Tôi ghét anh...đồ du côn
|
|
Chap 4: Trần Lam Phong
Tôi thu hết can đảm bước vào lớp, may quá là tiết Toán của cô Hà cô vốn dễ tính lại rất quý tôi (học sinh cưng mà lị) nhìn thấy tôi lò dò bước vào cô chỉ khẽ nhíu mày hỏi:
– Kìa Nhiên sao h em mới đến lớp, có biết h học bắt đầu được gần 30′ rồi ko?
Tôi lê tấm thân thảm hại đến gần chỗ cô giáo ngước khuôn mặt thảm thương nhìn cô:
– Em xin lỗi cô, em gặp phải tai nạn bất ngờ nên đến hơi muộn ạ
– Thế em có sao ko?_ cô giáo lo lắng nhìn tôi
– Dạ ko sao ạ, thế em về chỗ được ko cô?
Cô Hà khẽ phẩy tay ra hiệu cho tôi về chỗ kèm theo 1 câu nhắc nhở:
– Lần sau nhớ cẩn thận đấy
Tôi quay xuống hùng dũng bước về chỗ ngồi kèm theo 1 nụ cười đắc thắng, có vài ánh mắt khó chịu đáp xuống tôi, haizz lại là cái bọn ghen vì ko ăn được, tức vì ko ở được đây mà, Từ nhỏ tôi đã ý thức được những người tài giỏi thì luôn phải chịu những con mắt ghen tị của người khác nên cũng quen rồi. Đi đến giữa lớp thì tôi suýt nữa bị chụp ếch vì vấp phải 1 bàn chân, còn ai vào đây ngoài ” người đẹp” Thảo Vân lớp tôi nữa
Vân xinh như búp bê nhà lại giàu nên được mệnh danh là ******* khối 11, trên bảng điểm Vân luôn xếp số 2 sau tôi, ghen tức quá nên thành ra hành động lỗ mãn như vậy đấy. Thấy tiếng động cô Hà bèn quay xuống hỏi:
– Có chuyện gì thế, Nhiên sao em còn chưa về chỗ?
Tôi nhìn cô giáo rồi nhìn Vân thản nhiên nói:
– Là lỗi của em thưa cô, dạo này mắt em hơi kém, đến nỗi cái chân lông lá của con hổ cái chình ình trước mắt còn ko nhìn thấy mà vấp phải.
Cả lớp nín thở những ánh mắt lướt qua tôi rồi đậu lại trên người Vân, khuôn mặt cô nàng chuyển từ xanh sang đỏ rồi tím rịm, hà hà đúng là tắc kè hoa, nhưng trước câu nói hài hước của tôi chẳng có ma nào dám cười vì thế lực nhà Vân rất lớn, đột nhiên có 1 tiếng cười rú lên ở phía cuối lớp xé tanh bành bầu ko khí im lặng:
– Hahaahaaahaaa… buồn cười chết mất thôi
Còn ai ngoài con Trang- bạn thân của tôi nữa, cái con nhỏ này thiệt đúng là dễ thương hết biết, cười đúng lúc ghê. Thấy thế cô Hà nhíu mày nhìn Trang nói:
– Trang ko được cười tự do trong lớp, còn Nhiên em mau về chỗ đi
Chỉ chờ có thế tôi lon ton xách cặp về chỗ cuối lớp cạnh cái Trang ưu ái dành tặng cho nó 1 nụ cười vì biểu hiện dễ thương lúc nãy, con nhỏ cười hi hí vỗ vai tôi đánh bốp nói:
– Công nhận mày nói đã thiệt, nghe sướng con ráy, cho đáng đời con nhỏ nhà giàu kênh kiệu
2 đứa tôi cùng nhìn nhau cười, Vân quay xuống đáp cho tôi cái nhìn hằn học, tôi cũng quay sang nhìn lại Vân nháy mắt mỉm cười đáp lại khiến cô nàng tức xì khói vội quay mặt đỏ lừ vì tức lên. Hừ muốn chơi Tôn Nữ Hà Nhiên này đâu phải là dễ.
Tiết học qua đi nhanh chóng, h ra chơi con Trang đã tót xuống cănteen buôn dưa lê bándưa cà vs mấy bà bạn lớp khác, ngồi chán tôi lôi quyển các đề thi đại học chọn lọc ra làm, làm được vài bài tôi ngước lên tia mắt về phía Vân ( tò mò chút).
