Ánh nắng chiều dần buông xuống, cái nắng vàng chói chang của mùa hạ vào tháng năm, màu vàng đỏ nhuộm từng đám mây, chiếc lá, vỉa hè, bỗng nhiên tôi cảm thấy nỗi hoang mang nhè nhẹ. Rảo bước chân nhanh trên con đường quen thuộc, mãi nghĩ về những chuyện đâu đâu, đặc biệt là chuyện tôi qua, nghĩ qua về cái điều mà Duy nói. “ Tớ thích cậu, thật đấy.” “Hả” Tôi chưa bao giờ chuẩn bị tâm lí cho những câu nói như thế này, dẫu trước đây cũng đôi lần nhận được những câu như thế. Và tôi lại chợt nhớ đến điều mẹ nói: “ Đứa xấu tính hay cáu ghắt như con mà ko sửa nay mai chả ai thèm ưa đâu” Hoang mang quá, vậy điều nào mới là đúng hay cậu ta chỉ muốn đùa giỡn? Tôi thở phào nhắn lại vs cái giọng vờ vịt: “ Thôi chả đùa đâu, tui hông rảnh”. ”LÀ thật, tớ đã thíc cậu từ lúc nào không rõ. Nhìn cậu cười tớ cũng muốn cười, nhìn cậu buồn tớ đâu, đó không phải là thích thì là gì. Hãy trả lời tớ, không cần quá nhanh đâu, hãy suy nghĩ đi.” Cảm nhận được sự chân thật từ lời nói đó, tôi bắt đầu cảm thấy run sợ, sau đó là buồn bã, tất nhiên tôi từ chối ngay khi đó, cậu ấy ko nhắn lại gì ngoài: “ Ừ, mình biết rồi.” Không hiểu tại sao, tôi có cái căn bệnh oái ăm là luôn ghét những người tỏ tình với mình, dù trước đây có là bạn chơi rất tốt với nhau. Vì vậy tôi sợ mất đi tình bạn, khi họ nói thế, tôi ko còn thể đối xử với họ tự nhiên như những gì trước đó.
Chương 1: Sự hiểu lầm
Cô bé ấy tên là Thiên Di- là cánh chim trời đến từ phương bắc, nó vẫn luôn thắc mắc về mình như chính tên gọi của nó. Một cô bé với ngoại hình vô cùng bình thường, dáng người cũng cao ráo nhưng lại có nước da ngăm đen, điều mà nó luôn cảm thấy tự ti về bản thân. Tính tình thì khá nóng nảy nữa chứ, nói chung là cũng thuộc kiểu quá là bình thường. Thi đỗ vào trường trung học phổ thông HT là điều mà nó cũng chẳng tưởng tượng nổi sẽ xảy ra. Đó là ngôi trường có thể nói như vip nhất ở thành phố, bởi lẽ học sinh thi vào đó rất khó, số lượng tuyển sinh ít, nhà trường chuyên đào tạo học sinh giỏi xuất sắc, cộng thêm cả môi trường học tập trên cả tuyệt vời. “Được rồi, cứ cho là mày may mắn đi Di”- nó tự nhủ. Nó học lớp chuyên Tiếng Anh, thuộc ban văn hóa, haizz, học hành cũng không phải loại xuất sắc gì cả. Chiều rồi, phải về nhà, trên đường đi, Di nghĩ về những gì Duy nói, hôm nay nó không dám nhìn Duy lấy một lần, và đương nhiên cậu ấy cũng thế. Liệu còn điều gì đang chờ đợi nó ở chân trời cấp 3 này không, nó tự nhủ. 11h đêm, sau khi đã làm xong đống bài tập cô giao, nó chăm chỉ mở thêm cuốn bài tập anh văn nâng cao để làm tiếp, bỗng điện thoại kêu: “ Ngủ đi, muộn rồi đó” là tin nhắn của Duy, nó bỗng nhoẻn miệng cười, hóa ra vẫn còn quan