Chap4:ông có còn là ba tôi không? -“Anh không cần hiểu” –nói rồi nó đứng dậy bước ra khỏi quán.Thấy vậy, Ánh liền bảo tụi hắn: -“mấy anh ra bảo thằng Huy là con Linh nó bỏ đi rồi” –Nói rồi Ánh và Băng liền đuổi theo nó.Nam liền hỏi với theo -“Nói như thế để làm gì?” -“Anh cứ nói như thế nó sẽ tự biết” –Băng nói.Mặc dù tụi hắn không hiểu gì nhưng cũng đi ra chỗ Huy đang ngồi với Ly -“Linh nó nghe phone xong bỏ đi rồi” –Hắn điềm đạm nói -“cái gì” –Huy và Ly đồng thanh hét lên rồi cũng chẳng ai bảo ai, cả hai người bỏ đi để ba con người đang đơ đứng lại.Sau khi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, cả ba người mới đuổi theo. %$#@@#$%*&^&*&: Tại bar Mason: -“cho chị một ly Liqueurs” –Nó lạnh lùng nói với một cậu nhóc vừa chạy ra -“Vâng” –Cậu nhóc đó định nói gì nhưng thấy bản mặt nó lạnh lùng nên không nói gì nữa. Vừa lúc đó, Ánh và Băng chạy vào -“Mày làm sao vậy? ông ấy về kệ ông ấy, mày sao cứ phải làm khổ bản thân mình vậy?” –Băng giằng cốc rượu mà cậu nhóc vừa mang ra cho nó -“kệ tao” –Nó giàng lại ly rượu –“Mày để yên tao uống” -“Muốn uống thì vào trong phòng tao với mày uống” –Nói rồi Băng kéo nó vào trong phòng vip –“ Lấy cho chị một ly Brandy conllins” -“Chị vang đỏ” –Ánh mỉm cười với cậu nhóc -“Tao uống kệ tao, chúng mày cũng đòi uống làm gì” –Nó gắt lên -“tội gì mày phải khổ thế” –Ánh giằng ly rượu từ trong tay nó ra –“ mày đã biết ông ấy về việt làm gì chưa mà đã uống say thế này rồi” Cùng lúc đó, ở ngoài quán bar: Có bốn người chạy vào, thấy thế, cậu nhóc vừa rồi chạy ra: -“sao hôm nay các anh và chị Ly lại đi cùng nhau vậy?” -“Không cần biết” –Ly nói giọn lạnh tanh-“Linh đâu” –Câu hỏi của Ly khiến không ít người ớn lạnh nhất là cậu nhóc này --------------------- Nguyễn Vũ Hoàng Anh(17 tuổi),là em họ của nó, ba là TGĐ tập đoàn Nguyễn Vũ chi nhánh Hàn Quốc, mẹ là ca sĩ khá nổi tiếng.Đẹp trai, học giỏi, nghịch ngợm. Đứng sau tụi nó trong “Nôta” và là người quản lí bar Mason.Rất ít khi đến trường…Thường được gọi là Zun. -------------------- -“chị ấy ở trong phòng vip1” -“1cafe mason và 3 ly whisky” –Huy lôi cả ba người vào phòng vip1.Tại phòng vip1 -“Ông ấy về là để gả tao đi chứ còn làm gì nữa” –Nó lạnh nhạt trả lời -“Sao lại gả?” –Ánh hơi ngỡ ngàng -“Làm sao tao biết” –Nó uống cạn ly rượu-“Chắc lại làm ăn thô lỗ nữa” -“Thế thì cô phải tỉnh để phản đối chứ” –Hắn đẩy cửa bước vào -“Anh nghĩ tôi phản đối như thế nào” –Nó nhếch mép cười –“Trong mắt ông ấy tôi chỉ là con rối để ông ấy trao đổi thôi” -“Trong mắt ông ấy mày là con rối nhưng trong mắt tao, mày vẫn là đứa em gái tuyệt vời nhất” –Huy bình thản nói.Hắn, Minh và Nan đều ngỡ ngàng, đây là đứa em gái rất nghịch của huy mà Huy hay than vãn, là đứa con gái không sợ trời không sợ đất mà cũng có lúc gục ngã thế này sao?...nó không trả lời, chỉ cầm hết ly rượu này đến ly rượu khác -“Mày muốn uống tao sẽ uống với mày” –Ly giằng ly rượu từ tay nó, ngửa cổ uống một hơi hết -“Mày…mày bị điên à?” –Nó chừng mắt nhìn ly -“Mày uống được sao tao không uống được” –Ly có vẻ hơi choáng đầu.