Gì thế này, người đẹp Vân đang ngồi mộng mơ cắn bút, đôi mắt đẹp đang nhìn xa xăm về 1 hướng thỉnh thoảng lại cười tủm tỉm, những biểu hiện này cho thấy con nhỏ…đang yêu. “Cái đứa chuyên môn đi phá đám các cặp khác thì biết gì mà yêu vs đương nhỉ???”, tôi hằn học nghĩ nhưng trong lòng thì ko khỏi thắc mắc, thằng nào được cái Vân thích chắc phải thuộc dạng hàng khủng đây, ko hiểu sao tôi lại nghĩ đến cái thằng hoàng tử du côn ban sáng, cái áo hắn cầm trên tay là đồng phục trường Thanh Đằng, chẳng lẽ hắn cũng học trường này?
Trời ạ, trường Thanh Đằng lại có mấy loại du côn ấy ư?? Xùy xùy… đang nghĩ gì thế này, tôi nghĩ rồi vội lôi tư tưởng đạo đức giáo dục của bố ra đọc: ” Ko được quan tâm đến mấy chuyện tầm xào ba láp” Nghĩ vậy nên tôi cúi xuống tiếp tục công trình dang dở.
Đang lôi thôi vs mấy con số ở 1 bài toán khó, thì con Trang chạy đến à ko phi đến mới đúng, hổ hởi vỗ vai tôi giọng nó lanh lảnh như cái loa phát thanh:
– Đứa thứ 101 rồi mày ợ
Chẳng hiểu gì cả nên tôi vẫn cắm đầu vào cuốn sách đáp:
– Ừ tao cũng thử rồi nhưng ko ra.
– Ko học hành gì hết, gập lại tao có chuyện
Cuốn sách trước mặt tôi bị ném sang 1 bên, cái con nhỏ này chẳng biết trân trọng sách vở gì cả, tôi khẽ nhăn mặt ngước lên nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí của nó than:
– Ôi trời ơi Trang ơi là Trang sao mày lại để cho con hổ cái nó nhập hồn vào mày thế này?
Con Trang phì cười cù đầu tôi 1 cái rõ đau_ Con điên, còn đùa à.
– Thế có chuyện gì mà mày hùng hổ trườn vào lớp thế?_ tôi hỏi
Mắt nó sáng lên quên cả câu châm chọc của tôi nó hổ hởi nói:
– Anh Phong vừa chia tay vs con bồ thứ 101 rồi mày ạ?
– Phong nào?_ Tôi ngây ngô hỏi
– Trời ơi mày đúng là cái đồ hai lúa, đến Trần Lam Phong bạch mã hoàng tử số 1 của trường Thanh Đằng cũng ko biết
– Ừ nhưng hắn chia tay bạn gái thì sao?
– Chia tay bạn gái chỉ là chuyện nhỏ, nhưng chuyện động trời ở chỗ, anh ấy đã tuyên bố, bạn gái tiếp theo sẽ là 1 nữ sinh của lớp 11A1.
– Thì sao?
– Thì sẽ là 1 vinh dự cho nữ sinh lớp mình chứ sao, trời ạ, nói chuyện vs mày thà tao về nhà ngồi hôn gió vs con chó còn sướng hơn.
– Yêu vài ngày để rồi hắn đá bay như quả bóng thì vinh dự cái nỗi gì
Nhìn khuôn mặt như ” con nai vàng ngơ ngác. Đạp trên lá vàng khô” của tôi, Trang chán nản lắc đầu giảng tiếp:
– Nghe cho thủng màng nhĩ đi, anh Lam Phong học lớp 11A7 là hoàng tử trong mơ của tất cả nữ sinh trong trường trường Thanh Đằng…
– Này.. này.. trừ tao ra nghe
Nó ko thèm để ý đến lời nói vàng ngọc của tôi tiếp tục chém gió:
– Ko chỉ có trường mình thôi đâu, nữ sinh các trường xung quanh cũng đổ anh ấy rầm rầm, vì thế được anh ấy để mắt đến là may mắn đấy.
– Rõ là mám trai_ tôi càu nhàu
– Tại mày chưa thấy anh Phong thôi, chứ thấy rồi đảm bảo mày cũng đổ cái rầm, anh ấy vừa đẹp trai, nhà lại giàu, đánh nhau lại giỏi, là 1 đại ca có tiếng (nghe đến đây tôi khẽ nhăn mặt) dáng chuẩn như người mẫu, da trắng ko tì vết, môi đỏ, đôi mắt màu cà phê quyến rũ, điệu cười nhếch mép mới đẹp làm sao_ người này hình như rất quen chẳng lẽ là….
