Chương 01: Duyên phận đưa đẩy.
Nếu valentine lại 1 mình trên con đường cuối phố.
Cố kìm nén lại cảm xúc , cố dựng xây sao lại đổ
Vì 1 người ra đi bước chung lối ai rồi
Trước ghế đã cùng nhau ngôi sao hôm nay mình em lẻ loi và
Nếu valentine 1 lần nữa cho em là người đợi chờ
Ok, em vẫn chấp nhận được yêu anh dù dại khờ
Cho em 1 lần nữa thôi được nắm tay anh và nói
Anh vẫn còn “yêu em nhiều” dù vẫn biết là nói dối
Xin cho em quên quên hiện tại để quay về nơi bắt đầu
Nơi chưa từng gặp anh nơi mà con tim chưa biết đau
Chưa biết khóc chưa biết nhớ chưa biết ghen với nhà giàu
Thà em vẫn chưa biết yêu ai để con tim này chưa rỉ máu
Em thề đây là lần valentine cuối cùng mà em còn quan tâm
Kể từ đây và mãi mãi con tim sẽ mãi lặng câm
Số kiếp cô đơn nên chẵng muốn ai đến bên cạnh
Dù thể xát héo khô vẫn mong 1 lần anh yêu em
Anh Thư vừa học bài vừa đeo phone nghe bản nhạc của năm tháng.Bản nhạc mà cô luôn yêu thích nhất.Bản nhạc ráp của quá khứ,valentine cuối cùng.Anh Thư thờ ơ với tất cả thế giới bên ngoài,ánh mắt cô xa xăm nhìn về một phía trời nào đó.
- Anh à,em lại buồn rồi đấy.Anh giúp em mạnh mẽ lên đi.-Nước mắt cô khẽ rơi.Lấy tay quẹt đi dòng nước mắt.Cô đi lại nơi có chậu hoa thiên sứ đang để.Bước đến bên cạnh chậu hoa,cô đưa tay ngắt lấy một bông.
- Anh nói hoa thiên sứ rất giống em đúng không?Đẹp lắm đúng không?-Cô lại độc thoại một mình.
Đang ngồi ngắm những bông hoa thiên sứ thì từ đâu,một đám người mặc trên mình những bộ trang phục màu đen nhìn như xã hội đen bước vào nhà cô.Anh Thư hoảng hốt đứng dậy.
- Các người là ai?Tại sao lại vào nhà tôi?-Anh Thư trợn mắt lên nhìn đám người kia.
- Cô là Phan Hoàng Anh Thư?-Một tên đứng đầu trong đám người không nhìn cô mà hỏi.
- Đúng.-Cô lên tiếng chắc nịch.
Dường như chỉ cần nghe được chữ \"đúng\" của cô,đám người kia lập tức hành động.Tất cả bọn chúng đi đến đập phá những đồ đạc trong nhà của cô.Cô vội chạy đến ngăn chặn bọn chúng lại.Những đòn karatedo của cô khiến bọn người kia đo sàn.Qủa không hổ danh là cao thủ của đội truyển quốc gia.
Tên đứng đầu thấy tất cả người của mình đều đã bị hạ gục dưới tay cô thì đứng dậy.Hắn bẻ tay,săn tay áo,làm ra vẻ côn đồ.Hắn bước đến đối diện cô và xuất chiêu.Cô cũng ra những đòn chí mạng vào tên kia.Ánh mắt của cô đã không còn sợ hãi như lúc nãy nữa.Thay vào đó là một ánh mắt thách thức,một ánh mắt của sự khinh bỉ.
Tên này thực sự rất giỏi võ,thường thì những đòn cô ra không một ai có thể tránh được mà tên này không những tránh được mà còn đánh trả lại cô.Cô bị hắn đánh một cú vào bụng,ngã xuống đất.Cô vẫn không thu ánh mắt của mình lại,nhìn hắn tức giận.Rốt cuộc thì cô đã làm gì bọn chúng mà lại xông vào nhà cô đập phá như thế này.Xưa nay,cô có qua lại với bọn xã hội đen bao giờ đâu.
- Tại sao lại phá nhà tôi?-Cô vẫn không chịu thua,đứng đối diện tên đó rồi lên tiếng.
- Chúng tôi chỉ làm theo lệnh.-Tên đứng đó trả lời.
- Là ai?-Cô kiệm lời.
- Thiếu gia Nguyên Khôi.-Tên đó nói xong rồi cho người rút lui.
