Chờ Mãi Những Mùa Hè Ngày Xưa! Lời tựa:
Tình bạn đẹp cốt ở trong tim....
Tình thầy trò ân nghĩa sâu nặng trọng ở tấm lòng và sự nhiệt huyết, dày công...
Mái trường... là nới chắp cánh cho lớp lớp học sinh bay xa trên vùng trời tự do và hy vọng...
Có thể lúc này đây... Khi vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường, chúng ta không cảm nhận được những giây phút này quý báu tới mức nào...
Nhưng mai này, khi cảm giác sắp mất đi những khoảnh khắc ấy đến gần, tất cả sẽ nhìn thấy vẻ đẹp vĩnh cửu của " Trường học" , " Tuổi học trò", " Tình bạn", " Ơn thầy"
Quãng thời gian ấy, nhất định phải có tiếng cười giòn tan, ngây ngô, cũng phải có nước mắt tinh khiết như giọt sương mai nhưng cũng đong đầy cảm xúc mà chỉ khoảnh khắc này mới tồn tại.
Tuổi thần tiên, hãy nở nụ cười lâu thêm một chút, hãy mở rộng trái tim thêm một chút để tha thứ cho những lỗi lầm thơ dại, hãy thoả sức thể hiện những tâm tư, ước vọng, tình cảm nhiều thêm một chút. Bởi, sau quãng đường này, sẽ thật khó để làm như vậy thêm một lần nữa.
Chap 1: Trường học mới.
Sau những tháng ngày học hành vất vả của học sinh và tận tình của giáo viên thì tất cả cũng được đền đáp xứng đáng. Nó và 8 bạn còn lại đã đỗ vào trường THPT chuyên Đặng Thanh. Nhưng, bố mẹ nó vẫn còn do dự bởi nó là người cuối cùng trong danh sách.
Đứng trước cổng trường có bề dày thành tích, nó thực đã phải đấu tranh với bố mẹ và cả sự tự ti của bản thân rất nhiều.
Lớp nó nằm đầu của tầng 2 ở dãy giữa. Trong khi đó, trường phân thành nhiều dãy với các chức năng và kiến trúc khác nhau. Ngồi trường này đã tồn tại được 59 năm. Trong lịch sử, ngồi trường được biết đến với truyền thống hiếu học và có những lớp học sinh được cả đất nước biết đến. Chỉ riêng dãy học cho khối 10 đá xây thành một khối với kiến trúc hơi hướng như kiến trúc nước ngoài. Vì năm ngoái, dãy học này có nhiều hư tổn nên đã được xây mới lại. Khối 10 năm ở giữa thì hai khối còn lại như đôi cánh tuyệt mĩ ở hai bên. Đối với hai dãy này thì lại mang nét kiến trúc cổ. Băng qua một lối đi là dãy phòng chức năng và phòng của ban giám hiệu, thầy cô. Tồn tại lâu đời, những cây bàng, phượng, xà cừ, bằng lăng... cũng theo thời gian mà gắn liền với lịch sử của trường.
Bước vào lớp học cùng cô bạn từ thời tiểu học, nó đánh mắt nhìn quanh lớp và các bạn. Nó nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc và cũng có những khuôn mặt lạ lẫm. Tìm một chỗ ngồi, nó và Mai Chi ngồi nói với nhau cho đến khi một cô giáo bước vào điểm danh.
Đó là một cô giáo đã luống tuổi. Nhìn vào cô nó cảm nhận được nét dịu hiền và gần gũi nơi cô.
..... Nguyễn Thành Long ..... Vương Tố Như .... Nguyễn Trần Mai Chi .... Hoàng Y Tuyết.
Thật kì lạ khi tên nó vang lên tất cả đều nhìn vào nó với ánh mắt kì lạ mà nó chẳng thể hiểu được. Thấy vậy nó càng mở to đôi mắt với hàng lông mi dài cong vút của mình ra nhìn. Đưa ánh mắt khó hiểu ấy lên nhìn cô giáo nó chỉ nhận được nụ cười ấm áp.