_ mái tóc bồng bềnh màu…
– …nâu hạt dẻ_ tôi lên tiếng ngắt lời cái Trang. Trời ạ! Tưởng ai té ra là cái thằng du côn ban sáng….
|
Chap năm: Thì ra là hắn…hoàng tử du côn
– Sao… sao mày biết?_ Trang lắp bắp hỏi tôi_ mày… mày quen anh Phong à?
– Ờ thì….
Nhưng không để cho tôi giải thích con nhỏ đã cười phá lên vỗ vai tôi bôm bốp:
– Ghê à nha, tưởng mày chỉ biết đến sách vở thôi chứ, thế mà từ nãy đến h cứ giả vờ ngô nghê, thích thì cứ nói là thích còn làm giá
– Ai…ai nói với mày là tao thích hắn
– Thế sao mày biết anh ấy nhuộm tóc màu nâu hạt dẻ. Nhiên ạ, sau bao năm làm bạn với mày cuối cùng tao cũng tìm ra được điểm chung của tao và mày hi hi
– Chung chỗ nào mà chung?
– Thì cùng thích anh Lam Phong đó.
– Ê..ê cấm ăn nói tầm bậy tầm bạ, gắp lửa bỏ tay người à nghen, tao ghét cái thằng đó không để đâu cho hết thì thích cái nỗi gì, mày cứ oang oang cái mồm lên mất hết cả uy tín của tao, rồi nhỡ lọt vào tai bố tao thì cứ gọi là ăn đòn như xương_ tôi vội vàng phân bua
– Không thích sao mày lại biết anh ấy nhuộm tóc nâu?_ Trang ngơ ngác hỏi tôi
– Thì sáng nay tao vừa mới chạm mặt hắn xong mà.
– Sáng nay?
– Ừ…để từ từ tao kể cho chuyện là sáng nay……_ Tôi bắt đầu kể cho nó nghe về sự cố ban sáng cuối cùng kết lại một câu_ thế đấy, chỉ tại cái thằng chết tiệt ấy mà tao muộn học….này Trang…Trang mày có nghe không đấy….
Con nhỏ đang ngồi chống tay lên cằm, mắt nhắm lại mơ màng, nước miếng chảy cả ra… Ôi trời sao tôi lại có con bạn mám trái thế không biết.
– Trang _ tôi quát to khiến con nhỏ giật mình vội thoát khỏi giấc mộng, nó nhìn tôi bằng đôi mắt đắm đuối như con cá chuối phán:
– Sao số cái con mọt sách như mày lại hên thế chứ. Ôi phải chi người gặp phải lũ du côn là tao thì tốt biết mấy.
– Tối nay tao đến nhà mày ăn cơm nhé?_ tôi đột ngột hỏi
– Sao đột nhiên lại…_ Trước câu hỏi lạc chủ đề của tôi, nó ngơ ngác thắc mắc
– Thì để thăm quan và tìm hiểu về môi trường đã tạo lên một con khùng có hạng như mày.
– Á… mày nói móc tao hả_ nó nhào qua cốc vào đầu tôi một cái rõ đau
– Hahahaha…. Trang khùng..khùng…khùng…
– Khoan đã…_ cái Trang đột nhiên dừng lại nhìn chằm chằm vào áo tôi
– Sao vậy?
– Cái bảng tên của mày đâu?
– Bảng tên?….._ tôi vội ngó xuống áo mình cái bảng tên gắn trên áo đã không cánh mà bay_ Á… thôi chết chắc là rơi mất trong lúc đụng độ với bọn du côn sáng nay rồi.
Trái lại với vẻ tá hỏa của tôi con Trang vẫn bình thản ngó tôi chăm chăm đôi mắt ánh lên vẻ đăm chiêu, lát sau nó reo lên:
– Tao biết rồi… có khi nào hoàng tử Lam Phong có ấn tượng với mày, sau đó nhặt được bảng tên của mày, trên đó có ghi lớp 11A1, vì thế nên….
– Nên.. nên cái gì?
– Nên anh ấy mới bảo bạn gái tiếp theo sẽ là một nữ sinh lớp mình … Chậc có khi nào hoàng tử chấm mày không nhỉ?
Tôi đưa tay lên sờ trán nó phán một câu xanh rờn:
– Tao thấy mày nên đi viết tiểu thuyết tình cảm Trang ợ, khi nào xuất bản ra sách nhớ báo để tao mua một cuốn mở hàng cho đỡ ôi..hehe
Nó khẽ gạt tay tôi ra nhăn mặt:
– Tao đang nói chuyện nghiêm túc mà lị
– Thì tao cũng đâu có đùa… rõ vớ vẩn cô giáo vào rồi kìa.
Cô giáo vào lớp cắt đứt câu chuyện của hai đứa tôi
|
Chap 6: Thầy giáo thực tập mới
Cuối cùng cũng đến tiết năm là tiết học tôi trông đợi nhất trong ngày, vì tiết này là tiết sinh hoạt, tôi có thể an giấc thoải mái mà không sợ bị ghi vào sổ đen.
Vì thế ngay khi có tiếng trống ra chơi tiết 4 tôi đã gục xuống bàn đánh một giấc. Trong giấc ngủ chập chờn tôi nghe thấy tiếng thầy chủ nhiệm bước vào thao thao bất tuyệt một hồi, ngay sau đó là những tiếng hét lớn Ồ…Ồ…Ồ….UỀ….UỀ…UỀ… khiến cho tôi có cảm giác như mình đang xuất hiện trong một buổi xử án của Bao Công và kinh khủng hơn tôi chính là…tên phạm nhân sắp bị đưa ra cẩu đầu chảm.
Khi lưỡi chém lạnh toát vừa kề xuống cổ tôi thì tôi vụt tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, đáng sợ quá. Ngay lập tức tôi phải đưa tay lên bịt lỗ tai vì những tiếng la hét inh ỏi của lũ con gái trong lớp như đang được gặp thần tượng.
Có chuyện gì thế nhỉ? Tôi quay sang định hỏi con Trang nhưng chỉ thấy mỗi cái xác của nó, còn hồn thì đã bay theo hướng nào rồi, đôi mắt ốc lồi của nó mở to hết cỡ, nước dãi chảy cả ra, tôi tò mò nhìn theo hướng ánh mắt của nó, khuôn mặt của cái tên đang cười toe toét trên bục giảng khiến tôi giật mình suýt ngã ngửa ra đằng sau.
Kia chẳng phải là cái tên khỉ lông vàng tôi đâm phải ban sáng đấy ư, sao hắn lại xuất hiện ở lớp tôi, chẳng lẽ hắn là học sinh mới…À thằng này láo bằng tuổi mà dám xưng anh gọi em với tôi ngọt xớt, cứ chờ xem ta sẽ cho mi biết tay.
Thầy Nam chủ nhiệm lớp tôi năm nay đã ngoài năm0, tuổi già sức yếu, lỗ tai vốn không được tốt vậy mà h lại bị lại bị tiếng la hét của lũ quỷ cái trong lớp hành hạ khiến cho thầy tức nước vỡ bờ vội lục tìm cái thước kẻ khủng bố và…
– RẦM……IM HẾT NGAY CHO TÔI….
Sau cái đập xém thủng bàn của thầy CN những cái loa phát thanh hoạt động với công suất lớn nhất cũng phải lặng im. Thầy Nam nhìn lớp một lượt rồi lấy lại giọng nói:
– e hèm, xin giới thiệu với các em, bắt đầu từ hôm nay Thầy Quốc Thiên sẽ trở thành giáo viên thực tập chính của lớp ta….
– H..Ả….Ả…Ả Ả……..!_ những cái loa lại được lên dây cót hoạt động hết mình.
Cả người tôi gần như đông cứng lại, đến hơi sức để hét lên như bọn kia cũng không còn nữa, chúa ơi sao cái số con nó lại đen như chó thui thế, đụng ai không đụng lại đụng trúng ông giáo viên thực tập, còn là chủ nhiệm nữa mới chết chứ, tôi vội vàng gục mặt xuống bàn, hai vành tai đỏ ửng lên, con Trang lúc này mới thoát khỏi giấc mộng trai đẹp quay sang vỗ vai tôi hồ hởi nói:
– Dậy đi mày, ông thầy mới đẹp trai hết sẩy, dậy đi mấy khi được ngắm trai đẹp miến phí thế này
– Kệ cha nó để im cho tao ngủ_ Tôi hất tay nó ra gắt lên.
– Rõ chán mày, trai đẹp như thế cũng chê.
Phía trên bục giảng thầy Nam một lần nữa lại phải chịu đựng những âm thanh chói lọi.
– RẦM…._ lại một tiếng động kinh hoàng vang lên cả lớp im phăng phắc. Thầy Nam hắng giọng nói tiếp:
-… Thông báo với các em thầy Thiên là một trong những sinh viên xuất sắc của trường Đại học sư phạm một, thầy ấy sẽ dậy các em môn tiếng anh._ Cả lớp lại rộ lên những tiếng la hét
” Ôi môn Tiếng Anh dễ thương của mình” tôi thầm kêu lên trong đầu chỉ muốn bật dậy hét lên thật to cho bõ tức.
