cho một lít axit vậy…!? ) khuôn mặt kiều diễm lúc này của nàng đã được thay thế bằng khuôn mặt chẳng khác nào quỉ dạ xoa tái thế, Chung Vô Diệm tái xuất giang hồ…. Ai nhìn nàng cũng phải khiếp sợ (bằng chứng là Dã Lan ngã ngửa) “Cậu thôi hét đi…!?” Phương Đài gắt lên với Dã Lan “Các cậu tạm thời lui ra đi…!? Có việc gì tớ sẽ gọi các cậu…!?” Phương Đài ngồi xuống, tay phấy phấy mà nói “…Ừ…” Tường Long & Dã Lan đồng thanh đáp lại nàng rồi lui ra… Phía Tề Chí Cao. “Người quả thật cao minh” Khánh Đồng đáp “Hừ… đi gặp Tống tiểu thư mà không phải ở nhà… thì việc gì phải lộ rõ dung nhan… ta dùng dịch dung đi xem mặt nàng, nếu thấy nàng được thì… hắc… hắc…” Hắn mĩm cười đắc ý. Vốn hắn rất có hứng thú với Tống Phương Đài, một tiểu nữ thông minh… nàng đã từng đưa ra yêu cầu hắn lập nàng làm hậu… xem ra cần đi xem dung mạo nàng một tí… Cả hai cước bộ bước tới Nguyệt Hoa Lầu… tới căn phòng mà hai người hẹn gặp ( chú ý: hai người này dùng dịch dung nhưng không đến nỗi thảm hại như Phương Đài… hehehe… vì hai anh chàng này còn để ý đến sĩ diện của mình, hắn giả làm Khánh Đồng_lam y nam tử. Khánh Đồng giả làm thư đồng của hắn. Và còn một điều nữa là nàng của ta không biết tên của vị hôn phu, chỉ biết hắn họ Lý, con nhà quan Thượng Thư). Hắn đẩy cửa vào “Công tử… người cuối cùng đã tới…?! người để ta chờ đợi người hơi lâu rồi đấy…?!” Phương Đài thản nhiên ngồi trên ghế, tay gõ gõ mặt bàn, miệng mĩm cười nhìn hắn và Khánh Đồng mà nói Hắn tiến lại gần nàng, ngồi xuống rồi nói (riêng Khánh Đồng lui ra ngoài…) “Thật xin lỗi Tống tiểu thư…?! Vì có chút việc bận nên tr… à không ta đến hơi trễ… mong tiểu thư lượng thứ…?!” Hắn dùng âm lượng ôn nhu nói chuyện với nàng, bỗng hắn nhìn nàng với ánh mắt đầy ngạc nhiên và nói “Chẳng hay… tiểu thư có thể cho ta diện kiến dung nhan của nàng được chứ…?!” Hắn ôn nhu cất tiếng, lấy tay chỉ lên khăn sa che mặt nàng…. Phương Đài mĩm cười “Công tử thứ lỗi… do tiểu nữ không cẩn thận nên dung nhan của tiểu nữ gần như bị huỷ hoại… nếu tháo khăn sa sợ rằng….” nàng ngại ngùng, nheo mắt nói Hắn mặt nhăn lại nhìn nàng mà nói “Hừ… Trẫm…” Nàng khẽ ngạc nhiên chồm hỏi hắn khi nghe hắn phát ngôn “Công tử nói gì…!? trẫm…” Hắn vội tái mặt khi biết mình lỡ lời “Không…?! Ý ta nói nàng cứ tháo khăn sa ra đi… không việc gì phải ngại” Phương Đài khoé miệng mĩm cười… nhìn thẳng vào người nam nhân đang ngồi trước mặt mình mà nói “Nếu công tử đã nói vậy… tiểu nữ xin y lệnh…” thế là nàng liền tháo khăn sa Hắn chợt rùn mình khi thấy gương mặt không hơn quỉ dạ xoa… “Xin lỗi tiểu thư… ta chợt nhớ có việc cần làm…. Xin cáo” hắn vội vã rút lui khi thấy gương mặt của nàng nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì … Ào… một thâu nước lạnh đổ ngược lên người hắn… Phương Đài gương mặt khẽ hoảng hốt đeo lại khăn sa và chạy theo hắn nói “Công tử… thành thật xin lỗi công tử… tiểu nữ do sợ người khác phá rối cuộc gặp gỡ của chúng ta nên tiểu nữ đã cài bẫy gần cửa… không ngờ công tử lại….” Phương Đài nét mặt vô (số) tội nhìn hắn, nàng vội chộp lấy cái khăn trên bàn (nói đúng hơn là cái dẻ lâu) lâu người cho hắn Hắn mặt nổi đầy gân xanh trừng mắt nhìn nàng… “Không cần người lo cho ta” hắn lạnh lùng nói, tay xiết chặt cổ tay Phương Đài “…Á…” Cái xiết tay của hắn khiến Phương Đài đau đớn la lên thành tiếng “Công tử… đau…” “…Hừ…” Hắn