tâm đến nó như thế. “Tuân lệnh” và nó gục luôn xuống bàn một cách lười biếng. Đêm đó nó mơ một giác mơ dài, mơ về những kí ức nó từng có với Duy, cậu là bạn nó chơi cùng từ cấp 2, luôn bên nhau , lúc đó thật vui biết bao, bên cạnh Duy, nó luôn cười hết cỡ, dường như nó muốn Duy mãi mãi là người bạn tri âm tri kỉ, chứ không phải trở thành điều gì khác, nó chưa bao giờ nghĩ. Sáng hôm sau, nó dậy từ khá sớm, chuẩn bị ăn sáng rồi tới trường, hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời, hì. Vừa đi vừa tranh thủ nhâm nhi hộp sữa, nó rảo bước qua hành lang, ngắm nhìn hàng cây xanh thẫm. Bỗng đến cửa lớp, có tiếng khóc rất to, nó vội chạy vào. Cái Linh, cô bạn ngồi cạnh nó đang gục xuống bàn, đầu tóc rũ rượi. Di hoảng hốt vội hỏi chuyện gì, cái Linh không trả lời mà chỉ khóc. Lũ bạn gọi nó ra và kể lại, thì ra Linh bị mất tiền, số tiền hơn 2 triệu đồng nó được thưởng học sinh giỏi. Di không nói gì, nó chỉ nhẹ nhàng đi tới: “ Đừng khóc nữa, bọn mình sẽ tìm ra mà, cậu hãy đi xem camera nhà trường đi” Nó lo lắng không biết Linh có để quên ở đâu không, vì nó không muốn cả lớp sẽ bị rơi vào diện tình nghi khi chuyện này đc báo cáo cho cô giáo chủ nhiệm. Tất cả sẽ bị nghi ngờ. Ngày hôm đó giờ học diễn ra thật căng thẳng và nó dường như ko thể tập trung được khi nhìn thấy đứa cũng bàn là Linh cứ rầu rĩ suốt. Mà nghĩ cũng lạ, nó ngồi cạnh Linh suốt, nếu bây h Linh mất tiền thì chẳng phải nó là diện tình nghi số 1 hay sao, tự dưng Di chột dạ, cảm thấy có điều gì không ổn sắp xảy ra. CẢ tối nó chẳng học được gì vì còn phải dỗ dành Linh, nó cầu mong sao cho chuyện này mau qua. Ngày học sau đó, cô giáo cùng thầy giám thị vào lớp tuyên bố: Sau khi theo dõi camera đã phát hiện ra thủ phạm, nhưng để giữ gìn danh dự cho bạn ấy, cô yêu cầu bạn nào trót sai thì chỉ cần xin lỗi và gửi tiền lại cho cô, mọi chuyện sẽ được giữ bí mật. Di thở phào, vậy là ổn rồi, Linh ơi đừng buồn nữa nhe. Ấy vậy mà lạ không, đến 3 ngày sau rồi mà vẫn không thấy một tín hiệu gì, Linh bảo khéo cô dùng chiêu tâm lí. Rồi đến một tuần sau, tiền vẫn không trở về, cái Linh chính thức rơi vào trạng thái tột cùng sầu thảm vì bố mẹ nó la quá trời. Di cực kì căm ghét cái đứa đã ăn trộm, nó nghiến răng: Đứa nào trêu bạn tao như vậy, làm bạn tao như vậy, sẽ không yên đâu” Nó nói vậy vì nóng tính lúc ấy. Thế nhưng mọi chuyện luôn bất ngờ và không thể nào nói trước được điều gì Hôm đó, sau giờ ra chơi, khi nó vừa bước vào lớp, cô giáo đã ở đấy, nhìn Di chằm chằm. Cô hỏi nó: “ Nguyễn Bảo Thiên Di, em có gì để nói với cô không, với các bạn ko? ”Dạ?” nó ngơ ngác không hiểu điều gì đang diễn ra nữa. ” Cô đã cho em cơ hội, vậy