Chương 5: Người bí ẩn.
Sau một hồi trấn tĩnh lại bọn kia thấy mình nhiều người hơn nên bớt hoang mang lo sợ. Tên Đại Ca đảo mắt nhìn quanh rồi nhếch mép cười đắc thắng. “Tên kia chỉ đi có một mình, ta thắng là cái chắc!” - Ưm… ưm… - nó dùng chút sức lực còn lại cố phát ra tiếng động như thể cầu xin sự giúp đỡ mặc dù hai tay nó đã bị trói ra phía sau. Tên Đại Ca hống hách, hếch mặt khiêu khích đối phương, tay cầm côn quất qua quất lại, dùng chất giọng khàn khàn của người hút nhiều á phiện, hắn lên tiếng: - 'Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao?' - Nói đoạn, tên Đại Ca quay sang nhìn đám đàn em một cách đầy ẩn ý. Một tên du côn hiểu ý tiến tới, tay cầm gậy, nhìn tên lạ mặt vừa xuất hiện vênh váo nói lớn. - 'Tên kia ! Đại Ca đang vui nên sẽ cho mày một con đường sống, mau cút đi trước khi gọi người nhà nhặt xác về nhé!' - 'Tao không cút thì sao?' - Tên kia mặc lời dọa nạt của bọn côn đồ, thản nhiên tựa người vào thân cây phong gần đó, khuôn mặt bình thản không chút lo sợ. - 'Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt hả thằng oắt!' - tên Đại Ca mặt đỏ bừng đầy tức giận quay sang đám đàn em, hô lớn. - 'Anh em đâu !? Xông lên đánh nó cho tao!' Sau tiếng hét, cả đám cùng nhau xông lên đánh hội đồng. Năm phút sau, cảm thấy tình thế bất ổn, tên Đại Ca liền quay sang hai tên đang coi chừng nó, quát: - 'Tụi mày còn chờ gì nữa! Xông lên đánh chết nó cho tao!!!' - 'D…Dạ' - hai tên kia ú ớ đáp rồi cũng xông lên. Bốp!!! Binh!!! Hàng loạt tiếng động vang lên, những tên lưu manh lần lượt bị hạ bởi tên lạ mặt kia. Tên Đại Ca thấy vậy vội tìm đường thoát thân thì… Bộp!!! Một bàn tay nhẹ nhàng đặt trên vai hắn ta, hắn rung sợ, răng đập vào nhau cầm cập, nói không nên lời: - 'Chàng… chàng trai… x… xin hãy tha cho tôi… ở nhà tôi còn mẹ già, con thơ nữa…' (Hờhờ câu này cũ rích rồi ông anh ơi *cười*) - 'Lần sau ngươi còn dám giở trò với con gái nhà lành nữa không!?' - 'Không không!!! Tôi xin chừa… xin chừa…!!!' - 'Cút đi!' - tên kia buông giọng lạnh lùng, thả hắn ta ra. Ngay lập tức, tên Đại Ca vội chạy mất dép không dám quay đầu lại. Quay sang cô gái bị trói bên vệ đường đang không ngừng giãy giụa, tên lạ mặt tiến tới cởi trói, tháo khăn bịt mặt cho nó rồi cởi luôn miếng băng keo đang ngự trị trên miệng nó xuống, chợt nó quay sang, ôm chầm lấy anh. - Hức… sao bây giờ anh mới tới… hức… anh có biết tôi rất sợ không… huhu - nó mếu máo như đứa con nít, vừa khóc vừa nói. - Ơ này… tôi với cô có quen biết nhau sao!? - Lam Phong à! Anh đừng trêu tôi nữa có được không… hức - nó bực tức nói. - Lam Phong??? Là ai vậy? - Hả??? - nó ngây người, vội bỏ tên con trai trước mặt ra, hai tay dụi mắt nhìn thẳng vào anh ta, nó lắp bắp - Ơ, xin lỗi… Dù sao cũng cám ơn anh đã cứu tôi… Anh ta mỉm cười, nụ cười tỏa nắng nhìn nó đáp: - Không có gì! À mà cô không biết tiếng Nhật à!? Nó ngượng ngùng không đáp, chỉ khẽ gật đầu, mặt cúi gầm xuống. - Vậy cô ở đâu? Để tôi đưa cô về. - Tui không biết… tui đến đây du lịch với một người nữa, nhưng… hắn ta bỏ tui đi mất tiêu rồi, huhu. - nó nói mà nước mắt lưng tròng. Anh ta thấy vậy vội lên tiếng: - À, tôi biết gần đây có một khách sạn, chắc người bạn kia của cô đang ở đó, để tôi dẫn cô đi… Mà cô tên gì nhỉ? Nó nghe vậy mắt sáng rỡ, cười thật tươi, nó đáp: - Tui là Bảo Ngọc, cứ kêu tui là Ngọc được rồi, còn anh? - nó nghiêng đầu nhìn cậu. - Tôi là Thiên Bảo, cứ gọi tôi là Bin hay Bảo cũng được. - À, hihi …
***
Cả hai nói chuyện rất hợp nhau, chẳng mấy chốc cậu đã dẫn nó đến công viên. Nơi đây có đủ các trò chơi, hầu hết các bậc cha mẹ đều dẫn con cái mình đến đây vui chơi. Phía ngoài là một vài gian hàng bán thức ăn nhanh, nào là sushi, ramen, tempura và một số món ăn lạ mắt khác. Ở một góc khuất trong công viên là gian hàng đá bào, những ly đá bào ở phía xa xa như vẫy gọi nó với đầy đủ màu sắc sặc sỡ và hương thơm thơm lừng, nó thấy vậy không khỏi buộc miệng reo lên: - A! Đá bào kìa!!! Cậu đang nhìn điện thoại xem gì đấy, nghe tiếng nó cậu quay sang, nụ cười tươi vẫn thường trực trên môi, cậu nhẹ nhàng nói. - Ngọc có muốn ăn thử không ? Nó nghe vậy vội gật đầu cái rụp, miệng cười toe toét y như con nít vòi quà vặt vậy. - Đợi Bin tí nha ! - Nói rồi cậu vội chạy đi đến chỗ bán đá bào đó, không quên nhắc nó đứng yên tại chỗ đợi cậu. Ringgg… ringgg… Chợt điện thoại cậu reo, vội kêu bà lão bán cho hai ly đá bào, cậu đi ra một góc khuất nghe điện thoại.
***
Về phần nó, bị Bin cho đứng đợi khá lâu nó có phần mất kiên nhẫn, chẳng biết cậu ta làm gì mà lâu thế không biết? Đang suy nghĩ đột nhiên một giọng nói vang lên. - Cô chạy đến đây làm tôi đi tìm muốn chết! Ủa ? Giọng ai quen quen vậy cà ? Nó thắc mắc, quay lại nơi phát ra tiếng động. Ngạc nhiên. Nó há hốc mồm khi nhận ra giọng nói kia là của… tên hắc ám!!! Chưa kịp nói gì thêm, nó đã bị hắn kéo đi lê lết, như nhớ ra điều gì nó lắp bắp: - Ơ, đợi… - Đợi cái gì? - hắn quay lại, mặt tràn đầy sát khí nhìn nó làm nó im bặt, những lời định nói như bị hắn làm cho đông cứng. - K… không có gì… - Phiền phức! - hắn bỏ đi trước, không quên buông mấy câu mà nó nghĩ là chẳng ăn nhập gì. - Tên này mắc bệnh lãng xẹt nữa hả ta. - nó đi sau lưng hắn, buộc miệng nói nhỏ. Đột nhiên hắn dừng lại. Im lặng. Thịch… thịch…!!! Tim nó như nhảy nhót trong lồng ngực, nói nhỏ như vậy mà hắn cũng nghe được sao!? - Vali, hành lí đâu? Nó đứng hình, đơ vài giây sau cái câu nói "dễ thương" của hắn. Quạ… quạ… Vài con quạ đen bay qua bay lại trên đầu nó, nó cười cười, dùng ánh mắt vô (số) tội nhất có thể mà nhìn hắn. - Tui quăng nó ở đâu không nhớ. Rốp… rốp… Hắn nghe nó nói, bẻ tay rôm rốp. - Cô-được-lắm-về-tới-khách-sạn-biết-tay-tôi!!! - hắn gằn từng chữ, nói như muốn hét vào mặt nó. Nó nghe vậy mồ hôi mồ kê nhiễu nhại khắp người, kì này chết chắc.