Chỉ tội nghiệp cho thầy Nam già yếu sau hai lần vận nội công sức tàn lực kiệt nên chẳng còn tiếng Rầm nào nữa thay vào đó là một giọng thều thào:
– Thôi các em giao lưu với thầy giáo mới đi
Những tiếng la hét lại rộ lên, thầy Nam đi ra khỏi lớp không quên để lại một cái lắc đầu ngán ngẩm: ” lũ trẻ thời nay thật là..haizzz”
Còn lại một mình ông thầy khỉ lông vàng bắt đầu khoa môi múa mép nở nụ cười sát gái khiến cho bọn con gái trong lớp gần như phát điên lên. Rồi cất giọng dịu dàng hắn ta nói:
– Chào các em, thầy là Quốc Thiên, từ hôm nay thầy sẽ tạm thời chủ nhiệm lớp ta, mong các em giúp đỡ.
Lại cười, có vẻ như ông thầy khỉ vàng hiểu rất rõ lợi thế của mình là nụ cười sát gái nên đem ra dùng suốt, hừ đúng là nhìn thấy ghét.
Diệp Chi lớp trưởng đứng lên hô to:
– cho một tràng pháo tay nào cả lớp
– RÀO…RÀO…RÀO…._ một tràng pháo tay ròn rã vang lên, ơ hơ hơ cái bọn này làm cứ như là đi xem xiếc thú không bằng.
Tiếng vỗ tay vừa dứt lũ con gái ở dưới đã nhao nhao lên hỏi, toàn những câu hỏi vớ vẩn đại khái là thầy bao nhiêu tuổi, có người yêu chưa, nhà thầy giàu không v.v.. đúng là suy nghĩ của con gái. Cuối cùng Diệp Chi là người may mắn được đứng lên hỏi ông thầy khỉ vàng một câu. Con nhỏ yểu điệu đứng dậy, dịu dàng nói: ( khiếp bình thường quát lớp như đúng rồi thế mà giờ thì….)
– Thầy có thể cho tụi em biết ấn tượng của thầy về trường Thanh Đằng là gì không?
– Câu hỏi của em rất hay_ lại cười ( muốn bẻ răng lắm rồi)_ Trường Thanh Đằng nổi tiếng là ngôi trường có nền giáo dục tốt, cở sở vật chất khang trang, đào tạo ra nhiều nhân tài, hôm nay được chứng kiến quả thực là trăm nghe không bằng một thấy, trường có cảnh quan rất đẹp, học sinh các em đều rất ngoan tuy nhiên….
– Sao hả thầy?_ lũ con gái ở dưới lại nhao nhao lên
– Chậc buổi sáng thầy vừa bị một nữ sinh đâm phải, cô bé có lẽ cũng tầm tuổi các em, cô bé đã để lại cho tôi một ấn tượng xấu…
ĐOÀNG…. Gì gì thế này cô nữ sinh ấy chẳng phải là tôi sao??
– Ấn tượng xấu sao thầy?
– Cô bé ấy là người đâm vào tôi trước nhưng không những không in lỗi mà còn đòi tiền bồi thường.
Cái gì cơ, tôi đòi hắn tiền hồi nào chỉ tại lúc đó tôi tức quá nên mới buột miệng nói thôi, vậy mà hắn dám vu oan cho một con người vô (số) tội như tôi. Thằng chết tiệt ấy lại tiếp tục bằng một chất giọng buồn buồn như con chuồn chuồn:
– Haizz… sự thực là nó để lại cho tôi một ấn tượng không tốt về hs trường Thanh Đằng
Lũ con gái trong lớp bắt đầu lôi..tôi ra để chửi rủa, những lời lẽ độc ác được phun ra khiến tôi lạnh cả xương sống, tiếng con Linh “loa” lanh lảnh:
– Tao mà biết con nào, tao dần cho nhừ xương.
Thế này thì quá lắm rồi, như một phản xạ tự nhiên, tôi đập tay xuống bàn một cái rõ mạnh _ RẦM_ rồi đứng bật dậy gườm gườm nhìn ông thầy khỉ vàng trước con mắt sửng sốt của cả lớp….
|
Chap 6: Thầy giáo thực tập mới
Cuối cùng cũng đến tiết năm là tiết học tôi trông đợi nhất trong ngày, vì tiết này là tiết sinh hoạt, tôi có thể an giấc thoải mái mà không sợ bị ghi vào sổ đen.
