Tomboy Nổi Loạn Phần 2 (White Angel or Black Devil)
|
|
Thấm thoát đã sắp qua một tuần nghỉ học Lâm Tử Hy chán nản, hết nằm ngủ, lại lên mạng, không thì ngắm cảnh. Tiết trời tháng năm nóng bức, ánh nắng như muốn nhấn chìm tất cả. Nhưng hôm nay là ngày cuối cùng, xem ra tinh thần cô đã phấn chấn hơn.
Vừa sáng sớm, thời tiết mát mẻ, cô chạy xộc đến bên cửa sổ, kéo tấm rèm cửa ra...Xoạt! Ánh mặt trời bên ngoài rọi vào phòng, khiến toàn thân cô như sáng rực lên.
Đưa ánh mắt quan sát cảnh vật xung quanh, cô nhìn thấy một cô hầu lạ hoắc. Tử Hy hắng giọng, đẩy cánh cửa ra"Ê, nhóc! Trông quen quen, hình như chưa gặp bao giờ thì phải" ^_^ "Dạ, em là người mới ạ" Cô hầu mặt mày non choẹt đó ngẩng đầu lên, e dè.
"Hmm" Cô có làm gì đâu mà sợ mất mật thế? Hy thầm nghĩ, nét mặt thoáng chút thất vọng"Để chị đoán nhé, e mười bốn tuổi là cùng..." "Ồ, chị thông minh thế! Em là Tiểu Linh" Cô bé nở nụ cười rạng rỡ.
"Hô Hô, tài năng thiên bẩm đấy! À, bé có muốn chơi đố không" Một mưu đồ lóe lên trong cô, khóe môi hồng nhếch lên đầy hàm ý. "OK, e sành trò này lắm. Chị đố trước đi"
"Ấy khoan! Nói luật đã...Chỉ đố một câu duy nhất, nếu em không đoán được, phải mở cửa cho chị, chịu không" Hêhê, cá đã cắn câu! "OK" Sau một hồi do dự, Tiểu Linh đầy tự tin, tay nắm chặt nắm đấm.
Lâm Tử Hy tỏ ra nghiêm trọng, quay vội vào trong, vò đầu bứt tai. Ban đầu cô cứ nghĩ cô nhóc đó dễ chơi, ai ngờ, trông nó tự tin như thế thì...khá nguy hiểm đấy! Mà cái trò đố chữ khỉ gió này cô mù tịt, có biết gì đâu.
"Xong chưa chị ơi" "À rồi rồi. Chị ra ngay đây" Đành liều vậy"Ba sáu con ngựa trắng trên ngọn đồi đỏ tươi, trước tiên chúng nó nhai rồi chúng nó dậm dai và rồi chúng tĩnh lặng, đứng yên ngắm nắng mai. Là cái gì"
"Hả" Tiểu Linh nhăn mặt, dáng vẻ thẫn thờ...Thời gian trôi qua, đã hơn hai phút. Lâm Tử Hy tự tin. "HaHaHa, thua rồi nhé cưng, mau mở cửa cho chị đi" Cô cười đắc chí, để lộ ra hàm răng trắng tuyệt đẹp. Vậy ta đã được trả lại tự do, chịu đựng đến ngày cuối là quá lắm rồi!!!
Cô hầu chán nản, vẫn còn ba giây nữa, làm sao đây. Nhìn khuôn mặt tươi cười của tiểu thư, mắt cô sáng quắc như đèn pha ô tô"A, là răng người nhé. Chị thua rồi, hihi"
"Oh what" Lâm Tử Hy chán nản, biết thế không nhe hàm ra còn hơn, tức quá. Cô hậm hực tì tay vào thành cửa sổ. Thích thì bây giờ ta nhảy xuống đó cũng được, mỗi tội umma đặt ngay mấy chậu nước dưới đó. Hừ!
Tiểu Linh thấy biểu cảm không vui của cô, có phần bẽn lẽn, há miệng ra"Thực ra em chị nuôi 30 con thôi, hơn nữa có một con ngựa đen nên..." Hic, ngại quá! Sao tự dưng lại kể ra chuyện bí mật đó chứ? Cô bé ngượng ngùng.
"HaHa, thôi bỏ đi. Để hôm nào chị bảo quản gia Lý đưa em đến nha sĩ. Giờ chị muốn ở một mình" Cô nhịn cười, ra hiệu cho nhóc Linh đi nơi khác. Cô bé dễ thương hớn hở, chạy tót vào khuôn viên.
