Ngày mai anh sẽ yêu em nữa chứ !
|
|
Tập 2 ngày thứ 2 Cô bước vào trường vẫn vs dáng vẻ hàng ngày áo sơ mi ngắn tay cổ nơ váy ngắn đến đầu gối chân đi giày thể thao mái tóc đk buộc cao mắt vẫn chăm chú đọc sách trên tay thỳ có tiếng gọi:"này nhóc".Lần thứ nhất k thấy phản ứng gì của cô người đó gọi tiếp:"Nhược Hy".Lần này cô quay lại xem ai vừa gọi mình,vừa nhìn thấy người đó cô quay mặt định bước đy thỳ người đó hung hăng kéo tay cô đi.Cô vùng vẫy khỏi cánh tay đó nhưng mãi k đk.Cô tức giận tát người đó một cái:"anh làm j vậy buông tay tôi ra".Người đó mặt đầy vạch đen:"Sao anh gọi em k nghe,Tại sao trở về đây mà k cho anh biết,lại còn khóa hết các thứ có thể liên lạc e coi anh là cái j"Cô như bốc hỏa:"Anh là ai mà tôi phải cho anh biết bố tối ,anh zai, chú, bác ,bạn a là cái thá j tôi đi đâu làm j cũng chẳng liên quan đến anh,giờ tôi đi được rồi chứ" Cô vừa có ý định bước đy thỳ người đó lập tức kéo cô lại dồn cô vào tường" "A biết mình sai nhưng e đừng đối xử vs anh như vậy có đk k" Cô cười khinh bỉ:"anh cũng biết sai cơ đấy.1con người vô nhân tính như anh mà cũng biết sai sao tôi có nghe nhầm k .Hay a lại đóng kịch cho tôi xem" Người đó buồn bã nhìn cô:"E đừng ns những lời cay độc như thế có đk k" Cô nhếch môi:"tôi cay độc thỳ sao.Anh hãy cút đy" người đó:"anh xin lỗi mà e đừng đối xử vs anh như thế" Cô cười ha hả 1 cái thật to rồi lạnh lùng:" nếu như làm sai mà có thể xin lỗi thỳ k cần có cảnh sát , nếu như thế thỳ Lê Văn Luyện đã chẳng bị sử bắn,anh tránh xa tôi ra đừng để tôi nhìn thấy cái bản mặt khốn khiếp của anh" Người đó dữ tợn định cưỡng hôn cô thỳ bị 1 đạp của ai đó vang ra xa.Ai đó kéo cô lên sân thượng .Để cô ngồi lên ghế:"là anh".Ánh mắt cô có vẻ dịu đi hơn. Anh nhẹ nhàng hỏi :"Em đỡ hơn chưa" Cô đáp trả:"Cảm ơn a tôi k sao" Anh:"k sao thỳ tốt cô bé cười lên xem nào" Cô:"Ai cho anh gọi tôi là cô bé" Anh "Tôi hơn em 1 tuổi đấy cô bé" Cố bỉu môi:"hơn 1 tuổi bọ" nhìn dáng vẻ đáng iu của cô anh k nhìn đk véo hai má cô,cô hất tay anh ra:"Anh là ai thế sao tôi chưa từng gặp wa" anh cười đáp trả:"Này bé, lúc nào em cũng cắm đầu đọc sách thỳ chị hằng xuống em cũng k bít chứ huống hồ là anh" Cô bật cười vs sự trẻ con của anh. "Đây cười như thế có pải đáng yêu hơn k"-anh cười Cô:"anh còn chưa ns tên mình" anh dí sát mặt mình lại gần cô:"Mún bít tên anh, tự tìm hiểu đi cô bé, a đi trước đây" Cô vẫn thẫn thờ, nhớ lại lúc đó mặt a thật là đẹp zai à da j mà như con gái lông mi cong nữa chứ.cô lắc đầu xua đi những suy nghĩ về anh cô thấy sao mình háo sắc quá Lúc này ở trong hoa viên có hai người con trai ns chuyện vs nhau:"tôi nghĩ anh nên từ bỏ thỳ hơn" "Sao tôi pải từ bỏ tôi nhất định làm cô ấy yêu tôi" "anh nghĩ mình có khả năng ấy à khi bạn trai cô ấy ở đây" "anh chỉ là quá khứ còn tôi sẽ là hiện tại và tương lai của cô ấy, anh mãi mãi chỉ là quá khứ rẻ tiền thui" :"anh" "tôi đi trước." sau khi ai đó đi người đó vẫn đứng đó suy nghĩ 1 điều j đó xa xăm ................ chờ tập típ nha