|
Chương 6 : Tình Cờ.
Nó và hắn vừa về tới khách sạn thì trời cũng chập tối. Người nó lúc này te tua tơi tả do bị mắc mưa và... "chó rượt" , hắn cũng thảm hại không kém. Nhìn cả hai cứ như hai con chuột lột di động. Nhận chìa khoá từ chỗ chị tiếp tân, nó nhìn chìa khóa rồi lại khó hiểu quay sang nhìn hắn. - Này, tôi nhớ chúng ta thuê hai phòng mà, vậy chìa khoá của tôi đâu? - Dự định là vậy nhưng kế hoạch có chút thay đổi. Tôi và cô chung phòng! - Hắn dửng dưng đáp. - Gì chứ? Anh đùa đấy à! - Nó phồng má, mắt trương lên hết cỡ nhìn hắn. Không đáp lời nó, hắn bước thẳng về phía thang máy, để cho nó đứng há hốc mồm ở đằng sau. - Ơ, này... đợi tôi... với - Vừa nói nó vừa ba chân bốn cẳng chạy theo. - Phù! Vừa kịp. - nó thở phào nhẹ nhõm lấy tay vuốt ngực, yên vị trong thang máy. Phòng của nó nằm trên sân thượng, phòng 365, lầu 5 - nơi lí tưởng để ngắm thành phố Tokyo về đêm. Thang máy dần mở cửa. Hắn bước ra, tra chìa khoá vào ổ, đẩy cửa bước vào. Nó bĩu môi: "Người đâu mà như tảng băng di động, khó ưa!". Ở đằng sau, nó chậm rãi quan sát khắp nơi, cách bày trí ở đây rất sang trọng và ngăn nắp, cửa phòng được làm bằng gỗ sồi thượng hạng, hương thơm dìu dịu phảng phất đâu đây, haizzz... Khách sạn 5 sao có khác! Thoát khỏi dòng suy nghĩ, nó đứng ngoài cửa của căn phòng đề số 365 to tướng phía trên, chần chừ đôi chút nhưng rồi cũng bước vào. Đôi mắt hiếu kì sáng lên đảo xung quanh một vòng, buộc miệng thốt lên. - Oaaa, đẹp quá! Căn phòng bày trí đơn giản nhưng khá đẹp mắt, toàn là đồ nhập khẩu và có chút gì đó theo phong cách Nhật truyền thống. Màu chủ đạo của căn phòng là xanh ngọc, mọi đồ dùng đều mới và rất đẹp. Ở giữa phòng là chiếc giường đôi màu kem cùng hai cây đèn ngủ hiệu Italia lấp lánh sắc hồng. Nó hí hửng chạy tới, nằm uỳnh trên chiếc giường mềm mại, nhắm mắt lại tận hưởng. Đây là lần đầu tiên... à không, phải nói là chưa bao giờ nó được nằm trên chiếc giường êm ái như vậy. Lúc trước, khi còn ở trong biệt thự, mang tiếng nhị tiểu thư của Hoàng gia nhưng nó không được sống trong cảnh sung sướng như các tiểu thư nhà quyền quý. Không tình thương của mẹ, ba thì luôn đi công tác nước ngoài nên không bao giờ biết đến những tủi nhục mà nó phải chịu do mẹ con Bảo Ngân gây ra... có lúc nó đổ bệnh, sốt nặng nhưng không một ai quan tâm tới sự tồn tại của nó. Nhiều lúc tủi thân nó chỉ biết ngồi ôm gối khóc một mình, thầm oán tại sao ông trời lại cho nó có mặt trên cõi đời