mà đã hơn 1 tuần em cũng không nhận lỗi của mình. Tối qua cô nhận được tin nhắn của một bạn trong lớp, nói răng đã nhìn thấy em ăn trộm tiền của bạn và cất ở trong cặp”- cô nghiêm giọng. “ Hả” nó sốc năng, ở đâu ra cái điều vu khống đó ”Thưa cô, vu khống, em không phải là loại người trộm cướp đó” Di khẳng định. ” Vậy em hãy mở cặp ra cho cô kiểm tra” Và Di không thể tin nổi vào mắt mình, trong ngăn cặp cuối cùng, nơi nó để một thức gọi là bùa may mắn ấy, nó không bao giờ mở ngăn ấy. Nằm gọn trong đó một phong bì tiền, chỉ có 1 triệu đồng, thiếu mất 1 triệu. Nó không thể nói gì ngoài cái sự uất ức đang lên đến đỉnh điểm “Sao em lại làm một việc như thế” “Trời hóa ra là nó” Bốp. Linh tát thẳng vào một nó một phát. Nỗi đau như trời giáng. “Sao cậu dám lừa tôi như thế, lúc trước cậu an ủi tôi, tôi còn tin tưởng cậu như thế nào.” Ngọn lửa căm giận trong người Di đang cháy rực lên, nó vốn nóng tính, phải cố gắng kiềm chế hết mức có thể. “Tôi không phải là kẻ ăn trộm, tôi chưa bao giờ làm trò bẩn thỉu này cả” Rồi nó chạy một mạch ra khỏi lớp, ở trong nhà vệ sinh nó cố gắng nghĩ lại mọi chuyện một cách đúng nhất, và tột cùng uất hận khi nhớ ra rằng: Ngăn túi nó để chiếc bùa ấy, cái ngăn nó không bao giờ động đến ấy, nó từng bí mật kể cho riêng Ánh, bởi một lần Ánh tò mò mở cặp nó và phát hiện ra ngăn bí mật. Lúc tan giờ, Duy lặng lẽ cầm cặp nó bước vào. “ Tớ đã nghe mọi chuyện, nhưng tớ muốn nghe từ chính cậu, tớ biết cậu không phải kẻ ăn cắp”. “Cậu có tin bọn họ không” nó hỏi “Không” – Duy trả lời. “ Không phải tớ” “Vậy thì đừng khóc nữa, không phải sợ, tớ sẽ bảo vệ cậu. Lên đây tớ cõng về” Và nó đã khóc ướt đẫm vai Duy suốt quãng đường về. Tối đó, bố mẹ nó nhận được điện thoại từ cô chủ nhiệm, thông báo về việc đó, cũng thêm rằng, nếu nó không chịu hổi cải và xin lỗi tử tế, sẽ bị đuổi học vì nhân phẩm tồi tệ. Bố nó không cần hỏi gì thêm, tát thẳng cho nó một phát, may mà có mẹ không bố nó sẽ đánh nó chết mất. “ Tao sinh mày ra, có ai ngờ mày lại trở thành một đứa như thế”, và bố nó lại tát cho nó thêm một cái nữa. Nó như bị dồn vào góc tường, cơn giận dường như không còn gì giữ được. “ Bố là bố con, mà không thèm hỏi sự việc lấy một câu, không thèm tin con mình, sao bố có thể như vậy. Bố nghĩ con là loại như vậy sao, con đã bị người ta chửi rủa cả ngày rồi, không ngờ đến gia đình cũng ruồng rẫy mình.” – nó gào lên rồi lao vào phòng. Bố nó chỉ đứng lặng người. Nó ngồi gọn trong góc tường, cố gắng cắn chặt răng: “ Không được khóc, mình không làm gì sai cả, không phải khóc”. Mẹ nó đẩy cửa bước vào, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm nó: “ Mẹ tin con gái mẹ không