Ra chơi.....
- Lâm Ngân này, cái con nhỏ cuối lớp đó là bạn của cậu thật à? Thật khó tin lắm đó nha!
Nó một mình đi dạo thì vô tình nghe được. Nó cũng lờ mờ hiểu là đang nói mình nên đứng sau cây xà cừ to lớn che hết cả thân hình nhỏ nhắn của nó.
- À, bạn ư? Cậu nghĩ thế nào mà nói nó là bạn mình. Hồi cấp một, mình ghét con nhỏ đó cực luôn. Thế mà dạo này nó cứ làm như thể chẳng có chuyện gì, cứ cố bắt chuyện với mình. Mình thật sự là khó chịu lắm. Mất mặt chết đi được.
Nó mở đôi mắt to tròn của mình hết cỡ. Thật ngạc nhiên khi nghe thấy những lời đó. Người đó là Lâm Ngân. Cậu ta có mái tóc xoăn nhẹ tự nhiên luôn được buộc lên cao. Tuy nhiên cô gái này lại có nước da khá đen. Là con gái của giáo viên tiểu học trong trường nó ngày xưa nên cũng có một chút kiêu ngạo và phong cách ăn mặc thì rất đẹp.
Ngày xưa, quả thực nó và Lâm Ngân chẳng thân thiện gì với nhau nhưng vì trường chỉ có 3 đứa con gái đỗ vào đây nên nó cứ ngỡ mối quan hệ đã tốt hơn. Nó thấy Lâm Ngân không còn ác cảm với mình nữa nên thỉnh thoảng cũng lại bắt chuyện. Vậy mà....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ - Này, con nhỏ đỗ vớt...
Một cô bạn với mái tóc ngắn, khuôn mặt nhỏ nhắn, các đường nét trên khuôn mặt rất sắc sảo và xinh đẹp. Cô gái ấy có dáng người khá cao, làn da trắng ngần chứng tỏ được sự quan tâm chăm sóc rất kĩ - là cô gái hôm qua nói chuyện cùng Lâm Ngân - chỉ tay vào nó mà nói. Một câu ấy mà tất cả ánh mắt lại tập trung vào nó. Giờ thì nó đã xác định được ánh mắt ngày hôm qua là ý khinh thường.
Lớp 10A2 không phải lớp chọn. Ngoại trừ lớp chọn là lớp lấy 35 người có số điểm cao nhất thì tất cả các lớp còn lại đều xếp theo vùng. Lớp nó tuy không phải lớp chọn nhưng nhìn vào bảng điểm thì tất cả bọn họ lại có số điểm rất cao, chỉ thiếu một ít nữa thì đã là học sinh của lớp chọn. Duy chỉ có nó là người có số điểm cách biệt với họ nhất.
Nó không trực tiếp đáp mà chỉ quay lại nhìn như muốn hỏi " Có chuyện gì?"
- Haiz, thật không hiểu, mày có dây thần kinh xấu hổ không mà vẫn có thể ngồi ở một cái lớp như thế này? Nghe nói nếu không có điểm là con thương binh chưa chắc mày đã bước qua nổi cánh cổng trường.
Nó vốn là đứa rất ghét mấy người như thế này, lại chẳng phải là người hiền lành gì nó đã định nói cho con nhỏ Lệ Vân đó một trận nếu không có Mai Chi kéo lại. Trong lớp, trừ 3 người vào lớp chọn thì nó vẫn còn 4 người bạn nữa trước học chung trường. Nhưng thấy nó vậy, chẳng một ai nói cho nó. Từ đầu nó cũng chẳng hy vọng. Đánh mắt sang nhìn Lâm Ngân, nó thấy cậu ta đang giương bộ mặt ái ngại về phía mình, nó chỉ cười khinh bỉ.
