Tái Sinh
|
|
Tên tác phẩm: Tái Sinh Tác giả: lucifer_1997 Sơ lược: Không một ai nghĩ rằng nữ hoàng sắc đẹp của cả trường Nguyễn Trần Thanh Lam lại có một đứa em gái chuyên...ăn cắp đồ ăn của người khác. Cô bé đó chính là Nguyễn Trần Thanh Ly. Và rồi cả hai chị em đều thích một anh chàng "thần tượng". Hoàng Kiến Minh. Và rắc rối bắt đầu từ đây...
|
***** Trong lớp thầy giáo đang giảng bài. Tiếng phấn kêu cạch cạch cạch. Lũ học sinh bên dưới chăm chú nghe giảng. "Bùm" Một tiếng "thanh thuý" vang lên trong không gian yên ắng khiến lũ học sinh giật mình. Cả lớp quay xuống nhìn nơi phát ra âm thanh ấy. - Xin lỗi nha, hôm qua tớ ăn nhiều trứng gà quá nên không tiêu hoá được. Hê. - Thanh Ly vội phân trần. Lúc này trong lớp bắt đầu có nhiều tiếng rì rầm. - "đang trong lớp mà làm xấu vậy" - "ối bốc mùi quá" - "cũng may tớ ở xa" - "chạy thui" - Hơ, xin lỗi mà. Chủ nhân của chúng ta mặt vẫn tỉnh bơ. - "xin lỗi thầy, bọn em phải ra ngoài một chút xíu ạ" - "em cũng vậy" - Làm ảnh hưởng tới các cậu tớ thấy có lỗi quá. Hi hi. *mặt xấu hổ* ... Rengggggg Tại phòng ăn. Thanh Ly đang ngồi ở bàn ăn thầm nghĩ: " mọi ngày vẫn đưa đồ ăn cho mình sao hôm nay không thấy.." - kìa.! Cô quay ra nhìn cậu bạn đối diện. - Tớ sẽ không ăn nữa đâu. Vừa nói cậu ta vừa cầm hộp cơm tránh khỏi tầm với của Thanh Ly. - Sao hôm nay cậu không đưa đồ ăn cho tớ.? Chỉ cần cho tớ miếng xúc xích thôi cũng được. - 1 ngày 2 ngày thôi chứ không phải ngày nào cũng cho.. Lần này tớ sẽ không nhường cậu nữa đâu.- cậu bạn phản kháng yếu ớt. - Cậu cứng đầu như vậy sao? Thanh Ly nổi giận lao vào cướp hộp cơm. Cả hai bên giằng co ác liệt. "Xoảng" . Hộp cơm tội nghiệp rơi xuống sàn nhà, cậu bạn bị ngã vào một góc. - ha ha ha. Thanh Ly cười thầm nghĩ "bị nhã rồi, hi hi" rồi nhanh chóng chuồn mất dạng. Toàn cảnh ấy đã thu vào tầm mắt hai con người đang ngồi trong góc yên tĩnh kia. - Sao mà tin được con bé đó lại là em gái Thanh Lam nhỉ? Khang nhăn nhó tỏ vẻ không tin nổi. - Cũng hay thật, có khác một chút xíu. Minh tiếp lời. - Không phải một chút.. Khác xa đấy chứ. Thanh Lam thì dịu dàng con bé đó thì giang hồ quá.
|
- Hu hu hu. Thanh Lam oà khóc. Còn Thanh Ly đang bị mẹ mắng cho một trận. - Chị con nói nó xấu hổ khi con học chung trường với nó. Thanh Ly lườm lườm người chị kia " lại mách lẻo" - Sao con lại liếc nhìn chị con chằm chằm thế hả? - Dạ không ạ. - Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần. Phải dịu dàng. Có gì không hiểu thid hỏi chị con kia mà. Vừa nói bà vừa đânh Thanh Ly một trận. - Trời ơi. Mẹ đánh con như vậy mà bảo con phải học cách dịu dàng sao? Hai mẹ con "đấu mắt". - Mẹ phạt con làm 10 việc nhà. Mai mẹ kiểm tra. - Phải... Làm thật sao mẹ? Thanh Ly thầm nghĩ " 10 việc nhà? Thà mẹ giết con đi Thanh Lam chứng kiến nãy giờ vui vẻ hẳn" đáng đời lắm". ***** - Tớ mời cậu đi xem phim nhé Thanh Lam? - Xin lỗi nha tớ ít đi xem phim lắm. Thanh Lam cười " không biết có rủ mình đi đến những rạp chiếu phim lớn không nhỉ" - Hay mình đi đến phòng tranh - Leo núi với tớ đi. - Đến sở thú nhé - Cậu muốn đi đâu, làm gì nói đi. Lũ con trai xúm lại hỏi. "Tưởng mình là ai mà rủ đi đến những nơi tầm thường như thế.!" Thanh Lam chán nản. Trong khi đó người nào đó đang rình mò ngoài cửa lớp. "Nhìn chị ấy kìa. Mình phải làm việc nhà còn chị ấy được tung tăng đi chơi. Sướng thật đó". - Ế, Thanh Ly kìa. Học sinh A lên tiếng. - Hơ, Em gái của chị. Em đến đây có việc gì thế? Em gái của chị. - Sao em không thể ăn chứ? Sao chị cứ đi nói lung tung vậy hả? Ly gào ầm lên. - Chị vui quá. Chị em mình học cùng trường nhưng ít có cơ hội gặp mặt. Lam đánh trống lảng. - Không có cơ hội gặp mặt nhưng chuyện gì chị cũng mách với mẹ ư? Không nhờ chị mách với mẹ thì em đâu có phải làm việc nhà. - Ly à, mọi người đang nhìn chị em minh kìa. * thì thầm* tới giờ học rồi. Có gì về nhà nói chuyện nha. - Về nhà để chị làm um sùm lên à? - Ở đây chị không um sùm thì về nhà cũng không. Chị em mà, đừng có hằn học với nhau. - Chị có lỗi mà không có lời nào với em sao? Chị không thấy mình quá đáng à? - Sao? - Vậy em mượn tóc đẹp của chị về lau nhà. Cho em mượn đi. - Ê.. Con bé này. *chuồn lẹ* - Lại đâyyyy! * đuổi theo * - "vèo". Chị đứng lại đi. Chị muốn em tóm chị như mèo bắt chuột ư? Hay là chị muốn em bắt chị về nói chuyện với mẹ. Lam vẫn tiếp tục chạy thoát khỏi tầm tay đứa em gái trong khi Ly đã nổi khùng lên. Cô nảy ra một ý tưởng. - Đứng lại! Chị tưởng hôm nay có thể thoát khỏi tay em sao? "Xoẹt" - "ơ con nhỏ này" - Đừng có chạy! Nguyễn Trần Thanh Lam. Ly tháo chiếc giày cô đang đi và "vèo" một cái. Chiếc giày trúng đích và rơi xuống nền cỏ trong khuôn viên trường. Tuy nhiên, nó lại không trúng vào cái đích ban đầu. - yeah! Trúng rồi. Hay lắm. - Là cậu à, Kiến Minh. Cảm ơn nhé. Bỗng Minh ngã lăn xuống đất bất tỉnh.
|