Tình yêu hoa bồ công anh
|
|
Cánh hoa nhỏ rời mẹ ngày thu sớm Gió đưa đi, du ngoạn chốn nhân gian Vùng bình yên ngày nào cũng đợi Hoa trở về như lời hẹn khi xưa Cánh hoa nhỏ mãi vui nơi trần thế Bắt nhịp cầu mà chẳng muốn quay lại Hoa nhỏ ơi! Có khi nào ngươi nghĩ Vùng bình yên mòn mỏi đợi chờ Một ngày mới, hoa trở nên mệt mỏi Chẳng vui đùa, chẳng bay nhảy như xưa Hoa đáp nhẹ xuống vùng đất lạ Hoa Bồ Công Anh và vùng trời bình yên Đưa ta về khoảng kí ức mong manh. ***Bồ Công Anh Manucian*** Tập 25 7h tại cổng trường của học viện JF: Mọi người đã có mặt đông đủ chỉ còn chờ Thiên Trọng và Quỳnh Anh. -2 người làm gì mà lâu thế?_Hạnh Như. -Hôm nào cũng dậy muộn?_Bảo Hưng. -Thiên Trọng và Quỳnh Anh là 2 người giờ cao su nhất đó._Anh Việt. -Ngày nào cũng đến đúng giờ chẳng sai 1’._Huệ Hương. -Chẳng lẽ hôm nay cũng…._Huyền Trang. -Các em lên xe nào…_Tiếng cô “quại yêu lế” vang lên. -Chờ em với._Thiên Trọng và Quỳnh Anh cùng tăng tốc đạp xe. -Biết ngay mà._Bích Lan. -Bó tay._Yến Chi. -Hi hi hi._Thiên Trọng cùng Quỳnh Anh cùng cười ngượng. -Lên xe đi mọi người._All. -Các em chú ý, mỗi lớp có một xe riêng, lớp nào thì ngồi theo đơn vị lớp đó._Tiếng cô Thu thông báo. ************tại xe lớp 11A1************* -Thiên Trọng và Quỳnh Anh, hai bạn ngồi đây đi._Thiện Phong. -Tại sao thưa cô????_Đồng thanh. -Cô giáo đã sắp xếp theo sơ đồ lớp rồi._Băng Ngọc. -2 em làm gì mà ồn ào vậy?_Cô Tâm. -Dạ, em xin lỗi cô._Đồng thanh. -2 em ngồi xuống chỗ của mình đi._Cô Tâm. -Nhưng….._Vẫn còn cảm thấy ko an tâm. -Xe chuyển bánh rồi đó, ngồi xuống đi nào. Hai nhân vật chính của chúng ta đành ngậm ngùi ngồi cùng nhau vậy. Ko phải là cô ko hiểu ý 2 đứa học trò cưng của mình nhưng vì cô giáo đã chịu uy hiếp của 18 đứa học trò ngoan ngoãn của lớp 11A1. -Cô giáo, cô phải giúp chúng em chuyện này._Đăng Kiệt. -Việc gì vậy lớp trưởng?_Cô Tâm. -…… Sau 1 hồi bàn bạc: -Ok, cô đồng ý._Cô Tâm tán thành. Muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra thì chúng ta cùng theo dõi câu chuyện của họ nhé. Trên đường đi. -Nè, khỉ ngốc, ngồi xa tớ ra đi, cậu chiếm hết chỗ của tớ rồi nè._Quỳnh Anh cằn nhằn vì Thiên Trọng chiếm diện tích quá lớn. -….._Ko thấy trả lời. -Sao tớ hỏi mà cậu ko trả lời, kiêu thế._Quỳnh Anh. -…._Im lặng. -NGUYỄN THIÊN TRỌNG._Quỳnh Anh hét to. -Ôi trời ơi, bể lỗ tai tớ rồi, làm gì mà cậu hét to thế._Thiên Trọng bỏ tại nghe xuống. -Sao tớ hỏi mà cậu ko trả lời, thế thôi._Quỳnh Anh đáp. -Xin lỗi nha, tớ đang nghe nhạc nên không nghe thấy_Thiên Trọng -Bài gì vậy?_Quỳnh Anh hớn hở -“Sweet love”_Thiên Trọng -Cho tớ nghe với_Quỳnh Anh nhỏ nhẹ -Không -Tại sao, tớ muốn nghe. Có phải bài hát đó là bài hát ở sau trường không?_Quỳnh Anh tò mò -Cậu mè nheo quá đấy, tớ không thể chịu được_Thiên Trọng nói rồi đưa cho Quỳnh Anh 1 chiếc tai nghe -Thank you very much. Nói rồi 2 người cùng nghe nhạc mà ngủ lúc nào không hay. Tất nhiên là dựa vào Thiên Trọng -2 người thân mật ghê_Minh Quân. -Không để ý ai vậy ta?_Đăng Kiệt. -Suốt ngày như dog với cat mà bây giờ_Bảo Hưng. -Thế mới gọi là tình yêu trong sáng._Trường Kiên. -Quá đúng._Yến Chi. -Dậy đi nào, 2 người ngủ say quá đó._Cát Linh. -Oa, ngủ ngon quá đí!_Quỳnh Anh mở mắt ra và co vẻ vẫn có ngái ngủ. -Dựa vào vai nhau mà ngủ ko ngon mới lạ đó!_Bích Lan. -Tình cảm quá đi mất._Mạnh Duy. -Ước gì mk được như cô ấy. Hi hi hi._Huyền Trang. -Cái gì chứ? Ai dựa vào ai?_2 người hét lên. -Các cậu chứ ai nữa!_Hạnh Như. 2 người đỏ mặt mà ko biết phải giải thích thế nào. -Thôi nào, xuống xe và nghỉ ngơi thôi, đứng đây thêm 5’ nữa là bị thiêu cháy đó, hi hi hi._Quang Hiếu. -WHAT???_Đồng thanh. -Có 1 sự ngạc nhiên cho 2 người, nhớ đón chờ nha._Huệ Hương. -Gì vậy?_Anh Việt. -Bí chấm mật._Hạnh Như. -Bí mật ko được bật mí cho đến phút cuối cùng._Thu Thủy. -Ha ha ha._All. -???_Trên khuôn mặt cả Thiên Trọng và Quỳnh Anh đều xuất hiện những giấu hỏi chấm nhưng cả 2 đều có 1 dự cảm ko lành về những trò quỷ của đám bạn ngỗ nghịch và tinh ranh của mk, ko biết họ sẽ giở trò gì đây???. ********Khách sạn Sweet love************** -Các em, 2 người ngủ cùng 1 phòng nha, hãy chia nhau mà phân công._Cô Tâm. -Tớ ở vs Huệ Hương._Cát Linh. -Hạnh Như vs Hạnh Thư. -Băng Ngọc và Thu Thủy. -Huyền Tranh và Bích Lan -Đăng Kiệt vs Thiện Phong. -Mạnh Duy và Viết Hải. -Trường Kiên và Bảo Hưng. -Quang Hiếu và Anh Việt. -Cuối cùng là Thiên Trọng và Quỳnh Anh, -Nhất trí._All trừ 2 người. -Phản đối._Thiên Trọng và Quỳnh Anh. -Tớ ko thích chung phòng vs con heo lùn này đâu?