này? Tại sao? Bất giác, một giọt nước mắt lăn dài trên khoé mi, chạy dọc bờ má trắng hồng rơi xuống tấm phủ màu kem mịn màng. Cạch. Cánh cửa nhà tắm bật mở, hắn bước ra, tay cầm chiếc khăn lông vò vò mấy sợi tóc chưa khô, bất ngờ khi thấy nó ngồi một góc, ánh mắt nhìn xa xăm. Dường như... nó đang khóc! Tiến lại gần nó, hắn lên tiếng, đưa tay huơ huơ trước mặt. - Này...! Nó giật mình quay sang hướng phát ra tiếng động, chợt... - Aaaaaaa...! - Nó hét lên thất thanh vội quay mặt đi chỗ khác, mắt nhắm tịt, đưa tay chỉ vào hắn, lắp bắp. - Sao... sao anh không... mặc đồ vào đi chứ??? Nhếch môi cười nửa miệng. Một nụ cười hết sức "đểu" và "gian", hắn buông giọng đùa cợt. - Tôi không mặc đấy, thì sao? Nó cứng họng, mặt đỏ bừng. - Anh... Đê tiện! Nói rồi nó đứng dậy, quơ vội một bộ đồ trong tủ đi thẳng vào nhà tắm, để lại một tên con trai cứ cười sặc sụa như khỉ, miệng khẽ nhếch lên. - Cô thú vị hơn tôi nghĩ đấy, Hoàng Nguyễn Bảo Ngọc!
***
Sau một hồi vật lộn với mớ suy nghĩ hỗn độn, nó bước ra khỏi nhà tắm trong bộ váy màu lam ngọc thanh thoát. Lúc nãy quơ đại, ai ngờ lại trúng bộ váy này cơ chứ? Chả là trước khi về khách sạn, hắn và nó có ghé siêu thị mua một ít quần áo (vì lí do kỹ thuật đó mà, ai không nhớ đọc lại chap 5 nhe). Thú thật nó rất thích mặc váy nhưng không quen cho lắm, cảm giác ngắn ngắn sao ấy, vì nó không thích ăn mặc hở hang ngắn củn cởn như Bảo Ngân, nhìn mà thấy ghét. Nó mở cửa nhưng không bước ra, cứ lấp ló trong đó, giọng lí nhí. - Anh... mặc đồ vào chưa vậy??? Không thấy ai trả lời, chắc hắn ngủ rồi. Nhưng khoan, mới 7h tối mà ngủ gì nhỉ? Tò mò bước ra, nó lấy tay che mặt, hi hí mắt nhìn. Phù...! Thì ra hắn đang coi TV. Nhưng sao hắn thích màu đen thế nhỉ? Mặc trên người chiếc quần jeans đen mài rách cùng áo thun cũng đen nốt, vậy mà da hắn trắng ghê ta? Chứ da hắn mà đen chắc người ta tưởng hắn là người châu Phi. Vừa thấy nó, hắn thoáng ngây người một chút nhưng... chỉ là thoáng. Lúc nãy, khi thấy nó khóc, tim hắn đột nhiên đau nhói, kì lạ... bệnh tim chăng, mai phải đi khám lại mới được. Gạt bỏ đống suy nghĩ sang một bên, hắn dửng dưng nói. - Đi biển không? Nghe nhắc tới biển là cái đầu nó gật lia lịa như con robot được lập trình sẵn. - Đi biển á…đồng ý hai tay hai chân luôn. Với tay lấy chiếc áo khoác, nó tung tăng bước ra cửa, quay sang hắn khó chịu. - Đi nhanh nhanh tí đi, anh chậm như rùa bò í! - Còn cô là đồ đầu heo. - hắn cũng không vừa, đốp lại ngay. Nó