Giới Hạn Yêu
|
|
*.Thể loại: tình cảm teen *.Tình trạng truyện: Đang cập nhật *.Giới hạn độ tuổi:15-30 *.Giới thiệu:※Lê Diệu Anh (Pie):là hiện thân của hoa dại. Tiểu thư gia đình danh giá, cô bé có gương mặt là nét kết tinh giữa phương Đông và phương Tây. Là một con người không theo khuôn phép, luôn làm theo ý của mình ※Lê Diệu Minh (Hime): là hìện thân của tản băng trôi Em gái song sinh với Pie. Tính cách tiểu thư, con người có nhiều dã tâm, một người sống nội tâm, không ai có thể đoán trong lòng cô toan tính chuyện gì. ※Huỳnh Bảo Bảo (Rye): là hiện thân của gió Gương mặt baby, nụ cười tự tin. Khá ngốc nghếch. ※Khang Vĩnh Huy:là hiện thân của bầu trời đêm. Đôi mắt buồn. Một con người lạnh lùng, sống vô cảm. ※Minh Anh: là hiện thân của mặt trời. Trái tim ấm áp, vui vẻ. Cậu có nụ cười tỏa nắng, tốt bụng . ※Hà Miên: là hiện thân của dòng sông Cô bé có gương mặt hiền, giọng nói nhỏ nhẹ. Hiền lành, biết quan tâm. ※Dương Hạ Du:là hiện thân của bồ công anh Cô bé có mái tóc bông xù, gương mặt bầu bĩnh, tính tình ngang bướng.... Cô em gái không cùng huyết thống với Rye. Nếu Rye là gió, cô bé tình nguyện làm bồ công anh để mãi ở bên cậu ấy. ※Lâm Thục Hân (Lâm Hân): là hiện thân của hoa hồng gai Gương mặt khả ái. Một con người ngang ngạnh, luôn muốn dành lấy những thứ về mình, mù quáng trong tình yêu. "Ấm áp, lạnh lùng, ngang bướng, vui vẻ, nhiệt huyết, ngọt ngào,….họ là những mảnh ghép tưởng chừng chẳng ăn khớp gì....nhưng họ lại gắn với nhau như một sự trớ trêu của cuộc đời. Như một định mệnh, họ gặp nhau. Và câu chuyện của họ.......bắt đầu! -Hana.
|
Phần I: YÊU 1) Những mảnh ghép: -Hây! Đã nói bao nhiêu lần mà không tỉnh ra à. Tao nói là tao không muốn nhìn thấy mặt tui bây cơ mà. Một đám con trai nằm lăn lết trên sân. Rên rỉ vì những vết thương đau đớn vừa nhận lấy từ con người đứng trước mặt chúng. -Tụi tao cũng chỉ làm theo lệnh. -À há! Cái thằng thiếu gia của tụi bây cũng có quyền hành quá ha? Nhưng mà tao thì không sợ cái quyền đó đâu. Có ngon thì kêu nó tới đây. Vừa mới dứt lời… -Tôi đây. Đứng ở đây nãy giờ và cũng nghe hết mọi chuyện. -Anh Rye…cứu bọn em- Đám đàn em vui mừng, nhìn cậu nhóc với ánh mắt khẩn thiết. -Nghe thì tốt! Từ bây giờ đừng có làm phiền tôi nữa. Tôi không rãnh ở đây tiếp chuyện với cậu. Ở nhà còn có bao nhiêu chuyện cần làm, không rãnh như cái loại thiếu gia chỉ biết xài tiền của ba mẹ. -Chỉ cần một cái gật đầu. Tôi sẽ cho em tất cả… Chưa kịp dứt lời, thì… Bốp! -Còn tôi, chỉ cần một cú đá có thể cho cậu thấy tất cả sao trên trời đấy biết chưa! Cô bé với búi tóc củ tỏi đứng trước mặt đám con trai. Không hề run sợ, ngược lại còn chiếm thế thượng phong. Cô bé nhặt cái cặp của mình lên, bước thẳng không thèm quay đầu nhìn lại. Cô bé ấy là Pie- từ Pie trong bánh choco pie. Vì cô bé rất ăn thứ bánh ấy nên ba mẹ đã gọi cô như thế. Cô bé thích được mọi người gọi yêu như thế. Với chiều cao nổi bậc hơn bạn bè cùng trang lứa cùng gương mặt xinh xắn, Pie nhanh chóng lọt vào mắt xanh của