Đây đây. Nóng hổi nhé... ***** Chap 2
Biết Jun sẽ ở chung nhà, nó vui lắm vừa ra đến sân bay nó đã dặn quản gia chuẩn bị phòng cho Jun ngay cạnh phòng nó mà quên mất mình đã bỏ rơi 2 con người không kém phần quan trọng ( vì Lisa được người nhà đón), hiện giờ mặt 2 người đó đang đen dần, như 1 quả bom nổ chậm không biết lúc nào sẽ nổ... Đó vừa mới nói xong thì.
- Rin à... Em gái thân yêu. Em bỏ quên anh rồi à... MÀY LÚC NÀO CŨNG JUN... JUN. BỘ MÀY YÊU NÓ RỒI HẢ...MÀ YÊU HAY KHÔNG CŨNG KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN MÀY, NÓ CÓ NGƯỜI YÊU RỒI...&*#•>[#*€-$]...[$-#]>[_*&..- Jin nói bằng giọng "ngọt ngào". Nghe đến khúc đầu nó chỉ biết cười trừ nhưng dường như nó đã quên mất rằng hắn đã có cô người yêu bé nhỏ- Lisa.( Anh nó k biết nó yêu Jun)
- Hai à. Em xin lỗi hai. Em dặn quản gia ngay- nó cố gắng nở 1 nụ cười. - À thôi em có việc rồi. Ba người về trước đi nhé. Nó cảm nhận được mắt mình hơi cay cay, tim nó đau lắm khi mà hắn không bao giờ nhìn nó lấy 1 lần. Ông trời ơi, nói cho con nghe bây giờ con phải làm sao đây, không lẽ con yêu cậu ấy là sai sao. - Nó vừa chạy vừa nghĩ.
Còn hắn ư, con nhỏ rắc rối- đó là suy suy nghĩ của hắn lúc này. ___( tua nhanh chút nha.)
Sáng hôm sau, trong 1 căn biệt thự có những tiếng kêu, là hét,... Nghe rất vui tai
- Rik à.. Dậy đi học đi nào, hôm nay khai giảng sao đi trễ được... - Jin nhăn mắt kéo nó dậy.
- Hai đi trước đi... 5' nữa em dậy..- nó chùm chăn lên nói.
- Còn 5' nữa hả, 5' nữa là vô rồi á, có chịu dậy không... Không Hai với Jun đi trước nhé. - Jin chán nản nói.
- Vâng...- Khoan đã... Jun, Jun nào nhỉ.... AAaaaá Jun...- Hai với Jun chờ em 2'.
Còn hắn thì sao. Hắn thì đang ngồi đọc báo, bên cạnh là cốc cafê đen. Tuy nói là ngồi đọc báo nhưng có đọc được gì đâu vì chưa đầy 1' là lại nghe thấy tiếng nói chuyện "nhỏ nhẹ" của anh em nhà này. Chắc từ mai phải gọi cô ta rồi, thật rắc rối- hắn nghĩ rồi xách cặp đi ra ngoài.
7h30' Tại cổng trường.
KÉT... Tiếng phanh xe vang lên đã gây chú ý của tất cả mọi học sinh trong trường.
- Ai vậy nhỉ. Gan lớn quá, dám đi xe vào trong trường sao..- hs 1
- Dám làm như vậy thì chắc là con của nhà giàu rồi...- hs 2
..... Vô số những lời bàn tán về chiếc xe. Từ trong xe ba người nó, Jin và Rik bước ra ( hắn đi đón con mẹ Lisa rồi). Hôm nay nó mặc đồng phục trông hết sức cute, áo sơ mi màu trắng không sơvin, trên ngực có in logo của trường, thắt nơ trên ngực phối với chiếc quần jean đen hơi rộng và đôi giày thể thao màu trắng trông cực yêu. Mái tóc màu bạch kim được xõa ngang hông với chiếc mũ snapback màu đen in chữ bad girl nhìn cực ngầu. Theo sau nó là Rik với phong cách như nó. Cuối cùng là Jin, hôm nay mái tóc màu bạch kim cắt tỉa theo style hàn quốc được anh rũ xuống che đi vầng trán cao nhìn cực baby. Jin mặc đồng phục trường trông cực menly. 1s 2s 3s . . . 10s
- Má ơi. Con đang mơ phải không? - hs 1
- Ai thử véo má tao cái coi... - hs2
- Thiên thần mọi người ơi... - hs 3
....bla...bla....bla và vô số những lời bàn tán vang lên. Bỗng...
