Chàng Quản Gia Huyền Bí
|
|
Tên truyện: Chàng Quản Gia Huyền Bí
Tác giả: Nhóc_Vy
Nhân vật:
Nguyễn Hoàng Thúy Ngân (nó): Đại tiểu thư, 12 tuổi.
Jonathan Frederick (anh): Quản gia của nó, ngoại hình như người mới 15 tuổi và cứ hiểu vậy đi, trong truyện từ từ rõ.
Phan Thu Nguyệt: Người giúp việc, 18 tuổi.
Tạm thời ba người này trước, các nhân vật khác sẽ xuất hiện sau.
|
Chương 1: Quản gia mới
Buổi chiều mùa hè nắng nhẹ, gió thổi vi vu. Nó nằm trên giường bên trong căn phòng màu hồng toàn thú bông và đồ chơi bừa bãi khắp nơi, vừa ăn bọc bánh snack vừa đọc truyện tranh rồi thi thoảng cười haha... Chợt, chiếc điện thoại đổ chuông và rung. Nó cầm lên, trên màn hình hiện chữ Mama.
- Alô!
- Con gái của mẹ có khỏe không?
- Vâng! Mẹ gọi con có chuyện gì không?
- À mẹ định nói là, mẹ đã tìm được quản gia mới cho con rồi đó! Chắc là cậu ta cũng sắp tới rồi. Thôi, mẹ đang bận. Khi nào rảnh nói chuyện sau ha!
- A khoan đã mẹ! Alô alô...
Tút tút tút...
Những tiếng trên vừa dứt thì một tiếng khác lại vang lên, đó là tiếng chuông cửa. Nó chạy xuống dưới, đi cùng với chị Nguyệt ra xem là ai. Mẹ vừa nói xong. Chắc không phải là linh vậy chứ? Nó cũng hi vọng là không phải. Cánh cửa mở ra và cả hai thực sự rất bất ngờ. Một thiếu niên kéo va li đi vào. Người này thực sự rất trẻ. Anh mặc đồ đen. Mái tóc và mắt cũng màu đen, tóc mai che nửa khuôn mặt cùng con mắt bên trái. Làm cho người ta thấy có vẻ gì đó lạ và hơi sợ. Anh cúi đầu thì hai người kia, một cô gái và một cô bé cũng cúi theo.
- Tôi nhận lời ông bà chủ tới đây làm quản gia của tiểu thư. Cứ gọi tôi là Jonathan
Lúc anh giới thiệu mình thì cũng là lúc nó thất vọng và một quyết tâm được đề ra bên trong nó. Nó núp sau lưng cô, chăm chăm nhìn anh. Còn cô thì trái ngược hoàn toàn với nó, tim cứ đập sao sao ấy.
- Tôi là người giúp việc của ngôi biệt thự này, tên tôi là Thu Nguyệt, còn đây là tiểu thư Thúy Ngân.
- Rất vui được gặp cô! Nếu không có việc gì nữa thì tôi xin phép lên phòng cất đồ.
- Anh cứ tự nhiên!
Anh mỉm cười làm mặt cô đỏ hết cả lên. Anh bước đi về phía cầu thang. Nó cảm thấy như mình bị lơ vì suốt vài phút gặp mặt nó không nói câu nào mà cũng chẳng ai quan tâm nó. Tâm trạng nó không vui và bực bội.
|
Chương 2: Bữa tối khó quên
- CHỊ NGUYỆT!!!!!!
Nó dùng thanh âm hơi bị lớn khiến cho người lang thang trong mộng tỉnh ngay lập tức.
- Có chuyện gì không tiểu thư?
Cô quay về phía nó, cười hỏi.
- Chị bị anh ta bỏ bùa mê rồi sao?
- A là bạch mã hoàng tử ấy hả?
- Bạch mã cái gì ở đây? Phải gọi là hắc mã mới đúng.
Nó buông lời châm biếm.
- Cô đừng nói vậy! Đẹp trai thế thôi!!
- Dẹp chuyện đó sang một bên đi. Tối nay khi chị làm thức ăn, cho cái này vào nha!
Nó bỏ vào bàn tay cô một gói thuốc.
- Cái này là...
- Hì hì, sẽ vui lắm cho coi!
Nó mỉm cười nham hiểm.
- Nhưng mà tiểu thư...
Cô tìm cách từ chối nhưng nó không cho phép. Nó ngắt lời.
- Cứ làm đi! Ta ghét quản gia!
Nó nói rồi chạy đi. Cô cũng không níu kéo hay nói gì thêm và gương mặt cô thoáng buồn.
Buổi tối tại nhà bếp...
