Tán Đổ Chàng Đẹp Trai (Mục Tiêu Của Nhóc Siêu Quậy)
|
|
Tố Phong tức giận, cậu dơ tay đủn Nhã Lan một cái làm cô ném té may mà cô còn đứng vững không thì mặt cô đáp nền bê tông cứng rồi. Nhã Lan điên người, mắt trợn hoả lấy sức đủn lại Tố Phong. Cậu ngã uỵch khuôn mặt tối sầm lạ còn đen hơn cục than vừa cháy hết. lòng thầm nghĩ :“ Được lắm, từ nhỏ đến giờ chưa có ai dám làm vậy với cậu. Đã thế thì phải chơi cho ra trò chứ." Tố Phong đứng phắt dậy., phủi phủi quần áo bẩn khoanh hai tay rồi đứng... tạo dáng (khoe thân hình người mẫu) mắt nhìn Nhã Lan một cách... không thể diễn tả nổi. Còn Nhã Lan thì cảm thấy mình bị xúc phạm bởi cái ánh nhìn đó, đầu cô như cháy lên mọi thứ xung quanh như bị hơi nóng đó làm cho héo úa. Cô xông vào phía Tố Phong định cho cậu một phát nhưng cô làn sao địch nổi thanh niên trai tráng , con nhà giàu hằng ngày tập gym cơ chứ. Thấy tình hình không ổn, Ngọc Nhi đang ngồi cạnh đó chạy về phía hai người kéo Nhã Lan đi. - Thôi đi nào, đừng vậy mà.- Ngọc Nhi cố ngăn cản Nhã Lan. Buy Bảo đang xem màn kịch hay thì tự nhiên có Ngọc Nhi không được mời diến mà cũng xuất hiện làm khán giả như cậu thấy không hài lòng. Nhã Lan bị Ngọc Nhi kéo đi nhưng vẫn một mực đòi giải quyết cái tên không biết trời cao đất dày ngay trước mặt. Đột nhiên, cái đầu của cô lại tự dưng phát sáng.
|
Nhã Lan cựa mình vùng tay ra khỏi người Ngọc Nhi. Cô đứng thẳng người, ưỡn ngực dương oai. - Được thôi, cậu không giữ lời cũng được. Nhưng mà đừng trách tôi độc ác._ Thấy Nhã Lan biểu hiện như vậy làm Tố Phong có vẻ rùng mình. Chưa bao giờ cậu nghĩ con gái lại thâm hiểm như vậy (tg: đó là chuyện thường mà) - C...cậu nói vậy là có ý gì?_ Tố Phong đã trở về dáng vẻ nai con ngày nào. Nhã Lan hướng ánh nhìn đầy khiêu khích như đang muốn nói rằng: nếu không muốn đột nhiên mất tên trong gia phả thì đừng động đến tôi mà hãy ngoan ngoãn nghe lời. - Cậu nên nhớ, tôi có thể cứu cậu khỏi bọn con gái giống như đưa cậu lên cao. Nhưng! cũng thả tay cho cậu rơi tự do cho cái thân hình này yên nghỉ dưới mặt đất lạnh lẽo đó. Ha ha ha_ (nghe thấy mà ghê) " - Í! Nói lại nha, người cứu tôi đâu phải cậu? - À...ờ, nhưng tôi cũng có công chứ bộ. Mà thôi! Quay lại vấn đề chính đi! Toàn nói liên thiên." - Chẳng lẽ cậu định..._ Thấy Nhã Lan giống như ma nữ hiện hình lù lù ngay trước mặt là cậu đã biết tỏng ý định của cô rồi. Mặc dù lòng tự tôn cao nhưng tính mạng còn quý giá hơn nhiều (chí lý) nên dùng kế hoãn binh là tốt nhất. - Được rồi, tôi chịu thua. Giờ cô muốn gì nào? - Tôi..._ "thình thịch"(tim đập nha mọi người) - Muốn..._ "thình thịch..." - Hai người làm bồ nhí của tôi. - Cái gì?_ 3 người đồng thanh (Là Nhi, Bảo và Phong á)
|
- Ủa? Làm gì mà "xúc động" quá vậy nè?- Nhã Lan dơ tay vuốt tóc. Ba người kia chôn chân tại chỗ. - Tôi thấy... Tôi mới là người thiệt thòi nè. Quốc sắc thiên hương như vầy mà để ý tới hai người... Hơ hơ.- Cái điệu cười này nghe sao mà chối tai quá. - Cái gì mà quốc sắc thiên hương chứ? Mơ hão!- Tố Phong không ngần ngại hất ngay gáo nước lạnh vào cái đầu tự cao của Nhã Lan. - Không nói nhiều! Chỉ trả lời. Có hay không!_ Dứt lời, Duy Bảo đã không cánh mà bay, Tố Phong cũng không từ mà biệt. - Hai tên đáng ghét, tôi sẽ không tha cho hai người đâu!_ "keng... Keng!" (vào lờp rồi mà sao hai cô nàng nhà ta vẫn đứng ngoài cửa vậy? Hình như là bị phạt.) *Quay lại khoảng 5 phút trước...* Thì ra nãy Duy Bảo đã để ý đồng hồ nên mới chơi xỏ dụ Nhã Lan đứng nói liên thiên rồi chuồn từ lúc nào không hay, Tố Phong may ra có con mắt liếc ngang liếc dọc cũng thoát nạn. Còn "cô em ngây thơ" thì cứ oang oang cái miệng, giờ thì khổ cái thân, Ngọc Nhi cũng chả kém gì trong lòng cảm thấy uất ức: Chỉ vì tham lam ăn chút đồ ăn ở nhà Nhã Lan mà bị trừng phạt đến thế này thì lần sau sẽ rút kinh nghiệm không tham lam như vậy nữa". Tố Phong ngồi trên ghế chơi game, thỉnh thoảng nhìn ra cửa sổ thấy cái mặt méo của Nhã Lan thì tủm tỉm cười, cò Duy Bảo chắc đang tự khen đầu óc mình lừa được hai kẻ ngu dốt mắc cái bẫy quá đơn giản (4 người này học lớp đối diện nhau cho nên mọi người đừng hiểu nhầm.)
|
|