Can Only Be
|
|
Tên truyện: Can only be... Tên tác giả: Sakurakiss Thể loại: phép thuật,love,bí ẩn,.. Cảnh báo: Không có Rating: 15+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Không biết từ bao giờ,loài người đã tiến hóa biến thành những giống loài mới.Dù vẫn giữ được hình dáng,giọng nói,trí thức nhưng khả năng của từng loài biến hóa đa dạng.Trong đó có 4 loài mạnh và đông nhất là : +Người sói +Pháp sư +Phù thủy +Vampire Mổi loài đều có khả năng khiến cho người khác khiếp sợ,và giữa 4 loài tồn tại những mâu thuẫn,mâu thuẫn đó rất lớn,lớn đến mức 4 tộc trưởng của 4 loài đã ra qui định: ''Khi các loài gặp nhau,không được phép tấn công lẫn nhau,không được khiêu khích lẫn nhau,ai vi phạm sẽ bị những hình phạt cao nhất theo từng loài.'' Con người vẫn sống giữa họ,nhưng chỉ có 1 số lượng nhất định biết về 4 loài.Những ai biết về họ sẽ được tuyển vào trường Zues-ngôi trường duy nhất dành cho con người cùng học tập với 4 loài. Thiên Y là cô gái có cơ thể đầy sẹo,là ''quà tặng'' của một vụ tai nạn.Cô có một bộ óc thông minh hơn người,có khả năng phân biệt 4 loài,vì vậy cô đã được mời vào trường Zues.Nhưng Thiên Y không phải là 1 cô gái đơn giản và cô có rất nhiều bí mật.Và tại ngôi trường đặc biệt này,những bí mật của cô dần được hé lộ.Cô được tiếp xúc với rất nhiều người,trải qua nhiều chuyện,bao lần đối đầu với tử thần,trên con đường đơn độc của cô dần có thêm những người bạn thân thiết. Một câu truyện nói về tình bạn,sự hi sinh,những hận thù,niềm hạnh phúc,..của những con người mới chỉ 15,16 tuổi. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Truyện của mình khá là mâu thuẫn,nên nó sẽ có một số chỗ hơi khó hiểu,nhưng mình sẽ cố gắng làm cho nó dễ hiểu hơn,với lại mình không mong muốn tác phẩm của mình bị những người ''muốn sáng tác mà không có ý tưởng'' dời nhà chuyển hộ khẩu lẫn đổi chủ đâu.Nếu bạn muốn đăng truyện này lên một trang khác,vui lòng thông báo cho mình một tiếng,như vậy thể hiện rằng bạn là một người vô cùng lịch sự.Còn nếu bạn không thích,bạn có thể chuyển sang truyện khác,hoặc góp ý bằng những từ ngữ nhã nhặn.Như vậy là bạn đã thể hiện sự tôn trọng của bạn.Dù sao thì,chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
|
Chương 1: Hello my new school. Trên con đường xi măng xám có hai bên là thảm cỏ trải dài,mọc xen lẫn với những khóm hoa huệ trắng tinh thơm mát lòng người là những bông hoa forget me e ấp ,những tia nắng ngày mới đang nhảy nhót trên đôi vai nhỏ bé của 1 cô gái.Gió thổi làm 1 vài cộng tóc màu đen như đêm của cô bay nhẹ nhàng.Không khí xung quanh cô rất kì lạ,như có như không một luồn khí màu đen bao bọc cả người .Đôi chân cô vẫn bước đi với tiết tấu nhẹ nhàng,đều đặn,chính xác đến mức làm người khác bỗng thấy sợ hãi. Chân trái cách chân phải hai bàn chân,...Chân phải cách chân trái hai bàn chân,...động tác nhịp nhàng,như đang chơi một bản nhạc không lời.Bỗng bản nhạc ấy dừng lại đột ngột,như cầm kéo cắt một sợi chỉ.Bất ngờ. Cô ngẩng đầu lên nhìn ngôi trường rộng lớn với kiến trúc cổ kính và đồ sộ như một tòa lâu đài,môi mỏng khẽ nâng lên một nụ cười bí ẩn. Trường Zues-một ngôi trường nổi tiếng.Không phải vì đây là trường quý tộc,cũng không phải vì trường được các công ti lớn xây dựng,chỉ đơn giản là ngôi trường này dành cho những người bất-bình-thường,và quậy.Trường nổi tiếng với những thành tích học tập thảm hại,và là nơi tiếp nhận những học sinh quậy của các trường khác.Trường là tập hợp của những con người bị đào thải.Tuy nhiên,đó chỉ dành cho con người,là ''mặt sáng'', còn ''mặt tối'' của trường là dành cho dòng họ quý tộc vampire,người sói,phù thủy và pháp sư. -A! Hiệu trưởng trường...thật thông minh!_ Cô khẽ nói khi não bộ đã tóm tắt xong về ngôi trường này,giọng nói vang lên không rõ là khen ngợi hay chứa những cảm xúc khác.Nở thêm một nụ cười,cô bước vào trường,đôi mắt màu xám như bầu trời sắp bão khẽ hiện lên vài tia thách thức.