Thực ra tên đó không muốn động chân động tay với phụ nữ,tuy là giang hồ nhưng cũng có nguyên tắc của một giang hồ.Chẳng qua là hắn đã nhận tiền của người tên Khôi kia nên mới phải làm việc trái với nguyên tắc mà thôi.
Anh Thư đứng dậy.Cô cười khinh bỉ.Chắc là còn cay cú chuyện ở đấu trường nên tìm cách trả thù đây.Có ngon thì ra mặt solo với cô đi.Lại con cho người đến phá nhà cô.Đúng là đê tiện mà.
Anh Thư đi thẳng vào trong nhà.Cô muốn tắm để xóa đi những vết bầm trên người và mặt.Cô không muốn đến trường với bộ dạng nhếch nhác này.Sau 5\' ở trong nhà vệ sinh,cô bước ra với chiếc áo thun crotop lệch vai,thêm chiếc quần jeans baggy rách đi kèm thêm đôi giày bata trắng nữa.Nhìn cô không khác gì một thiên thần.
Cô đi đến lấy chiếc xe đạp điện ra và chạy gấp tốc đến một nơi nào đó.Vừa chạy,cô vừa đeo phone và nhâm nhi theo những bản nhạc.Vì cứ mãi say mê hát mà Anh Thư không biết rằng,nguy hiểm đang đến gần mình...
3 mét...2 mét...1 mét....Và....
Rầm...
Một tiếng va chạm lớn khiến mọi người đi đường dừng lại để xem.Hiện trường bây giờ là một con xe đạp điện cũng với một cô gái mang vẻ đẹp thiên thần nằm xõng xoài dưới đất.Bên cạnh là một con Bugatti Veyron Supersport.
Anh Thư dường như đã phát hiện ra tình cảnh éo le của mình nên cô vội vàng đứng dậy.Cô đi đến bên cạnh cửa của chiếc xe rồi gõ vão tấm kính chắn kia.Chiếc kình được chủ nhân của nó mở xuống.Trên xe là một chàng trai phải nói là cực kỳ,cực kỳ đẹp trai.Khuôn mặt của anh được che bởi một cặp kính hàng hiệu.Mái tóc màu đỏ càng tăng thêm vẻ huyền bí cho anh.Trên người anh là một chiếc áo thun trắng thoải mái cùng với chiếc quần jeans rách khiến anh càng thêm nổi bật hơn.
- Chuyện gì vậy?-Giọng anh nhẹ nhàng,trong veo.
- Anh hỏi như vậy là sao hả?Anh đã đụng trúng tôi đó.-Cô gần như là hét lên.Cô không ngờ lại có loại người này.Dám làm mà không dám nhận.
- Vậy sao.Tôi không biết.-Anh vẫn dững dưng như không.Thái độ của anh càng khiến cô tức giận thêm.Máu nóng trong người cô sắp trào ra ngoài mất rồi.
- Đúng là như vậy đó.Không lẽ anh nghĩ tôi nói xạo sao.-Thật là nực cười mà.-Cô cười như không.
- Ơ...Tôi không nói như vậy nha.Là cô tự biên tự diễn thôi.-Anh bỏ cặp kính xuống,cười tươi nói.
Cô đơ trong vài giây.Sao lại có một con người mà đẹp như tượng tạc như vậy.Còn cả nụ cười kia nữa.Anh không khác gì một thiên thần.Thật là đẹp.Đôi mắt màu hổ phách khiến anh càng nổi bật hơn.
- Nè,cô không sao chứ?-Anh quơ quơ tay trước mặt cô.
- Không...Mà giờ anh tính sao đây?-Cô như bừng tỉnh trước câu nói của anh.Má cô đỏ lên.
- Tùy cô xử lý.Tôi đã gây ra thì tôi sẽ chịu trách nhiêm.-Anh nói với giọng mạnh mẽ.Đây đúng là mẫu người mà cô thích.Dám làm dám chịu.Quân tử đã nói là phải làm.Anh đúng là không giống như những tên nhà giàu khác.Cô nhìn chiếc xe và phong cách của anh thì cũng đủ biết anh là một thiếu gia của một tập đoàn nào đó rồi.
- Được.Rất có khí phách.Tôi không cần gì cả.Tôi chỉ thử xem anh là một con người như thế nào thôi.Bây giờ thì anh có thể đi.-Cô nhìn anh cười,một nụ cười đúng nghĩa.-Mà anh tên gì vậy?
- Kenbi.-Anh cười.