_Thiên Trọng. -Tớ cũng chẳng thèm ở vs khỉ ngốc như cậu._Quỳnh Anh cũng chẳng kém. -Heo lùn đáng ghét._Thiên Trọng. -Khỉ ngốc xấu xa._Quỳnh Anh. -….. -Stop._Bảo Hưng. -Sao 2 người thích cãi nhau thế nhỉ?_Trường Kiên. -1 ngày ko cãi nhau ăn cơm ko ngon hả?_Hạnh Như. -Ko bàn cãi nhiều, tớ là lớp trưởng, cứ quyết định vậy đi._Đăng Kiệt. -Các cậu…đây là lạm dụng quyền hành đó nha._Thiên Trọng và Quỳnh Anh phải bó tay rồi, ko thắng được. -Đi thôi nào._All. Đứng chờ trước phòng tiếp tân 2,3’ để đợi Hương Quỳnh lấy chìa khóa phát cho mọi người, ai nấy đều vui vẻ về nhận phòng duy chỉ có 2 người là ko. -Đi nhanh lên, sao cậu đi chậm thế?_Thiên Trọng. -Cậu đi trước, tớ đi sau._Quỳnh Anh. -Sợ sao? Yên tâm đi, tớ ko làm cậu đâu._Thiên Trọng. -Ai sợ chứ?_Quỳnh Anh hùng hổ tiến về phía phòng mk. Vừa mới mở được cửa phòng thì: -A…a….a…Cái gì thế này?_Quỳnh Anh hét lên đầy ngạc nhiên. -Sao vậy?_Thiên Trọng hốt hoảng theo vào sau. -Đây là phòng đôi mà. Hu hu hu._Quỳnh Anh khóc. -Phòng đôi thì sao chứ?_Thiên Trọng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. -Sao cậu ngốc thế, phòng đôi thì chỉ có một giường thôi, lấy đau ra chỗ cho 2 người nằm chứ_Quỳnh Anh giải thích. -Thì chiếc giường to vậy nằm 2 người cũng đau có mất nhiều diện tích lắm đâu_Thiên Trọng vẫn không hiểu ý của Quỳnh Anh. -Nhưng nam nữ không thể ngủ chung trên một chiếc giường được_Quỳnh Anh đỏ bừng mặt. -À. Thì ra đó là ý cậu nói từ nãy giờ đó hả. Làm tôi cứ tưởng…_Thiên Trọng giờ mới hiểu được sự việc. -Chứ còn gì nữa. Bây giờ sao giờ?_Quỳnh Anh nói giọng như phát khóc. -Đổi phòng là được chứ gì. Đi thôi_Thiên Trọng. -OK, đi nào_Quỳnh Anh hí hửng theo chân Thiên Trọng. -Cho em đổi 1 phòng đôi lấy 2 phòng đơn_Thiên Trọng. -Xin lỗi quý khách. Hiện tại khách sạn đã hết phòng đơn_Tiếp tân. -Hết phòng ạ?_Quỳnh Anh ngạc nhiên. -Cái gì???_Thiên Trọng cũng phản ứng hệt như Quỳnh Anh. 1 vị khách khác cũng ở quầy tiếp tân. -Xin hỏi. Tổng giám đốc của khách sạn này là ai vậy?. Tôi muốn gặp_Cô gái lên tiếng hỏi. -Dạ. Tổng giám đốc đang bận họp, mời chị lên phòng đợi ngài ấy_Tiếp tân. -Cảm ơn cô_cô gái. Cuộc trò truyện đang diễn ra nhưng có 2 cái lỗ tai đã nghe thấy hết tất cả. Cùng 1 tâm trạng là quay đi nơi khác mà ko dám để lộ bản thân mình. (Lạ à nha????) -Ủa? 2 em đấy đâu rồi._Tiếp tân 1. -Nó vừa đi rồi._Tiếp tân 2. 3h tại đại sảnh của khách sạn: Cả lớp đã có mặt đầy đủ để nghe cô chủ nhiệm nói về lịch trình của chuyến đi: • 15h15’: Thăm quan kinh thành Huế. • 17h: Nghỉ ngơi riêng. • 19h: Tập trung tại phòng và nghỉ ngơi. • 7h ->7h sáng hôm sau, chúng ta sẽ đi khám phá khu rừng trước mặt. (Truy tìm kho báu) Mọi người đều rất háo hức với chuyến đi tham quan vui vẻ này. Chúng ta cùng đi theo họ để khám phá kinh thành Huế nha. Let’s go.
|
Bồ Công Anh -Không mong manh yếu đuối như người ta vẫn thường nói -Nó là biểu tượng của sự dịu dàng, thanh khiết -Không đài các như hoa hồng -Không ngọt ngào như hoa ly -Bồ Công Anh đẹp gỉan dị và luôn luôn mạnh mẽ -Nơi nào có đất và gió, nơi đó có sự hiển diện của hoa Bồ Công Anh -Luôn rực rỡ trong nắng mai mà chẳng cần bàn tay ai chăm sóc. ***Bồ Công Anh Manucian*** Tập 26 Theo chỉ dẫn của cô hướng dẫn viên nên cả lớp vào thăm Đại Nội. Cảnh nào ở đây cũng khiến ai cũng ngạc nhiên: Đây là những khẩu đại bác bằng đồng, nơi kia là những đỉnh đồng to tướng nặng hàng tấn, rồi bàn thờ các ngai vàng của vua Nguyễn. Xứ Huế với tên gọi là Đất Đế Đô: đền đài, lăng tẩm, mái ngói rêu phong….. Bao bọc thành nội là những hào nước rộng trồng toàn bông sen trắng. Đây là chỗ xưa kia Vua, Chúa dạo chơi thuyền, ngâm thơ phú. Thăm xong Đại Nội, chúng ta đi thăm chùa Thiên Mụ. Chùa nằm treo leo trên bờ sông Hương. Ngôi chùa thật cổ kính với những tầng tháp sao. Đó là một công trình kiến trúc nổi tiếng ở xứ Huế. Nói đến Huế, ko thể nào quên sông Hương, núi Ngự, chùa Thiên Mụ, cầu Tràng Tiền. Hôm đó, cả lớp được đi thuyền trên sông Hương. Mặt nước phẳng lặng nhơ tờ, chỉ còn nghe tiếng hát trong trẻo, ngân nga của cô ca sĩ trên thuyền. Những làn gió se lạnh cứ dửng dưng lướt qua. Cảnh trời nước thơ mộng quyện cùng chất giọng dịu ngọt, thánh thót của cô ca sĩ làm cho cả lớp như lạc vào chốn thần tiên. Sau đó, lớp 11A1 cùng nhau đi thăm khu lăng tẩm của các vị vua. Đầu tiên là Lăng Tự Đức, rồi Lăng Khải Định. Lăng Tự Đức êm đềm như vườn tược Huế. Lăng Khải Định ko đồ sộ nhưng lỗng lẫy. Mọi người phải chèo hàng chăm bậc đá mới vào được lăng. Một tòa nhà hiện ra làm Quỳnh Anh, Thiên Trọng và mọi người phải choáng ngợp bởi những đường nét hoa văn múa lượn những màu sắc rực rỡ. Tất cả đều được ghép bằng những mảnh sứ. Vào sâu hơn nữa là tượng vua Khải Định đúc bằng đồng to lớn và bệ vệ. -Oa, mệt quá à!