Tên truyện: Duyên Nợ Tác giả: Linh Min Thể loại: Truyện Teen Tình trạng: Đang sáng tác Một số sự vật, hiện tượng, sự kiện trong truyện là không có thật nên mong mọi người đừng thắc mắc. Ngôi kể sẽ được chuyển đổi để phù hợp với hoàn cảnh.
Nhân vật: Tôi: Phạm Bảo Anh Anh: Hoàng Anh Vũ Hắn: Trương Hữu Khanh Nhỏ: Trương Hải Hà Nó: Ngô Thảo My
-Anh sẽ nhớ về em chứ?_ bé gái hỏi -Ừ! Anh sẽ mãi nhớ em_ bé trai nói -Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ???_bé gái vừa khóc vừa hỏi -Nếu có duyên anh và em sẽ lại gặp nhau._bé trai trả lời -Không được thích ai đâu nhé! Vì anh nói thích em trước rồi !_ bé gái nói thêm như muốn giữ lại cho mình thứ gì đó -Ừ! Em cũng vậy nhé!-Bé trai hỏi lại -Vâng!-bé gái khẳng định Xa rồi, một cuộc tình trẻ con, không toan tính, không chất chứa những âm mưu mà chỉ đơn giản chỉ là cảm xúc đầu đời của những đứa trẻ. Xa nhau, mỗi người lại về với gia đình mình, lại sống trong thế giới mà định mệnh đã sắp đặt cho họ. Liệu nơi ở mới có làm cho cái tình cảm đầu đời tan vỡ? Liệu sự giàu có, sung túc của gia đình có làm ta hạnh phúc? Liệu thời gian có khiến những lời hứa ấy đi vào lãng quên hay không? Liệu mọi thứ có được trở lại sau tất cả?
|
15 năm sau... Tại sân bay... Tôi bước xuống sân bay và bắt một chuyến taxi về nhà, đã rất lâu rồi tôi chưa trở lại ngôi nhà ấy. Cảnh vật xung quanh vẫn thế, chẳng thay đổi gì cả, vẫn như chờ đợi người chủ của nó trở về. Cảnh vật chẳng thay đỏi nhưng con người thì đổi thay quá nhiều, tôi bây giờ đã là cô gái trưởng thành với tấm bằng cử nhân ngành quản trị kinh doanh, với tương lai rộng mở. Bước vào nhà tôi bắt gặp ba mẹ nó đang nói chuyện với hai người đàn ông lạ. Tôi cất tiếng chào hỏi: -Chào ba mẹ con mới về. -Chào... Tôi định chào hỏi người lạ bên cạnh thì mẹ tôi ngắt lời. _Về rồi hả con_ mẹ tôi mừng rỡ nói rồi bước tới ôm chầm lấy đứa con gái xa cách lâu ngày mới gặp lại _Lại đây ngồi đi con_ mẹ tôi dắt tôi vào _ Xin giới thiệu với ông Trương đây là Bảo Anh con gái tôi, nó vừa du học về, còn đây là bác Trương đối tác của ba mẹ, đây là Hữu Khanh con của bác Trương đây._ba tôi lên tiếng -Vâng! Con chào bác Trương và anh Hữu Khanh ạ. Con xin phép ba mẹ con lên phòng trước._ Tôi nói _Ừ, chắc vừa về nên mệt hả con. Thôi con lên nghỉ cho khỏe._Mẹ tôi có vẻ lo lắng nói -Con xin phép Chỉ chờ có thế là tôi tót lên phòng ngay. Nói thật, tôi chúa ghét phải gặp mặt người lạ, với lại nhìn thái độ của thằng cha kia tôi chẳng ưa chút nào, cứ nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, mà tôi có phải đồ ăn đâu.Tôi bước vào phòng mình, căn phòng vẫn giống với trong trí nhớ của tôi. Leo lên gường và đánh một giấc để lấy lại sức lực sau một chuyến đi dài. Sáng hôm sau, tôi thức dậy với con mắt gấu trúc vì đêm qua bị ba mẹ lôi cổ dậy để kể chuyện đêm khuya ( kể về cuộc sống của tôi bên ấy_ Mặc dù năm nào họ cũng sang vài lần để thăm tôi). Bước xuống nhà, tôi suýt nữa ngã lộn cổ vì nhìn thấy khuôn mặt cười như đười ươi của cái tên hôm qua. Mắt hắn nhìn tôi cười, miệng vẫn đối thoại với mẹ tôi. Trời ơi, hắn là người hay giống gì mà như thế chứ, tôi thật không hiểu được hắn nữa. Tôi rùng mình một chút rồi cũng lấy lại bình tĩnh. Đây là nhà tôi cơ mà, sao tôi phải sợ hắn chứ. Tôi chạy ngay xuống bếp với cô Ba – người giúp việc như một cách lảng tránh ánh mắt kia. Hôm nay tôi dự định sẽ cho mình một ngày nghỉ ngơi để bắt đầu một cuộc sống mới
|