cậu thiếu gia vừa mới chuyển trường đến. Nhưng nhiều người lại không biết rằng, ẩn dưới vẻ mong manh dễ vỡ là một cô bé mạnh mẽ. Mạnh đến mức có thể đánh bại cả chục thằng con trai. -Anh Rye, anh có sao không? Cậu bé lò mò bò dậy sau cú đá trời giáng từ Pie. Vẻ mặt không chút tức giận, ngược lại thấy vui một cách kì quái. Cậu bé ấy tên thực là Huỳnh Bảo Bảo, nhưng cứ muốn người khác gọi mình bằng cái tên tiếng anh là Rye- cánh đồng xám. Từ nhỏ đã sống trong sung sướng, muốn gì được đó. Thứ duy nhất cậu không có được cho đến bây giờ chính là Pie. ………………………. Hime vừa đi học về, chương trình học ở trường quốc tế không làm khó cô bé, chỉ là...vừa lo ở trường lại còn lo chuyện ở công ty. Hime ngồi xuống ghế một cách mệt mỏi, cô bé nhắm nghiền mắt. Cốc cốc. -Ai? -Tiểu thư tôi là quản gia -Vào đi. Người đàn ông đứng tuổi, ăn mặc lịch sự bước tới gần chỗ Hime: -Thông tin tiểu thư cần đây ạ! Hime cầm lấy đọc sơ một lượt. -Ông có chắc là người này? -Vâng, thưa tiểu thư. Chúng tôi đã điều tra kỹ rồi, cũng đã đến nhà xác nhận. Chỉ có điều... -Ông cứ nói. -Họ không muốn để cô ấy đi, họ quyết giữ cô ấy bằng mọi giá. Hime cười phẩy. -Bằng mọi giá sao? Họ nghĩ họ là ai!.... Ông ra ngoài trước đi. -Vâng, thưa tiểu thư! Hime nhìn chằm chằm vào tấm hình. -Đáng ra.....mày không nên xuất hiện lần nữa. À không! Mày không nên có mặt trên đời này mới đúng! Có “Công chúa” này thì mày chẳng là gì cả, đứa trẻ đáng thương!- Hime nhếch mép. Cô tiểu thư vừa tròn 15tuổi. Đúng như cái tên Hime-công chúa, cô bé như một nàng công chúa quyền quý, sang trọng và kiêu ngạo. Hime sinh ra ở Nhật nhưng lớn lên ở đất mẹ. Ngoài cái tên Hime cô còn có tên Lê Diệu Minh, nhưng nó rất ít được nhắc tới, vì cô bé thích được gọi là “công chúa” hơn. …………………… -Đáng ra tao phải cho mày đi tù. Nhưng vì đã hứa với mẹ mày là tha thứ cho mày, nên tao sẽ cho mày cơ hội tự nhốt mình sám hối. Còn đây là đống tài liệu lúc trước tao đưa mày. Nghiên cứu lại đi, tao không muốn công sức dành cho mày bao nhiêu năm nay đổ sông. Từ nay mày nên biết điều và sống đúng bổn phận của mình nếu không muốn ngồi tù. Cậu nhóc với cái nhìn đầy mệt mỏi, ngước lên. -Ông muốn tôi làm một đứa con ngoan sao? Điều đó là không còn có thể nữa. Và tôi cũng chẳng muốn… -Mày im đi! Mày không có quyền ý kiến trong chuyện này. Tất cả phải nghe theo lệnh tao. Rõ chưa??? Tiếng quát vang lên dội vào 4 bức tường. Nhưng không hề làm cậu nhóc run sợ. -Vâng, thưa người cha đáng kính! Tôi sẽ làm mọi thứ theo ý ông. -Mày biết điều đấy- Nói rồi người đàn ông rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng sầm lại. Ngồi một mình trong 4 bức tường lạnh lẽo, tối tăm. Một không gian im lặng đến đáng sợ. Một tiếng thở dài nghe nao lòng. Cậu nhóc cầm bức hình một người phụ nữ, chạm lên gương mặt của bà ấy. -Mẹ, con xin lỗi! Tách… giọt nước mắt rơi xuống làm nhòa đi tất cả. 17 tuổi với quá nhiều nỗi đau. Mất đi tình thân, tình yêu, sống trong ám ảnh tội lỗi, liệu có quá sức với một cậu nhóc.