_Yến Chi. -Chúng ta đi ăn kem thôi_Bích Lan. -Đi chứ._Minh Quân. Tại tiệm kem nổi tiếng: -Cho chúng em 18 suất kem vani và 2 sôcôla hạnh nhân_Cát Linh. -Vâng. -Thank you chị._ All. Sau khi đã ăn kem vui vẻ thì mỗi người đi 1 nơi Đang đi trên đường thì: -Các ngươi làm gì vậy, cướp cứu……..Tiếng của 1 chị la lên. Ngay sau đó là 1 bóng người vượt qua trước mặt Quỳnh Anh. Không ngần ngại với bộ óc thông minh của mình nó hiểu được phần nào nội dung của câu chuyện. Vốn là 1 người học võ nên tên cướp đã được Quỳnh Anh thu phục hoàn toàn. Quỳnh Anh quay lại đoạn đường vừa rồi và vui vẻ trả lại chiếc túi xách. Chỉ cần nhìn qua cũng thấy đây là 1 người giàu có với nhãn hiệu thời trang “AN” đủ để thấy đây có lẽ là chiếc túi xách có 102 trên thế giới rồi. -Trả lại chị nè, chị không sao chứ?_Quỳnh Anh tươi cười hỏi lại. -Thank you em nhé! Chị không sao!_Cô gái tươi cười đáp lại. - Lần sau chị phải chú ý nhé!_Yến Chi vừa nói vừa bước đi. -Ơ…….._Cuộc nói chuyện nãy giờ khiến Quỳnh Anh cứ cảm thấy cô gái này quen quen. -Em sao thế?_Cô gái ngạc nhiên. -Dạ không sao ạ! Em đi đây._Mặc dù có chút thắc mắc nhưng sau này khám phá cũng chưa muộn. -Đợi đã em tên là gì vậy?_Cô gái gọi với theo. -Quỳnh Anh, Nguyễn Quỳnh Anh_Quỳnh Anh quay lại tươi cười nói. -Hoàng Lâm Minh Quyên nhớ nhé đó là tên chị_Cô gái vẫn tiếp tục nói. -Vâng ạ!_Quỳnh Anh. -Quỳnh Anh, mình nghe cái tên này ở đâu rồi ấy nhỉ?_Minh Quyên vừa đi vừa ngẫm nghĩ. *****Cửa hàng gấu bông******* Khi Thiên Trọng vô tình đi qua 1 của hàng gấu bong. Kí ức tuổi thơ lúc 7 tuổi trở lại. -Bi Bi ơi, Ji Ji đến rồi nè!_Từ xa 1 cô bé với mái tóc đen óng ả đang chạy lại với 1 cậu bé. -Cậu chạy chậm thôi không ngã đấy!_Bi Bi. -Á….._Vừa mới nói xong thì sự việc y rằng lại xảy ra. -Tớ đã bảo mà, hậu đậu đến thế là cùng._Bi Bi chạy lại đỡ Ji Ji. -Hu hu….Bi Bi mắng Ji Ji rồi. Ji Ji không chơi với Bi Bi nữa -Hu…hu_Cô bé Ji Ji mè nheo. -Ji Ji nín đi, tớ đã bảo con gái khóc xấu lắm mà_Bi Bi bối rối. -Cậu phải mua cho tớ 1 con gấu bông thật to cơ!_Ji Ji nhìn thấy trước mặt mình là 1 cửa hàng thú nhồi bông. -Đồng ý, vào thôi._Bi Bi. -Hi Hi…_Ji Ji lập tức nín khóc ngay mà cười tươi trở lại. -Đúng là bó tay với cậu!!!_Bi Bi. Chẳng biết họ làm gì mà 1 lúc sau, trên tay Ji Ji đã cầm trên tay 1 con gấu 1 chú cún xanh to bằng người cô. Với 1 vẻ mặt khác. -Cậu đinh mua tất cả các cửa hàng gấu bông á?_Ji Ji ngạc nhiên. -Chỉ cần cậu thích! Tớ sẽ mua hết các cửa hàng ở cả thế giới cho cậu._Bi Bi. -Hả??? Cậu làm được không đấy?_Ji Ji tròn xoe mắt. -Sau này cậu sẽ biết._Bi Bi trả lời 1 cách bí ẩn. -Cảm ơn cậu rất nhiều!_Ji Ji nói rồi kiss vào má cậu làm cậu đỏ bừng mặt. -Khỉ ngốc, khỉ ngốc!!!_Quỳnh Anh lay Thiên Trọng khi cậu đang mải suy nghĩ. -THIÊN TRỌNG!!!_Quỳnh Anh hét to. -Ôi trời, thủng màng nhĩ rồi!!_Thiên Trọng. -Bộ cậu bị điếc hả? Tớ gọi trên dưới trăm lần rồi đấy._Quỳnh Anh. -Thì nghĩ về quá khứ chút thôi._Thiên Trọng. -Làm gì mà đứng trước cửa hàng gấu bông này vậy? Muốn mua gì đó hả?_Quỳnh Anh tò mò. -Không liên quan đến cậu._Thiên Trọng. -Đi thôi, vào trong nào._Quỳnh Anh lôi Thiên Trọng vào trong. -Làm gì vậy?_Thiên Trọng to tiếng. -Kéo cậu vào thôi!_Quỳnh Anh trả lời. -Oa, đẹp ghê. Chẳng thay đổi tí nào?_Quỳnh Anh vui mừng khi bước vào trong cửa hàng. -Cậu đã từng đến đây à?_Thiên Trọng tò mò hỏi. -Đúng vậy, lúc 7 tuổi đến với 1 người rất quan trọng với tớ._Quỳnh Anh trả lời thành thật. -Ai vậy? Ba mẹ hả?_Thiên Trọng. -1 người quan trọng thứ 1 trước cả ba mẹ cơ_Quỳnh Anh. -???_Thiên Trọng nhìn Quỳnh Anh khó hiểu. -Là boy friend đó._Quỳnh Anh. -Nhưng mới có 7 tuổi???_Thiên Trọng. -Thì sao chứ, giờ tớ đang tìm không biết cậu ấy đang ở đâu nữa!_Quỳnh Anh. -Cậu ấy tên gì? Sống ở đâu vậy? Sao không thấy cậu ấy xuất hiện._Thiên Trọng tò mò. -Tên chắc cậu ấy không dùng nữa rồi. Mình chỉ biết lúc tớ đi sang Nhật thì cậu ấy đi Mĩ thế thôi._Quỳnh Anh. -Cùng quê với tớ à?_Thiên Trọng tiếp tục hỏi. -Cũng có thể nói như vậy? Sao cậu hỏi lắm thế. Đi mua nào!_Quỳnh Anh. -Chị ơi cho em mua 1 chú cún màu xanh dương ạ!!!_Quỳnh Anh tươi cười với người bán hàng. -Em chờ chị chút._Cô bán hàng nói. -Sao giống cô nhóc thế nhỉ!_Thiên Trọng suy nghĩ nhưng cũng hỏi vì đó là 1 sự trùng hợp. ******Cửa hàng hoa******* -Bi Bi, cậu thích hoa gì nhất?_Ji Ji hỏi. -Hoa bồ công anh!_Bi Bi. -Cậu có sở thích giống tớ nhỉ?_Ji Ji ngạc nhiên. -Tại sao cậu thích nó?