Ánh nắng bên ngoài cửa sổ
|
|
Tử 1 chương1: - má ơi má , dậy nhanh coi , muộn học bây giờ - Ngọc Anh hét lớn vài tai Gia Băng . - 10' nữa đi , mệt quá Biểu tượng cảm xúc squint - cậu quên hôm nay chúng ta phải đến sớm đón thiếu gia tập đoàn BMD à ? - lèo nhèo hoài, ra ngoài đợi tí tui ra- Gia băng cực nhọc tạm biết bạn giường thân yêu. 5' sau , 2 đứa nó cùng nhau đến trường , vâng, cảnh tượng thật huy hoàng, trước cổng trường đông như kiến, giờ mà ngu chen chân vào là thể nào cũng không toàn thây trở ra. - 3 điều mình ước bây giờ là vào đc lớp an toàn, bọn học sinh bớt điên đi và ..... -Ngọc Anh kéo dài chữ và - 2 đứa mình không phải thành viên đoàn đường để không phải chen chúc đón tên thiếu gia đó - 2 đứa đồng thanh - chỉ là 1 tên nhà giàu thôi mà cũng bắt ra đón _ Ngọc Anh khó chịu - trách ông hiệu trưởng thích làm màu ấy - Mắt Gia Băng đang nhìn vào bức tường gần đó - Leo vào ko ? - leo tường á ? tưởng gì chứ leo dễ ợt , mà tui ko có biết leo. hì hì - không biết leo thì ở ngoài đi - Sau khi phán 1 câu phũ phàng, nháy mắt ! Gia Băng đã leo qua và đứng ở bờ tường bên kia, thong thả vào lớp cất cặp. - AAAAA! con nhỏ Gia Băng chết bầm kia, dám bỏ tui ở lại hả, lát tui tính sổ với bà - Ngọc Anh hét lớn mà không để ý tên thiếu gia của BMD đứng gần đó, 2 chữ Gia Băng đã lọt vào tai hắn. - Gia Băng....- Hắn nhẩm gọi rồi bước đi Gia Băng + Ngọc Anh đang nghe sỉ vã từ hiệu trưởng vì không ra đón " kho cung cấp tài chính của ổng ". dọc hành lang đi đâu cũng nghe bàn tán học sinh mới . sau đây là chuyên mục bàn tán : -đẹp Trai thiệt đó... - nhà giàu mà còn đẹp thì khối ng theo - đẹp thì có đẹp , nhưng nhìn lạnh lùng kiêu ngạo quá - nghe đâu ảnh học khối 11a đó, ôi biết đâu đc cùng lớp. phấn khích quá điiii * trở về hiện tại: - từ khi nào mà như hội chợ thế này - Gia Băng thở dài đặt tay lên trán. Từ phòng của hiệu trưởng , ánh mắt 1 ng đang nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng về Gia Băng rồi cười mỉm, 1 nụ cười hiếm thấy được trên gương mặt đó. - Hiệu trưởng, tôi sẽ vào 11a2 một thời gian ngắn.
|
tử 1 chương 2 : Tiếng chuông vào học vừa dứt, học sinh khối 11 ùa ạt về lớp, nếu không lầm thì để ngóng xem học sinh mới vào lớp nào. riêng chỉ có 2 đứa chưa vào.... - Gia Bănggggggg... cậu hãy đợi đấy , lúc nào cũng bỏ tui ở lại - Ngọc Anh quát lớn. Gia Băng trốn trên cây nhìn xuống lẩm bẩm : ( Thế nào cũng kéo tớ vào chuyện bao đồng, muốn ngắm thiếu gia thì tự mà đi =.= ) Đợi Ngọc Anh bỏ về lớp, Gia Băng mới trèo xuống từ từ theo sau. - XOẠT - Gia Băng mở cửa vào, hàng chục cặp mắt chĩa về phía " nạn nhân ", cô giáo đang giới thiệu học sinh mới. - Chào - nói rồi Gia Băng lao thẳng về chỗ ngồi, không ngó ngàng gì đến người con trai đang đứng trên bục. - Lần sau em nhớ vào sớm ... hừm... hôm nay Thiếu Gia Trịnh Quân Thần sẽ chuyển đến lớp ta- cô nói bằng giọng không thể nào ngọt hơn được - lát nữa sẽ có người đưa thiếu gia đi xem khuôn viên trường. Gia Băng nằm úp mặt trong đầu nghi ngoặc - Sao hôm nay lũ hám trai lớp mình im thế nhỉ ???. Quân Thần bước xuống tiến lại gần Gia Băng. - Liệu tôi có thể mượn con mèo lười này dẫn đi được không ? - Hả ? - Lúc này "nạn nhân" mới chịu ngóc đầu dậy vì giọng nói đó ở rất gần mình. - À ... v..vâng - cô giáo ngạc nhiên 1 giây 2 giây 3 giây... -AAAAAAA- Gia Băng