... Trong một căn phòng kín dưới hầm tại khu biệt thự nhà nó.... Tất cả mọi người đã đủ cả, Anh lee với ken cũng vội vã về nước, không khí trong phòng khá ngột ngạt.
-mọi người đã sẵn sàng với các ải và nguy hiểm chúng ta sẽ phải qua rôíchư?(nó) -Ok. Tụi anh kg ngán đâu!(Lee) -hihi! Mà còn nữa để xuống được trái đất, tụi ma cà rồng phải vượt qua cánh cổng thiên giới do em tạo ra khá nguy hiểm và đặc biệt là đối với những tín đồ ác độc thiên về đen tối, nó sẽ phát huy hết tác dụng, cứ 10 tên thì cơ may chỉ sống được 1, 2 tên... Nhưng, số lượng ma cà rồng của Underjey rất đông nó cứ ồ ạt đâm vào cánh cửa thiên giới , sắp không trụ được nữa!(nó nghiêm túc nói) -Vậy chúng ta phải đi ngay , kg sẽ muộn mất!(Jar hốt hoảng) -đúng đấy!(Ken) -Tối mai, em sẽ đưa mọi người đi! Anh chị đã sẵn sàng hết chưa?(nó ) -Rồi! -Hihi, tốt lắm! Vậy tối nay mọi người ở nhà em hết đi! Em sẽ làm bữa ăn khuya coi như bồi bổ tinh thần!(nó cười tươi) -ủê. Z còn gì bằng chứ!(Ken xoa xoa tay) -nhất trí. -À, nhưng mà... Jer nè?(Anh 2 nó) -Dạ?(nó nhìn anh) -Sau khi xong nhiệm vụ rồi! Em sẽ về đây chung sống với tụi anh tiếp chứ!(điều mà lee day dứt, thắc mắc từ lâu) kéo theo là sự chờ đợi của m.n về câu tl của nó. -... Em!(bỗng nó trùng xuống kg dám nhìn mặt mọi người) -Cậu nói đi chứ!(Hen bây giờ mới là người lo lắng nhất) -Hihi, Em xin lỗi, tớ xin lỗi!(nó giọng lạc đi cố cười với mọi người) -cái gì vậy cơ chứ, sao lại có thể như thế được chứ!(Ken, tim đập loạn xạ) -Kg, kg thể như vậy được!(Tứ quỷ lắc đầu ngầy ngậy) -Jer, em là em của 2 cơ mà, sao em lại có thể nói vậy chứ!(Lee như rơi vào khoảng không) -Em đừng có giỡn với tụi chị như thế chứ, hihi, em kg ở đây thì ở đâu chứ. Bạn em, ba mẹ em ở đây mà!(Jar dưng dưng nước mắt cố cười) người bất ổn nhất lúc này đây là Hen, cậu kg nói được nên lời. -Hihi, thôi nào mọi người, em không sốt ruột thì thôi sao anh chị lại hoảng thế!(nó cầm nước mắt, chọc m.n) -Em nói đi, tại sao lại không thể ở lại đây chứ?(lee) -là... Trước giờ, em không phải là con người em là một thiên thần do chúa trời tạo ra! Tạo ra em để bảo vệ cái thế giới mà được ngăn cách hoàn toàn với con người, do nơi em cai quản đang gặp rắc rối, nên chúa trời đã cho em xuống đầu thai sống như một con người và tìm đủ 4hệ còn sót để cứi giúp thế giới của em! Tên em là Darkmon.(nó dưng dưng) -Vậy xong nhiệm vụ, tỉ sẻ trở về với thế giới của tỉ sao!(Bon nức nở) -Không còn cách nào khác sao?(Kin rơm rớm nước mắt) -À, tất nhiên là có rồi . hihi -Cách gì?(Hen) -cũng giống như con người vậy, thế giới của em rất có tình cảm và coi trọng tình nghĩa! Em do chúa trời tạo ra, đối với ông em như con của ông vậy, ông cần một người thực sự thương em. . . . . ............ .. Trên sân Thượng gió thổi vi vu cuốn theo nồng nàn mùi hoa hồng. Mình nó với mái tóc dài buông thõng, cùng với Chiếc váy xanh dương ngang gối, đứng ở mép lan can, hứng lấy những làn gió dễ chịu sắp chuyển mùa. Mà từng giọt nước mắt cứ vậy mà lăn trên gò má: "tôi nhớ những người tôi yêu thương, tôi nhớ ba mẹ, nhớ ji jey zumi và dadvin, tôi nhớ Anh Lee và tôi nhớ cậu, Henri người mà tôi yêu thương, chỉ qua đêm nay thôi, khoảng cách giữa tôi với mọi người sẽ rất lớn và chẳng bao giờ được gặp nhau nữa. Rồi sẽ ra sao khi không có họ, sẽ ra sao khi thiếu bóng Hen, liệu tôi có sống được không....?" nước mắt cứ thế vô tâm rơi kg ngớt, nó thật sự muốn thức trắng đêm để thời gian trôi qua lâu hơn.