_Bi Bi. -Vì đó là 1 loài hoa rất đẹp, đối với tớ đó là 1 loài hoa huyền bí._Ji Ji. -Ngoài ra cậu còn thích hoa gì nữa không? Hoa hông, hoa huệ, hoa cúc...._Bi Bi hỏi tiếp -Ko, tớ chỉ thích Bồ Công Anh thôi. Bi Bi biết ko? Hoa Bồ Công Anh ko chỉ mang lại sự ngạc nhiên, niềm tin, có lẽ đó là 1 loài hoa can đảm nhất. Vì chỉ cần có gió, nó sẽ nương mình bay theo, ko ngần ngại bất cứ điều gì. Có lẽ nó biết, dù bay xa đến đâu, nó cũng sẽ tìm cho mình một mảnh đất để tiếp tục xanh tươi một màu hoa mới._Cô bé Ji Ji tự hào nói. -Nếu sau này tớ tặng cậu 1 đồi hoa bồ công anh, thì cậu lấy nhé_Bi Bi cười gian xảo{còn nhỏ như thế này mà đã....} -Đồng ý. Hi hi_Ji Ji. Cô bé trả lời mà không suy nghĩ gì. -Ngoắc tay nào._Bi Bi và Ji Ji cùng ngoắc tay. Dưới ánh nắng chan hòa, 2 đứa trẻ đã có lời hẹn ước. -Heo ngốc, heo ngốc...._Thiên Trọng lay lay người Quỳnh Anh khi cả 2 đang đứng trước 1 cửa hàng hoa thì thấy Quỳnh Anh không phản ứng gì. -Heo ngốc, cậu bị sao thế?_Thiên Trọng hỏi lo lắng. -À, không có gì! Về khách sạn thôi._Quỳnh Anh :\ :\ :\ :\
|
Lời cầu chúc.. Mỗi cánh Hoa Bồ Công Anh lại hé nở 1 điều bí mật. Thổi nhẹ....1cánh hoa bay đi... Yêu thương bay đi rồi Bay đi thôi, ko mất đâu. Bay đi những vùng đất mới để yêu thương trải rộng khắp nơi. Cho thế giới tràn đầy yêu thương nhé! ***Bồ Công Anh Manucian*** Tập 27 ___________Sáng hôm sau_______ -Nào bây giờ bốc thăm. Mỗi đội 2 người tham gia vào trò chơi khám phá khu rừng. Mỗi đội có 1 cái la bàn, 1 chiếc cặp với dụng cụ đầy đủ. Chúng ta sẽ khám phá khu rừng trong vòng 2 ngày. La bàn và bản đồ sẽ giúp các em tìm kho báu. Đội nào giành được nhiều kho báu sẽ có phần thưởng nha! Chúng ta không tính thời gian chỉ tính số lượng. Tiếng cô Tâm giải thích: -Rõ!!!_Toàn thể học sinh. -Bốc thăm nào!_Cô Tâm. -Cát Linh, em cùng đội với ai?_Cô Tâm hỏi. -Dạ, là lớp trưởng Đăng Kiệt ạ! -Còn các em thì sao?_Cô hỏi. -Dạ! Thiện Phong với Huệ Hương. Trường Kiên và Băng Ngọc. Mạnh Duy và Hạnh Như. Viết Hải và Hạnh Thư. Bảo Hưng và Thu Thủy. Quang Hiếu và Huyền Trang. Bích Lan và Anh Việt. Minh Quân và Yến Chi. Quỳnh Anh và Thiên Trọng. -Cố lên nhé mọi người_Mạnh Duy. -Lớp chúng ta nghe đây: Khu rừng còn có rất nhiều nguy hiểm vì thế sẽ có những lúc tự tìm cách mà thoát nạn. Hơn nữa đây cũng là chuyến đi giúp chúng ta khám phá thêm nhiều điều nên các em hãy chơi hết mình và cẩn thận nhé!_Cô Tâm nhắc nhở. -Vâng, thưa cô. Xuất phát nào!_All. Từng cặp đôi xuất phát đi tìm kho báu. -Đi nhanh lên nào heo ngốc!_Thiên Trọng. -Cậu dù sao cũng là con trai đi nhanh hơn và khỏe hơn rồi._Quỳnh Anh. -Thôi, đi nhanh lên, trời sắp tối rồi đó._Thiên Trọng nhắc nhở. -Theo như bản đồ, chúng ta cách kho báu thứ 1 khoảng 100m về phía bắc._Quỳnh Anh nhìn bản đồ và nói. -Hình như là phía nam mà._Thiên Trọng. -Phía Bắc mà!_Quỳnh Anh cãi lại. -Phía Nam!_Thiên Trọng cũng ko chịu nhường bước. -Phía bắc. -Phía nam. -Bắc. -Nam. -Kệ cậu đó, thích đi theo hướng nào thì đi._Quỳnh Anh nói rồi đi về phíc Bắc. -Hứ, ko thèm._Thiên Trọng nói rồi đi theo hướng ngược lại. Trong lúc tức giận mà 2 người ko biết rằng, Thiên Trọng đã cầm hết tất cả mọi thứ gồm bản đồ, quần áo, thức ăn…..Đang đi thì gặp Đăng Kiệt và Cát Linh: -Quỳnh Anh đâu rồi hoàng tử tài năng?_Đăng Kiệt hỏi. -Cậu ấy đi hướng khác rồi._Thiên Trọng trả lời. -2 người ko đi cùng nhau sao?_Cát Linh. -Ko hợp thì ko đi chung thôi._Thiên Trọng. -Nhưng địa hình ở đây rất phức tạp và nguy hiểm, cẩn thận ko bị lạc đó._Đăng Kiệt. -Cậu đi tìm ngay đí, nếu tiểu công chúa của cả lớp mà xảy ra chuyện là cậu chết chắc đó!_Cát Linh. -Các cậu đang đe dọa tớ sao?_Thiên Trọng. -Cậu cứ thử đi rồi biết!_Đồng thanh. -Biết rồi, tớ đi ngay đây._Thiên Trọng vội vã đi tìm Quỳnh Anh. Trong khi đó, Quỳnh Anh cũng tìm được rất nhiều kho báu, Minh Quân cũng vậy. Cậu vừa tìm Quỳnh Anh vừa tìm được nhiều đồ vật do trường yêu cầu. Đúng là 1 mũi tên trúng 2 đích mà. Kho báu chính là những viên ngọc gắn liền trên những sợi dây. -Khỉ ngốc chết tiệt, sao ko đi cùng tớ chứ? Tên sao chổi đáng ghét, đáng ghét!_Quỳnh Anh lên tiếng rủa ai đó. -Hắt…xì….hắt….xì…._Thiên Trọng vừa đi vừa bị ngạt mũi.( Linh nghiệm ghê! ^-^) -Ôi trời, chỗ này là đâu vậy nè!_Quỳnh Anh lạc đường rồi. -Á...á…..á…._Do ko để ý, Quỳnh Anh đã bị ngã xuống 1 cái hố khá sâu. -Hu…hu…hu. Có ai ko? Cứu tớ với._Quỳnh Anh lên tiếng gọi. -….._Đáp trả Quỳnh Anh là 1 tiếng im lặng đến lạ thường. Xung quanh chỉ toàn thấy tiếng côn trùng kêu. Vốn là 1 người rất sợ bóng tối, lạnh lẽo nên Quỳnh Anh cảm thấy rất sợ hãi. -Hu..hu…hu… Bi Bi cứu Ji Ji với…!!!