- Cậu ghen tị sao? Rất tiếc, không phải muốn là có được đâu. Có lẽ tôi thật sự được che chở nên mới may mắn như vậy.
Lúc đó vì nó quay mặt đi luôn nên không thấy được vẻ mặt tức giận của Lệ Vân. Nó thừa hiểu như vậy là nó không chỉ công kích Lệ Vân mà còn là cả lớp. Thở dài, nó chỉ muốn bình yên học tập để đạt được ước mơ. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay là tiết toán đầu tiên cũng là lần đầu cả lớp gặp thầy giáo chủ nhiệm. Mấy hôm thầy bận việc gia đình nên không đến trường. Thầy có dáng không cao lắm. Khuôn mặt hình chữ điền lúc này toát ra nét nghiêm nghị. - Thầy là Đặng Văn Trung. Lúc trước thầy bận nên chưa tới lớp. Để bù cho các em hôm nay thầy sẽ có một vài món quà.
Chỉ nghe vậy là cả lớp reo ầm lên. Cái tính trẻ con vẫn chưa thực sự dứt ra khỏi tâm hồn của những đứa trẻ lớp 6 như nó.
- Đó là.... một vài kiến thức mới nhưng trọng tâm và bức thiết trong chương trình cấp 3.
- Hả? - Cả lớp như xỉu tại chỗ và trên gương mặt của toàn thể lớp đều là những biểu cảm vô cùng phong phú đại diện cho sự bất ngờ, đau khổ.
Tiết học bắt đầu với những kiến thức quả thật chưa thấy bao giờ. Còn nó, nó cứ mải nghĩ về chuyện gì đó. Những gì thầy giảng từ nãy chưa thể lọt tai nó một chữ nào. Nó ngồi gần cửa sổ, qua song sắt ấy, một khung cảnh bao trùm một màu xanh xanh thật yên bình, dịu mắt. Những cây tràm phía xa xa sừng sững ngắm nhìn đất trời. Gần hơn là những khu vườn của nhà dân xung quanh với nhiều loại hoa quả, rau...
Tuy là biểu cảm như vậy nhưng vẫn là buổi học đầu tiên, sự tập trung trong lớp cao tới mức tiếng thầy vang lên bên tai rõ mồm một.
- Này, em mặc áo trắng ngồi gần cửa sổ kia?
Thầy gọi ai vậy? Đánh mắt tò mò vào lớp thì nó lại nhận được ánh nhìn của tất cả đang tập trung về phía mình. Vậy... thầy gọi nó ư? Đứng dậy nhìn vào thầy, nó không che nổi sự lúng túng trong đáy mắt. Nó cứ nghĩ thầy sẽ mắng nhưng thầy lại chỉ tay vào bảng với những hàng chữ, con số chi chít.
- Em lên giải bài đó cho thầy.
Trong lòng nó chột dạ nhìn xung quanh. Nó nhìn sang cậu bạn bên cạnh - một người bạn từ thời cấp 1, rồi bất giác lại nhìn Lâm Ngân ngồi gần đó. Nhưng nó chợt cười hắt trong lòng khi nhận được ánh mắt thờ ơ của họ. Đưa ánh mắt cầu cứu Mai Chi, ít ra vẫn còn vui vui vì nhỏ dành cho nó một ánh mắt tiếc nuối như thể muốn giúp mà không được. Nó cũng đành lên bảng. Cầm viên phấn thật chặt, nó nhìn qua phần lý thuyết nhưng tiếc thay là phần kiến thức có trong bài tập ấy lại bị xoá mất rồi. Đứng trên đó khoảng 10 phút mà nó vẫn không giải ra.
- Em không giải được bài này sao? Nó chỉ là kiến thức cơ bản mà?
Đúng nó chỉ là kiến thức cơ bản, nhưng thầy ơi, lúc nãy giờ em đâu có nghe giảng cơ chứ!!!!