Còn cô thở dài ngao ngán, lũ bạn khốn khiếp, hôm nay là chủ nhật cũng không đến thăm hỏi người ta. Để mai ta đi học, mấy người cứ liệu đấy!!! (Bản mặt hằm hằm sát khí trông chẳng khác nào Ngưu ma Vương hiện thân) ^_^
Bỗng, chất giọng chua như giấm vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô... "Ê, Tử Hy! Bà có nhìn thấy tôi không" Theo hướng phát ra tiếng nói, đập vào tròng mắt đen láy là chín bóng người.
Họ đứng bên ngoài bức tường cô hay lẻn ra ngoài. Hic, cô hối hận với câu nói vừa rồi, khẽ gật đầu"Mắt tôi đâu mù"
|
"Vậy bà mau xuống đây đi" Á Đông hớn hở, nhe răng ra cười, khua tay loạn xạ ra hiệu cho cô. Tử Hy mặt mày ngán ngẩm, lắc lắc đầu ngó nhìn bãi chiến trường bên ngoài"Tôi e rằng...không được"
Thấy vậy, tất cả mọi người đều cố kiễng chân lên, đưa tầm ngắm qua bức tường, đồng thanh"HẢ" Giờ mà nhảy xuống không ướt như chuột lột mới lạ, còn nữa, âm thanh của đống chậu nhôm này cũng đủ tóm cổ tội nhân rồi!!!
Nghĩ ngợi hồi lâu, Hạ Gia Anh xắn tay áo lên, hùng hổ"Để tôi" Ai nấy còn chưa hiểu cậu định giở trò gì đã thấy thiếu gia họ Hạ nhảy phốc vào bên trong, điệu bộ rón rén"Lâu lắm mới có dịp đi chơi, thiếu một người thì không hay"
Hy cảm kích, tuy nhiên cô nhanh chóng kiểm soát được suy nghĩ"Mà mấy người cũng biết chọn dịp ghê" Tự dưng lại lấy đúng ngày người ta bị cấm cung, có phải khổ không???
Khoảng ba mươi phút sau... Hạ Gia Anh đưa tay lau mồ hôi ướt đẫm trên trán, thở phào nhẹ nhõm, quan sát thành quả"Giờ cậu tự lo được rồi"
Tử Hy trèo qua cánh cửa, bám chắc vào lan can, nhân vật phía dưới vội dẹp qua một bên, nhường chỗ cho cô thực hiện cú tiếp đất hoàn hảo. Quả nhiên, đệ nhất Minh Khánh không phụ lòng người khác, cô hạ cánh nhẹ như bay.
Mạc Y đứng ngoài lạnh toát sống lưng"Chắc lần nào cô ta cũng làm thế" "Xí! Bây giờ mới biết à" Á Đông hếch mũi lên, tay chống nạnh.
...
Sau đó, lớp đặc biệt mau chóng lên xe bus. Xe chuyển bánh, tiếng cười nói rôm rả. Lâm Tử Hy cảm nhận được thứ gì đó xuất hiện trong cô. Thật mới lạ, liệu nó có phải cảm giác của sự bình yên. Cô sẽ sống yên bình qua năm cuối này?
"Ê, nghĩ gì mà trầm tư thế? Vừa mới bị anh nào hớp hồn à" Giọng nói trầm trầm đập tan cảm giác đó. Cô cảm nhận đôi cánh ác quỷ đang ở quanh đây. Quét xoẹt ánh mắt ra xung quanh, lập tức...
Hình ảnh thằng cha Vương Thế Khải đập vào mắt cô. Tròng mắt đen như đá lưu ly ấy tỏ rõ sự thách thức. Ác ma thì vẫn chỉ là ác ma thôi, hắn có tu tâm dưỡng tính cả thiên nhiên kỉ cũng không thay đổi được bản chất.
"Liên quan gì tới cậu, cái đồ thích đi soi mói người khác" Cô bĩu môi, hằn học"Hay là...bạn Khải đây nghĩ bổn tạ đang thầm thương trộm nhớ mình"
Nghe đến đó, cậu bật cười thành tiếng, khóe môi ươn ướt dãn ra, để lộ hàm răng trắng tuyệt đẹp"Các hạ nghĩ sâu xa quá, tôi không có hứng thú với loại con gái tí lại động chân động tay như cô đâu. Mà cô cũng có phải con gái đâu, đàn bà đực mới đúng"
"Cái gì, tôi mới mười tám tuổi thôi nhé! Ở cái tuổi trăng tròn này, sao lại nói là đàn bà. Yaaa, tức chết đi được" Hy tức xì khói, cô đứng bật dậy, định hơn thua với tên cà chớn này, ai ngờ...
