Hotboy Ấm Áp Yêu Phải Cô Nàng Playgirl
|
|
- Lần đầu anh ms thấy Minh Vũ như thế đấy-anh mỉm cười ns vs nó - Amh nhìn sẽ quen thoi, vs tính của anh trai em chắc chỉ có một mình Mi là trị được thôi - Nhìn cách Hạ Mi ns chuyện anh cũng biết là như thế rồi-anh vuốt đầu nó ns - Ừ mong sao anh ấy có thể làm hòa vs Mi và sửa được bản tính trăng hoa của mình-nó dùng ánh mắt mỉm cười đáp lại anh Anh nhìn nó say mê, cứ như có một cổ lực hút nào đó muốn ở bên cạnh bảo vệ nó, từ lúc nhỏ khi gặp nó anh đã thờ là khi lớn lên sẽ bảo vệ nó, đem lại hạnh phúc cho nó sẽ ko cho nó có một lần rơi nước mắt nếu rơi thì đó là nước mắt cửa sự hạnh phúc, của niềm vui lớn chứ ko phải là đau buồn và tổn thương Anh bất ngờ ôm nó vào lòng làm cho nó cảm thấy có chuta bối rối, cái ôm rất chặt và ấm áp, nó tựa đầu vào bờ vai anh cảm nhận được sự dịu dành cửa anh, lúc đang chìm đắm trong hạnh phúc thì nó nghe anh thì thào vào tai mình - Bảo Anh, anh yêu em dù bây giờ anh biết em vẫn chưa hoàn toàn yêu anh như nganh vẫn chờ, anh sẽ cố gắn dùng tình yêu của mình để làm em yêu anh, anh sẽ cố gắng làm cho em hạnh phúc,sẽ ko cho ai làm tổn thương đến em nửa. Anh yêu em Bảo Ngọc à!-nói xong anh xiết chặc nó, đặt lên môi nó một nụ hôn dài, có lẽ trong ko gian này chắc hai người đều có cùng một suy nghĩ chung đó là thời gian sẽ ngừng quay để họ có thể hưởng hạnh phúc một cách vĩnh viễn. Liễu hai người bọn họ có được hạnh phúc mình mong muốn hay ko, hay chính tình yêu sự ko tin tưởng sẽ làm bức tường ngăn cảm bọn họ.Rốt cục sóng gió nào sẽ đến đây
|
|
* Quay lại vs Minh Vũ và Hạ Mi - Tiểu Mi chờ anh vs- Minh Vũ đuổi theo vừa gọi Hạ Mi vẫn bước đi ko có ý dừng lại, thấy vậy Minh Vũ tăng tốc độ, đuổi theo bắt lấy tay Mi - Tiểu Mi nghe anh ns đã được ko?-Minh Vũ xoay người Hạ Mi đối mặt giải thích - Chúng ta chả có gì để ns vs nhau cat, chia tay rồi đường ai nấy đi- Hạ Mi ns - Ko ai ns chúng ta chia tay, anh ko đòng ý (tg: vừa ms nói mà bảo ai nói, hứ đồ lăng nhăng) - Lúc nãy anh đã ns và đã đồng ý rồi, anh quên rồi sao- giọng ns rất bình thảng nhưng tim lại rất đau - Ko, lúc nãy chỉ là anh lỡ lời thôi, anh ko muốn chúng ta chia tay-Minh Vũ lo lắng ôm Hạ Mi vào lòng hạ Mi cố gắng dằn ra nhưng ko được cô đành phải lên tiếng - Đã bao nhiêu lần rồi hả Vũ - Hả? - Anh đã bao nhiêu lần ở trước mặt em ns sẽ ko quen bạn gái ko trêu hoa ghẹo nguyệt chỉ vó mình em mà thôi, nhưng mỗi khi em đi xa khi trở về lại thaya anh ôn ấp người con gái khác đã bao lần anh ns xin lỗi mong em tha thứ nhưng có bao giờ anh suy nghĩ đến tâm trạng của em chưa, đã bao lần rồi hả Vũ-Hạ Mi ngước nhìn khuôn mặt người con trai mình yêu, nhưng cũng ko ít lần làm tổn thương mình - Anh....-nhìn sau vào đôi mắt của Hạ Mi, Minh Vũ thấy rõ được sự tổn thương mà mình gây ra cho cô ko biết phải làm như thế nào - Minh Vũ em mệt mỏi rồi, chúng ta chấm dứt ở đây đi, từ nay cứ con như là bạn tốt vậy nhé, em mệt rồi, em về trước đây, chào anh Minh Vũ chỉ biết đừng nhìn cô rời hỏi, mà ko biết phải làm như thế nào, đêm nay thật dài, mong sao trời mau sáng để mọi thứ trở về như lúc ban đầu