-"Mùi hương này!" nó khóc mà không nhận ra đã có người đứng bên mình từ khi nào. -...A, anh Ken. Sao anh con chưa ngủ?(nó vội lau nước mắt) -vậy sao em còn chưa ngủ , mà đứng đây khóc?(Anh nhìn nó ấm áp) -Em nhớ mọi người! -Ừ. Còn anh nhớ em! -hihi, làm sao tránh khỏi chứ? Trong thời gian qua em cũng như là em gái của anh mà!(Nó cười , nhìn vào bầu trời đêm) -Không?(Ken dứt khoát) -Hihi, vậy cũng không sao! Càng ít nợ thì khi em đi sẽ nhẹ nhõm hơn! -Anh yêu em!(Ken nắm chặt bàn tay, nhìn nó nói) -...(kg nói nó nhìn anh cau mày khó hiểu) ...-Jer, cô gái bé bỏng anh thương, có lẽ lời anh nói đã quá muộn, nhưng anh không thể kiềm nén lòng mình thêm được nữa, và đặc biệt lúc này đây, khi biết em sẽ đi xa, Anh mới biết rằng Anh kg thể sống không có em. Anh yêu em!(ken ôm nó vào lòng thủ thỉ) nó chới với n tại sao ở đây mọi người lại dành nhiều tình cảm cho nó vầy cơ chứ, nó đâu có xứng. -Hihi, em xin lỗi! Em sẽ nhận tình cảm của anh! Nhưng em không thể đáp trả nó được!(2hàng nước mắt nó rơi) . . . .... 10h tối, mọi người đã yên vị trong phòng của mình, tin chắc phòng nào cũng đã tắt đèn , nhưng bên trong mọi người vẫn chưa yên giấc.......
nó lướt qua từng phòng, phòng ai cũng đã tắt đèn và cuối cùng là phòng hen, phòng của người con trai nó yêu cũng đã im lìm. hít thở sâu, nó quẹt sạch những giọt nước mắt còn chưa khó, rón rén, nhẹ nhàng mở cửa phòng Hen. Hen, khuôn mặt đẹp trai của cậu đang yên giấc, đôi mắt đã khép lại. nó nhẹ nhàng kéo lại tấm chăn cho cậu, rồi gé xuống chống tay lên nệm, dựa đầu vào tay ngắm nhìn khuôn mặt baby của cậu, hàng lông mi khẽ rung rinh vì gió, đôi môi lôi cuốn ửng hồng của cậu thật cuốn hút, mũi cao dọc dừa kiêu ngạo, mái tóc bồnng bềnh lãng tử..."hihi, sao người tôi yêu lại đẹp trai đến vậy cơ chứ" ngắm nhìn Cậu một hồi, bỗng nó nhói lên câu nói trong đầu và mỉn cười tự hào, nhưng nước mắt nó lại rơi, có lẽ đây là lần cuối được nhìn kĩ khuôn mặt cậu, là lần cuối được ở bên cậu.