phải loại người đó”. Nó đã cố nhưng không thể ngăn những giọt nước mắt chảy xuống. Hôm sau, dù bị cản, nó vẫn đi học, nó vẫn ngẩng cao đầu mà đi. Lớp 10A hôm ấy dường như tất cả đều nhìn nó với ánh mắt của sự khinh bỉ. Nó vờ như không thấy gì, ngồi xuống chắm chúi vào quyển bài tập, dù là bảo làm bài tập nó vẫn không thể tập trung được. “Này, mặt mày dày gớm đấy Thiên Di, sao không mau xin lỗi Linh đi, xin lỗi tất cả lớp nữa vì đã lừa dối mọi người”- Ánh lên tiếng Nó không nói gì. “ Mày gan cũng to thật”. Nhỏ Ngọc thêm vào Rồi bỗng chúng nó xúm lại vào chỗ Di, đánh nó không nương tay, tất nhiên nó không cam chịu, dùng hết sức đẩy bọn đấy ra. Duy chạy lại đỡ nó: “Các cậu có thôi đi, cậu ấy đã nói là không làm mà.” Cô giáo vào kịp lúc cuộc ẩu đả. “ Tất cả hãy dừng ngay lại” “Thiên Di, ra đây gặp riêng tôi” Mặt nó chảy máu bởi vết cào của Ánh, cô giáo cứ thế đưa nó lên phòng hội đồng. “ Hôm nay, trước mặt thầy cô nhà trường, tôi muốn em thành thật xin lỗi về hành vi của mình. Em đừng cứng đầu chống đối nữa, camera chúng tôi theo dõi cũng thấy em suốt ngày ngồi cạnh Linh, không phải em thì ai” “ Vậy là không phải cô và thầy đã nhìn thấy thủ phạm sao, chỉ là nói để đánh lừa học sinh thôi sao. Chỉ vì em ngồi cạnh bạn ấy mà bảo em ăn trộm sao cô”. “Vậy em giải thích ra sao về việc tiền xuất hiện trong cặp em” “ Em không thể lý giải vì sao nó lại ở đấy, em cho rằng mình bị vu oan, nếu em ăn trộm thật, thì không thể để tiền ở cặp, em đã giấu đi hoặc ăn tiêu rồi.” “ Em nói thì có lí vậy, nhưng làm sao tôi có thể tin em đây” “Vậy làm sao cô có thể tin lời cáo buộc của bạn đã gửi tin cho cô, bạn ấy có chứng cứ gì, có ảnh không, chỉ là nói xuông” Cô giáo tím mặt:”Em đừng biện minh nữa, hãy mau trả lợi số tiền cho Linh, và xin lỗi, nếu không sẽ không có sự khoan hồng” “Cô đang lảng tránh câu chuyện sao? Xin cô hãy suy nghĩ lại” – nói rồi nó cầm cặp đi thẳng ra khỏi phòng. Trở về nhà, đầu Di đau như búa bổ, chuông điện thoại reo, là Duy gọi: “Tớ biết là cậu sẽ giận khi tớ hỏi lại như vậy, nhưng có thật cậu không lấy tiền không, Ánh nói tận mắt cậu ấy nhìn thấy việc đó” Là Ánh sao, lẽ nào chính Ánh đã nhắn tin cho cô? Nó biết Ánh vẫn thầm thích Duy. “Cậu tin Ánh sao, chỉ vì một câu nói mà cậu nghi ngờ tôi luôn sao. Cậu đã nói là sẽ tin tưởng tôi mà” “ Nhưng tớ…” “Tôi không cần loại người quay ngoắt đi nhanh như vậy, tôi không cần những người không tin tưởng tôi.” Nói rồi nó cúp máy luôn. “Cậu đã nói rằng cậu sẽ tin tưởng tôi mà, sẽ bảo vệ tôi mà?” Di khóc, nó bị tổn thương rất nhiều. “Vậy hãy chứng tỏ là cậu trong sạch đi Di, hãy làm tan biến đi nỗi hoài nghi trong lòng mình” Duy nặng trĩu.