|
Chương 1 (tt) Nếu nói thật thì gương mặt của Thiên Y cũng không đến nổi nào,nhìn cũng tàm tạm không đến mức như thấy quỷ,mặc dù vết bỏng trên mặt cô khiến người nhìn ''tương tư'' mấy đêm dài không ngủ,nhưng tại sao cái lớp này phản ứng dữ vậy? Đôi mắt xám như bầu trời ngày bão nhìn chòng chọc vào gương,cố tìm ra điểm nào giống dã thú trên khuôn mặt của mình,đôi mắt cứ lướt qua lướt lại đã nhiều lần rồi vẫn không có ý định bỏ cuộc,nhưng dường như đôi mắt ấy cố tình lãng tránh sự thật khi chỉ nhìn một nửa bên trái mặt của mình. -Cô cứ như thế thì đến bao giờ mới thoát ra? Một giọng nói lành lạnh vang lên khiến Thiên Y giật mình.Cô vội quay đầu thì thấy một chàng trai đứng dựa lưng vào cánh cửa,hai tay khoanh lại với đôi mắt nhắm hờ ,bên trái chàng trai ấy lúc ẩn lúc hiện một con sói có màu trong suốt. Nhận thấy ánh mắt của cô chiếu vào mình,chàng trai mở mắt ra.Đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng,sắc bén như xoáy thẳng vào tâm can của người khác,khiến họ cảm thấy như không có bí mật nào của mình có thể giấu trước ánh nhìn này. Thiên Y cũng vậy.Cô cảm thấy rất bực mình,vô cùng bực mình.Đương nhiên,có ai mà không bực mình khi bí mật của mình lại bị người khác biết được,nhưng có một chuyện cô quan tâm hơn,đó là -Này! Cậu thật sự không ngại khi đứng đây à? Đây là câu hòi thật sự nhé,vì đây là ''nàng'' WiliamCat mà,với lại nhìn chàng trai ấy như thế nào cũng giống mấy tên côn đồ biến thái,nhất là cái kiểu khoanh tay dựa tường và ánh mắt như cảnh cáo '' không được phép bước ra ngoài hoặc la lên,không thì tôi sẽ kill cô'' hoặc đại loại vậy.Ánh mắt chàng trai hơi ngẩn ra,rồi như hiểu được điều gì,ánh mắt ấy tối lại một cách rõ rệt,nhưng giọng nói vẫn đều đều không có một phần cảm xúc: -Về lớp,thầy hiệu trưởng kiếm. Giờ tới lượt cô ngẩn người,trong con mắt thoáng bối rối.''ngày đầu tiên đi học sao lại xui xẻo thế chứ,mà hình như mình không có quánh lộn,gây sự với bạn bè,.. gì nha,sao lại phải lên phòng hiệu trưởng rồi? huhu mình mới có mặt ở đây chưa đến nửa ngày nha,đừng nói là mình sẽ bị đuổi chứ..''. Nhìn cô gái đang ngồi bó gối vẽ vòng tròn,Khánh Duy không một chút nào hứng thú.Nhưng vì đây là nhiệm vụ được giao,nên cậu phải hoàn thành,mà sao chỉ có 2 năm không gặp,cô đã biến ra như vậy rồi? Chân mày Khánh Duy hơi nhíu lại,nhìn gương mặt cô,trong lòng như có điều suy nghĩ. -Đây không phải là giọng điệu cậu nên nói với một người bạn thân 2 năm chưa gặp nha. Người nào đó vừa đứng lên và quyết định để mọi chuyện tới đâu thì tới,đôi mắt màu xám nhìn Khánh Duy như đang đánh giá.
|