- Được rồi.Thôi,tôi có việc phải đi trước,tôi là Bibi. Bye anh.-Cô nói xong rồi chạy lại
lấy chiếc xe và chạy đi mất.Anh khẽ cười một mình.Lần đầu tiên anh gặp một người con gái dám nói chuyện hổ báo với một bổn thiếu gia như anh.Lại còn nói anh rất có khí phách.Anh thề là sẽ kiếm ra cô.Mà quên,lúc nãy cô nói cô tên gì nhỉ???...À đúng rồi,là Bibi...Cô đúng là thú vị.
Cô chạy với tốc độ rùa bò.Cô không muốn trường hợp như lúc nãy xảy ra thềm một lần nào nữa.Cô không muốn phải đo đường.Cuối cùng,biệt thừ TKN cũng hiện ra trước mắt cô.Một ngôi biệt thự màu trắng,mang kiến trúc Châu Âu cực kỳ đẹp.Cô bước đến nhấn chuông rồi đứng đợi.Khoảng 5\' sau.một cô người làm bước ra,nhìn cô rồi hỏi:
- Cô là...
- À,tôi là Anh Thư.Tôi đến đây để tìm thiếu gia Nguyên Khôi.-Không đợi cô người hầu nói hết câu.Cô cười một nụ cười giao tiếp.
- Thật là xin lỗi.Thiếu gia Nguyên Khôi đã ra ngoài cách đây nữa tiếng rồi.-Cô người hầu lịch sự trả lới,còn khuyến mãi thêm một nụ cười nữa-Nếu cô có việc gì quan trọng thì có thể để lại lời nhắn,tôi sẽ nhắn dùm đến thiếu gia Nguyên Khôi.-Cô người hầu tiếp lời.
- Vậy cô có thể nhắn lại rằng:Có người tên Anh Thư đến tìm anh ta.Vậy thôi.Tôi xin phép về trước.Cảm ơn cô trước.-Cô nói rồi lại lên chiếc xe đạp ra về.
Cô chạy xe từ từ ra khỏi con đường của biệt thự TKN.Một chiếc xe lamborghini chạy đến bên cạnh xe của cô rồi dừng lại.Cô không hiểu là vì lý do gì nhưng mà cô có quen biết người này à.Cô dường như đã được giải đáp thắc mắc khi cánh cửa chiếc xe được mở ra.Từ trên xe,một cô gái đẹp như thiên thần bước xuống.
Khi Anh Thư còn chưa kịp nhận ra đó là ai thì cô gái kia đã chạy đến ôm chầm lấy cô.Sau một hồi ôm chặt lấy cô,cô gái kia cuối cùng cũng đã buông tha cho người của cô.Khi cô kịp định thần lại thì cô gái kia đã lên tiếng trước.
- Mày đến đây thăm tao sao?-Yến Nhi vô tư nói mà không biết rằng giông bão sắp đến.Cái chết đang kề đến tận cổ.
- Là mày sao Yến Nhi.Mày có biết là tao ngộp thở lắm không hả.Thăm cái nỗi gì.Mày làm tao suýt đi thăm tổ tiên rồi đây này.Mày có bị ngu không.Hảaaaaaaa...-Anh Thư tuôn một trào khiến Yến Như như muốn nổ đom đóm.
- Làm gì mới gặp lại bàn bè mà chữi gớm vậy.Tại thấy mày tao mừng qua thôi.-Yến Nhi bĩu môi nói.
- Mừng cái nỗi gì.Tao mà chết là ,mày cũng sống không yên đâu.-Cô cười nhéo vào tay Yến Nhi một cái.
- Đau...Con quỷ...Mày thích chết không hả.Mà mày đến đây làm gì?Sao mày biết nhà tao?-Yến Nhi như nhiws ra nhiệm vụ khi bỏ con xe yêu quý của mình mà chạy ngay đến đây.
- Nhà mày hả?Tao đâu có biết.Tao đến gặp người quen.-Nó ngạc nhiên.Không lẽ Yến Nhi ở trong ngôi nhà kia.
- Ơ,vậy người quen của mày ở đâu?-Yên Nhi thắc mắc.Rõ ràng đó là nhà của cô mà trong nhà cô có ai biết Anh Thư ngoài cô đâu.
- Đó..-Anh Thư chỉ về phía biệt thự TKN.
- Thì đó là nơi tao ở mà.-Yến Nhi ngạc nhiên nói.