Chương 2: Chuyển trường
Đã 3 ngày rồi Di không đi học, bố mẹ nó đã nhận được thông báo là nhà trường là sẽ đuổi học nó vì hành vi trộm cắp và không biết hối cải nếu nó vân tiếp tục cứng đầu. Duy nhắn tin cho nó mỗi ngày, tất nhiên nó không trả lời. “Di, dậy đi con, đi đến trường với mẹ” “Làm gì hả mẹ, con không muốn. “ “Nộp đơn xin nghỉ học, mẹ sẽ không cho con học ở cái trường đấy nữa. Mẹ đã suy nghĩ rất nhiều, nếu con đã một mực khẳng định như vậy, vả lại cũng không có bằng chứng xác thức, mẹ tin con. Để bảo toàn danh dự cho con, vậy thì chuyển trường thôi”. “Mẹ”. nó ôm chặt lấy mẹ. Tại phòng hiệu trưởng, nó đã chuẩn bị sẵn tâm lí. Cô chủ nhiệm cùng các thầy cô hội đồng đã có mặt đầy đủ. “Thưa các thầy cô giáo, hôm nay tôi dẫn cháu Thiên Di đến đây vì muốn xin chuyển trường cho cháu” Tất cả các thầy cô đều ngạc nhiên. “Chị định sau khi cháu gây ra mọi chuyện rồi lại dẫn cháu bỏ trốn hèn nhát như thế sao”- một cô nói “Xin cô hãy rút lại câu vừa rồi: - mẹ nó nói. “ Cháu Di nhà tôi không ăn trộm, bị vu oan như vậy, tôi không còn cách nào bảo vệ danh dự cho cháu ngoài chuyển trường. Đơn tôi đã viết sẵn, mong thầy cô hãy duyệt sớm. Cũng sẽ không có chuyện bồi thường tiền gì cả, trừ khi có bằng chứng tận mặt khiến nó không thể nào chối cãi được nữa. Lời cuối, tôi chân thành xin lỗi vì việc này đã khiến thầy cô giáo phải bận tâm” – nói rồi mẹ dẫn nó ra khỏi phòng hội đồng. “Mẹ à, con muốn qua lớp một chút” nói rồi nó chạy đi ngay. Cả lớp đang bàn tán điều gì đó vui lắm, nó bước vào. Cả cô giáo cũng ở đấy. “Di, em còn đến lớp sao, em muốn nói gì không” “ Thưa cô, các bạn. Hôm nay em đến đây để tạm biệt mọi người, cảm ơn cô và các bạn suốt năm học qua đã giúp đỡ em. Chúc các bạn ở lại học tốt”- nói rồi nó toan đi ngay. “Cậu không muốn xin lỗi tôi sao, trả tiền tôi nữa?” – Linh bật dậy. “Tôi chưa làm điều gì có lỗi với cậu. Tôi cũng không trộm gì của cậu mà phải trả lại.” “Mọi người ở đây chắc đều nghĩ tôi là kẻ trộm bỏ trốn đây. Xin tuyên bố với mọi người, tôi không làm sai điều gì, tôi không bao giờ chấp nhận bản thân bị đổ tội một cách bất công như vậy. Những con người đã chử rủa tôi, tùy các cậu. Và cả người dám vu khống tôi, tin chắc có lúc trong giấc ngủ cậu sẽ bị thức giấc vì tội lỗi của mình. Những người gây ra nỗi sỉ nhục này, cả những người bạn đã vứt bỏ sự tin tưởng mà quay lưng, có ngày các cậu sẽ phải hối hận vì những gì đã gây ra cho tôi” Nói rồi nó bước khỏi lớp, trong cái tư thế hiên ngang nhất mà nó vẫn cố gắng gượng, không quên nhìn thẳng vào ánh mắt của Duy ánh mắt của Duy. Tạm biệt Duy, chúng ta sẽ mãi không gặp lại nữa. Chiều hôm đó, Duy đến tận nhà tìm nó, nó không gặp, Duy đợi mãi đến tôi mới quay về. Di đã quyết định rồi, nó sẽ không gặp lại những con người ấy nữa, nó sẽ không tin tưởng vào bất kì một ai nữa, tất cả đều chỉ là sự giải dối. Nó sẽ rời thành phố, bố mẹ Di đã đăng kí cho Di vào trường mới ở Hà Nội. Nó sẽ đi ngay tuần sau.
Chương 3: Khởi đầu mới?
|