|
tập 3 Ngày thứ 3 Cô nhận được một chậu hoa oải hương với lời nhắn:"em biết anh là ai chưa" Ngày thứ 4 Cô nhận được một chú gấu bông nhỏ nhắn xinh xăn nhưng lần này k có lời nhắn nào.Cô hơi buồn xoa xoa những sợi lông mềm mại bỗng đột nhiên từ bên trong con gấu phát ra giọng ns.Vẫn câu ns như mọi lần:"BÉ biết anh là ai chưa" Rồi dần dần cô càng cảm thấy tò mò về con người này hơn nhưng tìm hiểu về anh còn khó hơn mò kim đáy bể. Ngày thứ 5 Lần này cô nhận được một chiếc đồng hồ báo thức.Buổi tối lúc 10h30p chiếc đồng hồ đột nhiên reo lên:"Bé ngủ sớm đi nha .Good night" Cô vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng cảm thấy thích thú.Buổi sáng chưa đến 6h30p chiếc đồng hồ lại reo lên :"bé ngốc, chưa dậy sao dậy mau lên nào.Buổi sáng tốt lành" Cô vừa tức vừa bùn cười.Không biết là do chuông đồng hồ hay là do lồng ngực cô đang đánh trống mà cô k sao ngủ tiếp được."Cũng tại tên ngốc đó "cô giận dỗi Ngày thứ 6 Cô nhận được 1 chiếc mp3, lúc mở ra thì cô bất ngờ vs giọng ns của anh:"Bé ngốc, bao giờ em mới tìm ra anh đây, sao em ngốc vậy".Cô định tắt đi nhưng một giọng hát đã ngăn cản hành động đó của cô lại.Cô thầm nghĩ:"Giọng hát gì mà ghê thế nhỉ" Vừa buồn cười vừa giận nhưng giọng anh lại vang lên :"Hay k em anh biết là anh hát hay lắm heheheh.Em chắc đang khen anh đúng k ".Cô :"không dám đâu" Cô mở tiếp nhưng lần này khác hẳn với lần trước ,giọng hát bây giờ sao mà ngột ngào đến như thế nó như làm tan chảy tảng băng trong tim cô..Kết thúc bài hát vs giọng nói:"Đoạn thức nhất để em xả stoet , căng thẳng mỗi khi k có anh bên cạnh, còn đoạn thứ hai để mỗi lần em khó ngủ hay là nhớ anh thì mở ra nghe nhé" Vừa đi vừa cười bỗng trước mặt cô xuất hiện một đôi giày da ngẩng mặt lên nhìn , ánh mắt cô hiện lên tia tức giận. Chàng trai:"có chyện j mà em vui thế" Cô tháo chiếc tai nghe xuống:"Jack anh còn muốn thế nào nữa , lần trước bị tôi "LÀm nhục" như vậy mà còn k biết điều" JAck:"Chừng nào em k đồng ý cho anh một cơ hội thỳ anh đến tìm em" Cô đeo tai nghe vào tiếp tục bước đi mặc kệ Jack đứng nhìn theo Giới thiệu nhân vật mới: Jack-18t- người yêu cũ của cô Ngày thứ 7 Cô nhận được 1 tệp ảnh và 1 đĩa CD.Cô lật xem từng bức ảnh nụ cười tươi tăn hiện lên môi:"Anh ta cũng lắm trò thật" Đó là những bức ảnh làm mặt xấu của anh" Cô cho đã CD vào đầu Kĩ thuât số thỳ trên màn hình hiện ra một người con trai đang mỉm cười với cô"Em lại buồn rồi, cho nên anh gửi những bức ảnh đó để những lúc em buồn có thể coi đó là một sự giải trí .Bé ngốc, sao lâu vậy mà em còn chưa tìm ra anh , thật buồn nha".Anh mặc một chiếc áo phông trắng kết hợp cùng chiếc quần bò rách làm anh càng đẹp zai hơn.Cô mỉm cười hạnh phúc:"hình như anh xâm nhập thành công vào trái tim em rồi đó chàng trai đa tình."