- What?Tao nhớ không nhầm thì nhà mày đâu nghèo đến nỗi để mày đi làm ô sin
cho nhà đó.-Anh Thư mắt chữ 0 mồn chữ A nói gần như là hét.
- Mày có bị ngu không.Ai nói là tao làm ô sin nhà đó.-Yến Nhi cốc đầu cô một cái khiến cô la oai oái.
- Vậy chứ sao mày lại ở đó.-Anh Thư vừa xoa đầu vừa hỏi.
- Thì đó là nhà tao mà.-Yên Nhi nhún vai.
- Vậy mày là cái gì của Vương Hoàng Nguyên Khôi?-Anh Thư thắc mắc.
- Em gái.Mày không thấy là tao là Vương Hoàng Yến Nhi sao?-Yến Nhi vô tư nói.
- Mày là em gái của tên hách dịch đó sao.Thật là không thể ngờ.-Anh Thư sốc tập
hai.Hôm nay là ngày gì thế này.
- Mày nói ai là tên hách dịch đó hả con kia?-Yến Nhi trợn mắt đe dọa.
- Hihi...Em không dám thưa chị.-Anh Thư cười giảng hòa.Cái con Yến Nhi này mà tức giận lên thì diêm vương cũng phải gọi bằng chị hai.
- Hihi...mày dám chọc tao hả.Tao cho mày chết.-Yến Nhi rượt đuổi Anh Thư.Anh Thư chỉ biết chạy chứ không dám chống cự.
Sau một hồi rượt đuổi như những con khùng,cả hai nằm ngã xuống bãi cỏ trên ngọn đồi hoa thiên sứ bên cạnh biệt thự nhà Yến Nhi.Cả hai ngước mắt lên nhìn bầu trời cao và xanh kia.Những áng mây trắng xếp thành những hình thù khác nhau nhìn rất đẹp.Anh Thư khẽ quay qua nhìn Yến Nhi rồi hỏi.
- Bãi đất này là của gia đình mày sao?
- Ừ,vì anh tao rất thích hoa thiên sứ nên nội mua ngọn đồi này để cho anh trồng hoa thiên sứ.Vậy là mày và anh tao có cùng sở thích nha.Mày thích hoa thiên sứ,anh tao cũng vậy.Đây không biết chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là định mệnh đây?-Yên
Nhi nhìn Anh Thư cười cười.
- Chỉ là trùng hợp thôi.Người tao yêu ở đây.-Anh Thư đưa bàn tay lên cổ mình,nắm lấy sợi dây chuyền hình ổ khóa.
Anh Thư ngước lên trời,cô không muốn dòng nước mắt kia rơi ra ngoài.Cô đã hứa với anh là sẽ mạnh mẽ và không khóc.Cô là một người rất biết giữ lời hứa nên cô sẽ thực hiện như những gì đã hứa.
Không khí rơi vào im lặng.Yến Nhi biết Anh Thư lại nhớ về Huy Khang nên cô không muốn nói gì.Anh Thư nhìn lên trên bầu trời kia.Nơi có một đám mây mang hình bông hoa thiên sứ.Một bông hoa thiên sứ trong trắng,tinh khiết không một vết nhơ.
- Có phải là anh không?-Anh Thư thì thầm với chính bản thân mình.
Gió khẽ trêu đùa với mái tóc của Anh Thư.Cô đứng dậy,nói với Yên Nhi rồi lẳng lặng đi mất.
- Tao về trước đây.Mai gặp lại.-Anh Thư nói rồi bước đi đến lấy chiếc xe đạp điện ở dưới chân đồi và đi về nhà.
Về đến nhà,cô hòa mình vào dòng nước mát để quên đi hình ảnh của anh.Cô sợ mình sẽ lại bật khóc vì nhớ anh.Cô luôn quen được anh bảo bọc rồi.Không có anh cô biết làm sao đây.Cô sợ cái cảm giác cô đơn một mình.Vì cô là một Leo,một Leo sợ sự cô đơn,sợ bị bỏ rơi.Những ngày tháng không anh liệu cô có vượt qua không?
- Anh đừng để em một mình nhé!Em mãi yêu anh.-Anh Thư đi đến bên cạnh chậu hoa thiên sứ rồi khẽ nói.
-----------END CHAPPTER 01-------------
|
Chương 02:Cuộc tái ngộ bất ngờ.
Reng...Reng...Reng...
Với tay lấy chiếc báo thức đang kêu inh ỏi kia,Anh Thư giật mình khi đồng hồ chỉ đúng vào con số 6h45'.Cô hoảng hốt bật dậy và chạy vào nhà vệ sinh.Sau 5' làm VSCN và thay quần áo,Anh Thư bước ra với bộ đồng phục trường TKN.