_1 cô bé đang mè nheo. -Cậu đừng sợ, đã có Bi Bi ở đây rồi. Tớ hứa sẽ luôn bảo vệ cậu._Bi Bi. -Bi Bi, hu..hu..hu..Cậu ở đâu?_Ji Ji sợ hãi. Đúng lúc đó thì: -Heo ngốc, cậu có ở đó ko? Trả lời mình đi._Thiên Trọng đã xuất hiện rồi. -Đây là giọng của khỉ ngốc mà._Quỳnh Anh nghĩ vậy và lên tiếng đáp trả lại. -Khỉ ngốc, Thiên Trọng, tớ ở đây nè! Thiên Trọng nghe thấy có tiếng đáp trả lại vui mừng tìm theo giọng nói ấy. Đến chỗ Quỳnh Anh thì đứng trên miệng hố: -Cậu ở đây hả? Heo lùn ngốc nghếch kia. -Tớ sợ lắm, cậu kéo tớ lên trước đã._Quỳnh Anh -Bám chắc nhé!_Thiên Trọng lấy 1 sợi dây từ những lá cây gần đó có vẻ chắc chắn để kéo Quỳnh Anh lên. Sau 1 hồi vất vả, cuối cùng lên được. Nhưng do tính hậu đậu của cô nàng nên khi vừa lên được miệng hố thì cũng bị thương. -A…a..a..Đau quá!_Quỳnh Anh la lên khi Thiên Trọng đang cố gắng nối khớp xương cho nó. -Đau thì ráng chịu, sắp được rồi._Thiên Trọng. -Cậu là bác sĩ hả? Nhẹ tay chút coi._Quỳnh Anh cố gắng nói. -Á….Á…..Á…..A….A…_Tiếng hét ngày 1 to và kèm theo là 1 tiếng “rắc”. -Xong rồi._Thiên Trọng thở phào nhẹ nhõm. -Cậu tài thật đấy. Đỡ hơn nhiều rồi._ Quỳnh Anh cười. -Ko có việc gì là tớ ko làm được._Thiên Trọng nở mũi. -Đi nào, trời có vẻ tối rồi_Thiên Trọng -Nhưng….._Quỳnh Anh ngập ngừng Không còn cách nào khác, Thiên Trọng bèn cõng Quỳnh Anh và đi tiếp. Đây cũng chẳng biết là lần bao nhiêu Thiên Trọng cõng Quỳnh Anh nữa. -Hình như là đi lên phía trước rồi rẽ phải_Quỳnh Anh -Sao lại “hình như”???_Thiên trọng thắc mắc. -Nói thật là tớ cũng ko biết xem bản đồ._Quỳnh Anh thật lòng nói. -Ko phải chứ???_Thiên Trọng hét lên. -Vậy từ nãy đến giờ chúng ta đang đi đâu??? -Tớ ko biết._Quỳnh Anh. -Ôi trời, cậu cầm ngược bản đồ rồi._Thiên Trọng ko biết nói gì nữa. -Làm sao đây? Tớ ko muốn ngủ lại đây với thú rừng đâu???_Quỳnh Anh sợ hãi. -Ko muốn thì cũng phải ngủ lại thôi, tớ cũng ko biết đây là đâu nữa._Thiên Trọng. -Hu hu hu…._Quỳnh Anh đột nhiên khóc lóc. -Sao mít ướt thế hả?_Thiên Trọng. -Hic….hic..Sợ chết đi được._Quỳnh Anh. Tí…tách…. Đột nhiên trời đổ cơn mưa. -Mưa rồi._Thiên Trọng. -Làm sao bây giờ???_Quỳnh Anh. -Vào chỗ kia trú tạm đi._Thiên Trọng cõng Quỳnh Chi vào 1 tán cây gần đó. -Lạnh chết đi được._Quỳnh Anh run run nói. -Cậu ngủ đi, tớ sẽ thức để trông._Thiên Trọng. -Uk, thankyou khỉ ngốc._Quỳnh Anh nói rồi chìm vào giấc ngủ, có lẽ vì do quá mệt mỏi rồi. _______Sáng hôm sau_____________ -Ưm….ưm…._Quỳnh Anh khẽ mở mắt và thấy nặng nặng ở đôi vai. Khẽ nhìn sang thì thấy Thiên Trọng đang dựa vào nó ngủ ngon lành. -A…a….a…_1 tiếng hét giữa trời xanh. -Trời ơi, ma ma ma....._Thiên Trọng đang ngủ nghe thấy tiếng hét liền thức dậy. -Hu hu hu…tên biến thái….Đồ đáng ghét._Quỳnh Anh vừa khóc vừa đánh vào người Thiên Trọng. -Nè, tớ xin lỗi, cũng vì buồn ngủ quá thôi mà._Thiên Trọng. -Hu hu hu. Đời con gái của tôi, sau này ai còn dám lấy tôi nữa chứ. Hu hu hu..._Quỳnh Anh khóc. -Tớ chịu trách nhiệm là được chứ gì?_Thiên Trọng hùng hồn nói. -Ok, nhớ đó nha. Sau này ko ai lấy tôi là tôi bắt cậu làm chú rể đó._Quỳnh Anh. -Ôi trời đất ơi._Thiên Trọng gào thét trong tim. -Chúng ta tìm đường về thôi._Quỳnh Anh nói. -Ok._Thiên Trọng. Sau một hồi tìm đường ra, cuối cùng 2 người cũng trở về được khách sạn hơn thế còn là người về đích đầu tiên
|
Nắng đến xôn xao, hàng cây lớn. Nhưng nắng bao giờ ghé đây chưa? Bồ Công Anh mỏng manh hoa dại Nhưng ko cần thương hại hoa đâu? Hoa dù lâu hoa cũng có thể đợi Nắng mai lên- Với gió ấm- Hoa cười ___Mạnh mẽ Bồ Công Anh vươn mình lên đón nắng mới___. ***Bồ Công Anh Manucian*** Tập 28 Thời tiết đang lạnh dần đó là thời khắc giao nhau giữa mùa thu và mùa đông. ****Biệt thự Heiji**** -Tiểu thư không mặc áo ấm sao? Thời tiết ngày 1 lạnh lắm đó!_Ông Khanh đang nhắc nhở Quỳnh Anh khi chỉ mặc 1 bộ đồng phục. -Không sao đâu ông. Bây giờ trời thế này, lát nữa cũng sẽ nắng thôi._Quỳnh Anh. -Vậy được rồi, chúc tiểu thư đi học vui vẻ!_Ông quản gia. -Bye mọi người._Quỳnh Anh tạm biệt mọi người và đạp xe đến trường. ****Biệt thự Shinichi**** -Cậu chủ, cậu nên mặc áo ấm vào. Theo tôi biết thì lát nữa sẽ có đợt khí lạnh đấy!_Ông Khang. -Nhưng bây giờ còn nắng mà._Thiên Trọng ( Y chang nhau) ^_^. -Cậu cứ nghe lời quản gia hoặc cầm áo đến trường cũng được._Ông Khang. -Vâng ạ! Cháu sẽ mang theo áo!_Thiên Trọng nghe lời ông quản gia. -Chúc thiếu gia đi học may mắn._All -Thank you._Thiên Trọng ****Lớp 11A1*** Quỳnh Anh vừa bước vào lớp đã nhận được ánh mắt…… -Ủa, cậu không lạnh hả?