Hazz~~~ đúng là tự cướp quyền lợi của mình mà, yêu công khai ko chịu, lại hùa với cô chơi trò tình yêu, đúng là thích ngược mình mà _ Thôi được, em vào đi. Anh vừa nói vừa nhìn nó mặt buồn buồn trông rất giống trẻ con _ Cảm ơn anh, em đi trước nha! Nó mỉm cười tặng anh một nụ hôn, sau đó mở cửa định bước ra, thì bị một cánh tay kéo lại _ Khoang đã!!! _ Chuyện gì? nó quay lại hỏi _ Vào trường ko được nói chuyện với con trai, đặt biệt là những tên đẹp trai _ Nhưng lúc buồn ko thể nói chuyện được sao _ Ko được? Anh nghiêm túc trả lời _ Biết rồi _ Còn nữa, trong đầu ko được nghĩ tới thằng khác mà phải nghỉ đến anh, trong trường ko được tránh mặt anh, ko được cười với con trai khác,... _ Biết rồi, biết rồi, nói chung là ko được tiếp xúc với con trai, và luôn nhớ anh chứ gì? _ Em biết thế là tốt. Anh đắc ý cười _ Đồ nhỏ mọn. Nó bĩu môi khinh thương _ Ngoan ngoãn đi, ko được quậy nghe chưa. Anh dịu dàng căn dặn, sau đó tặng cho nó một nụ hôn sâu, và nói tạm biệt, trước khi đi nó còn thấy anh nở một nụ cười tươi " Đúng là đồ háo sắc" nó mắng thầm trong miệng, nhưng trên môi hiện hữu một nụ cười Đang đắm chìm trong hạnh phúc, thì điện thoai đổ chuông _ A lô, Hạ Mi sao lại gọi cho tớ _ Ko có chuyện tớ ko gọi đươc sao. đầu bên kia truyền đến giọng nói của cô gái trẻ, mang theo vẻ hờn giận _ Cậu biết là tớ không có ý đó mà. nó cười hi hi chữa lỗi _ Chiều nay ra xây bay đón tớ nhé, đừng nói cho ai biết đấy _ Cậu về sao, ok tớ sẽ tới _ Ừ chièu gặp _ Chiều gặp. nó cúp máy rồu sải bưóc đến trường.
|
dag tip di t/g ;*
|
"Reng reng" tiêngd chuông báo hiệu kết thúc gờ học để nghỉ trưa. Nó đag thu dọn sách vở chuẩn bị xuống căn teen ăn trưa thì bên ngoài bỗng nhiên trở nên ồn ào - Anh Nhật Thiên và anh Minh Vũ kìa mọi người - Wow hai người đó đẹp trai wá -Rất men Bên ngoài tiếng ồn aò của mấy đứa con gái mê trai làm cho nó thấy khó chiụ, nhanh tay thu xếp xong đống sách vở, nó bước về cánh cửa lớp, ko bước ra thì thôi, vừa bước ra thì thấy một màn rất chi là hoàng tráng: hai chàng hotboy đag bị vây quanh bởi hàng tá cô gái, bọn họ vẻ mặt si mê nhìn ngắm nụ cười của hai chàng; Minh Vũ thì thói nào tật nấy hai tay hai chân thì ko ai phận đôi mắt thì luôn phóng điện tứ phía, miệng thì cười đến mang tai; còn anh chàng Nhật Thiên của chúng ta thì mỉm cười dịu dàng với các nàng, thử hỏi xem em nào tránh được cơ chứ, đag đi trốn đi thì phía sau giọng nói trầm ấm vang lên:
|
- Bảo Anh em định đi đâu thế Nó quay lại thì thấy anh đang cười với nó, bao con mắt vì nụ cười này mà nổ đom đóm, mấy đứa con gái một mắt thì nhìn nụ cười của anh, con một mắt thì phóng dao vào nó" Ôi mình đâu có làm gì đâu sao các bạn lại nhìn mình"- Nó dùng ánh mắt biểu đạt - Ha ha em đâu có đi đâu, đâu- Nó giả nai với anh - Vậy sao? Nếu ko đi đau thì đi ăn với anh và Minh Vũ được chứ- Anh lại cười, nụ cười chết người đó - Tất nhiên là được rồi-"Gét mình gét nụ cười đó - Minh Vũ đi ăn trưa thôi- Anh quay sang nói với thằng bạn thân Nãy giờ Minh Vũ chỉ lo tán gái, chỉ biết khẽ gật đầu rồi đi theo anh. Còn nó như người mất hồn vì có bao nhiêu viên đạt bay về phía nó, mặc cho anh lôi kéo mình đến cănteen.
|
|