Vì thế ngay khi có tiếng trống ra chơi tiết 4 tôi đã gục xuống bàn đánh một giấc. Trong giấc ngủ chập chờn tôi nghe thấy tiếng thầy chủ nhiệm bước vào thao thao bất tuyệt một hồi, ngay sau đó là những tiếng hét lớn Ồ…Ồ…Ồ….UỀ….UỀ…UỀ… khiến cho tôi có cảm giác như mình đang xuất hiện trong một buổi xử án của Bao Công và kinh khủng hơn tôi chính là…tên phạm nhân sắp bị đưa ra cẩu đầu chảm.
Khi lưỡi chém lạnh toát vừa kề xuống cổ tôi thì tôi vụt tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, đáng sợ quá. Ngay lập tức tôi phải đưa tay lên bịt lỗ tai vì những tiếng la hét inh ỏi của lũ con gái trong lớp như đang được gặp thần tượng.
Có chuyện gì thế nhỉ? Tôi quay sang định hỏi con Trang nhưng chỉ thấy mỗi cái xác của nó, còn hồn thì đã bay theo hướng nào rồi, đôi mắt ốc lồi của nó mở to hết cỡ, nước dãi chảy cả ra, tôi tò mò nhìn theo hướng ánh mắt của nó, khuôn mặt của cái tên đang cười toe toét trên bục giảng khiến tôi giật mình suýt ngã ngửa ra đằng sau.
Kia chẳng phải là cái tên khỉ lông vàng tôi đâm phải ban sáng đấy ư, sao hắn lại xuất hiện ở lớp tôi, chẳng lẽ hắn là học sinh mới…À thằng này láo bằng tuổi mà dám xưng anh gọi em với tôi ngọt xớt, cứ chờ xem ta sẽ cho mi biết tay.
Thầy Nam chủ nhiệm lớp tôi năm nay đã ngoài năm0, tuổi già sức yếu, lỗ tai vốn không được tốt vậy mà h lại bị lại bị tiếng la hét của lũ quỷ cái trong lớp hành hạ khiến cho thầy tức nước vỡ bờ vội lục tìm cái thước kẻ khủng bố và…
– RẦM……IM HẾT NGAY CHO TÔI….
Sau cái đập xém thủng bàn của thầy CN những cái loa phát thanh hoạt động với công suất lớn nhất cũng phải lặng im. Thầy Nam nhìn lớp một lượt rồi lấy lại giọng nói:
– e hèm, xin giới thiệu với các em, bắt đầu từ hôm nay Thầy Quốc Thiên sẽ trở thành giáo viên thực tập chính của lớp ta….
– H..Ả….Ả…Ả Ả……..!_ những cái loa lại được lên dây cót hoạt động hết mình.
Cả người tôi gần như đông cứng lại, đến hơi sức để hét lên như bọn kia cũng không còn nữa, chúa ơi sao cái số con nó lại đen như chó thui thế, đụng ai không đụng lại đụng trúng ông giáo viên thực tập, còn là chủ nhiệm nữa mới chết chứ, tôi vội vàng gục mặt xuống bàn, hai vành tai đỏ ửng lên, con Trang lúc này mới thoát khỏi giấc mộng trai đẹp quay sang vỗ vai tôi hồ hởi nói:
– Dậy đi mày, ông thầy mới đẹp trai hết sẩy, dậy đi mấy khi được ngắm trai đẹp miến phí thế này
– Kệ cha nó để im cho tao ngủ_ Tôi hất tay nó ra gắt lên.
– Rõ chán mày, trai đẹp như thế cũng chê.
Phía trên bục giảng thầy Nam một lần nữa lại phải chịu đựng những âm thanh chói lọi.
– RẦM…._ lại một tiếng động kinh hoàng vang lên cả lớp im phăng phắc. Thầy Nam hắng giọng nói tiếp:
-… Thông báo với các em thầy Thiên là một trong những sinh viên xuất sắc của trường Đại học sư phạm một, thầy ấy sẽ dậy các em môn tiếng anh._ Cả lớp lại rộ lên những tiếng la hét
” Ôi môn Tiếng Anh dễ thương của mình” tôi thầm kêu lên trong đầu chỉ muốn bật dậy hét lên thật to cho bõ tức.
Chỉ tội nghiệp cho thầy Nam già yếu sau hai lần vận nội công sức tàn lực kiệt nên chẳng còn tiếng Rầm nào nữa thay vào đó là một giọng thều thào:
– Thôi các em giao lưu với thầy giáo mới đi
Những tiếng la hét lại rộ lên, thầy Nam đi ra khỏi lớp không quên để lại một cái lắc đầu ngán ngẩm: ” lũ trẻ thời nay thật là..haizzz”
Còn lại một mình ông thầy khỉ lông vàng bắt đầu khoa môi múa mép nở nụ cười sát gái khiến cho bọn con gái trong lớp gần như phát điên lên. Rồi cất giọng dịu dàng hắn ta nói:
– Chào các em, thầy là Quốc Thiên, từ hôm nay thầy sẽ tạm thời chủ nhiệm lớp ta, mong các em giúp đỡ.