Chiếc áo sơ mi trắng viền ca rô ở tay và cổ đi kèm là chiếc caravat màu đỏ tươi.Với chiếc váy xếp li ca rô đỏ trắng dài ngang gối càng khiến Anh Thư trở nên nổi bật hơn.Và tất nhiên là không thể thiếu được đôi giày bata màu trắng biến cô thành một
thiên thần.
Anh Thư đi đến dắt con xe đạp của mình và chạy đến trường với tốc độ ánh sáng.Và dĩ nhiên,thứ luôn đi với cô như vật bất ly thân là chiếc phone cũng không thể thiếu.Vừa nghe những bản nhạc,Anh Thư vừa hát theo.Giọng hát của cô khiến mọi người đi đường như bị thôi miên,thêm cả một vẻ đẹp thiên thần như vậy nữa.Các chàng trai không thể không để ý.
Anh Thư không thèm đếm xỉa đến những thứ xung quanh.Cô chỉ lo tập trung để chạy đến trường cho đúng giờ.Anh Thư luôn là học sinh gương mẫu của lớp nên cô không thể vi phạm một lỗi gì cho dù là nhỏ nhất.Tất cả các thầy cô trong trường đều quý mến Anh Thư nên cô không gặp nhiều trở ngại.
Sau 10' chạy xe,cuối cùng Anh Thư cũng đã đến trường đúng giờ.Anh Thư với vào nhà xe cất xe rồi chạy ngay lên lớp 11 TKN Vip,lớp học của cô.Thấy Anh Thư đến,tất cả mọi người bao quanh cô như gà con gặp mẹ.Hết những câu hỏi thăm là đến những câu nhắc nhở của các bạn cùng tuổi.
- Anh Thư,sao hôm nay bạn đi học muộn vậy?-Một cô bạn mang gương mặt cực kỳ baby nói.
- Thư xin lỗi.Tại hôm qua Thư thức khuya để học bài nên sáng nay dậy hơi muộn.-Anh Thư gãi đầu.
- Nếu có việc gì khó khăn,Anh Thư cứ nói tụi này.Nếu tụi này giúp được,tụi này sẽ giúp hết mình.-Một chàng trai từ trong đám người đó mỉm cười.Họ cảm thấy phục vì sự chăm chỉ và siêng năng của Anh Thư.Họ xem Anh Thư như người chị cả trong nhà.Có việc gì thắc mắc,họ đều tìm đến Anh Thư.Người luôn cho họ những lời khuyên đúng đắn nhất.
- Hihi...Thư cảm ơn mọi người.-Anh Thư cười cười.
Có những người bạn tốt với mình như thế này càng khiến Anh Thư quyết tâm nhiều hơn.C.ũng may,những lúc cô gặp khó khăn đều có họ bên cạnh,nếu không có đã không biết phải làm sao.Họ là những người bạn chân thành nhất mà cô từng gặp.Và có chắc chắn rằng,tình bạn này là mãi mãi.
Cốc...Cốc...Cốc...
- Vào đi.-Giọng hiệu trưởng ở bên trong nói vọng ra.
Cánh cửa được mở ra, từ bên ngoài,một chàng trai như thiên thần bước vào.Mái tóc màu đỏ càng khiến cậu nổi bật hơn.Cậu đi thẳng đến bàn hiệu trưởng,từng bước,từng bước của cậu nhé những bông,không gây ra một tiếng động nào.
- Chú đang làm gì vậy?-Chàng trai nhẹ nhàng nói.
Hiệu trưởng đang mải mê xem đống tài liệu nên không biết có người đang đến gần mình.Tự nhiên,ông cảm nhận có một hồi âm nào đó bên tai nên định ngước mắt lên xem thì bị một giọng nói làm cho hết hồn.
- Thằng nào láo...Ơ,Nguyên Khôi à?-Hiệu trưởng ngơ ngác khi nhận ra anh,Vương Hoàng Nguyên Khôi.
- Chú,mới có một năm không gặp mà chú không còn nhận ra thằng cháu này nữa rồi.-Nguyên Khôi bĩu môi.
- Chú xin lỗi,tại chú đang bận công việc nên không nhận ra con.-Hiệu trưởng cười giảng hòa.
