Nhóc, Em Dám Giả Trai Lừa Anh Sao!
|
|
- Được rồi, ta sẽ tính chuyện vs con sau. - Con xin lỗi. Linh Linh cúi mặt chào, rồi đi đến phòng chỉnh chu trang phục Luồn điện trong người Linh Linh dường như vẫn không xua tan, một cảm giác thật lạ. Ngay cả bản thân cô cũng không hiểu nổi. Người dẫn chương trình phát biểu gây sôi động cả kháng đài - Chỉ còn vài giây nữa thôi. Chúng ta sẽ đc gặp...... cô con gái rượu của Chủ tịch Phương...... Xin cho một tràn vỗ tay nào.... Bốp bốp...... ................ ................... - Long Ca .... ra cùng em nha.... đi....năn nỉ anh đó.... Linh Linh cầm tay Long lắc lắc năn nỉ... - Sao dậy... không kêu tôi là Long Vương nữa sao.... hôm nay chuyển sang Long Ca rồi.... Trời này mai có lẽ là không nắng nổi....Long Long nhìn cô em gái yêu của mình với vẻ mặt cười cười nham hiểm nhìn trời. - Anh này,.... Cô đánh nhẹ lên tay của anh mình, giả vờ giận dỗi. - Không đi đâu hết Long Long theo ta ra tiếp khách. Phu nhân Phương từ đâu xuất hiện, nói với giọng đầy nghiêm khắc. Từ nhỏ đến giờ mẹ cô lúc nào cx thương anh mà khắc khe vs cô. Nhiều lúc cô muốn hỏi, cô có phải là con của mẹ không. Nhưng suy nghĩ vùi lấp đi khi cô nhớ ra cô và Long Long là anh em sinh đôi. Tiếng nhạc vang lên.. Cũng là lúc cô bước lên thảm đỏ... trên con đường mà bao người muốn đi nhưng không thể, nhưng ngược lại, cô không muốn chút nào. Vì cô biết hôm nay cô xinh đẹp lộng lẫy nhưng chắc chắn ngày mai. Cô lại phải trở về một đại tiểu thư quê mùa không biết cách ăn mặc.
|
Cô cảm thấy rất khó chịu khi phải mặt một chiếc vấy ngắn ngũng như thế này còn phải mang đôi gót cao đến 15 phân. Cô thực sự ko thích như thế này chút nào. Thường ngày cô đi đôi giày trệt, chiếc quần jean bó cộng với chiếc áo sơ mi rất đơn giản nhưng rất thoái mái. Cảm giác bây giờ như bị bắt bỏ tù vậy. Nếu cô ko sợ ba ba và ma ma mất mặt chắc chắn bây giờ đôi giày này cô đã ném xuống sông, không.....thì bị đạp đến bầm dập ms đúng. Nó khiến cô không thể đi một cách tự nhiên đc.... Mọi người ai ai cx siêu lòng bởi khuôn mặt trong sáng của cô. Tiếng vỗ tay mỗi lúc một lớn khiến cô như thoát khỏi cơn bạo tức ấy. Cô cố gắng thẳng người đi nhẹ nhàng trên đôi gót. Thoát khỏi vẻ mặt khó chịu thay vào đó là một khuôn mặt tươi cười.... ........................................... - Phương Phu nhân, cô con gái bà thật xinh đẹp. - Ôi Hàn phu nhân quá khen
|
- Tôi nghe nói tối nay con trai bà đến sao nảy giờ tôi không thấy nó đâu?.... - Nó vừa ms đến, lác nữa tôi bảo nó đến chào bà.... - Mẹ... Gia Bảo chào Hàn Phu nhân mẹ của mình. - Ôi ta ms nhắc là con đã đến... Hàn phu nhân nhìn Bà Phương tươi cười giới thiệu. - Đây là Gia Bảo con trai của tôi. Bà Phương nhìn Gia Bảo mĩm cười Một chàng trai có vẻ rất ưu tú khuôn mặt toát lên vẻ cao sang. - Đây là Bảo đấy sao, lâu quá ko gặp trong con lạ quá. Ta nhớ lúc ta gặp con chỉ ms 7 tuổi bây giờ thành thanh niên rồi... - Vâng Chào bác. Nghe nói bác vừa về nước. - Ừ, ta và Phương Tổng vừa về nước. Ta rất vui khi con tham gia tiệc sinh nhật của con gái ta. - Chà. Bà nói như người lạ vậy, đều là người trong nhà vs nhau mà. Hàn phu nhân nói - Đúng đấy bác, con tất nhiên là phải đến... - Ừ. Bà Phương dường như rất thích Gia Bảo vs tính cách của cậu... - Vậy, mẹ và bác con xin phép... - Ừ...Hai bà cùng nói rồi cười, cho sự trùng hợp này. Gia Bảo tiến về phía kháng đài nơi mà Linh Linh đang phải gắng gượng để đi
|
"yaerrrr, Chỉ vài bước nữa thôi cố lên Linh Linh ơi...." cô mừng thầm trong lòng.... ................ - Nguyên, con đứng yên đi đừng quậy nữa. Bà mẹ nhìn đứa con đang dội quả banh nhỏ trên tay. - Con đang chơi mà mẹ, vs lại con đâu có quậy. - Ta nói con dừng trò ném banh đó đi. Bà mẹ hất tay lấy quả banh nhỏ không ngờ trượt tay qủa banh nhỏ rơi ................. 1buớc 2 bước ..... còn 1 bước nữa thôi.... Áaaaaaaaaa Quả banh nhỏ chỉ bằng quả trứng gà lăng vào trong thảm đỏ. Một cảnh tượng không đáng xảy ra là cô đã dẫm lên nó và ngã xuống Cảnh đập vào mắt của mọi người bây giờ là............
|
........................ Giống như bạch mã đỡ công chúa vậy Cô ngã về phía sau, Gia Bảo đỡ cô. - Mẹ ơi họ giống nhân vật công chúa và bạch mã trong truyện mẹ nhỉ. Nguyên nhìn mẹ mình hồn nhiên nói - Con còn nói nữa sao.... con biết mình gây ra chuyện gì không hả. Về nhà mẹ sẽ trị con, theo ta... Bà mẹ dắt Nguyên đi...... Mắt cô chớp chớp liên tục nhìn Gia Bảo rồi giật mình hoảng hốt đứng dậy. Không biết hôm nay cô có gặp sao chuổi ko cách đây 30 phút thì xe đụng... giờ thì ngã..... - Xin lỗi.... không...... cảm ơn. Cô cúi chào liên tục. Gia Bảo cười nhìn khuôn mặt ngây ngô trong sáng của cô nói nhỏ vào tai cô -Không sao. Có cần tôi đỡ cô lên kháng đài không. Tôi nghĩ là chân của cô..... đang có vấn đề. - Không cần đâu tôi có thể tự đi. Cô vừa nhức chân lên đi quả thật là như tên kia dự đoán chân phải của cô bị trặc... Gia Bảo cười khểnh rồi quay lưng đi. - Anh.... khoan đi. Nnghe tiếng cô anh quay lui. - Vậy phiền anh đưa tôi lên kháng đài.... Hắn ngồi tư thế chuẩn bị phía trước người cô , cô khom người để hắn cỏng.... Mọi cảnh tượng rất thú vị..... Thế là bữa tiệc bắt đầu.......
|