_Huệ Hương. -Anh hùng thật đấy._Quang Hiếu. -Anh hùng gì chứ? Anh hùng rơm thì có, hi hi hi._Thiên Trọng. -Tớ không thấy lạnh mà._Quỳnh Anh -Bây giờ không, lát sẽ có!_Thiện Phong. -Hứ….._Quỳnh Anh tỏ vẻ không tin. ***Trong giờ học toán*** Cả lớp đang trật tự nghe giảng thì 1 tiếng “ Hắt xì” làm khuấy động ko khí của cả lớp. Nhưng nó vẫn ko ngừng lại ở đó. -Hắt xì… Thầy giáo bực mình: -Ai vậy? -Em xin lỗi thầy tại em lạnh quá_Quỳnh Anh. -Sao em ko mặc áo ấm vào?_Thầy Trung Hiếu. -Em quên ko mang theo thưa thầy._Quỳnh Anh. -Thôi, em ngồi xuống đi. Các em nên nhớ mặc đủ ấm khi tới trường nhé để cơ thể có thẻ khỏe mạnh._Thầy Hiếu nhắc nhở. -Cảm ơn thầy._All. -Chúng ta học tiếp nào._Thầy Hiếu tiếp tục giảng bài. -Heo ngốc, cậu lạnh lắm hả?_Thiên Trọng hỏi. -Tớ….hắt xì….lạnh lắm._Quỳnh Anh run run nói. -Cậu không sao chứ?_Thiên Trọng lo lắng. -Có…..hắt xì chứ sao không!_Quỳnh Anh. -Đã bệnh lại còn cãi bướng. Chắc tại sáng nay không nghe lời ông quản gia phải không?_Thiên Trọng. -Sao…..cậu….biết…hắt xì…???_Quỳnh Anh ngạc nhiên. -Đoán thôi, với tính cách của cậu thì có chết cũng làm theo ý mình phải không?_Thiên Trọng. -Cậu……hắt xì….thôi xỏ xiên tớ đi._Quỳnh Anh. -Nè, mặc đi._Thiên Trọng đưa áo cho Quỳnh Anh. -Sao…..hắt xì….tự nhiên tốt thế?_Quỳnh Anh ngạc nhiên. -Cậu không mặc là tôi mặc kệ đó._Thiên Trọng định rụt tay lại. -Có chứ….hắt xì…..tất nhiên là lấy rồi._Quỳnh Anh nhanh chóng lấy áo của Thiên Trọng khoác vào. Chẳng ai hay những hành động đó đã lọt vào mắt những học sinh trong lớp với tiếng cười khúc khích thỉnh thoảng ngồi trong lớp lại sảy ra. -Ấm qúa!_Quỳnh Anh cảm thấy ấm áp. Cũng vì vậy mà triệu chứng cảm cúm cũng hết. Như thường lệ, sau mỗi buổi học Thiên Trọng thường đến thư viện. Điều này chỉ có 1 người biết. -Lớp trưởng, cậu có biết khỉ ngốc ở đâu không?_Quỳnh Anh hỏi. -Cậu ấy đang ở thư viện của trường đấy!_Đăng Kiệt. -Ừ, cảm ơn cậu._Quỳnh Anh nói rồi đi đến thư viện tìm Thiên Trọng. -Ủa sao lại tối vậy nè?_Quỳnh Anh. Từ lúc Quỳnh Anh bước vào cánh cửa cho đến khi thư viện đóng lại diễn ra cùng 1 lúc! Trùng hợp thật. -Á……á…….._Nữ nhân vật chính của chúng ta không sợ trời không sợ đất nhưng mà sợ nhất là bóng tối đó. -Ai đang ở đó?_Thiên Trọng. -Hu….hu……Sợ quá….._Quỳnh Anh vừa khóc vừa né vào 1 góc. -Trả lời đi, ai vậy?_Thiên Trọng. -Hic…..hic….._Quỳnh Anh vẫn khóc. Thiên Trọng lấy chiếc đèn mini của mình ra để đi mọi nơi tìm người đang mè nheo đó. -Heo con, sao cậu ở đây?_Thiên Trọng soi đèn đến -Á…..á….Thiên Trọng, hu hu……_Quỳnh Anh đột nhiên ôm chầm lấy Thiên Trọng. -Cậu làm gì vậy?_Thiên Trọng ngạc nhiên vì lần đầu được con gái ôm. -Sợ quá, lại tối nữa chứ hic hic….._Quỳnh Anh. -Tôi tưởng cậu không sợ gì chứ. Hóa ra heo sợ bóng tối hả?_Thiên Trọng đùa theo. -Kệ tui!_Quỳnh Anh. -Cậu bỏ tớ ra được rồi đó!_Thiên Trọng. -Không, sợ lắm_Quỳnh Anh ngang bướng. -Thả ra đi để tớ tìm cách thoát ra._Thiên Trọng nói.Quỳnh Anh thả ra: -Hic hic…..Quỳnh Anh tiếp tục khóc. -Heo con, khóc xấu lắm đó, cậu đừng khóc nữa._Thiên Trọng an ủi. -………_Quỳnh Anh im luôn. -Điện thoại của cậu đâu?_Thiên Trọng hỏi. -Đây…á…hết phin rồi_Quỳnh Anh. -Thế điện thoại của cậu đâu? -Đăng Kiệt mượn rồi!_Thiên Trọng trả lời. -Không còn cách nào khác sao?_Quỳnh Anh. -Đành chờ đến khi có người đến mở cửa vậy!_Thiên Trọng. -Á….gián kìa……_Quỳnh Anh hét lên theo phản xạ thì ôm lấy Thiên Trọng khi cậu chưa hiểu chuyện gì. -Trời ơi! Có gián thôi mà cậu cũng sợ sao?_Thiên Trọng bó tay. -Hu hu….. cậu vất nó đi đi._Quỳnh Anh nhắm mắt và ôm Thiên Trọng. -Rồi xong._Thiên Trọng. -Cảm ơn nhé!_Quỳnh Anh. -Cậu lạnh không?_Thiên Trọng. -Lạnh!!!_Quỳnh Anh. -Vậy lại gần đây._Thiên Trọng. -Cậu muốn làm gì?_Quỳnh Anh. -Yên tâm tớ không làm gì cậu đâu_Thiên Trọng Quỳnh Anh lại gần thì Thiên Trọng lấy áo khoác của cậu đưa thêm cho Quỳnh Anh. Quỳnh Anh ngạc nhiên. -Cậu không lạnh hả?_Quỳnh Anh. -Đôi chút._Thiên Trọng. -Sao lại cho tôi áo khoác?_Quỳnh Anh. -Con gái thì không chịu được lạnh đâu đặc biệt là những người cứng đầu và là 1 tiểu thư mít ướt._Thiên Trọng. Quỳnh Anh nghe xong thầm nghĩ: “cảm động ghê! Không ngờ tên đó có tình nghĩa như vậy”. -Hắt…xì_Thiên Trọng. -Thấy chưa, cậu bị cảm rồi đó!_Quỳnh Anh. -Không sao mà!_Thiên Trọng. Quỳnh Anh không nói gì mà ngồi gần Thiên Trọng và lấy áo choàng khoác cho 2 người. Thiên Trọng ngạc nhiên. -Cậu làm gì vậy???_Thiên Trọng. -Thế này cả 2 người khỏi lạnh!_Quỳnh Anh. May mà trời tối nếu không ai cũng nhìn thấy Quỳnh Anh và Thiên Trọng, mặt đỏ như trái cà chua vậy. Bỗng nhiên Quỳnh Anh lên tiếng: -Nè, khỉ ngốc. Sau này cậu thích con trai hay con gái vậy?