cứng họng, chẳng nói được câu nào, bặm môi lấy chân giậm xuống đất rầm rầm, trừng mắt nhìn Phong. Sau khi giao chìa khoá phòng ở quầy tiếp tân, hắn bước đi về phía chiếc xe Limo đen đợi sẵn. Đợi nó đã yên vị với chỗ ngồi, hắn lạnh giọng nói với bác tài xế vài câu tiếng Nhật làm nó ngu luôn. - … - … Gật đầu như đã hiểu, bác tài xế nhấn ga, xe chầm chậm lăn bánh hướng về bãi biển Shirahama. Gió mát rượi hất tung từng lọn tóc nâu óng mượt của nó, chiếc xe men theo chân núi hướng về phía bãi biển Shirahama nổi tiếng. Chừng 15 phút sau chiếc xe dừng lại, nó và hắn mở cửa bước ra. Gió biển kèm theo hơi nước ẩm và lạnh khiến nó hơi rùng mình, đi dạo cùng hắn trên bãi cát vàng trải dài, từng cơn gió táp vào thân hình mảnh mai của nó, chợt... I found the way to let you it. I never really had it coming. I can’t believe the sight of you. I want you to stay away from my heart... Tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên, phá tan bầu không khí im lặng. Hắn vội chạy đi nghe máy. Một lúc sau hắn trở lại với khuôn mặt lạnh tanh, không chút biểu cảm nói với nó. - Cô ở đây đợi tôi, tôi có việc đột xuất lát nữa sẽ trở lại. - Đi được một đoạn hắn quay đầu, nói vọng lại. - Nhớ không được đi đâu đấy! Nó ở đằng sau "xì" một cái rõ dài nhìn theo bóng hắn. Tưởng nó là con nít chắc? Plè... Đứng một chỗ cũng chán nó bèn men theo bờ biển tiến về khu mua sắm Ginza. ''Oaaaa, nhiều đồ thật đấy!" - nó thầm khen khi đứng ở trước cổng vào. Khu mua sắm được thắp sáng bằng những chiếc đèn lồng to tướng, đủ màu, đủ kiểu. Hai hàng hoa anh đào nở rộ, cánh hoa rơi lã chã rũ xuống hai bên đường. Ở đây có bán đủ thứ từ thức ăn đến quần áo, những người bán hàng trông hiếu khách, niềm nở hơn ở Việt Nam nhiều nó nghĩ vậy mặc dù không biết tiếng Nhật. Đi dọc lối đi, nó bắt gặp biết bao nhiêu là gian hàng trang sức lấp lánh tuyệt đẹp. Đứng lại ngắm nhìn một gian hàng phía cuối khu chợ, nơi chỉ trưng bày duy nhất một chiếc vòng có khảm hình hoa anh đào, tuy đơn giản nhưng rất đẹp, dường như chủ gian hàng là người Việt, nó đưa tay chạm vào chiếc vòng thì... - Tôi/Em lấy cái này! - cả hai đồng thanh. Chị bán hàng nhìn hai vị khách khó xử. - Chúng tôi chỉ còn duy nhất một chiếc vòng này thôi, vậy ai trong hai vị sẽ lấy nó ạ? - Là tôi chạm vào nó trước mà! - nó bực bội quay sang anh chàng vừa lên tiếng. - Ơ, là Ngọc/Bin sao? - cả hai đồng thanh tập hai.
Thì ra đều là người quen. Đúng là tình cờ thật!
|