Chất giọng khác, không là nhiều thứ tiếng khác hợp thành tạp âm đã át đi khẩu khí của cô. "Tiểu Dương à, chụp một kiểu thôi, một kiểu thôi mà" "Không bao giờ"
"Thằng mập kia, mau bỏ ngay cái bánh đó đi, mùi dầu mỡ ghê quá" "Ớ, ngon mà" "Mày thích chết à"
"Lôi Vũ này, nghe thử bài này đi, mới ra đấy" "Mình không thích thể loại này lắm" "Ờ, vậy thôi"
Ánh mắt cô đang tập trung vào bóng dáng như tỏa ra ánh hào quang kia. Cậu giữ im lặng, chăm chú đọc cuốn sách trên tay, bên cạnh là Mạc Y đang độc thoại. Cậu không hề biết tới những gì đang diễn ra xung quanh, dáng vẻ ấy toát lên vẻ quý tộc đúng kiểu, thu hút sự chú ý của cô...
Nhận ra có người đang nhìn mình, cậu quay đầu lại. Nụ cười thiên thần lần thứ N xuất hiện trên gương mặt điển trai. Bất ngờ, cô ngượng chín mặt, nhưng mắt vẫn dán vào Âu Thần.
Kẻ vừa bị đẩy ra ngoài cuộc, cậu khó chịu ra mặt. Dựa lưng vào ghế, Khải tiện mồm buông luôn câu nói mỉa"Nói trúng tim đen lại còn cãi..." "Á, không phải, cậu hiểu lầm rồi" Tử Hy sực tỉnh, vội thanh minh. Vừa giải thích, cô vừa cân nhắc biểu cảm của Nhị vị Tướng Quân, lựa lời.
"Thế...việc gì cô phải giật mình" Cậu không thèm nhìn cô lấy một cái, đeo ipod nghe nhạc. Còn cô chỉ biết gãi đầu, ngồi thụp xuống. Thấy thế, cậu nhắm nghiền mắt lại, tựa đầu vào cửa sổ"Đường còn dài, tôi ngủ đây. Đồ nói dối"
Lúc bấy giờ, cô mới nhận ra mình đang ngồi cạnh Vương Thế Khải. Khi nghe rõ tiếng thở đều đều, Hy bĩu môi, tự nhủ"Sao tên này càng ngày càng trẻ con, lại còn nhỏ mọn nữa chứ" Thanh âm nhỏ bé ấy theo gió truyền vào tai người ngồi kế bên, khóe môi hình cánh hoa nhếch lên.
Chiếc xe bus màu xanh chạy bon bon trên tuyến đường cao tốc, hướng tới chặng đường dài phía trước...
|
Lâm Tử Hy đang ngủ ngon giấc, hàng mi dài rung rung, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, gió ngoài cửa sổ ùa vào đùa giỡn với vài sợi tóc vàng của cô. Khải lặng người đi...trong lòng cậu dấy lên cảm giác khó tả.
Xịch! Không biết chiếc xe va phải thứ gì hay là đường lắm ổ gà nữa, mất tập trung, cậu ngã nhào sang bên cạnh...
Ở khoảng cách gần như vậy, cậu cảm nhận từng hơi thở ấm nồng đang táp lên mặt mình cùng hương hoa hồng thoang thoảng. Chỉ vài cen-ti-mét nữa thôi @@
"Phù! Cũng may cô ta không tỉnh giấc" Cậu thở phào nhẹ nhõm, ngồi ngay ngắn lại, lật qua lật lại cuốn tạp trí. Ôi mẹ ơi...chẳng biết bị ma xui quỷ khiến gì, ai đó không kiềm chế được, quay mặt lại.
Cái khuôn mặt bướng bỉnh đó đang khiến cậu dao động. Thình thịch...thình thịch... Nhịp tim đập loạn...
Lần thứ hai Khải 'áp sát' đối phương...một cách từ từ... ... ...
"Ư Hừm" Thanh âm khó chịu đó mau chóng kéo Vương Thế Khải khỏi giấc mộng tình, cậu bật dậy, suýt cộp đầu vào giá để đồ bên trên. Nhìn về phía phát ra tiếng nói, tròng mắt đen như đá lưu ly kinh ngạc. Cậu cứ ngỡ mọi người đều ngủ cả rồi. Ai ngờ, còn sót một...