Ánh và Băng thì bình thản nhìn vì chỉ có thế này nó mới chịu về nhà, Huy chố mắt nhìn Ly uống rượu vì Ly không thể uống rượu, ba người kia thì hãn còn sốc về chuyện lúc nãy -“Mày không thể uống rượu đâu’ –Nó giằng ly rượu từ tay Ly -“Mày thì có thể chắc?” –Ly nhếch môi -“Thôi đi, hai cái đứa này” –Huy gắt lên, quay sang nói với nó –“mày đã hứa với người ấy như thế nào thì đừng tái phạm nữa” –rồi quay sang Ly-“Mày đã không uống được thì đừng có cố” Nghe thấy hai từ người ấy, khuôn mặt nó thoáng buồn.Người ấy chính là anh hai nó và Huy.Vì ba nó bớt xén tiền của Tập đoàn Nguyễn Vũ chi nhánh Việt Nam lên anh nó mới phải đi tù thay.Nếu ai không biết thì cứ nghĩ là anh nó làm….Hắn thấy nó buồn thì cũng hơi buồn nhưng cũng không hiểu cảm giác đó là gì -“Kệ mọi người” –Nó nói rồi bước thẳng ra ngoài -“Ơ! Chị đi đâu đấy?’ –Zun mang rượu và café đi vào -“Về” –Nó đáp lạnh nhạt.Nó đi rồi, khuôn mặt Huy mới dãn ra, ngồi xuống ghế.Hắn, Minh và Nam cũng ngồi theo.Ly hơi chóng mặt định đứng dậy đi về nhưng vừa đứng lên thì hơi choáng đầu liền ngồi xuống -“Nghỉ chút đi, tí tao đưa về” –Huy nhấp một ngụm rượu nói .Ly không nói gì chỉ khẽ gật đầu vì đầu cô bây giờ đang muốn nổ tung ra -“Lần sau không uống được thì đừng có uống” –Băng ấn nhẹ đầu ly một cái -“Băng nó nói đúng đấy, nó có uống thì cứ gọi tao” –Huy đưa cho Ly ly café -“Chị Linh làm sao ấy ạ” –Zun khẽ hỏi -“Chị không biết, nhóc ra ngoài làm việc đi, tí có gì tụi chị gọi” –Ánh mỉm cười với Zun khiến tim Nam khẽ nhói một cái -“Thì ra Linh là em gái mày mà không nói cho tụi tao biết” –Người duy nhất không chạy theo dòng suy nghĩ của mình là Minh -“Nói mày biết làm gì, để quậy theo nó à?” –Huy liếc nhìn thằng bạn -“Người ấy ở đây là ai vậy? –Hắn nhấp một ngụm whisky-“Là người yêu em gái mày à” -“Không, nhưng rất quan trong với nó và cả tao” –Huy bình thản uống rượu -“Để nó đi như vậy có sao không” –mặt ánh có vẻ lo lắng -“Không sao đâu, chỉ cần nghe nói đến từ người ấy nó sẽ ngoan ngay thôi mà” –Huy mỉm cười trấn an Ánh -“Mày mà cười thế có người ghen à nha” –Nam liếc nhìn Ly. Ly thì bình thản uỗng cafe của mình vì việc đó với cô rất quen thuộc nhưng cô cũng đang thắc mắc không biết người ấy là ai mà nó lại nghe lời đến vậy -“Tôi thấy anh cúng đang ghen đấy” –Ly nói giọng có pha chút bông đùa -“Tôi…tôi…tôi ghen…cái gì cơ chứ” –Nam nói mà má đỏ ửng lên -“Kết con gái nhà người ta rồi à bạn” –Hắn biết Ly đang chọc Ánh và Nam lên cũng chọc luôn -“Tao chuẩn bị kết cái đầu mày rồi đấy” –Nam đi tới chỗ hắn cười nham hiểm, bẻ tay kêu “rốp” ‘Rốp” -“A..A…A cái thằng này” –bị đánh đau lên hắn kêu to với hi vọng có người giúp mình nhưng ai cũng ngồi cười chẳng vô giúp hắn -“Thôi chúng mày về nghỉ sớm đi mai còn đi học” –Huy buông ly rượu xuống ra về, Ly cũng theo sau vì Huy nôi đi mà.hắn cũng bước ra cửa -“Anh đi đâu đấy” –Minh ngẩng mặt lên vì từ nãy tới giờ anh toàn cúi mặt suy nghĩ gì đó -“Bệnh viện” –Hắn buông