|
Tập 4 Ngày thứ 8 Lần này cô nhất định không để anh trốn thoát.Sáng sớm cô đã dậy từ 6h để rình anh bởi vì mỗi sáng sớm hộp thư nhà cô cũng có những món quà khác lạ.Nhưng khi cô mở hộp thư ra thì đã có một phong thư ở trong đó.Cô có vẻ hơi thất vọng vì đinh rình bắt anh nhưng anh đã nhanh hơn.Vào nhà cô mở phong thư ra , nội dung trong thư là: “Nhược hy, bao ngày qua kể từ khi em bỏ đi. Anh đã suy nghĩ rất nhiều.anh biết mình đã sai sai rất nhiều khi đối xử với em như thế.Anh xin lỗi , ngàn lần xin lỗi em.Xin em hãy cho anh một cơ hội để anh chuộc lỗi lầm của mình ………………………………………… Ký tên Jack”” Đọc xong lá thư những kí ức đau buồn lại hiện về nếu không nhờ có người đó thì giờ cô đã làm mồi cho sói rồi. “Nực cười , giờ anh ta đang cầu xin sự tha thứ của mình ư.Đúng rồi nếu lá thư này của tên Jack thỳ anh vẫn chưa đến.Thôi chết .Đồ khốn jack hại mình” cô nghĩ Lúc cô mở hộp thư thì bên trong đã có một hộp quà nhỏ được gắn nở rất đẹp bên trong là một sợi dây chuyền hình quả khóa, và 1 sợi lắc tay được trang trí bằng các hình trái tim , ở giữa những hình trái tim là 1 chiếc chìa khóa trông thật kĩ xảo và đẹp.Khi cô thử cắm chiếc chìa khóa vào quả khóa thì quả khóa được mở tung ra.Cô bỏ sợi lắc tay, Sợi dây chuyền xuống bàn rồi mở tấm thiệp ra với lời nhắn: “Bé ngốc nếu em không sớm tìm ra anh thì anh sẽ mãi mãi biến mất đó.Nếu em tìm được anh thì anh muốn chính tai mình được nghe chính miệng em gọi tên anh và đeo cho anh sợi dây chuyền quả khóa đó” Cô đánh rơi luôn tấm thiệp xuống vội vàng mặc quần áo đi tìm anh vì thực sự cô rất sợ anh biến mất .Cô để sợ lắc tay, sợi dây chuyền vào chiếc hộp như cũ rồi bỏ vào túi xách vội vã chạy ra khỏi nhà.Cô đến trường tìm mọi nơi từ hoa viên sân thượng các lớp học nhưng không một nơi nào ẩn chứa bóng hình anh.Cô phải công nhận anh trốn kĩ thật.Cô thất vọng trở về nhà mà không biết rằng mình đang khóc.Về đến nhà cô nằm vật ra giường ,nhìn quanh căn phòng của mình rồi đột nhiên ánh mắt dừng lại ở những bước hình trên tường.Đó là những bức hình anh tặng cô. Cô tự đánh vào đầu mình :”Trời ơi sao mình ngốc qá anh đã tặng cô một gợi ý quan trọng như vậy mà mình không nghĩ ra”. Cô cho những bức ảnh vào túi xách rồi lại chạy đến trường lần nữa.Cô đến thẳng phòng hiệu trưởng . Cốc……..cốc Bên trong phòng phát ra giọng nói vô cùng dễ chịu:”Mời vào” Cô:”Thưa cô em muốn hỏi thăm một người ạ” Cô hiệu trưởng: “Cứ từ từ muốn gì cứ ngồi xuống đã” Cô:”Không cần đâu ạ.Em muốn hỏi người này là học sinh lớp nào ạ” cô đưa bức ảnh của anh cho cô hiệu trưởng Cô hiệu trưởng: “ à cô nhớ rồi em này là Nam Thần chuyển vào trường ta cùng lúc với em đấy.Em không biết sao” Cô: “Nam thần ……Nam thần.Cô ơi có thể cho em thông tin về người này không ạ” Cô hiệu trưởng: “Được chứ” Sau khi xin xong cô vội vã chạy đi.Nhớ lại lúc đi cô hiệu trưởng có nói:”Nam thần đã từng nói nếu có cô gái nào chạy đến hỏi em ấy thì cứ nói cho cô ấy biết. Hình như em đến muộn hơn dự định của em ấy thì phải” Cô vừa chạy vừa nghĩ:”Mình đã đến muộn rồi sao, thì ra mọi thứ anh đã biết trước, chỉ trách mình ngốc,Nam thần đợi em” Liệu cô có tìm được anh không đón chờ tâp tiếp
|