_Quỳnh Anh. -Trai hay gái đều thích. Vì tớ nghĩ nó là món quà quý giá mà trời ban tặng cho tớ._Thiên Trọng giải thích. -Cậu đặt tên cho nó là gì?_Quỳnh Anh. -Cậu hỏi làm gì?_Thiên Trọng. -Tò mò thôi!_Quỳnh Anh. -Hoàng Lâm Thiên Minh và Hoàng Lâm Hải Băng. Tớ muốn nó sẽ thuần khiết và đáng yêu!_Thiên Trọng. -Z……z……..z……. -Không nghe hả?_Thiên Trọng nhìn xuống thì Quỳnh Anh đã ngủ từ lúc nào. -Đúng là con sâu ngủ mà!_Thiên Trọng nghĩ Thầm. Rồi cậu cũng chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau: Tác giả chưa nói mà mọi người biết nhỉ. Hôm Qua việc Quỳnh Anh, Thiên Trọng bị nhốt ở thư viện là do lũ tiểu quỷ của lớp A1 thực hiện đó. Chính vì vậy, không có gì lạ khi 18 con người đã có mặt rất sớm ở thư viện để xem kịch hay. -Oa, tình cảm tốt thế!_Viết Hải. -Tiến triển tốt ghê!_Yến Chi. -……… Mọi người đều ngạc nhiên và thích thú khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt rát thân mật của Quỳnh Anh và Thiên Trọng. Thiên Trọng thì dựa vào giá sách còn Quỳnh Anh thì dựa vào Thiên Trọng để ngủ. Thế là những chiếc máy ảnh đã hoat động hết công suất. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến cho 2 nhân vật của chúng ta tỉnh giấc. -Dậy rồi sao hoàng tử lạnh lùng và công chúa dễ thương?_Anh Việt. -Hả…..ủa….sao mọi người lại ở đậy?_Quỳnh Anh, Thiên Trọng. -2 người đã làm gì đêm qua vậy?_Băng Ngọc. -Làm gì là làm gì chứ_Quỳnh Anh, Thiên Trọng -Không có cơ đấy hi hi…._Hạnh Thư. -Về lớp thôi_Thiên Trọng nhanh chóng đánh trống lảng. -Hi hi hi….._Cả lớp cùng cười. -Trả điện thoại cho cậu nè!_Đăng Kiệt. -Gì đây???_Thiên Trọng ngạc nhiên khi thấy ảnh của mình và heo ngốc tối qua trong điện thoại của cậu. -Chạy mau._Thu Thủy. -Á….á….Các cậu đứng lại đó_Quỳnh Anh. -…….. Sự nô đùa hồn nhiên của tập thể lớp sẽ mãi theo ta suốt cuộc đời nhớ nhé!
|
Mọc cạnh dòng sông xanh Bồ Công Anh trắng muốt Vươn mình bay trong gió Trên những trang hành trình Đất bơ vơ một mình Ở lại cùng dòng sông Ngày đêm mong nhớ về Về loài hoa nhỏ bé Đất trung tình biết mấy Hoa có hiểu lòng đất Gió kìa!!! Gió tìm đến bên hoa Cho hoa được tất cả Nhưng gió đâu có biết Đất mới là nơi chốn khiến hoa được bình yên. Gieo hạt giống tình yêu Để ngàn năm sau nữa tình đó chẳng phai nhạt Hoa hãy về bên đất, đất vẫn còn đợi hoa Tình đất trao cho hoa Chưa bao giờ gian dối Đất mãi của hoa. ***Bồ Công Anh Manucian*** Tập 29 *****Thanh niên tình nguyện***** -Quỳnh Anh, em không dậy đi học hả?_Chị giúp việc -Cho em thêm 5’ nữa thôi mà chị!_Quỳnh Anh nói khi giọng còn ngái ngủ. -Em có thể nghỉ học hôm nay?_Chị An. -Chị nói thế là sao?_Quỳnh Anh thắc mắc hỏi mà mắt vẫn nhắm nghiền. -Vì bây giờ đã là 7h kém 8’, 7h trường em vào học phải ko?_Chi An nhàn nhã nói thời gian cho tiểu thư nhà mk biết. -A..a…a…._Bật tung chăn và có 30s để làm VSCN. Bằng đôi chân thần tốc với chiếc xe đạp, nó đến trường vs vận tốc ánh sáng.^_^. Bác bảo vệ đang định khóa cổng thì thấy một mũi tên lao nhanh như gió vs tốc độ dường như ko thể nhanh hơn được nữa kèm theo đó là một ngọn gió mang tên : Thankyou bác…Lạnh sống lưng!! Đó là những gì bác bảo vệ cảm nhận được. Mũi tên hay ngọn gió nhắm phía trước và mục tiêu là lớp 11A1. -May quá! Phù….Kịp giờ!_Quỳnh Anh thở hổn hển. Vừa chưa ngồi được nóng chỗ thì đã nghe thấy tiếng bới móc của ai đó… -Đúng là heo mà. Lề mề._Thiên Trọng. -Khỉ ngốc, cậu thích gây sự vs tôi lắm hả?_Quỳnh Anh. -Trêu cậu, tớ ăn cơm mới ngon._Thiên Trọng. -Cậu..cậu..cậu…_Quỳnh Anh mặt đỏ bừng bừng vì tức giận. -2 người gặp nhau là cãi nhau thế hả?_Huyền Trang. -Thiên Trọng cũng chỉ đến trước cậu 2’ thôi. Quỳnh Anh ạ!_Trường Kiên. -Ha ha ha, thì ra cậu cũng thế có hơn gì ai._Quỳnh Anh tự đắc. -Nè các cậu tin gì chưa?_Đăng Kiệt. -Gì thế?_Hạnh Như. -Nhà trường thông báo, hôm nay các lớp sẽ được nghỉ do nhà trường có việc gấp cần giải quyết._Đăng Kiệt. -Vậy chúng ta đi đâu đó thư giãn đi._Thiện Phong. -Hay đi ăn kem?_Bảo Hưng. -Leo núi đi._Cát Linh. Công viên chơi cũng là một ý kiến._Bích Lan. -....... Từng ý kiến được đưa ra -Tớ nghĩ chúng ta nên đi thăm trại trẻ mồ côi_Thiên Trọng đột nhiên đề xuất. -Trại trẻ mồ côi. Cô nhi viện???_All thắc mắc. -Uk_ Thiên Trọng. -Ý kiến hay đó_Thu Thủy. -Đồng ý nhé_Minh Quân. -Ok. -Khoan đã, chúng ta đi thay quần áo đã. Mặc đồng phục chán lắm_Anh Việt. 10’ sau: -Thời trang TQA???_ Quỳnh Anh. -Đây là nhãn hiệu thời trang nổi tiếng nhất thế giới đó!