một câu –“Bị thằng Nam đánh sắp gặp bà cố rồi” -“Em đi cùng anh” –Minh chạy theo -“Em ở lại đưa người quan trọng về đi” –Hắn nhếch mép cười khiến Minh đỏ mặt rồi hắn quay qua nhìn Băng một cái rồi bước đi -“Ơ…ơ… này anh” –Minh gọi với theo nhưng chỉ nhận được cái vẫy tay -“Tôi về đây” –Băng kéo Ánh đứng dậy -“Để tôi đưa cô về” –Minh bình thản -“Không cần, tôi không bị làm sao đâu” –Băng bước ra cửa nhưng bị Minh kéo lại -“để tôi đưa cô về” –Nói rồi Minh nôi tuột Băng đi.Trong căn phòng yên tĩnh này chỉ còn lại ánh và Nam, Ánh phá vỡ sự yên lặng -“Anh đi đâu thì đi đi, tôi ở lại một lát” -“Hình như cô định đuổi tôi thì phải” –Nam nhếch môi cười nham hiểm -“Thấy anh hơi trầm nên tôi sợ anh có hẹn với bạn gái thôi” -“Cô cũng hiểu tôi quá nhỉ” -“chắc vậy” -“Muộn rồi, tôi đưa cô về” -“anh có thắc mắc chuyện của Linh và Huy không?” -“Không! Chuyện của hai anh em họ để họ tự giải quyết” -“Anh nghĩ giải quyết thế nào?” –Cô ngước mắt lên nhìn anh –“Linh nó nghịch như vậy nhưng nó khóc cũng không ít lần từ bè tới giờ” -“Nhưng người ấy ở đây là ai” –Nam thắc mắc -‘Tôi cũng không biết, chơi với hai anh em từ bé nhưng tôi chưa bao giờ nghe kể về người ấy” –Ánh lắc đầu -“Đén khi nào cần nói họ sẽ nói còn bây giờ thì về thôi” –Anh cũng không hiểu mình đang nói gì.ánh thấy vậy cũng miễn cưỡng theo anh vì cô đi taxi đến đây mà.Nó sau khi rời khỏi quán bar cũng đi thẳng về nhà vì lúc nãy Huy đã nhắc nó nhớ ra nó đã hứa với anh hai không được hư và không được uống rượu…..Đi qua phòng khách, thấy mẹ đang ngồi nói chuyện vui vẻ với ba nó khiến nó có chút khó chịu -“Con về rồi sao” –Mẹ nó cười nói vui vẻ-“Sao hôm nay về muộn vậy” -“con quen rồi” –Nó đáp giọng lạnh tanh -“sao hôm nay con không ra đón ba” –Ba nó hỏi -“Tôi bận, tôi không đón thì ông cũng về đến nhà đấy thôi” –Nó nhếch mép cười -“Kìa con, ba con mới về mà” –Mẹ nó nói đỡ cho ba nó. Nó không nói gì chỉ bình thản bóc kẹo bỏ vào miệng -“ Con gái như thế này thì làm sao gả cho người ta được” –Ba nó gắt -“ÔNG CÓ CÒN LÀ BA TÔI KHÔNG?” –Nó hét lên –“Ông chỉ có thể làm như thế thôi sao?” -“ Thôi mà con” –Mẹ nó kéo tay nó ngồi xuống ghế nhưng nó hết tay mẹ nó ra và nói tiếp -“ Khi công ti gặp vấn đề ông mới tìm đến mẹ con tôi, bao nhiêu năm ông bỏ mẹ con tôi và cái tập đoàn Nguyễn Vũ để đi xây đựng một công ti đối đầu với Nguyễn Vũ?” –Nó cười trong đau khổ-“Ông nghĩ ông có thể liên kết với J.J sao? Ông nghĩ chẳng lẽ họ không biết cái quá khứ đen tối của ông sao? Ông nghĩ mình có thể chống lại Nguyễn Vũ và các tập đoàn khác nhờ liên kết với J.J sao? Ông nghĩ họ sẽ đòng ý liên kết chắc? Cứ cho họ dồng ý liên kết thì ông có thể lật đổ các tập đoàn khác sao?” -“Ta không có ý định lật đổ gì hết chỉ là đang gặp khó khăn và muốn lật đổ A&A thôi” –Ba nó thở dài –“Ta về đay cũng muốn nhờ mẹ cô con giúp một tay để lật đổ A&A, lâu nay họ bành chướng quá, cướp mất bao mối làm ăn của ta?” -“Xin lỗi, chúng tôi không thể” –Nó bình thản nói -“Nhưng mẹ đã đồng ý với ba con rồi” –Mẹ nó áy náy -“không sao” –Nó nhếch môi cười tạo thành hình bán nguyệt –“Nếu mẹ đồng ý thì mẹ coi như không có đứa con này đi, coi như con bất hiếu” –Nó nói rồi đi nhanh lên tầng. Ở ngoài cửa, Huy đã nghe hết cuộc cãi vã bên trong nhà, cậu không ngờ ba mình chỉ vì lợi ích riêng mà đánh đổi cả mọi thứ, cậu cứ ngỡ rằng nó giận ba mình thôi nhưng không ngờ nó biết tất cả mà không nói cho cậu biết.