Chap 3: cơn ác mộng của quá khứ
10 năm trước, tại một căn nhà nhỏ phía bên trong rừng
“ xin đừng giết tôi! Tôi hứa sẽ không lấy gì của bà đâu! Hãy tha cho tôi, tha cho em của tôi! Tôi hứu sẽ nghe lời bà mà...và ..và tôi hứa sẽ gọi bà là mẹ.... làm ơn đi... làm ơn...hic...” – cô bé mang đôi mắt nâu, mái tóc nâu đỏ rất đặc biệt đang quỳ dưới chân một người phụ nữ, cô van xin và khóc rất thảm thiết, trên người cô rất nhiều chỗ đang rỉ máu, những giọt máu đỏ tươi cứ thay nhau chảy xuống mãi không xiết, hai má cô đỏ ửng lên với những nốt bàn tay to lớn hằn in trên đó chắc hẳn cô đã bị ngược đãi vô cùng dã man.
“ có khóc cũng chỉ như vậy thôi. Đến giờ này mày vẫn không hiểu sao? Mày không cần gọi tao là mẹ và cũng không cần van xin tao, bởi dù có làm gì thì mày vẫn sẽ chết dưới tay tao.” – đôi mắt bà ta tràn đầy niềm hạnh phúc và thỏa mãn.
“ dừng lại mẹ ơi! Đừng làm hại chị ấy mà! Con quý chị lắm, mẹ tha cho chị đi” – một đứa bé gái khác bước lại gần van xin người đàn bà độc ác kia.
“ Thiên Lam à! Con làm gì ở đây! Ra chỗ khác đi, con không nhớ mẹ dặn là không được đến gần chỗ này sao? Mau đi đi!” – người đàn bà đó không ai khác chính là mẹ của Thiên Lam và bà còn là mẹ kế của Thiên Kỳ và đúng! Các bạn đoán không sai cô bé mang mái tóc nâu đỏ đang quỳ dưới sàn nhà kia cũng chính là Thiên Kỳ.
“ Không! Mẹ làm chị Thiên Kỳ đau con không chơi với mẹ nữa! con ghét mẹ!”
“ con nhỏ này mày không nghe lời hả? mày cũng muốn như nó sao? Ra chỗ khác chơi, nhanh” – ng` đàn bà độc ác ấy trừng mắt nhìn hai đứa bé tội nghiệp
“ không! Con ghét mẹ!”- cô bé vừa nói vừa chạy tới chỗ thiên kỳ
“ đừng đến đây Thiên Lam! Mẹ sẽ ghét em đó! Chạy đi”
“ mặc kệ có ra sao em nhất định sẽ bảo vệ chị và cả chị Thiên Linh nữa! em đã hứa rồi mà” – vừa nói xong Thiên Lam vội vã dắt Thiên Kỳ chạy ra cửa, chạy qua căn phòng màu trắng kế bên và khóa phòng lại nơi đây chính là căn phòng đang giam giữ Thiên Linh.
“ con nhỏ này, từ giờ mày không còn là con tao” người đàn bà đó tay bỏ con dao vào túi, tay kia lấy một khẩu súng lục được vứt gần đó.
“ mày đang ở đâu thì ra mau, ra đi tao không làm đau ai cả! Hãy ra mau!”
Tại căn phòng nơi 2 chị em đang trốn, Thiên Kỳ và Thiên Lam đang vội vã cởi trói cho Linh rồi cùng nhau nhảy qua cửa sổ, những giọt máu trên người Thiên Kỳ rơi xuống mặt đất chính là những dấu vết để bà ta tìm đến ba chị em cô.
“ hai em mau chạy trước đi! Nhanh lên!” – Thiên Kỳ ra lệnh
“ nhưng mà bọn em...” – Thiên Linh khóc
“ nhanh lên chị sẽ đi ngay mà đừng lo, Thiên lam dắt Thiên Linh đi hộ chị nhé” – Thiên kỳ cười
“ em.. em .. ở lại được không chị”- thiên lam mếu máo
“ không... đi đi... chị sẽ đuổi theo các em ngay mà!”
“ chị nhớ nhé! Mih đi thôi Thiên Linh”- thiên lam tuy không muốn đi nhưng đành phải nghe theo chị của mih.
Sau khi hai đứa em của cô đã đi được một lúc, cô chạy về phía mụ đàn bà ác độc kia nhưng thật không may lúc đó lại có hai cô bé ăn mặc giống hệt cô và Thiên Linh đang chơi với nhau gần bờ suôi ( nơi mụ đàn bà kia đang chuẩn bị chạy tới)
“ Mau chạy đi!!!...” – cô hét lên
Hai cô bé kia quay đầu lại nhìn cô nhưng “ pằng... pằng...” hai viên đạn đã xuyên qua và tất cả chỉ tại bộ quần áo. Bà mẹ kế toan bước tại gần nhưng có tiếng hét nên bà đành quay về
ở chap này diễn biến hơi phức tạp khó diễn tả nên mih viết khó hiểu mong các pn thông cảm nha!