hét toáng lên, suýt té ngửa, may là Quân Thần đã giữ cái ghế không bị bật ngửa ra sau. - Chưa thấy ma bao giờ sao ? - Giờ thì thấy 1 con rồi đây, chọc tui nữa tui cắn anh liền ah- Gia Băng quạu - GIA BĂNG , EM ĂN NÓI CẨN THẬN - Cô giáo gằng giọng nhắc nhở rồi quay trở lại giọng ngọt ngào - Thiếu gia, cậu muốn ngồi ở đâu ? Quân Thần đảo mắt quanh lớp, cả lớp như muốn nín thở - Ở đây - anh chỉ vào chiếc ghế sau lưng Gia Băng. Giờ nghỉ trưa, Gia Băng xin phép về sớp vì hơi mệt. Quân Thần ra khỏi lớp về phòng nghỉ trưa riêng, bọn fan của hắn kéo đến đông như đi hội, do đông đúc và xô đẩy, họ vô tình làm Gia Băng ngã, ý nghĩ phục thù hiện lên, cô quan sát thấy dù fan khá đông nhưng không ai dám cản đường hắn, bọn họ cũng không gây ồn ào, chỉ cần chạy đến đánh hắn rồi đào tẩu nhanh về phía trước là thoát. nghĩ rồi Gia Băng cầm cặp đánh vào đầu Quân Thần 1 phát rồi chạy trước sự chứng kiến của toàn dân. vâng , mọi chuyện sẽ thật tốt đẹp nếu Ngọc Anh không gọi với theo làm hắn nghe thấy - Gia Băng, đi đâu thế, đứng lại coiiii.... - ( lại là em nữa à ) - Quân Thần cười trong bụng nhưng nét mặt vẫn ngang tàn và kiêu ngạo, đối với anh sự điềm tĩnh, thản nhiên, nhẫn tâm cần thiết hơn việc thể hiện cảm xúc, vì nó không cần thiết. * tại nhà Ngọc Anh * - Cậu có vấn đề về đầu óc hả ?? không thấy mình vừa đánh hắn xong mà còn la to tên mình lên như thế - Gia Băng ngồi trên ghế xoa hai bên thái dương. - Mình xin lỗi - Ngọc Anh có vẻ biết tội - mà sao cậu dám đánh thiếu gia, không sợ anh ta thanh toán cậu sao ? - Dừng nhắc lại nữa , mình đau tim chết bây giờ.. - haha, cậu mà cũng biết sợ sao ?- Ngọc Anh cười rũ rượi - Cậu không biết Quân Thần đáng sợ như thế nào đâu - sau khi nhìn Ngọc Anh , Gia Băng nói. - Cậu quen thiếu gia à ? - không Biểu tượng cảm xúc squint - Không quen sao phán ghê thế - Ngọc Anh lại cười - Mình về đây , chào - nói rồi Gia Băng mở cửa đi về. Cánh cửa đóng lại , Ngọc Anh nhìn đồng hồ rồi tá hoả " Á , 5h rồi, mình chưa nấu cơmmmmmmm "
|
Tử 1 Chương 3 : trên đường về, Gia Băng gặp Quân Thần, thấy Gia Băng Quân Thần tiến lại gần. - Đi ăn tối không ? - Em không... Chưa kịp để Gia Băng nói hết câu Quân Thần đã kéo Gia Băng vào xe. Anh lấy điện thoại gọi cho ai đó : - 1 bàn ở khách sạn BMD, 2 người - rồi khởi động xe chạy 1 mạch * tại bàn ăn * Không gian xung quanh vắng lặng không có bất cứ ai khác, đúng như lời Quân Thần nói : 1 bàn 2 người. - Anh về sớm hơn dự định thì phải - Gia Băng mở lời. - 3 năm rồi không còn sớm đâu. - Thời gian còn nhiều.. - Anh chưa quên vụ lúc sáng em dùng cặp đánh anh đâu đấy - Quân Thần đổi chủ đề , tay cắt dở miếng bánh - Lâu rồi không gặp phải đánh 1 cái cho nhớ chứ - Cô cười trừ - Nguỵ biện. - Ai ya, chả qua anh là nguyên nhân làm lũ fan điên đảo, đu theo anh làm em ngã, em phục thù có vấn đề gì sao ?