|
|
" Reng reng". Nó lật người, trùm chăn kín đầu để ko phải nghe cái thứ phá giấc ngủ của mình. Một lúc sau tiếng chuông reo biến mất, tưởng có thể ngủ ngon ai ngờ..lại reo lên một lần nữa - Trời ơi ms sáng sớm ko cho người ta ngủ là sao-nó tức giận đạp chăn, bực mình lấy cái điện thoại trên tủ giường giọng ngái ngủ - Alo, nếu như ko có chuyện quan trọng thì ns nhanh rồi cúp máy đi cho bản tiểu thư ngủ - Đã hơn 6 giờ và vẫn muốn ngủ ko đi học sao, em đúng là tên sâu lười-giọng ns ám áp truyền sang mang một chút ý cười - Ê tên kia bản cô nương ko đi hoạc thì kệ ta, ngươi ranh rỗi lắm hả, mau cúp để ta còn ngủ tiếp-nó túc giận nói," giám kêu ta đây là sau lười hết đường sống mà" - Ha ha ha, anh đây, em ko nhận ra giọng anh hay sao mà chửi dữ vậy-bên kia truyền đến giọng cười trầm thấp - Anh, anh nào đừng có mà đùa, nói rõ ràng - Thiên, Hoàng Nhật Thiên, bạn trai của em vừa lòng chưa hả cô nương. - Thiên...Hoàng....Á-nó lắp bắp sau đó kinh hãi hét lên, nhìn trên màn hình cuộc gọi xuất hiện tên anh nó ngại ngùng kêu - Anh... - Sao hết buồn ngủ chưa cô nương chuẩn bị nhanh đi, anh đang ở trước cửa nhà em này chunga ta sẽ ra ngoài ăn sang rồi đến trường-giọng anh vang lên thật dịu dàng - Vâng em xuống liền-vừa nghe anh ở trước cửa nhà nó vừa ngạc nhiên vừa khẩn trương vội cúp máy, sau đó phóng nhanh tới tủ quần áo lấy đồng phục học sinh rồi lại phóng nhanh váo nhà vs. 5 phút sau nó ra ngoài vs bề ngoài xinh đẹp nhã nhặn đầu tóc rối cũng được nó chải chuốc gọn gàng, nó vớ lấy cặp sách sau đó bước xuống nhà, nơi anh đang chờ nó - Sao anh đến nhà em sớm vậy, chờ em lâu ko-nó chạy tới chỗ anh nói - Ko, anh định đến sớm chở em đi ăn sáng, mau lên xe đi ăn rồi còn đến trường nửa-anh xoa đầu dịu dàng nói - Vâng-nó vui vẻ leo lên xe Anh chở nó tới một nhà hàng đơn giản, sau khi đã ngồi yên vị và chọn món, đang ăn anh ngước lên nhìn nó - Hạ Mi và Minh Vũ chia tay rồi em biết ko - Biết, lúc tối Hạ Mi có gọi điện cho em nói chuyện này rồi-nó vẫn cúi đầu ăn - Lúc tối Minh Vũ gọi cho anh đến uống rượu, cậu ấy rất buồn đấy-anh lại tiếp tục ns - Cũng là do anh ấy gây ra, lúc trước em đã cảnh báo trước rồi mà ko nghe, bây giờ chỉ có anh ấy ms cứu vãn được thôi, nếu như ko thể, cũng có thể ns là hai người ko có duyên - Ừ Hai người im lặng nhìn nhau sau đó mỉm cười, ko ai ns lời nào nhưng ko khí lại ấm áp và dịu dành đến kì lạ.
|