K...É...T tiếng phanh thứ 2 vang lên. Cũng như lần trước, vô số lời bàn tán vang lên. Hắn dắt tay Lisa bước xuống xe, Jin kéo Rin và nó lại gần để lại mọi người vô số lời bàn tán.
- Chào anh Jin, Rin, Rik- Lisa cười tươi.
- Chào - Jin với Rik đồng thanh.
- Chào Jun, Lisa - nó cố nặn ra 1 nụ cười. Rồi quay qua Jin và Rik- mọi người lên trước đi, em đi ra đây chút em quay lại ngay. Khi nhìn thấy hắn và Lisa thì tim nó đã đau lắm rồi, nếu như đứng đấy lâu 1 chút nữa thì có lẽ nó sẽ không trụ được trên đôi chân của mình nữa. Nó cứ chạy, cố gắng chạy thật nhanh để thoát khỏi cái hình ảnh đó. Rồi chợt cảm thấy mắt mình ướt ướt. 1 giọt 2 giọt 3 giọt ... Có lẽ đến lúc tôi từ bỏ cậu rồi. - nó nghĩ.
Quay lại với 4 người kia.
Rik cũng hiểu nó đang cần không gian riêng nên không chạy theo mà chỉ nhìn sang hắn với ánh mắt buồn buồn xen lẫn khó chịu. - Rin à. Cậu phải quên con người vô tâm này thôi. Hắn ta không xứng với cậu đâu. - Rik nghĩ rồi quay sang nói nhỏ với hắn- cậu hãy trân trọng những gì mình đang có, đừng để lúc mất đi rồi với hối tiếc. - Rồi cô đi luôn để lại cho hắn những suy nghĩ về câu nói vừa rồi.
RENG... RENG... RENG. Tiếng chuông vang lên. Cả 4 người lên nhận lớp, Rik-Jin-hắn học lớp 10a1. Lisa học lớp 10a7. Cả 3 người được xem ngồi cuối ( cao quá mờ). Rik và Jin ngồi chung, hắn ngồi 1 mình. Các tiết học trôi qua thật nhàm chán thoắt cái đã đến lúc ra về. Ra cổng, Jin với Rik đang ngó nghiêng tìm xem nó ở đâu, gọi điện cũng không bắt máy. Không biết giờ nó ở đâu.
- Rin đi đâu từ sáng giờ nhỉ.- Jin
- Em cũng không biết - Rik
- Jun à mày thử định vị xem. - Jin quay sang hắn nói.
- Ngoài vùng phủ sóng - hắn hờ hững trả lời. Không biết nhỏ đó đi đâu được, có sao không nữa.- hắn nghĩ- Ủa. Đi đâu thì liên quan gì đến mình.
- Có lẽ nó có việc quan trọng. Thôi mình về trước đi. - Rik nói nhưng trong đầu lại nghĩ theo hướng khác - mày đừng làm gì tự tổn thương mày nha. Rồi 3 người về nhà.
Còn nó ư, sau khi khóc xong nó ghé vào quán bar ngồi nốc mấy chai rượu nặng rồi về nhà.
Tầm 9h tối, Anh nó đang đi lại trong nhà, hắn thì ngồi đọc mấy cuốn tiểu thuyết, còn Rik thì chưa xuống.
- Aiiii... Nó đi đâu được chứ.- Jin vò đầu nói.
- Mày lo gì cô ta lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu- hắn cắm đầu vào cuốn tiểu thuyết nhưng có vào đầu đâu. Bằng chứng là...