ở trong nhà này chỉ có cậu và nó là biết tập đoàn A&A là do nó sáng lập, bây giờ bảo nó điều hành tập đoàn nhà mình để đối đầu với tập đoàn của mình sao.Cậu đứng ngoài cửa suy nghĩ mà không biết nước mắt đã rơi từ bao giờ, cậu khóc vì đứa em gái của mình, nó đã đau khổ quá rồi: -“Anh hai! Em xin lỗi, em đã quá vô tâm, em đã để Linh buồn rồi” –Cậu lau nước mắt –“Nhưng từ giờ trở đi, em sẽ thay đổi, am sẽ bảo vệ cho linh đến cùng” –Rồi cậu bước vào nhà -“Con trai ngoan của ba, con về rồi sao?” –Ba nó đi đến ôm cậu -“Con nhắc lại lần nữa, con không phải con trai ngoan của ba, đừng để con phải nói con không phải con trai của ba” –Cậu đẩy ông Kỳ ra -“Thôi được rồi, mà con lên nhận chức tổng giám đốc tập đờn Nguyễn Vũ đi” –Mẹ nó nói
|
-“không sao” –Nó nhếch môi cười tạo thành hình bán nguyệt –“Nếu mẹ đồng ý thì mẹ coi như không có đứa con này đi, coi như con bất hiếu” –Nó nói rồi đi nhanh lên tầng. Ở ngoài cửa, Huy đã nghe hết cuộc cãi vã bên trong nhà, cậu không ngờ ba mình chỉ vì lợi ích riêng mà đánh đổi cả mọi thứ, cậu cứ ngỡ rằng nó giận ba mình thôi nhưng không ngờ nó biết tất cả mà không nói cho cậu biết.ở trong nhà này chỉ có cậu và nó là biết tập đoàn A&A là do nó sáng lập, bây giờ bảo nó điều hành tập đoàn nhà mình để đối đầu với tập đoàn của mình sao.Cậu đứng ngoài cửa suy nghĩ mà không biết nước mắt đã rơi từ bao giờ, cậu khóc vì đứa em gái của mình, nó đã đau khổ quá rồi: -“Anh hai! Em xin lỗi, em đã quá vô tâm, em đã để Linh buồn rồi” –Cậu lau nước mắt –“Nhưng từ giờ trở đi, em sẽ thay đổi, am sẽ bảo vệ cho linh đến cùng” –Rồi cậu bước vào nhà -“Con trai ngoan của ba, con về rồi sao?” –Ba nó đi đến ôm cậu -“Con nhắc lại lần nữa, con không phải con trai ngoan của ba, đừng để con phải nói con không phải con trai của ba” –Cậu đẩy ông Kỳ ra -“Thôi được rồi, mà con lên nhận chức tổng giám đốc tập đờn Nguyễn Vũ đi” –Mẹ nó nói -“Con làm tổng giám đốc tập đoàn A&A rồi” –Cậu nói rồi đi thẳng lên phòng nó -“Ơ…Cái thằng này, sao lại đi làm cho công ti đối thủ thế” –Ba nó cáu (A&A là công ti do nó làm chủ tịch hội đòng quản trị kiêm chủ tịch tập đoàn, tập đoàn này nó dựng lên để chống đối ba nó vì ba nó là chủ tịch tập đoàn Nguyễn Vũ nhưng ngoài những người thân của nó ra thì không ai biết nó làm chủ tịch).Cậu đi lên đến phòng thấy nó đang tắm lên đi về phòng tí nữa mới sang ngủ…. Chap 5: Thử thách dành cho Ly: Sáng hôm sau: Hôm nay ly đến trường từ rất sớm.vừa đặt cặp xuống, Ly thấy trong ngăn bàn mình có tờ giấy “quái lạ, hôm qua mình có để gì trong ngăn bàn đâu” nghĩ rồi cô mở ra đọc “ Sau tiết năm , ra sân sau gặp tôi, nhớ là không được cho ai biết”.Ly có chút thắc mắc không biết ai lại bảo gặp ly sau giờ học khi cô mới học ở đây được 2 ngày.Cô khẽ nhếch môi cười một nụ cười ác quỷ