Lại cười, có vẻ như ông thầy khỉ vàng hiểu rất rõ lợi thế của mình là nụ cười sát gái nên đem ra dùng suốt, hừ đúng là nhìn thấy ghét.
Diệp Chi lớp trưởng đứng lên hô to:
– cho một tràng pháo tay nào cả lớp
– RÀO…RÀO…RÀO…._ một tràng pháo tay ròn rã vang lên, ơ hơ hơ cái bọn này làm cứ như là đi xem xiếc thú không bằng.
Tiếng vỗ tay vừa dứt lũ con gái ở dưới đã nhao nhao lên hỏi, toàn những câu hỏi vớ vẩn đại khái là thầy bao nhiêu tuổi, có người yêu chưa, nhà thầy giàu không v.v.. đúng là suy nghĩ của con gái. Cuối cùng Diệp Chi là người may mắn được đứng lên hỏi ông thầy khỉ vàng một câu. Con nhỏ yểu điệu đứng dậy, dịu dàng nói: ( khiếp bình thường quát lớp như đúng rồi thế mà giờ thì….)
– Thầy có thể cho tụi em biết ấn tượng của thầy về trường Thanh Đằng là gì không?
– Câu hỏi của em rất hay_ lại cười ( muốn bẻ răng lắm rồi)_ Trường Thanh Đằng nổi tiếng là ngôi trường có nền giáo dục tốt, cở sở vật chất khang trang, đào tạo ra nhiều nhân tài, hôm nay được chứng kiến quả thực là trăm nghe không bằng một thấy, trường có cảnh quan rất đẹp, học sinh các em đều rất ngoan tuy nhiên….
– Sao hả thầy?_ lũ con gái ở dưới lại nhao nhao lên
– Chậc buổi sáng thầy vừa bị một nữ sinh đâm phải, cô bé có lẽ cũng tầm tuổi các em, cô bé đã để lại cho tôi một ấn tượng xấu…
ĐOÀNG…. Gì gì thế này cô nữ sinh ấy chẳng phải là tôi sao??
– Ấn tượng xấu sao thầy?
– Cô bé ấy là người đâm vào tôi trước nhưng không những không in lỗi mà còn đòi tiền bồi thường.
Cái gì cơ, tôi đòi hắn tiền hồi nào chỉ tại lúc đó tôi tức quá nên mới buột miệng nói thôi, vậy mà hắn dám vu oan cho một con người vô (số) tội như tôi. Thằng chết tiệt ấy lại tiếp tục bằng một chất giọng buồn buồn như con chuồn chuồn:
– Haizz… sự thực là nó để lại cho tôi một ấn tượng không tốt về hs trường Thanh Đằng
Lũ con gái trong lớp bắt đầu lôi..tôi ra để chửi rủa, những lời lẽ độc ác được phun ra khiến tôi lạnh cả xương sống, tiếng con Linh “loa” lanh lảnh:
– Tao mà biết con nào, tao dần cho nhừ xương.
Thế này thì quá lắm rồi, như một phản xạ tự nhiên, tôi đập tay xuống bàn một cái rõ mạnh _ RẦM_ rồi đứng bật dậy gườm gườm nhìn ông thầy khỉ vàng trước con mắt sửng sốt của cả lớp….
|
Chap 7: Chém gió với thầy thực tập
Thằng thầy khỉ vàng giật mình nhìn lại tôi bằng đôi mắt mở to đầy kinh ngạc (Hừ mở to nữa ra mà nhìn bổn cô nương người vừa bị ngươi nói xấu đi, đồ gắp lửa bỏ tay người), rồi ngay sau đó lại cười toe nói:
– Sao vậy? em có điều gì muốn hỏi à?
Gần trăm con mắt đều quay xuống nhìn như thể tôi là một sv lạ vừa đáp xuống trái đất.
Con Trang bên cạnh cũng ngước con mắt dò hỏi lên nhìn tôi, không khí trong lớp im lặng đến ngột ngạt. Tình trạng đó kéo dài trong năm, ngay sau đó tôi đã lấy lại được bình tĩnh nở một nụ cười không thấy mặt trời đáp:
– Dạ không, chỉ là em thấy con kiến đang bò trên bàn nên ngứa tay đập chết nó thôi ạ._ tôi nghiến răng trèo trẹo cố gắng sao cho giọng nói của mình ít mùi tà khí nhất.