hừ lạnh một cái rồi bỏ đi một lèo… Còn nàng thì khoé miệng khé nhếch lên, sau đó thì nàng cất tiếng cười cao giọng khi bóng hắn đi khỏi… Hoàng Cung. Hạ Xuân Cung. “Hoàng thượng…” Khánh Đồng rùn mình e sợ nhìn người trước mặt “…Hừ…” Hắn không nói gì, mắt liếc nhìn Khánh Đồng, mặt toả hàn khí khủng khiếp “Người…” Khánh Đồng ấp úng không dám nói “…Hừ…” Hắn lại liếc xéo Khánh Đồng khiến Khánh Đồng im ru không dám ho he lên tiếng… “Cáo Tư” Tên của một vị thái giám thân cận của hắn. “Dạ” Tên thái giám ở đâu lòi ra “Ngươi tới Tống phủ, truyền chỉ của trẫm triệu Tống Phương Đài nhập cung làm Chiêu Dương hoàng hậu… mười ngày nữa sẽ cử hành lễ rước hoàng hậu nhập cung…” Hắn nói mà chẳng hiểu mình nói gì Khánh Đồng ngạc nhiên nhìn hắn, lòng có chút căm phẩn vì bị hắn cướp đi người vợ tương lai (tuy trong lòng hắn không để ý gì tới Phương Đài). “Hoàng thượng… người…” “…Hừ… ta vừa mới cứu khanh đó…?!” Như hiểu được thắc mắc trong lòng Khánh Đồng hắn nói “Hừ… người cứu ta… chứ không phải người thấy Tống tiểu thư xinh đẹp nên muốn cướp đi từ tay ta à…?!” Khánh Đồng mặt nở nụ cười châm chọc Hắn gần như muốn nôn mửa khi nghe Khánh Đồng nói Tống Phương Đài xin đẹp… khoé miệng bỗng nhếch lên cười “Hừ… đẹp… nàng đẹp không thua kém gì quỷ dạ xoa tái thế…?!” Hắn nói ra lời đầy vẻ châm chọc (huynh ơi…?! Huynh lầm nặng rồi đấy…!?) “Người nói sao…?!” Khánh Đồng há to miệng hết sức khi nghe hắn nói thế “Dung nhan của nàng đã bị huỷ mất gần nửa phân… nhìn vào đã mất cả cảm tình” hắn lạnh lùng nói “Hoàng thượng nói sao…?! Nhưng mà khoan đã… nếu Tống tiểu thư dung mạo xấu xí thì tại sao ngươi lại tấn phong nàng làm hoàng hậu” Khánh Đồng nói “…Hừ… ngươi cũng thấy rồi đấy… nàng gặp mặt trẫm mà dám cài bẫy trẫm… trẫm thù này không báo không làm hoàng đế…?!” Hắn nộ khí xung thiên… bất chấp đập bàn cái rầm khiến cho Khánh Đồng giẫy nẫy giật mình nhìn hắn và nói “Phong nàng làm Chiêu Dương hoàng hậu là tạo phúccho nàng chứ trả thù gì…?!” “Hừ… phong hậu là chuyện khác… chủ yếu là đưa nàng ta vào cung… hắc hắc hắc” Khánh Đồng dường như đã hiểu ra ngụ ý của hắn nên cũng im ru, Khánh Đồng khẽ cúi đầu cầu phúc cho Phương Đài. Phủ Tể Tướng. “Thuận thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, ái nữ của Tống tể tướng là Tống Phương Đài tài mạo song toàn, đẹp lòng quả nhân. Nay tấn phong nàng làm Chiêu Dương hoàng hậu, đúng mười ngày Phụng liễu triều cương rước hoàng hậu cung đường hợp cẩn. Khâm thưởng” Cáo Tư đọc chiếu Cả phủ tể tướng giờ đây đầy ngạc nhiên Nàng_Tống Phương Đài: “Hừ… tại sao lão hoàng đế đó lại tấn phong ta làm hoàng hậu vào lúc này chứ…?!” Tống Địch Thanh: “Trong đầu hoàng thượng nghĩ gì vậy chứ…?! tại sao lại thành ra như thế này…?!” Lý Tường Long: “Cái thằng hoàng đế chết tiệc… ta mà gặp được ngươi…gừ…gừ” Vương Dã Lan: “Thật… đã có chuyện gì xảy ra chứ…?! Sao mọi việc lại diễn biến như thế này..?!” Mọi người đang suy nghĩ thì Cáo Tư lên tiếng “Mời Phương Đài tiểu thư tiếp chỉ” Nàng ngẩn mặt nhìn Cáo Tư rồi cúi xuống “Tạ ân thánh thượng” rồi nàng đưa tay ra nhận chỉ. Khi nàng đứng dậy, Cáo Tư lập tức thi lễ “Xin chúc mừng hoàng hậu nương nương…” Nàng nháy mắt với Dã Lan. Dã Lan hiểu ý liền đưa cho Cáo Tư một nén vàng. Sau khi người trong cung lui về, mọi chuyện trở lại bình thường…
|
ra chap nhanh ik tg...truyen hay
|