sau một lúc nó ngắm Hen, thì cũng đứng dậy và hôn nhẹ lên má cậu "Tạm biệt anh, người con trai em yêu, đây có lẽ là lần cuối em được hôn anh!" nó quay gót để mặc nước mắt rơi, đi ra ngoài, thì: -Jer, em đừng đi mà!(Hen đã đứng sau lưng và nắm chặt lấy cổ tay nó) -Ơ... Hen!(nó ngượng ngùng, luống cuống quẹt nước mắt) -Em đừng đi mà!(Cậu ôm lấy nó vào lòng dựa vào vai nó, đủ để nó cảm thấy có một giọt nước mắt ấm nóng trên vai) -Hen! Nhưng muộn rồi, anh đi ngủ đi, cả ngày nay anh mệt mỏi lắm rồi đấy!(nó vòng tay ôm lấy cậu) -Vậy.... Cậu ôm chặt lấy eo nó, kéo lên giường, nằm ịch xuống, ôm trọn lấy nó trong lòng. -Anh sẽ ngủ với em!(Cậu nhắm mắt thoải mái, ôm chặt nó) -Hả, kg kg được!(Nó hốt hoảng, tim đập loạn xạ) -hihi, anh chỉ ôm em ngủ, như hồi em bị sốt thôi!(Cậu mỉn cười tuyệt đẹp) -Anh!(nó đỏ bừng , thẹn thùng đánh nhẹ vào ngực cậu) -Uiza! Đau.(cậu giả bộ đau đớn) -Giả bộ quá rồi đấy ông!!(nó liếc xéo) -Đau! -Thôi nghe!(nó) -đau thiệt mà. -Hic. Đau thiệt hả? Em xin lỗi.(nó mặt cún con ngước lên nhìn cậu) -Hihi, con cún của Anh!(Cậu cười mãn nguyện, cúi xuống hôn vào trán nó) nhưng.... kg biết hôm nay nó làm sao mà rạn thế, nó kéo mặt cậu xuống, đặt lên đôi môi quyến rũ một nụ hôn, nhẹ nhàng sâu lắng, đôi mắt cả hai dần khép lại, chẳng ngại mà Cậu cùng hôn nó một cách say đắm. đây không phải là lần đầu tiên nó hôn cậu, nhưng chắc có lẽ là lần cuối cùng nó hôn hắn.
-Em yêu anh!(nó thủ thỉ trên môi câậu) -anh cũng yêu em nhiều lắm!
|
tất cả đều mang trên mình những bộ đồ Trắng tinh, trên tay là những cây đũa phép, cùng màu với Linh Lực có trong họ. Trời hôm nay không có trăng, 1bầu trời quang mây, dày đặc nhửng ngôi sao sáng.
-Mọi người đã sẵn sàng chưa!(Nó quay về phía 4Người phía dưới, đang đứng trên sân thượng đầy dẫy hoa hồng) -Ok! -Mọi người hãy nhớ khi đã tách chân khỏi mặt đất, kg được bất cứ ai gọi Tên của em, nếu kg tất cả Linh Lực trong cơ thể sẽ suuy giảm rồi biến mất! -Rõ rồi em!(Jar) -Mọi người cũng đã nhớ hết tất cả câu chú của mình rồi chứ! -Ok. -Vậy tốt rồi. -Tỉ!(Leo u buồn mắt bọng nước gọi nó) -Leo, tứ quỷ!(Nó kg cầm nổi nước mắt mà lao nhào tới ôm lấy tứ quỷ) -Hihi, tỉ đi nha! Ở lại, nhớ giữ gìn sức khỏe! Ăn uống đầy đủ , kg được để bệnh đâu nghe chưa!(nó cười nói trên những giọt nước mắt mặn chát) -Tỉ ơi, xong việc thì về với tụi em đi mà!(Bon dàn dụa nước mắt) -Hihi, tỉ kg hứa đâu nghen!(nó xoa đầu bon) -TỈ!(4Tụi tứ quỷ lao vào xiết chặt lấy nó) -hihi, thôi nào đền giờ tỉ đi rồi. Nếu dưới này có phát hiện ra ma cà rồng, thì em cứ dùng câu chú mà chị dạy để giết nó nhá. -.....