- Thôi em về chỗ đi.
Những tiếng xì xầm nổi lên trong lớp, nó nghe, nghe hết, và cả thấy một vài nụ cười miệt thị bản thân nữa. Thôi chỉ còn cách lờ đi vậy.
' - cái con nhỏ đó đúng thật là ngu không tưởng nổi. Tớ cứ nghĩ bày đơn giản như thế thì ai cũng giải được... Aiz mất mặt quá đi
- Trời ơi, như thế mà cũng vào được trường chuyên à, chẳng xứng tầm gì cả.
- Đúng đúng, nó nên chuyển về trường thường mà học đi, học hành như thế cũng đòi.. ...... '
Rầm!
Sau tiếng thước của thầy Trung vang lên cả lớp đều im lặng nhưng vẫn không ngăn nổi một vài cái nhìn khó chịu hướng về phía nó. Đặt chân vào bàn, nó nhận được một ánh mắt rất lạ của Long. Không giống ánh mắt của mọi người tuy nhiên nó cố nghĩ mà vẫn không tìm ra lời giải của ánh mắt đó. Thế là nó đành nghĩ đơn giản là cậu ta cũng khinh thường nó.
Đâu cần như thế, tôi biết cậu học giỏi rồi!!
Tiết học cứ kéo dài cho đến khi trống đánh ra chơi.
Trống vừa đánh là nó vội vàng bước ra khỏi lớp. Nó thật không muốn đứng trong cái lớp học mà như địa ngục này nữa. Nó chẳng thể nào chịu đựng nổi những ánh mắt kia đâu. Vốn định gọi Mai Chi đi cùng nhưng thấy cô bạn vẫn còn cặm cụi giải bài toán khó mà thầy ra lúc nãy lại không nỡ.
Đang đi, do không chú ý mà nó đụng phải ai đó. Nó liên tục cúi đầu nhận lỗi.
- Em xin lỗi cô!
Là cô giáo dạy văn trong ngày đầu, cô không nói gì chỉ mỉm cười thật nhẹ. Nụ cười của cô tựa như ánh nắng ban mai vừa dịu dàng vừa ấm áp, khiến cho tâm hồn ta thấy thật thoải mái. Ánh mắt hiền dịu cô của cô nhìn sâu vào mắt nó trao cho nó một lời an ủi mặc dù có thể cô cũng không biết là chuyện gì.
Cúi chào cô lần nữa, nó bước đi mà chẳng để ý chiếc khăn tay của mình đã bị rơi. Cô Hà cúi xuống nhặt nó lên rồi cất tiếng gọi nó.
Hai cô trò đang ngồi ở chiếc ghế đá gần đó. Phía trên bóng mát từ cây đa lâu năm đang ôm trọn lấy khoảng không nơi hai cô trò. Thật lạ là lúc này ở đây lại chẳng có ai.
- Em tên là....
- Dạ, em là Y Tuyết.
- Ưm, cái tên rất đẹp, những bông tuyết tuy nhỏ nhưng lại rất đẹp. Nó như một loài hoa đặc biệt nở ra giữa mùa đông băng giá vậy. Trong cái khắc nghiệt của thời tiết, hoa tuyết lại càng đẹp hơn gấp bội lần. Nó thật mạnh mẽ phải không nào?
Cô lại nhìn sang nó, dành cho nó một nụ cười. Nó cũng cười. Nó hiểu.
- Cô vào nghề được 35 năm rồi, bao thế hệ, bao tình huống cũng chứng kiến nhiều. Có cần cô cho em lời khuyên không? - Nó nhìn chăm chú.
- Đối với những người có xuất phát điểm càng cao thì áp lực với họ càng lớn và thất bại cũng đến nhanh hơn. Còn nếu bước đi từ con số 0, em sẽ luôn cố gắng và thành công khi em đạt đến sẽ chắc chắn hơn ai hết. Cũng vì là con số 0 nên khi em đến đích thì sẽ nở ra đẹp như bông tuyết giữa mùa đông vậy.