_Huệ Hương. -Vào thôi_Quang Hiếu. -Let’s go_All. 20 con người với những tính cách khác nhau vừa hồn nhiên, mạnh mẽ, vui tươi và nhí nhảnh đã tạo nên không khí cho nơi ấy -Thật thoải mái!_Thiên Trọng. -Nhìn chúng ta giống như anh em một nhà vậy_Mạnh Duy. -Quá giống ấy chứ! Hi...hi...hi..._All. Hôm nay lớp A1 cùng mặc kiểu áo giống nhau. Con gái mặc váy trắng với đôi giày thể thao xanh. Chiếc áo phông được phun sơn rất đẹp “A1_Forever in my hear”. Còn những thành viên nam thì áo phông quần jean lửng và giầy thể thao trắng. Tất cả trông thật cá tính. _Cô nhi viện Lâm Ngọc Thiên_ -Chào sơ Mari_All. -Chào các con!!!_Sơ Mari. -Đây là quà chúng con cho bọn trẻ_Thiên Trọng. -Thiên Trọng, ta đã nói là không cần mang quà rồi mà!_Sơ Mari tức giận nhưng cũng thật đáng yêu. -Đây là các bạn của con!_ Thiên Trọng giới thiệu. Lần lượt mọi người giới thiệu về mình -Sao ta thấy cháu quen quen. Cháu đã đến đây bao giờ chưa?_ Sơ Mari. -Dạ. Đây là lần đầu tiên con đến đây!_Quỳnh Anh lễ phép. -Sơ Mari, Jun và Jin đâu rồi ạ!_Thiên Trọng. -2 đứa nhỏ đó đã tìm thấy người nhà của chúng rồi nên họ đã đưa Jun và Jin đi._Sơ Mari. -Tốt quá_Quỳnh Anh. -Thôi các con lại chơi với bọn trẻ đi. Chúng đang ở gốc cây phượng kìa!_ Sơ Mari. -Tạm biệt sơ_All. Mọi người cùng ùa đến mấy cây phượng phía trước… -A. Anh Thiên Trọng!!!_ 1 Cậu nhóc nhìn thấy hét lên. -Anh Thiên Trọng về rồi mọi người ơi_Khắc Trung. -Anh Trọng, quà của chúng em đâu!_Cả lũ ùa đến. -Dễ thương quá!!_ Quỳnh Anh. -Còn các anh chị là ai? Còn chị là ai?_ 1 cậu nhóc ngây ngô hỏi. -A! Oanh biết rồi, chị xinh đẹp ấy là bạn gái của anh Trọng, còn những người còn lại là bạn của anh Trọng đúng không ạ_Khắc Oanh. -Hả???_ Trọng, Anh ngạc nhiên. Sao nó có thể suy luận được như thế nhỉ. -Ha...ha...ha... -Không phải đâu. Chị chỉ là bạn của khỉ ngốc thôi._ Quỳnh Anh. -Khỉ ngốc là ai vậy?_ Hỏi tiếp rồi. -Ai cho chị gọi hoàng tử là khỉ ngốc hả??? Chị biết anh ấy thông minh, học giỏi lắm không?_Khắc Oanh. -Cô nhóc này vui ghê ta!!_ Quỳnh Anh véo má nó. -Chị không được váo má em. Sau này em lớn em sẽ bảo vệ hoàng tử của em_Khắc Oanh hùng hồn nói. -Hả???_ Ngạc nhiên tập 2. -Xem ra cậu “trẻ không tha, già không thương”_Quỳnh Anh quay lại nói với Thiên Trọng. -Anh không thích heo ngốc đâu, các em phải tin anh chứ?_ Thiên Trọng cố gắng nói. -Anh nói dối. Mặt anh đỏ lên kìa_Khắc Trung. -Nhưng em không cho anh lấy chị ấy đâu?_Khắc Trung. -Tại sao???_All. -Khi nào hoàng tử lớn sẽ đến tìm công chúa nha! Chị nhớ phải đợi em._Khắc Trung quay sang mỉm cười nói với Quỳnh Anh. -Đợi cậu để chị ấy húp cháo hả?_Khắc Oanh. -Cậu thì có gì khác tớ chứ?_Khắc Trung. Nhìn 2 đứa trẻ cãi nhau mà cũng giống như phiên bản thu nhỏ của Quỳnh Anh và Thiên Trọng vậy. -Nhưng tớ nghĩ là đúng đấy!_Yến Chi. -Không phải đâu mà!_Quỳnh Anh, Thiên Trọng -Sơ Mari nói, 2 người tích nhau rất hay cãi nhau vì như vậy tình cảm của họ mới bất diệt_Khắc Sơn. -........???_Quỳnh Anh, Thiên Trọng đơ luôn. -Ha......ha.......ha_Cả lớp A1 cứ cười còn Quỳnh Anh, Thiên Trọng thì mặt đỏ như đít khỉ. -Bạn gái của anh Thiên Trọng, chị tên gì vậy?_Khắc Thái. -Đã bảo chị không phải là bạn gái của hắn rồi mà!_Quỳnh Anh. -Nè, tôi cũng không cần đâu đấy!_Thiên Trọng. -Lại nữa.._All -Em hỏi chị tên gì vậy? Chị xinh đẹp? Công chúa của em!!!_Khắc Trung. -Tên chị là Quỳnh Anh._Quỳnh Anh trả lời. -Quỳnh Anh à hợp với Thiên Trọng đấy!_Khắc Sơn. -Bó tay. Com._All. -Các chị chơi với tụi em nhé!_Khắc Thái. -Chơi gì nào?_Huyền Trang. -Bịt mắt bắt dê!_Khắc Oanh. -Ok. Trong khu vườn trong lành tiếng nói cười vui vẻ. Chốc chốc lại có tiếng hét. -A, anh Thiên Trọng sai rồi, đó là chị Quỳnh Anh mà._Khắc Trung. -Chị Cát Linh, lại bắt em đi!_Khắc Sơn. -Anh Đăng Kiệt, không được ăn gian đâu đấy!_Khắc Thái. -Anh Minh Quân, không được giở trò đâu!_Khắc Oanh. -……. Chơi xong, ai cũng thấm mệt nhưng đặc biệt vui vẻ. -Cậu quan tâm đến cô nhi viện này lắm sao?_Băng Ngọc hỏi. -Ừ! Lúc 7 tuổi tớ đã từng đến đây với 1 người!_Thiên Trọng. -Ai vậy?_Viết Hải. -Bí mật!_Thiên Trọng tỏ vẻ thần bí. -Rồi sao nữa?_Hạnh Thư. -Nếu không gọi là quá! Tớ chính là chủ sở hữu của cô nhi viện này!_Thiên Trọng. -Hả???_Ai cũng ngạc nhiên. -Ừ năm nào tớ cũng gửi tiền trợ cấp về cho cô nhi viện. Đến bậy giờ đã là 10 năm rồi._Thiên Trọng. -Sao cậu nói hơn 10 năm rồi chưa về Việt Nam. Mà lũ trẻ lại biết cậu được?_Thiện Phong. -Vì tớ ở Mĩ, ngày nào sơ Mari cũng bật 3G cho tớ nói chuyện với chúng.Thiên Trọng. -Ok, Từ giờ chúng tớ sẽ giúp cậu. Đóng góp 1 phần sức mạnh._Cát Linh. -Vì A1 là một tập thể đoàn kết mà, ko phải sao? Hi hi hi…_Hạnh Như. Một ngày tràn ngập vui vẻ.
|