Chap 3: Tôi muốn cậu làm bạn gái của tôi
Dưới cái nắng gay gắt của mùa hạ, một thân hình nhỏ bé đi đôi giày patin chạy với tốc độ bàn thờ đi trên đường, đó chính là nàng Sakura nhà ta đấy. Hôm nay bố mẹ nàng phải ra nước ngoài công tác, ông anh hai Touya của cô cx biến mất dạng từ sáng sớm, nghe nói là đi nghỉ mát 1 tuần vs chị Moon. Cô đành ở nhà 1 mình vậy T^T . À không, cô còn có Kero làm bạn trong 7 ngày nữa mà. Mới nghĩ đến đây, Sakura đã nhanh chóng trút bỏ khuôn mặt rầu rĩ trước đó, thay vào đó là nụ cười tươi rói như ánh ban mai dưới cái thời tiết nóng nực này... Đang nghêu ngao hát trên đường, cô chợt phát hiện ra trước mặt mình có viên đá to bằng nắm tay đang "nằm phơi bụng" rất "thoải mái". Vì đang đi với tốc độ chóng mặt nên Sakura không kịp phanh gấp, 2 chân vấp phải viên đá, loạng choạng ngã chúi về phía trước... Ôi thôi! Nụ hôn đầu đời của nàng cọp nhà ta đã "vui vẻ dâng hiến" cho "mẹ Đất" mất rồi T_T. Woa! Nhiều sao quá ! 1 ngôi sao! 2 ngôi sao! 3 ngôi sao!... Tất cả đang quay vòng vòng trên đầu Sakura... _Oh! Đây chẳng phải bà chằn tinh cầm đầu lớp 10a2 sao? - Từ đâu có tiếng nói văng vẳng bên tai Sakura. Sau 10s "quấn quýt" bên mẹ Đất, Sakura cũng ngóc được cái đầu đầy sao lên nhìn mặt tên đáng ghét dám mỉa mai cô. ÔI MẸ ƠI! Là hắn, chính là hắn! Cô hét thâm trong bụng, không ngờ trong hoàn cảnh éo le như thế này , cô lại gặp mặt kẻ thù, cái kẻ sáng nay dám khiêu chiến với cô. Không ai khác chính là Li Syaoran "nhỏ mọn" (biệt danh mà Sakura đặt cho hắn =.='). _Tên đáng ghét! Sao ngươi lại ở đây? >_< - Sakura hét toáng lên _May mà tôi ở đây nên mới chộp được ảnh của cậu đang ôm hôn thắm thiết lòng đường đấy! - Syaoran nhếch mép cươi đểu Sakura, trên tay đung đưa cái điên thoại trước mặt cô rồi bổ sung thêm một câu - Ảnh này mà đăng lên forum trường thì chắc chắn sẽ nhận đc rất nhiều like đây! Mặt nàng cọp trắng bệch, mắt hằn lên những tia giận dữ. Cô bực mình đứng phắt dậy, định cho cái tên trước mặt 1 chưởng nhưng cái chân của cô đau quá. Nàng ta nhíu mày, cúi xuống nhìn mắt cá chân đang đỏ ửng lên, không những thê còn bị xầy xước nữa. Syaoran cx nhìn xuống theo ánh mắt của cô, bình thường nàng ta đã nhảy lên giành giật rồi, thế mà hôm nay lại không làm gì cậu, đúng là lạ quá mà. Nhìn là biết chân cô không thể đi được rồi, Syaoran buột miệng nói: _Tôi cõng cô về! _"........" - Im lặng _Tôi không cần cậu cõng tôi, tôi có thể 1 minh đi được - Sakura ngoan cố lê từng bước chân, cô lảo đảo chuẩn bị ngã khuỵu xuống thì cánh tay của ai đó đang đỡ cô. _Lên đi! - cậu lạnh lùng buông một câu như ra lệnh khiến Sakura có chút ngạc nhiên, cô như bị thôi miên trc giọng nói đó, liền trèo lên tấm lưng rộng của Syaoran, ngoan ngoãn như chú mèo con...Trên đường đi, 2 người không nói với nhau câu nào. Cậu cõng Sakura vào tận trong nhà, đặt cô ở ghế sofa rồi đi lấy hộp cứu thương treo trên tường xuống, băng bó vết thương cho cô. Còn cô suốt từ lúc về cứ nhìn Syaoran chằm chằm, không ngờ kẻ ngạo mạn, thô lỗ như hắn lại có thể làm việc tốt như thế. _Xin hỏi cô nương đã nhìn đủ chưa? - Syaoran hỏi _Ơ...ơ...Ai thèm nhìn cậu chứ! - Nàng ấp úng chữa ngượng, quay mặt đi chỗ khác, ngồi chửi thầm "Chết tiệt! Không ngờ mình lại bị hắn phát giác nhanh như vậy! Thật sự mất mặt quá mà." Khi băng bó xong xuôi rồi, Syaoran lấy cặp ra về, buông lại 1 câu cho cô nàng hậu đậu: _Lần sau đi đường nhớ cẩn thân đấy! _C..ả...m...ơ...n vì cậu đã đưa tôi về nhà! Tôi nhất định sẽ trả cậu món nợ ngày hôm nay - Sakura khó khăn lắm mới rặn ra được 2 chữ cảm ơn. _Muốn cảm ơn tôi ư? Vậy thì dễ lắm! - Syaoran bỗng khưng lại, nói với cô. _Cậu nói đi! Nếu khả năng tôi làm đc nhất định tôi sẽ làm. - Sakura quả quyết nói _Được! Rất có khí phách. Tôi muốn cô làm bạn gái của tôi trong vòng 3 tháng. Đươc chứ? _Bạn gái của cậu? 3 tháng? - Cô trố mắt nhìn cậu _Đúng. Nếu cô không chấp nhận thì chứng tỏ cô là người thất tín. - Syaoran tinh ý đánh vào đòn tâm lý của cô. Gia tộc Kinomoto của cô đều la những người coi trọng chữ tín, không bao giờ thất hứa và quan trọng là sĩ diện của cô rất cao ==' _Tôi đồng ý >< - Sakura nhăn nhó mặt mày trả lời. _OK! Giao dịch thành công! _Nhưng chân tôi thế này không thể đi lại được. _Cô lên chuẩn bị đồ đạc đi, tôi sẽ đưa cô về nhà tôi. _WHAT???????? Tại sao tôi phải về nhà cậu chứ? _Vì cậu là bạn gái tôi! Đừng lo, tôi sẽ cho cô về nhà trước ngày anh hai của cô về. Sakura cấm nín, không nói được lời nào, tập tễnh bước lên phòng lấy đồ. _Kero-chan! Bạn bè thế đấy! - Đột nhiên trên phòng vang lên tiếng hét của Sakura. Cô không thể ngờ được, Kero dám để lại bức thư, nói rằng đang đi nghỉ mát cùng Kiyo - cô bạn mới quen của Kero. Sao ông trời lại sắp đặt thế này chứ?????? Sakura cx chỉ biết nuốt nước mắt ngược vào trong, khóc thầm. ----------Hết chap 3----------- P/s: Chap này còn nhảm hơn chap 2 nữa T^T
|