- Tạm tha cho chú.-Nguyên Khôi ngồi xuống trên chiếc ghế sa long rồi gán chân lên bàn ngồi ra vẻ của một đại thiếu gia thực sự.
- Mà con đến đây làm gì?-Hiệu trưởng tiếp tục xử lý đống giấy tờ kia.
- Chú hỏi vui nhỉ.Đến trường không học thì để làm gì?Mà con học lớp nào vậy?-Nguyên Khôi với tay lấy quả táo trên bàn rồi ăn ngâu nghiến.
- À,con học lớp 12 TKN Vip.Lớp TKN Vip là lớp giỏi nhất của trường.Vì vậy con đừng có vào đó mà quậy phá nha.-Hiệu trưởng nhìn Nguyên Khôi nghi ngờ.Không biết Nguyên Khôi sẽ lại gây ra họa gì nữa đây.Với cái tính lóc chóc,phá phách,nghịch ngợm của thằng nhóc này thì chắc nó sẽ phá tan cái trường này quá.
- Chú cứ tin tưởng ở con.Con là ai chứ,Vương Hoàng Nguyên Khôi của chú đó.-Nguyên Khôi tự kỉ một mình.-Thôi,bye chú.Con về lớp đây.-Nguyên Khôi tiếp lời.Nói xong,anh đi tìm cái lớp mà hiệu trưởng đã nói.
Hiệu trưởng nhìn bóng dáng anh khuất dần chỉ biết lắc đầu cười.Cái thằng Nguyên Khôi này biết bao giờ mới lớn đây.Lúc nào cũng chỉ biết làm khổ cho thằng chú này.Cứ mỗi lần Nguyên Khôi gây họa là y như rằng,hiệu trưởng phải là người đi sau dọn dẹp cho anh.Ai biểu ông quá yêu thương anh làm gì?
Khẽ đeo chiếc phone lên tai,ánh mắt Nguyên Khôi hơi chùn xuống.Bản nhạc Valentine cuối cùng vẫn cứ văng vẳng bên tai khiến Nguyên Khôi chỉ muốn đập nát chiếc phone.Bóng dáng cô đơn của anh đỗ xuống trên nền nhà.Anh lặng lẽ bước đi,khuôn mặt anh cúi xuống đất.Anh đang cố dấu điều gì chăng?
- Em đang ở đâu?-Nguyên Khôi thì thầm với chính mình.
Đang miên man với những dòng suy nghĩ và cảm xúc của mình.Nguyên Khôi dường như cảm nhận được mình đã đụng trúng ai đó,Nguyên Khôi ngẫng mặt nhìn lên.Vừa nhìn lên,Nguyên Khôi bắt gặp ngay khuôn mặt của ai đó nhìn rất là quen.Nguyên Khôi lấy tai gờ chiếc tai phone xuống,khuôn mặt anh nhăn lại như để nhớ ra điều gì đó.
- Tôi xin lỗi.-Nguyên Khôi ngồi xuống đỡ cô gái đó đứng dậy.Giờ đã nhìn kĩ khuôn mặt thiên thần kia,Nguyên Khôi như đã nhớ ra được điều gì đó.
- Cô có phải là Bibi.-Nguyên Khôi nghi ngờ về chính câu hỏi của mình.
- Đúng....A,anh là Kenbi,người đã đụng trúng tôi vào ngày hôm qua.-Anh Thư nhận ra người quen nên vội nói.
- Hihi...Trái đất nhỏ thật.-Nguyên Khôi lấy tay gãi gãi đầu.
- Anh học ở đây sao?-Anh Thư nhìn bộ đồng phục trên người Nguyên Khôi hỏi.Bình thường anh đã đẹp,giờ nhìn kĩ lại còn đẹp hơn.Đúng là thiên thần mà.
- Ừ,cô học lớp nào?-Nguyên Khôi không nhìn Anh Thư hỏi.
- 11TKN Vip.-Anh Thư kiệm lời.
- Ừ,vậy cô nhỏ tuổi hơn tôi rồi đó.Tôi gọi cô bằng em vậy.Sau này khi gặp tôi,cô phải gọi tôi là "anh" và xưng "em" đó..- Nguyên Khôi nói xong rồi đi thẳng,không để Anh Thư nói thêm một lời nào.Vừa đi,anh khẽ cười khi nghe tiếng cô gái nhỏ kia ở sau vọng lại.
- Cái gì mà kêu "anh" xưng "em" chứ.Anh lớn hơn tôi có một tuổi chứ nhiêu.Tên khùng kia...-Anh Thư tức giận hét lên.Cô bực bội dậm chân thùn thụt đi về lớp.
