Thể loại : Truyện ngắn tình cảm
************************************************************* Cầu Vồng chỉ xuất hiện trên mặt trời xanh biếc, khi mà sau cơn mưa trời quang mây tạnh, em là cầu vồng của anh ************************* Đúng là mùa hạ, mới chớm bước tới thôi, nhưng đâu đâu cũng phả ra một luồng không khí ngột ngạt khó thở, thời tiết nóng tới mức mặt trời như sắp sập xuống, từng tia nắng chiếu vào mấy tấm cửa kính của những công trình kiến trúc rộng lớn, khiến người khác thật không giám nhìn vào… Thải Vân từ trong phòng bước ra, vén tấm rèm cửa nhìn ra ngoài, ánh nắng màu vàng lan tỏa ở kháp nới, buông tấm rèm xuống, quay lại phòng khánh, miệng lảm bẩm _”Chắc tối nay sẽ có Author : Thủy’s kimii’s dông” Thở dài một hơi rồi đặt mình nằm xuống chiếc ghế sofa, với cái điều khiển điều hòa để giảm nhiệt độ xuống mức thấp hơn,quay sang nhìn Thải Hồng đang cắm mặt vào một cuốn sách, Thải Vân cúi thấp người hơn để xem nó là sách gì rồi càu nhàu :
_”Chị đọc hoài mấy cuốn Tiểu Thuyết đó mà không chán hả? Em nhìn không cũng chán rồi..”
Thải Hồng buông cuốn sách lên mặt bàn, tháo chiếc kính trên sóng mũi xuống
_”Quá thất vọng…”
_”Chị thất vọng điều gì? “ Thải Vân thắc mắc nhìn Thải Hồng đang trong tình trạng miên man suy nghĩ
_”Kết thúc không có hậu tí nào, Tội cho nữ nhân vật chính, thật thương tâm, tình yêu, lừa dối rồi không lối thoát… Tình yêu từ hai phía không thể thắng được thù hận, Truyện Giai Kì Như Mộng của Phỉ Ngã Tư Tồn cảm động là thế, sâu sắc là thế , vậy mà khi viết Tác Phẩm Gấm Rách này Phỉ Ngã Tư Tồn lại đặt ra một cái kết thật thương tâm….”
_”Thôi…”
Thải Hồng ngồi diễn thuyết, bình luận tiểu thuyết một hồi rồi cũng bị tiếng rên của Thải Vân chặn lại, Thải Vân cướp lấy cuốn sách trên mặt bàn, lật qua lật lại vài trang rồi lầm bầm “Cứ mỗi lần nghe chị bình luân là em lại buồn ngủ.. nói chung là không có hứng” trong đầu bỗng nảy ra một ý định , Thải Vân bật khỏi ghế
_”Chị..”
_”Sao..?”
_”Còn tháng nữa là sinh nhật daddy rồi, chúng ta đi chọn qua cho daddy nha chị” Thải Vân tròn ánh mắt nhìn Thải Hồng, Thải Hồng nhún vai :
_”Cũng được đó, em nghĩ ra sẽ tặng cha thứ gì chưa?” Thải Hồng cầm cuốn sách đặt lên kệ, rồi hướng ánh mắt nhìn Thải Vân, Thải Vân suy tư một hồi cũng chẳng thể nghĩ ra nên mua thứ gì tặng cha, bởi hai chị em ra tự lập đã được 2 năm nay, kể từ khi mẹ mất, cha họ lấy vợ 2 thì gia đình đã không còn hòa thuận. Đã 2 năm rồi, chẳng mấy khi về nhà, có lẽ những món ăn cha thích lúc trước, giờ đã không còn thích nữa.. Thải Vân thở dài nhìn Chị gái :
_”Em chẳng biết sẽ tặng daddy thứ gì nữa.. Cũng đã 2 năm rồi còn gì, em còn không nhớ lần cuối ngồi nói chuyện với ông ấy là khi nào nữa” đôi mắt Thải Vân xuất hiện một chút buồn _”Thôi được rồi…đừng buồn nữa, đợi khi nào trời ngớt nắng thì chị và em sẽ cùng đi chọn quà cho cha.. có được không?” Thải Hồng đưa tay ông lấy bờ vai nhỏ nhắn của cô em gái rồi an ủi, kể từ lúc mẹ của hai chị em mất vì căn bệnh hiểm nghèo, Thải Hồng đã vừa làm chị, lại vừa là mẹ chăm sóc cho Thải Vân, chăm sóc từng chút, từng chút một, luôn cố để con bé không cảm thấy cô đơn, cứ tưởng rằng khiến con bé dần quên đi nỗi đả kích mất mẹ thì sẽ vui vẻ hơn , nhưng chị vẫn chỉ là chị, trong lòng Thải Vân vẫn luôn có một khoảng trống không ai có thể chạm vào………..
|