- Ủa.. Jun, cậu đang nghiên cứu cách đọc sách mới hả - Rik bước từ trên lầu xuống ( Rik vừa chuyển qua với nó) và nói. Hắn giật mình... Aiiií tại con nhóc chết tiệt kia mình mới thê thảm vậy đây- hắn nghĩ.
- À... Thì- hắn lúng túng... Tíng...tong....tíng...tong... Chuông cửa kêu, như bắt được vàng, hắn phi thân ra ngay.
- Tôi ra mở cửa. Vừa mở cửa thì bộp, cái gì đó ngã vào người hắn vì không kịp phản xạ nên hắn cũng theo đó mà đổ xuống với tư thế rất dễ hiểu lầm, nó nằm trên người hắn.
- Jun à.. Tớ yêu cậu nhiều lắm Jun ơi...- nó nói - Không lẽ tớ yêu cậu là sai sao. Cậu có biết lúc cậu từ chối tình cảm của tớ, tớ đau lắm không? Đau lắm. Thà rằng cậu cầm dao giết trái tim tớ đi.... T... Ớ yê..u cậ.u nhiều lắm. Rồi tự nhiên hắn thấy mặt hắn ướt ướt, à thì ra cô nhóc không kìm được nước mắt, nghe nó nói như vậy hắn cũng thấy hơi nhói nhói. Nhưng
- Này, cô dậy được chưa- hắn nói bằng giọng lạnh băng. Lúc này, nó đã nhận thức được việc mình làm, tính đứng dậy nhưng nhìn thấy hắn ở cự ly gần như vậy lại không tự chủ được cúi xuống hôn hắn 1 cái... Cách tầm 5mm thì hắn lại quay mặt đi chỗ khác.
- Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi cậu nhiều. - Nó nói rồi chạy lên phòng rồi vào NVS ngay, có lẽ lúc này chỉ có nước lạnh mới khiến nó bình tâm trở lại thôi. Jun à, cậu có biết từ khi gặp cậu tớ mới biết cười, biết khóc không. Chưa được bao lâu thì cậu đã nỡ giết đi nó rồi sao. Tớ xin lỗi nếu làm cho cậu không vui. Tớ xin lỗi.- nó nghĩrồi nó lẩm nhẩm hát. - Giờ em nói dối cả chính bản thân mình... Rằng anh vẫn yêu em... Giờ em đang dày xéo nỗi nhớ...hằn sâu vết thương không lành... Đừng bỏ 1 mình em nơi đây, sợ lắm lúc khi tỉnh giấc em không còn anh... Em rất sợ mỗi đêm em vẫn thầm nhớ... Trả lại anh buồn vui ngày xưa lúc em chờ người dưới cơn mưa.. Trả lại anh cả những nỗi nhớ dường như mãi không phai mờ... Tại sao em có thể vì anh có thể nhớ anh mà chẳng thể quên được anh...hay bởi vì trái tim em rất cần anh.
Còn cặp đôi Rik - Jin đã nghe hết những gì nó nói nên cũng đánh bài chuồn ( Rik - Jin là 1 cặp nhé). 2 người cùng nhau đi dạo ở trong vườn, vừa đi Rik vừa kể cho Jin nghe về chuyện tình cảm của nó. Anh nó nghe xong phải nói sao nhỉ, Shock... đúng, rất shock. Thì ra em gái bé nhỏ của anh phải chịu nhiều đau đớn như vậy sao?? Từ chuyện bố mẹ rồi bây giờ tới chuyện tình cảm. Rin ơi. Anh phải làm gì với em đây. Em gái bé nhỏ của anh như vậy mà anh không biết. Anh xin lỗi - Jin nghĩ.
|
Oa huhuuhu thương nó quá, huhuuhu. * nằm ăn vạ *
|
Heo cũng thấy vậy hở. Mèo vừa viết vừa khóc đây.
|
Hiccc Heo bắt đền Mèo đấy không chịu đâu , không chịu đâu... Đền cho Heo...chap mới đi
* nhếch mép *
|
A hihi. Sợ chiêu ăn vạ của Heo quá. K có chuyện đấy đâu.
Plè.. Plè
|