Lúc nãy,cô chủ nhiệm nhờ Anh Thư xuống văn phòng lấy mấy tập tài liệu nên khi đi lên cô lại đụng trúng cái tên điên không có mức độ này.-Đúng là xui xẻo mà.-Anh Thư vừa chữi rủa vừa đi về lớp.Vừa tới cửa,Anh Thư đã bắt gặp ngay khuôn mặt cười như đười ươi của Yến Nhi rồi.
- Hellu nhóc.-Yến Nhi khoác tay mình lên vai Anh Thư rồi cười nói.
- Cốc..Nhóc cài đầu mày á.-Anh Thư cốc Yến Nhi một cái vào đầu rồi đi thẳng vào lớp.Yến Nhi đứng ở sau chỉ biết nhìn Anh Thư lắc đầu cười.
Tùng...Tùng...Tùng...
Ba tiếng trống vang lên,Yến Nhi vội chạy lại bàn của Anh Thư rồi nói:
- Đi căn tin đi mày.-Yến Nhi giật cuốn sách trên tay Anh Thư xuống rồi nói.
- Mày muốn chết à?-Anh Thư nghiến răng nghiến lợi nói.
- Á...Em không dám.Đi thôi.-Yến Nhi nói rồi lôi tay Anh Thư khiến cô suýt cạp đất.
- Từ từ thôi,mày muốn tao đo sàn à.-Anh Thư càu nhàu.
- Biết rồi.-Yến Nhi nói rồi bỏ tay Anh Thư ra,cả hai cùng bước song song trên hành lang của trường.
Ở sau sân trường,trên một vườn hoa sứ,một chàng trai với mái tóc màu hạt dẻ cầm cây đàn violon nhìn rất lãng tử.Chàng trai nằm trên một cái cây,tai đeo một chiếc khuyên tai bằng kim cương tím.Ánh mắt của anh khép hờ,đôi môi mọng đỏ.Anh mang một vẻ đẹp của con lai.Một vẻ đẹp của hai dòng máu Hàn-Việt kết hợp lại.Đó không ai khác chính là Kang Min Ryu.
Ryu cầm cây đàn violon lên và bắt đầu chơi.Từ những nốt nhạc trầm lặng đến những đoạn cao trào,Ryu chơi rất tốt,không đánh sai bất cứ một nốt nào.Anh khẽ mở mắt ra,ánh mắt màu xanh rêu càng khiến Ryu trở nên đẹp hơn.Ryu tiếp tục lặng lẽ với những nốt nhạc của mình.Bóng dáng anh cô đơn,khuôn mặt buồn buồn khiến người ta cảm thấy thương.
Những nốt nhạc cuối cùng cũng kết thúc,Ryu từ trên cây nhảy xuống.Anh buông cây đàn xuống bên cạnh cái cây rồi lặng lẽ đi vào lớp.Ra đến ngoài sân trường,Ryu cảm thấy như có hàng ngàn ánh mắt đang nhìn mình.Với tay lấy chiếc mũ đen trong chiếc ba lô,Ryu vội đội mũ lên đầu và bước thẳng về lớp.Anh không muốn làm tâm điểm chú ý của mọi người.
Thấy Ryu đã đi,mọi người cũng không muốn ở đây làm gì.Tất cả giải tán khỏi sân trường,ai về lớp nấy.Tuy mọi người đã giải tán hết nhưng những tiếng bàn tán về Ryu vẫn không ngừng.
- Anh Ryu đẹp trai quá đi mất.-Một nữ sinh vừa đi theo Ryu vừa nói.
- Ước gì mình là người yêu của anh ấy nhỉ.-Nữ sinh 2 mơ mộng.
- Sao lại có người hoàn hảo đến như thế chứ.-Nữ sinh 3 chớp chớp mắt.
Bla...Bla...Mặc dù những lời nói ấy đã lọt vào tai Ryu nhưng anh đều bỏ tất cả ngoài tai và đi thẳng vào lớp làm cho những cô ả kia cụt cả hứng.Vừa bước vào lớp,Ryu đã nhìn thấy ngay thằng bạn chí cốt của mình.Anh vội chạy đến chỗ người bạn của mình đang ngồi rồi ôm chầm lấy người đó.
Nguyên Khôi đang còn chăm chú đọc sách để tránh những ánh mắt mê trai của đám con gái kia thì từ đâu,anh được một vòng tay của ai đó ôm chặt.Khẽ nhăn mặt lại,Nguyên Khôi bực mình vì kẽ đó còn chưa buông mình ra.