Đôi chân nó rời khỏi sân thượng, chỉ cách sân có 5mét 1màu chói sáng tỏa ra xung quanh bao lấy nó, ánh sáng này khác với mọi khi, vì đây là ánh sáng cuối cùng nó sẽ biến mất khỏi trái đất mãi mãi, chiếc váy trắng của nó được thay bằng bộ váy đỏ thẫm và trắng, váy bồng bềnh dài ngang gối, phần trên là vải lụa đỏ tạo kiểu cúp ngực ôm sát cơ thể, cuối cùng bên ngoài là một lớp áo khoác dài mỏng trắng trong được khoác lên cơ thể, đôi chân thon dài được những sợi dây màu đỏ len lỏi, khéo léo xếp thành một đôi giày ôm lấy chân rất đẹp, mái tóc nâu thường ngày đã được buông thõng dài màu đỏ thẫm, mở mắt ra là một đôi mắt đỏ sắc lạnh nhưng hiền dịu, đôi cánh trắng to bự dần xuất hiện, rung rinh những hạt sáng rơi xuống đáp trên mặt sân.... Lần đầu tiên tất cả được nhìn thấy nó biến hình trừ lee, sao mà đẹp vậy cơ chứ, trông bây giờ mới đích thị là tiên nữ chứ. -Wuôy... Mọi người có đi kg vậy!(Nó hét lên thì mọi người mới trở về thực tại) -Đẹp đẹp thật đấy!(Hen) -Hihi... .... nói rồi mọi người cũng rời chân khỏi sân thượng theo sau nó. Nó lại khóc nữa rồi, nhưng hôm nay nó khóc nhiều hơn chăng. Vì chỉ còn một chút nữa thôi nó hoàn toàn sẽ bị xóa tên khỏi thế giới của loài người, mãi mãi.
|
Đi xuyên qua một cánh cửa trong suốt, cơ thể nó hơi nhói, vì bước qua đây là nó đã bị gạch tên khỏi trái đất, họ tên của nó lưu dưới trần đồng thời đã biến mất.
xung quanh là một màn đen thui kg thấy đường,vì đây là trăng đen mà. Nó dẫn mọi người đi vào bên trong, bước chân nó tới đâu thì khu đó bừng sáng, nhưng trước mặt kg thấy lối đâu cả khi nó đi qua mới để lộ một đường nhỏ màu xám.
cuối cùng, nơi nó dừng chân là nơi có rất nhiều cây uốn éo tạo hình râất lạ mắt, là lần đầu tiên tụi jar thấy. Xung quanh có những chiếc kệ được xếp từ những sợi xúc tua của cây . Bên cạnh là một vườn hoa hồng trắng nở bông dưới xương mù kg thấy gốc, ở giữa là chiếc ghế bằng thủy tinh trong suốt nơi mà hằng tháng nó đến.
-Queen.... Đã về!(1nhóm tinh linh bé nhỏ ùa vào nó) -Hihi, ừ! Queen về rồi đây!(nó cười tươi) -Queen lại khóc hả? Coi mắt Queen kìa!(một tinh linh ủ rũ nói nó) ... Suỵt,..... nó gé lại suỵt nhỏ với tinh linh, ý kg được nói sợ mọi người biết. -A... Queen , chúng là tinh linh đó hả?(Jar thích thú) -Vâng. Tinh linh của chúng ta được
|
Sau khi mọi người đã làm quen và nói chuyện với tất cả tinh linh. Nó dẫn mọi người đến một khoảng không độc một màu trắng của mây khi nó bước chân đến.