– Ồ nghe có vẻ em rất ghét kiến?_ lại cười
– Không chỉ ghét thôi đâu em căm thù chúng_ Tôi cũng mỉm cười ” dịu dàng” đáp lại.
– Tại sao vậy?
– Vì chúng có một tật xấu là nhân lúc người ta không để ý thì quay ra “cắn trộm”, đó là cái tính mà em ghét nhất, thầy không thấy tính như thế là xấu sao?_ tôi hỏi bằng một giọng mỉa mai.
– Hà hà… nhưng tôi lại rất thích kiến vì chúng nhỏ nhỏ rất dễ thương.
– Vậy thầy đã nghe câu này chưa: thích loài vật nào thì tính cách cũng giống loài vật đó đấy._ tôi nhìn ông thầy cười tươi rói nói.
– Thật sao, rất cảm ơn em đã khen tôi chăm chỉ và cần cù_ Ông thầy khỉ vàng hồ hởi nói cười còn tươi hơn cả tôi.
Ôi trời đất ơi xem ai đang tự sướng thế kia, rõ là khùng. Tôi suýt nữa thì phá lên cười
– Ý của em là các tật xấu kìa._ tôi nuốt nước bọt từ tốn nói cố gắng nín cười.
– À…. ra vậy, thật buồn quá thế mà tôi cứ tưởng… còn em, em thích con vật nào?
Hà hà định đưa tôi vào tròng đây mà, đừng hòng.
– Hihi em ư?, ghét thì nhiều nhưng thích thì không con nào cả?
– Một kiểu trả lời trốn tránh rất khôn ngoan.
– Cảm ơn thầy đã quá khen, nếu trốn được thì cứ trốn còn hơn có những người không có đủ khả năng để trốn tránh.
– Em…
Vậy là cuộc giao lưu giữa thầy giáo mới và cả lớp đã trở thành cuộc đấu khẩu giữa tôi và thầy giáo, tuy miệng thì cười toe toét nhưng ánh mắt lại đều phát ra lửa, lời lẽ thì như có gai, chỉ tội cho bọn trong lớp hết quay lên bục nhìn thầy giáo khỉ vàng rồi lại quay xuống cuối lớp nhìn tôi, kiểu này không bị trẹo cổ mới là lạ.
Tôi và hắn vẫn gườm gườm nhìn nhau hồi lâu mà không biết trống đã đánh từ lúc nào. Cuối cùng giọng nói nhỏ nhẹ của nhỏ Diệp Chi vang lên như chiếc kéo cắt xoẹt bầu không gian căng thằng:
– Thầy ơi….
Ông thầy khỉ vàng giật mình thoát ra khỏi cuộc đại chiến bằng ánh mắt với tôi quay sang Diệp Chi mỉm cười hỏi:
– Sao vậy em?
– Dạ, trống đánh được năm phút rồi thầy ạ!
Tèn…tén…ten, ông thầy khỉ vàng lúng túng thấy rõ vội khoát tay mỉm cười ra hiệu cho cả lớp đi về. Tôi cho sách vở vào cặp và ra khỏi lớp sau cùng (bàn cuối mà), đi bên cạnh là cái Trang, tôi thủng thỉnh đi qua ông thầy khỉ vàng không quên để lại một cái lườm suýt rách mắt. Nhưng đi đến cửa lớp thì bỗng có tiếng gọi giật lại:
– Khoan đã tôi có thể nói chuyện với em một chút không?
Tôi quay lại bước đến nở một nụ cười hình bán nguyệt (giả vờ) dịu dàng nói:
– Dạ, có gì thầy cứ nói?
– Em có vẻ ghét tôi (rất mới đúng), thực ra ban nãy tôi không có ý nói xấu em, tôi…
Không để hắn kịp biện minh tôi vội nói
– Em nào dám ghét thầy, ngược lại em còn cảm thấy mình thật may mắn vì đã để lại “ấn tượng sâu sắc trong lòng thầy” chứ, mà thôi muộn rồi em chào thầy em về_ tôi dài giọng nói rồi cúi đầu chào lễ phép, bên cạnh tôi con Trang vẫn đang ngẩn ngơ như một quả mơ.
– Đi mau lên mày định ở đây học đến tối à_ . Tôi vội kéo tay nó đi gắt lên mà không biết ở đằng sau có một người đang nhìn mình mỉm cười lầm bẩm” dễ thương quá
|