- Đủ chưa.-Nguyên Khôi khó nhọc lên tiếng.
- Trời ơi,tao mới ôm mày một chút mà đã khó chịu như vậy sao.Bạn bè vậy đó.-Ryu vội buông Nguyên Khôi ra,anh rành rọt nói ra từng từ bằng tiếng việt.Ryu biết là mình đang làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên nên vội hét lên.- Rãnh lắm sao?-
Nghe Ryu nói như vậy,không một ai dám nhìn về phía anh nữa.Nhưng lâu lâu,họ lại liếc nhìn về phía hai thiên thần kia.
- Mày làm tao suýt chết vì ngộp thở thì có.-Nguyên Khôi trách móc.
- Sorry....Hihi.-Ryu nở một nụ cười thiên thần.- Mà mày về nước khi nào vậy?-Ryu thắc mắc.
- Được một tuần rồi.-Nguyên Khôi lấy chiếc điện thoại rồi bấm bấm gì đó.
- Sao mày không báo cho tao.Bạn bè vậy đó hả.-Ryu liếc Nguyên Khôi một cái cháy mặt.
- Tại tao có công chuyện nên quên mất mày.-Nguyên Khôi vẫn không nhìn Ryu mà nói.
- Ừ,thôi cô vô lớp rồi,tao về chỗ đây.-Ryu nói xong rồi đi đến chiếc bàn bên cạnh
Nguyên Khôi rồi ngồi xuống.
Những tiết học tẻ nhạt cứ như vậy mà bắt đầu.Bỏ qua những tiếng giảng của giáo viên,Nguyên Khôi nằm dài xuống bàn rồi quay mặt nhìn ra cửa sổ.Ánh mắt cậu chăm chú vào một hình bóng quen thuôc.Không thể nào,đây chỉ là ảo giác.Chuyện gì thế này...Nguyên Khôi đứng phắt dậy rồi chạy ra ngoài mà không để ý rằng,tất cả mọi người đang hướng ánh mắt khó hiểu về phía mình.Ryu thấy Nguyên Khôi chạy ra khỏi lớp thì anh cũng chạy theo.Hai bòng dáng to lớn kia cứ chạy xung quanh sân trường.Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy???
Nguyên Khôi cứ chạy,chạy...Bóng dáng kia đang ngày một gần anh hơn.Chỉ còn là khoảng cách nữa thôi.Nguyên Khôi không biết rằng,Ryu đang chạy phía sau anh.Dường như,Nguyên Khôi nhận ra bóng dáng kia sắp biến mất khỏi nơi này nên anh cố gắng hét to:
- Phan,là em phải không?
Không có tiếng trả lời,Nguyên Khôi tìm kiếm bóng dáng ấy trong vô vọng.Là ảo giác
sao?Chỉ là ảo giác thôi sao?Không phải...Rõ ràng là anh đã nhìn thấy Phan mà.Phan đã đến đây tìm anh chăng?
- Phan ơi,em ở đâu?-Nguyên Khôi mệt mỏi khụy xuống sân trường.Từ đằng xa,Ryu thấy Nguyên Khôi quỳ xuống,anh vội vàng chạy đến đỡ lấy Nguyên Khôi.Rốt cuộc thì Nguyên Khôi bị làm sao vậy.Từ nhiên đang học trong lớp lại bỏ chạy ra ngoài này.Để giải đáp thắc mắc kia,Ryu lên tiếng hỏi:
- Có chuyện gì vậy?Mày nói cho tao nghe đi.-Ryu lắc vai Nguyên Khôi.
Không nghe được câu trả lời từ Nguyên Khôi,Ryu như phát điên.Hôm nay Nguyên Khôi bị làm sao vậy.Hành động của anh rất kỳ lạ.Hai người cứ ngồi giữa sân trường như vậy.Không ai nói với ai câu gì.Ryu rất muốn biết là chuyện gì đã khiến Nguyên
Khôi trở thành con người như vậy.Nhưng Ryu biết,dù có hỏi như thế nào,Nguyên Khôi cũng sẽ không nói nên cách tốt nhất là anh nhẹ nhàng ở bên cạnh Nguyên Khôi thì sẽ tốt hơn.
- Cô ấy đi thật rồi.-Bất chợt Nguyên Khôi nói một câu mà Ryu chẳng hiểu nổi.
---------------------END CHAPPTER 02--------------------
|