Âu Thần liếc xéo Khải, nét mặt lạnh lùng, không biểu cảm, khác hẳn với dáng vẻ thiên thần hàng ngày của cậu. Rút tai nghe ra, hành động dứt khoát đó khiến đại ma đầu họ Vương rợn người. "Thần...tôi không có ý..."
Cảm giác khó chịu đang dâng trào trong cơ thể Thần, như muốn nhấn chìm bản chất thật của cậu. Cậu không muốn xảy ra xích mích với người anh em nhưng...ý chí đó đã bị khống chế bởi cơn tức giận nhất thời.
Cậu tiến về phía Khải - mặt mày đang xám xịt. Đôi tay thon dài nắm chặt nắm đấm, cậu gằn giọng"Sao cậu lại làm thế" "...Tôi.."Vương Thế Khải không biết dùng từ nào cho đúng, khóe môi hình cánh hoa giật giật...
Vương Thế Khải ơi là Vương Thế Khải, sao mày lại hèn nhát như vậy chứ? Bạn bè và tình cảm cá nhân đều quan trọng...nhưng, lúc này, Âu Thần đâu có xem mày là bạn. (Mà quả thực, nếu đặt cậu vào vị trí của Thần, có lẽ, vũ lực sẽ được ưu tiên hàng đầu)
"Tôi hỏi lại" Nét mặt của Thần khiến Khải thấy mình thật thấp kém... ...Sau một hồi suy nghĩ, cậu ngẩng khuôn mặt đểu giả thường ngày lên, dùng ánh mắt thách thức để chọc tức cậu bạn phía trên.
Cậu đứng dậy, hai tay đút túi quần, dáng vẻ lãng tử đầy ngạo mạn. Hai người mặt đối mặt, nhìn đối phương bằng nửa con mắt. Trông họ chẳng giống những người anh em từng vào sinh ra tử, mà nói chính xác như kẻ thù truyền kiếp vậy.
Vì tình yêu, con người ta có thể bất chấp tất cả! =.=!
Quan sát biểu cảm của cô gái đang ngủ ngon như chú cún con kia, Thế Khải dửng dưng"Vì tôi thích cô ấy đấy, có liên quan tới cậu không" Đến đây, cơn thịnh nộ của Âu Thần đã lên tới đỉnh điểm, cậu túm chặt lấy cổ áo Khải, gầm lên như mãnh thú.
"Lâm Tử Hy không phải người để cậu đem ra đùa cợt. Tôi đã nhịn đủ rồi, có thể lần trước, cậu đã thắng nhưng...không phải lần nào cũng vậy. Cậu có biết tôi ghê tởm câu nói đó đến nhường nào? Cậu đã từng hứa với tôi nhưng cậu lại nuốt lời..."
Nói đến đây, từng cơn đau quặn lại, Thần chỉ muốn đập cho thằng bạn đáng ghét kia một trận.
"Thần à, lần này sẽ khác! Tôi sẽ không để mất Lâm Tử Hy giống như Ly của ngày trước đâu" Khải nói với chất giọng quả quyết. Mỗi khi nhớ lại hình ảnh người con gái đó, trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt đến khó thở.
"Đừng giở giọng đó với tôi, nếu ngày trước cậu không...thì...thì...Thiên Ly cũng đâu..."
Trận xô xát giữa Nhị vị Tướng Quân khiến mọi người tỉnh giấc, cắt ngang cuộc "nói chuyện" nặc mùi thuốc súng.
"Ủa? Hai người làm gì trông như sắp choảng nhau thế" Khâu Á Đông ném về phía Khải - Hy cái nhìn hách dịch"Đang ngủ ngon" Hàn Âu Dương lạnh như tuyết vĩnh cửu, cậu biết chuyện gì đã xảy ra. Và chỉ có những người trong cuộc hay những ai đã chứng kiến mới hiểu rõ...
Lâm Tử Hy cũng tỉnh dậy, cô vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài, chẳng buồn để ý đến thái độ của mọi người xung quanh. Vù Vù Vù... Cảm giác như có tiếng sóng...
Phải rồi...! Như nhớ ra điều gì đó, Hy đưa tầm ngắm ra xa, nơi có những đợt sóng đang xô bờ, hét toáng lên. "Ôi, biển kìa! Đẹp quá"
Tất cả mọi người đều nhìn về phía tay cô chỉ... ...Cuối cùng...cũng tới nơi rồi!
|
|
cho mình hỏi phần truyện con của 2 nv chính tên jh đc k, do lúc trc mình có đọc phần đó nh bh lại tìm k ra
|