|
2) 14 năm lưu lạc: Không khí căn phòng trở nên yên lặng đến đáng sợ, tưởng chừng có thể nghe thấy được hơi thở từ cả hai bên. -Lần cuối tôi nói cho ông biết. Chúng tôi sẽ không để con bé đi đâu hết!!! -Nếu vậy chúng tôi phải dùng biện pháp mạnh thôi! Chào ông bà. Người đàn ông mặc vest đen rời căn nhà nhỏ của hai vợ chồng. -Chuyện này sao có thể xảy ra được,......chúng ta phải làm sao đây hả anh?- Người vợ nhìn chồng tuyệt vọng và khóc. Người chồng ngồi xuống cạnh vợ, ông quàng tay vỗ về vợ mình, cúng là tự trấn an chính mình. -Anh sẽ lo chuyện này mà, anh sẽ tìm cánh mà em cứ yên tâm đi. Không khí u tối như ngập tràn khắp căn nhà, đôi vợ chồng tội nghiệp kia sẽ mất đứa con gái mà họ yêu thương như con ruột kia sao. Cuộc đời bất công, không cho họ có con, nay sao có thể nhẫn tâm đối xử với họ như vậy... ...................................... -Ê, tụi bây! Tao nghe nói thằng đại ca trường mình thích con nhỏ kia phải không? -Ừ, nhưng đúng là hai chúng nó chẳng có gì là chung cả mày ạ. -Sao cơ? Tao...không hiểu ý mày lắm... -Này nhé! Con nhỏ xinh, học giỏi, nhà nghèo còn thằng kia học dở bù lại có cái nhà giàu xụ. Không phải không hợp là gì?! -Ừm... Chuyện Pie vô tình được để ý và chuyện cậu nhóc tỏ tình với cô bé liên tục được cập nhật hằng ngày bởi hàng trăm cái miệng của hàng chục lớp. Pie thật không biết chui xuống đâu để tránh ánh mắt và những lời nói xuyên lục địa kia. Đã thế Rye cùng đàn em ngày ngày luẩn quẩn bên cạnh cô bé. Tức nước vỡ bờ, đến ngày hôm nay Pie thật sự hết nhịn nổi. Cô bé hùng hổ bước ra ngoài, đứng trước mặt Rye. -Thôi ngay chuyện này cho tôi!!! Cậu đang khiến tôi bực mình đó. -Chỉ cần Pie nói đồng ý làm bạn gái tôi, thì... -Im ngay cho tôi! Xem ra bữa đòn lần trước với mấy người vẫn chưa là gì cả nhỉ? Pie nắn tay, ánh mắt rất hung dữ. -Khoan! Có thể cho tôi lí do được không? -Lí do....! Tôi ghét mấy đứa con trai nổi loạn, vô tích sự, thích ức hiếp người khác. Cơ bản một câu, cậu rất là đáng ghét. Lí do như vậy được chưa? Rye im lặng, một sự im lặng đáng sợ. Hầu hết những người chứng kiến lo ngại cho Pie, cô bé thật bạo gan khi nói những lời đó trước đại ca trường. -Tôi có thể thay đổi! Đến lúc đó Pie làm bạn gái tôi được không? -Mặc kệ cậu. Cậu có mà biến thành cái gì tôi cũng chả quan tâm. Rye có lẽ cũng đoán được. Bởi vậy cậu mới đưa Pie vào một thế bị động. -Tôi xem đó như một lời đồng ý. Nói rồi cậu nhóc quay lưng đi thẳng, để lại cái nhìn rất bực tức từ Pie. Cô bé cố nén cơn thịnh nộ vì đây là trường học. 3) Đau: Hôm nay đi học về, Pie thấy có rất nhiều xe hơi đậu trước cửa. Trong lòng Pie cảm thấy bất an, nhưng cô bé không đoán được chuyện gì xảy ra. -Chúng tôi được biết gia đình ông bà đang gặp vấn đề về tài chính, nếu có thể đồng ý với đề nghị của chúng tôi, thì chúng tôi đảm bảo gia đình hai người sẽ được đền đáp xứng đáng. Còn nếu không chúng tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh. -Mấy người sẽ làm gì??? -Vẫn đưa cô chủ về còn ông bà sẽ không được nhận gì hết! -Nó là con hợp pháp của chúng tôi, ông nghĩ ông có thể tùy ý mang nó đi sao??? -Có điều này ông bà cần biết, thế lực gia đình chúng tôi dư sức giải quyết chuyện đó. Đối đầu với chúng tôi ông bà chỉ có thiệt mà thôi! Vậy nên xin hai người hãy để cô Thiên Ý về với gia đình thật của mình. -Gia đình thật? Ba mẹ...mấy người này đang nói gì vậy ạ?- Pie bước vào, cô bé từ nãy giờ đã nghe tất cả. -Chào tiểu thư!- Đám người cúi đầu -Mấy người là ai? Nãy giờ mấy ông đang nói chuyện gì vậy hả? -Pie, con vào phòng đi..không có chuyện gì đâu- Bà mẹ nói trong rung sợ. -Con không đi đâu hết, cho tới lúc biết được chuyện gì. Chuyện này có liên quan tới con mà phải không??? Ba mẹ trả lời con đi!!! Cả hai vợ chồng thật không biết phải làm sao để giữ nổi bí mật này nữa, thì thôi...sớm muộn gì Pie cũng phải biết... -Thiên Ý à...thực ra thì...con... 14 năm lưu lạc...cái ngày định mệnh vào 14 năm trước, Pie chỉ mới 1 tuổi, Pie bị bắt cóc và từ đó không trở về nữa. Mọi cố gắng tìm kiếm của gia đình càng vô vọng qua ngày tháng. Đến ngày, mọi người quyết định từ bỏ việc tìm kiếm thì vô tình hình ảnh Pie giành giải vô địch Karate trên kênh truyền hình lại cho họ thêm hy vọng. Sau 14 năm, tại sao mọi người lại có thể nhận ra Pie? Cuộc đời thật may mắn thay, Pie còn một cô em song sinh, hai người có gương mặt như đúc. Nếu chẳng có sự may mắn này sẽ chẳng ai có thể nhìn ra đứa con thất lạc của mình sau 14 năm giữa triệu người này. ............................................ Lời nói từ ba của Pie cũng như từ người đàn ông mặc đồ đen làm Pie hoang mang. Cô bé đã ngồi phịch xuống ghế tự lúc nào, nước mắt chực tuôn rơi Không khí của một ngày phủ lên mình sự u ám đến đáng sợ Tất cả...không phải mơ!
|
|