hay lam
|
|
Chap 2 -Đó…Đó là…Sao mà… Chàng trai hé nụ cười tỏa nắng nhìn Eun Yeon: -Chào em! Anh là Kai -Kai? Sao cái tên nghe quen quen?( trình duyệt bộ não Lee Eun Yeon đang chạy, loading..) Hình như.. là nhảy chính của…Exo! Exo! Exoooo (âm lượng 101/100) Kai: sao em la lớn thế? Chen: Kai à! Có chuyện gì vậy Cả bọn chạy ra Baekhuyn: ai vậy? Bạn gái mới của em á! Chanyeol: nhìn đôi mắt cô ấy kìa! Quá đẹp! Xiumin: ai thế? Nhìn trẻ băng, chắc là thực tập sinh nhỉ? -Không tin được. Mình đang đứng trước Exo sao? Mình nằm mơ chắc! Eun Yeon nghĩ thầm, nhìn Exo say đắm không chớp mắt Lay: nói mới nhớ, quản lí nói hôm nay sẽ có cô giáo mới đến dạy vũ đạo cho chúng ta mà sao đến trễ thế nhở? Suho: chính xác là trễ 10 phút 35 giây *nhìn đồng hồ* -Không lẽ… Mình là cô giáo của Exo? Ôi trời! Hôm nay sao mà hên thế. Eun Yeon nghĩ thầm rồi làm ra vẻ nghiêm nghị Eun Yeon:Chào các anh! Em là Lee Eun Yeon chính là thầy của các anh đây! Hôm nay em sẽ dạy vũ đạo cho các anh bài Love Me Right D.O.: gì cơ? Em á! Không thể nào? Chanyeol: đúng thế! Em còn trẻ quá Eun Yeon: thật mà! Có cần em lấy bảng điểm thanh nhạc của em ra không? Eun Yeon lấy bảng điểm trong balô ra, trong đó chỉ toàn là 9 và 10 cả bọn chỉ biết há hốc ra mà dòm Lay: em học giỏi thế sao không làm Idol mà làm biên đạo? Thường thì những cô gái sẽ có ước mơ như thế cơ mà? Eun Yeon chỉ biết cười trừng, nếu nói ra là mình nộp nhầm hồ sơ thì thật không có cái lỗ mà chui. Sau một hồi nói chuyện thì cả bọn lao vào nhảy. Tuy chỉ mới học nhưng thật sự khả năng tiếp thu của Eun Yeon vượt hẳn mọi người. Nhìn bước nhảy uyển chuyển của cô thì Exo chỉ biết phục lăn đất. 2 tiếng đùa giỡn, nhảy nhót, cười đùa thì Exo cũng tập được sơ sơ. Ngoại trừ Sehun, tập nghiêm túc, suốt buổi chẳng có một nụ cười. Eun Yeon cứ để ý mãi thế rồi tiến lại gần -Anh Sehun! Chào anh, hình như nãy giờ anh có vẻ không vui? Đáp lại nụ cười đó là cái mặt lạnh tanh từ anh và câu trả lời gọn lỏn “không” rồi bỏ đi khiến Eun Yeon chùn xuống, ngoái theo nghĩ ngợi gì đó trong lòng -Anh…vẫn còn ray rứt chuyện 1 năm trước sau? Chanyeol choàng vai Eun Yeon an ủi -Không sao đâu! Em ấy hay như vậy lắm! -Dạ..vâng Eun Yeon thở nhẹ rồi ra ngoài. Cô lên sân thượng, nơi mà khi cô thấy buồn thường đến nhất. Phong cảnh phóng khoáng, nhỏ bé khiến cô cảm thấy yên bình. Hôm nay cô lại buồn. Eun Yeon nghĩ chuyện của một năm trước thì Sehun đã quên rồi không ngờ anh lại nhớ đến tận bây giờ. Cô đến nơi thì gặp Sehun đang đứng, mắt nhìn xa xăm, vô tận.
|
|
|