Cô đã làm xong thức ăn. Món nào trông cũng rất ngon lành và trang trí đẹp mắt. Cầm gói thuốc đã xé sẵn, cô do dự. Có nên không? Mỗi lần nhớ tới gương mặt anh là cô muốn vứt cái thứ này đi, cô thật sự không muốn làm việc này một chút nào. Trong đầu cô hiện ra gương mặt nó khi nó tức giận, cô muốn đổ xuống. Nếu không vừa ý nó, cô sẽ mất việc. Công việc này tuy hơi vất vả nhưng lương cao. Đâu phải ai cũng muốn là có được. A, cô thực không muốn mang tiếng là làm hại người vô tội. A, nhưng nếu không thì hậu quả đối với cô khủng khiếp hơn là làm. Hai chữ "có" và "không" làm khó cô quá!!!
- Có cần tôi giúp gì không?
- Á...
Đó là tiếng hét vỡ vụn của cô. Vì bị giật mình nên lỡ tay làm rớt nguyên gói xuống. Huhuhu!! Cô khóc thầm trong lòng. Xoay một trăm tám chục độ để lấy tấm lưng che chắn. Không quen làm chuyện mờ ám nên giọng cũng tự nhiên lắp bắp.
- Không cần... Đâu! Anh... Cứ... Lên... Phòng ăn... Ngồi... Đi! Tôi... Chuẩn bị... Xong... Sẽ... Đem... Lên!!
Anh nghi ngờ điều đó. Giọng cô không ổn. Liếc mắt định ngó thử thì cô dịch sang che. Nếu thực không muốn anh nhìn thấy thì anh sẽ đi. Khó hiểu quá!
Phù! Cô thở phào nhẹ nhõm, làm nốt các thứ rồi mang lên.
Bảy giờ... Tại phòng ăn...
Nó đã ngồi sẵn ở cái vị trí chiều rộng độc tôn của mình. Nhìn những thức ăn đã bày đầy bàn, rồi nhìn cô. Cô nhắm mắt gật đầu. Anh và cô ngồi ở hai bên nó.
- Anh cứ ăn tự nhiên!
Nó cứ cười cười, giọng thì ngọt hết sức.
- Vậy tôi không khách sáo!
Anh cầm đũa gắp miếng thịt đầu tiên để ăn, chẳng hiểu sao hai người kia cứ nhìn mình. Một đôi mắt gian xảo và một đôi mắt tội lỗi.
- Hai người không ăn à?
Khi anh lên tiếng hỏi thì họ vội cầm đũa, ăn cơm ngậm đũa, cơm là thức ăn duy nhất không có thuốc mà.
- Anh thuận tay trái sao?
Nó giả vờ hỏi và anh chỉ đáp một tiếng. Không khí im lặng bao trùm bữa tối.
Mười phút sau...
Kết thúc bữa ăn, hai người con gái không đụng đến một miếng thức ăn nào.
- Cảm ơn vì bữa ăn! Rất ngon!
Anh đứng dậy và nó bụm miệng không cho tiếng cười thoát ra. Anh nhìn hành động lạ lùng của nó mà hiện ra trong đầu một dấu hỏi to đùng.
- Không biết là tôi có thể dùng phòng khách để xem ti vi?
Khi anh đề nghị thì nó há hốc mồm ngạc nhiên nhưng cũng gật lia lịa. Anh đi và nó cùng cô theo dõi anh. Năm phút, mười phút rồi mười lăm phút, anh vẫn ở y nguyên một chỗ để xem phim. Còn sự kiên nhẫn của nó đã lên đến đỉnh điểm. Nó kéo cô ra chỗ riêng.
- Tôi rõ ràng đã bỏ hết vào.
Cô cũng ngạc nhiên giống nó và khẳng định.
- Tại sao lại không có tác dụng nhỉ?
- Tôi cũng không biết nữa. Chắc là hết tác dụng.
Cô đoán mò và cũng chỉ nghĩ được nhiêu đó.
- Vậy là thức ăn có thể ăn.
Nó kết luận. Nó chạy về phía phòng ăn. Vẫn còn khá nhiều. Nó gắp ăn từng miếng hết chỗ đồ ăn đó. Ngon như lời anh nói. Riêng cô vẫn vắt óc suy nghĩ với câu hỏi tại sao. Ăn sạch rồi, không sót miếng nào rồi. Nó ôm bụng. Đau!!! Lại thêm một câu hỏi tại sao nữa. Nó không thể nghĩ gì nữa mà chạy ngay vào nhà vệ sinh rồi ngồi trong đó mấy tiếng đồng hồ.
|