... Nó khẽ búng nhẹ tay, những sợi dây leo xanh ngắt, những chiếc lá mềm thoắt hiện dưới tầng mây, khéo léo luồn lách đan xen lấy nhau, tạo ra những chiếc giường đơn, gối cũng được đan rất đẹp từ dây leo, khung mùng cũng được dựng ngay ngắn từ dây leo và cuối cùng là tấm rèm trắng bung phủ khắp 4chiếc giường xanh , kèm theo là những chiếc chăn trắng đã trải sẵn trên giường. tất cả đều tròn xoe mắt, kg tin nổi vào mắt mình, như trong phim viễn tưởng vậy. Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt sau cái búng tay của nó. -... -woa!(jar thích thú ùa vào một chiếc giường càng lại gần chị lại càng nghe thấy mùi hương dịu nhẹ) -Queen! Sao sao có thể? Là Em làm sao?(Lee ngạc nhiên cũng kg kém) -Hihi, vâng!(nó bước thêm vài bước, lại khẽ có một bộ bàn ghế bé xinh) mọi người ngồi đi. -Êm thật đấy!(jar thích thú) -Hihi, tạm thời thì mọi người sẽ ở đây! Nhưng đồ ăn sẽ kg giống như dưới hạ giới, nên mọi người thông cảm nhá!(nó cười lộ núm đồng tiền) -kg sao đâu mà! Ở đây thích vậy, tụi anh ở lại luôn được kg?(ken thích thú) -hả? Ah nói gì chứ, tụi ah mà ở lại là tan thành mây luôn đấy! -Thật á?(Jar) -vâng! Hihi , à mà thôi, mọi người đi nghỉ sớm đi, ngày kia chúng ta sẽ xuất phát. Mọi người hãy chuẩn bị tinh thần tốt nhá! (nó) -từ từ đã, em đi đâu? Để một mình chị ở với 3tên con trai sao?(jar hơi nhăn mặt) -hihi. (nó cười nhẹ quay gót đi) có gì khó khăn hay thắc mắc ah chị cứ gặp tinh linh của mình , nó sẽ chỉ ah chị tận tình!(nó quay đi) là lúc tinh linh của 4người họ xuất hiện cũng cùng lúc, những tấm mành trắng được buông xuống ngăn cách 4chiếc giừơng,ánh sáng cũng được tắt bớt chỉ còn máu vàng nhẹ ấm áp . . . còn nó bước ra khỏi nơi đó, đi thẳng đến khu làm việc, bộ trang phục của nó cũng được thay bởi bộ váy cổ trang trắng. Theo sau là tinh linh đầu đàn.
. . .
còn ở nơi khác.... -... ...RẦm, - cái gì chứ? Nó đã trở về rồi sao?(Underjey bực tức đập rầm lên chiếc bàn gần đó) -vâng! Nó còn đưa theo 4tên nào đó.(thuộc hạ của hắn ta) -chết tiệt, ngươi lui đi! -vâng! -... "khốn kiếp, ngươi còn dám mang thêm nhân lực để loại trừ ta sao? Queen, ta sẽ cho ngươi biến mất mãi mãi!" Underjey lẩm bẩm ý nghĩ, cào xé hình ảnh nó. . . . ____________ -Ngài muốn đi đâu sao? Ngài Hen?(Tinh linh màu xanh dương xuất hiện bất thình lình lúc cậu định lén đi kiếm nó làm cậu giật cả mình) -Ơ... Jor đấy hả! À... Ờ kg, ta kg... Có đi đâu... Cả!(hen ấp a ấp úng) -Hihi ngài cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp, ngài là cấp trên của tôi, tôi được lệnh phục vụ ngài mà!(Jor hớn hở lắm) -À, thật ra... Là... Là, tôi muốn đi kiếm Queen!(Hen nói nhỏ hết cỡ, gãi gãi đầu) -ngài đi theo tôi!(jor nhiệt tình lắm) ... Phù... cứ tưởng là cậu bị xả một trận cơ, nhưng ai dè , ngược lại hoàn toàn. cậu theo chân jor, dẫn qua các lối nho nhỏ,...
|