|
|
Chap 5: Thử thách dành cho Ly: Sáng hôm sau: Hôm nay ly đến trường từ rất sớm.vừa đặt cặp xuống, Ly thấy trong ngăn bàn mình có tờ giấy “quái lạ, hôm qua mình có để gì trong ngăn bàn đâu” nghĩ rồi cô mở ra đọc “ Sau tiết năm , ra sân sau gặp tôi, nhớ là không được cho ai biết”.Ly có chút thắc mắc không biết ai lại bảo gặp ly sau giờ học khi cô mới học ở đây được 2 ngày.Cô khẽ nhếch môi cười một nụ cười ác quỷ -“Sao hôm này mày đi học sớm vậy?” –Băng bước từ ngoài cửa lớp vào -“Tại hôm nay dậy sớm lên đi học sớm” –Ly giấu tờ giấy ra sau mình -“Mà không biết hôm qua con Linh nó gặp ba nó như thế nào nhỉ?” -“Làm sao tao biết, mày phải hỏi nó đấy” -“chắc nó sốc lắm đấy” –Ánh bình thản đi về chỗ của mình -“Nó rất ghét ba nó mà” –Băng gật gù đồng ý với câu nói của Ánh -“Hôm qua tụi mày về kiểu gì?” –Ly sực nhớ ra điều gì đó -“Minh và Nam đưa về” –Ly đang gật gù thì hắn, nam và Minh bước từ cửa lớp vào -“Đến sớm ghê ta!” –Nam phán một câu kèm theo một cái nháy mắt khiến Ánh thoáng đỏ mặt -“Chuyện! đến sớm thường xuyên” –Băng chu môi lên nói trông rất đáng yêu -“Tự hào nhỉ” –Minh hất mặt về phía Băng nói -“Thì sao?” –Băng cũng hất mặt về phía Minh noi khiến cho hai khuôn mặt rất gần nhau.Chẳng nói chẳng rằng cả hai cùng quay mặt đi khiến tụi nó(hắn, Ly, Nam và Ánh) bật cười. Trống vào lớp rồi mà còn chưa thấy nó và Huy đến khiến tụi nó(Hắn, ly, băng, ánh, nam và minh) khá lo lắng vì nó đi học muộn không phải chuyện lạ nhưng vụ hôm qua có thể sẽ khiến nó đâm đầu vào công việc mất, còn Huy là học sinh gương mẫu không bao giờ đi học muộn nhưng giờ này lại chưa thấy đâu, bỗng có một ngườ con trai chạy vào lớp khiến tụi nó mừng rỡ -“Em chào cô, xin lỗi cô em đến muộn” –Huy nhìn cô giáo với ánh mắt trìu mến -“không sao… Em vào chỗ đi” –Cô giáo nhẹ nhàng nói( hãn còn đang mơ mộng đấy).Nghe thấy câu đấy, khuôn mặt Huy trở lên lạnh bước về chỗ -“Sao hôm nay đi học muộn vậy?” –Nam hỏi Huy -“Linh nó bỏ đi rồi” –Huy khẽ thở dài
|
-“Sao hôm nay đi học muộn vậy?” –Nam hỏi Huy -“Linh nó bỏ đi rồi” –Huy khẽ thở dài -“sao lại bỏ đi” –Ly hỏi -“ tao không biết sáng ngủ dậy đã thấy nó đi rồi” -“con này ngốc thế không biết” –Ánh nói-“ mà sao mày không đi tìm nó” -“lúc dậy tao thấy có tờ giấy nó nhắn lại đừng tìm nó, khi nào thích hợp nó sẽ về” -“thích hợp là lúc nào” –Băng nói -‘chúng mày đừng lo như thế, nó sẽ bỏ đi không quá 1 năm đâu” -“có vẻ mày hiểu em mày nhỉ” – Nam nói -“tính nó ngang bướng nhỡ nó không về thật thì sao?” –ly lo lắng -“người ấy sắp về rồi” -“người ấy ở đây là ai vậy?” –Ly hỏi -“đến lúc cần thiết tụi mày sẽ biết” –Huy nói. Tụi nó không ai hỏi thêm gì nữa vì quá hiểu tình anh rồi , có hỏi cũng đâu được gì. Sau 5 tiết học mệt mỏi, tụi nó uể oải bước ra khỏi lớp, Ly đi nhanh ra sân sau, thấy có vẻ đáng nghi nên Huy đi theo…
|