- Gia Băng nghiêng đầu nhìn anh - Em phục thù thì không có gì - Quân Thần không ăn nữa, uống 1 ngụm nước rồi chau mày nhìn cô - nhưng nếu có phóng viên ở đó thì sao đây ? lên trang bìa : thiếu gia tập đoàn BMD bị đanh ngay trong ngôi trường của mình xây nên ? - Nếu vậy thì tin : "thiếu gia tập đoàn BMD sau khi học xong cấp 3 ở Pháp quay về học lại lớp 11 " cũng sẽ gây náo loạn dư luận. - việc đó em không cần lo, 11a2 anh vào đó để xem em như thế nào rồi thôi. Ngày mai anh sẽ học với gia sư riêng theo đúng trình độ. - Em ăn xong rồi - Gia Băng đứng dậy - để em tự về cũng được Khi Gia Băng ra khỏi cửa , Quân Thần gọi quản lí đến : - Hộ tống cô ấy về nhà an toàn. Buổi sáng của Hia b Băng yên tĩnh lạ thường, không nghe giọng Ngọc Anh gọi oang oang, cũng không nghe thấy chuông báo thức. Nhận ra sự " diệu kì " , Gia Băng tự giác dậy sớm, sửa soạn đồ đạc rồi xuống phòng khách. Cô hơi ngạc nhiên khi thấy Quân Thần đang đọc báo, gần đó là Ngọc Anh đang ngồi, hai tay đặt lên đầu gối dáng vẻ gượng gạo. - Chào buổi sáng - Gia Băng lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng. - Chào buổi sáng - Quân Thần đáp lại. - Chào cậu - Giọng Ngọc Anh hơi run. - Cậu đi trước đi Ngọc Anh, mình sẽ đi sau - Gia Băng nói, cô biết bất cứ ai nếu không hiểu rõ Quân Thần , chắc chắn khi đối diện với anh họ sẽ thấy bất an , lo sợ Ngọc Anh vội lấy cặp rồi phóng ra ngoài với vận tốc âm thanh. Quân Thần đứng dậy khỏi ghế, nhìn Gia Băng rồi ra ngoài xe đợi. Anh có vẻ không vui, Gia Băng có thể thấy qua ánh mắt anh nhìn cô - Cô Hàn , mời cô ra xe - Quản gia Phan kính cẩn nói - À, không đâu bác, cháu sẽ đi bộ.. - Nhưng mà... - Cháu tự đi được- Nói rồi Gia Băng ra ngoài, còn ông quản gia vào xe báo cho Quân Thần - Thưa thiếu gia, cô Hàn nhất định không chịu lên xe - Tôi đi bộ với cô ấy - Nếu lỡ có người thấy sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của cậu, đường đường là thiếu gia của tập đoàn lớn đứng đầu doanh thu mà sao lại có thể đi bộ được - Quản gia vội can ngăn Quân Thần không trả lời lẳng lặng rời khỏi xe - Sao anh còn ở đây - Gia Băng ngạc nhiên khi thấy Quân Thần đi song song với mình. - Muốn đi cùng em , vậy cũng không được sao ? - Vẻ mặt Quân Thần bắt đầu cau có - vậy thì đi nhanh thôi - Gia Băng nắm tay anh kéo nhanh về phía trước. * trước cổng trường * - buông tay em ra đi , người khác đang nhìn đó - Bao nhiêu học sinh vào trường đều phải ngoái đầu nhìn 2 người họ. - Tại sao phải buông - nói rồi Quân Thần tiếp tục đi. Bọn nữ sinh hét ầm lên nhìn Gia bĂng như muốn cấu xé, ăn tươi nuốt sống. bọn phóng viên không biết từ đâu canh sẵn ùa ạt đến : - Anh Quân Thần, anh có thể nói cho chúng tôi biết quan hệ của 2 người là gì không ? - Tại sao anh gấp rút từ Pháp trở về ? - Các chi nhánh thuộc địa đã được anh mở rộng , không lẽ anh định.......l Bảo vệ của nhà họ Trịnh lúc này mới kéo đến cản đám phóng viên lại. - Xin lỗi , thiếu gia chúng tôi sẽ trả lời trong cuộc họp báo.. - Thiếu gia.... hãy trả lời chúng tôi.... thiếu gia - tiếng bọn phóng viên gọi với theo. Quân Thần dẫn Gia Băng về phòng học riêng, anh quay mặt lại nhìn cô. - Chiều nay anh sẽ cho người đến đưa em về. - không cần đâu, chiều nay em đi làm thêm rồi - Anh đã bảo em không cần làm rồi, 3 năm ở Pháp, hàng tháng anh vẫn chuyển khoản cho em trong 3 năm đó, chẳng lẽ em dùng không đủ ? nếu vậy thì gọi nói anh 1 tiếng không được sao ? - Với số tiền anh chuyển , em dùng ăn chơi cả đời cũng không hết, nhưng em chưa rút ra 1 đồng nào - tại sao ? - Em lớn rồi anh à, em không muốn dựa vào anh nữa. - Đủ rồi , về lớp đi - Quân Thần tức giận - anh không chấp nhận việc em xem anh như người ngoài . Gia Băng biết lúc này tâm trạng Quân Thần không tốt nên đành im lặng
|
Hay quá.. Mà cái tên Quân Thần nghe giống.... Tâm Thần ý nhỉ. . hắc hắc
|