Cô chỉ nói vậy rồi đứng dậy hướng về phía phòng hội đồng.
Bước tiếp, nó tìm cho mình một không gian thật yên tĩnh. Phía sau trường là một nơi rất đẹp với bãi cỏ xanh um. Những cái cây cao sừng sững phía trước như những người lính muốn giấu đi sự tồn tại của một khung cảnh yên bình phía sau. Nhìn từ ngoài vào người ta sẽ có cảm giác nơi này thật vô vị và có gì đó quá âm u. Nhưng nào có ai biết bên trong lại là một nơi thật lý tưởng cho sự tịnh tâm.
Nó biết chỗ này cũng là một lần đi tham quan trường, vô tình để chiếc khăn mà một người bạn thân chính tay thêu tặng bị gió thổi đi. Nó chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà bước bào tìm, không mảy may quan tâm cái âm u tĩnh mịch bao trùm.
Ngả người xuống bãi cỏ xanh nó cố tận hưởng cái không khí bình yên ấy. Những chuyện sau này nó chẳng thể biết trước nhưng cái dự cảm không lành cứ tồn tại mãi. Cái lớp ấy, sao mà rắc rối quá vậy? Điểm thấp thì đã làm sao cơ chứ? Chẳng lẽ họ có thể giữ mãi điểm cao ấy được hết đời sao?
- A...a
Đang mãi suy nghĩ thì có một tiếng kêu khiến nó mở mắt. Nơi nó nằm có thể quan sát được phía hàng rào của trường. Phía xa, nó thấy một nữ sinh đang loay hoay có vẻ rất bí mật. Suy nghĩ một lúc: Mới đầu năm mà đã có người trốn học rồi sao? Gan nhỉ?
Định bụng không quan tâm và nhắm mắt ngủ tiếp thì mắt nó trợn tròn khi cái khoảng khắc nữ sinh kia lén lút liếc ngang liếc dọc.
- Đó...đó chẳng phải là .... Lệ Vân sao?
Đứng dậy đi đến gần chỗ đó để xem rốt cuộc cô bạn chảnh choẹ kia muốn làm gì? Nấp sau một cây to, nó thật tò mò: Một cô bạn có thành tích gần như cao nhất lớp như Vân lại có thể trốn học ư?
Cảm nhận có cái gì đó không đó, nó nhìn quanh và rồi nó nhìn vào cái bóng đèn trên đầu.
Oh my god, chẳng lẽ cái bóng đèn kia để sáng cả đêm hay sao?
Nhìn cái bóng cứ chập chờn như muốn vỡ tung ra trong lòng nó thực sự rất rối. Nghĩ về sự khinh miệt của Vân nó thật sự muốn xem đó như sự trừng phạt. Nhưng nó chỉ mới là một cô bé lớp 10, làm như thế là quá độc ác và vượt quá sự cho phép. Phân vân mãi, nó nhìn xuống, sự tức giận không thắng nổi lương tâm, nó liền chạy ra cũng vừa lúc bóng đèn do nóng quá mức mà vỡ tung ra.
- Vân, cẩn thận. / Choang
Nó bổ đến kéo người cô bạn đó xuống và ôm trùm lấy.
Những mảnh vỡ bay tan trong không trung, các cạnh sắc nhọn hướng xuống mặt đất và cứ thế mà rơi tự do như muốn tấn công những co người chỉ biết bất động dưới kia.
Không kịp thời gian Tuyết chỉ biết ôm lấy bạn mà che chờ. Còn Vân do bất ngờ mà nhỏ vẫn chưa kịp hiểu gì, khi ý thức được cũng chỉ có thể co rúm người trong vòng tay bao bọc của Tuyết.
- A...a
|