Chap 28: Dark gõ cửa phòng Ice, không thấy trả lời thì hắn dùng tay mở cửa. Bên trong khóa, hắn không mở được liền vừa đập cửa vừa gọi: - Ice, mở cửa. Tính kiên nhẫn của anh không cao đâu! Nó ở trong phòng chán nản gọi với ra: - Anh muốn mở thế nào thì mở, chỉ cần không phá khóa phòng em là được! Hắn nghe nó nói, mí mắt giật giật, gọi quản gia lên: - Đưa tôi chìa khóa dự phòng phòng Ice. - Thưa thiếu gia, công chúa đã lấy chìa khóa vào trong phòng rồi ạ. - Cái gì? Vậy ông nói tôi mở cửa kiểu gì? - Thật sự xin lỗi thiếu gia, tôi không biết ạ. Hắn ngán ngẩm: - Thôi, ông xuống đi! Thật sự hắn vừa buồn cười vừa giận dữ. Rốt cục nó đang làm trò gì vậy trời! Tính trêu tức hắn sao? Không dễ đâu! Hắn tiếp tục gõ cửa, gằn từng chữ lên: - Ice, ra mở cửa cho anh! Em đang cầm chìa dự phòng! Nó nằm trên giường, đáp: - À ừ đúng rồi, nhưng em mệt, muốn ngủ! Không ra! - Em đang thách thức lòng kiên nhẫn của anh, Ice.- hắn nói âm thanh nhẹ nhàng hơn hẳn, nhưng nó biết, sát khí trong câu nói vừa rồi rất cao. Nó bỗng cảm thấy luồng khí lạnh từ ngoài cửa xen vào, cứ như cảm giác hắn sắp đạp cửa vậy. Nó nói lớn: - Dark, đừng làm hỏng cửa phòng em!! Thấy không có tiếng trả lời, nó nghi hoặc chống người dậy mệt mỏi nhíu mày. Rồi đột nhiên, một sát khí từ ngoài ban công đang lan tỏa. Nó chạy ra, dùng khóa mở cửa ban công thì thấy hắn vừa hay nhảy lên đó. - Anh… - Ice, em ra mở ban công được mà không mở cửa được?- hắn gằn lên, ánh mắt lạnh băng nhìn nó, khuôn mặt đen một nửa. Nó ngước đôi mắt đỏ như mắt thỏ lên nhìn hắn, không sợ hãi. Chỉ có điều là không phải thỏ hiền dịu, mà là thỏ thành tinh. - Xin lỗi, em mệt lắm, chẳng muốn đi khỏi giường. Hắn tiến tới một bước, nó lùi lại một bước. Cho đến khi người nó chạm vào bức tường của ban công, nó mới ngước mặt lên: - Dark? Ánh chiều tà phủ xuống ban công, bóng hắn bao trùm khắp người nó. Nó có thể thấy, trong ánh mắt hắn có tia giận dữ. - Có vẻ hôm nay em muốn chọc anh đúng không? Em biết anh không đợi được mà? - Em đã nói rồi mà! Em mệt, em vào phòng đây. Gương mặt nó hơi ửng hồng, xoay người sang trái định bước đi thì tay hắn để lên tường chặn lại. - Hôm nay…em không sao chứ? Nó quay người lại, nhìn vào mắt hắn, lắc đầu: - Em không sao. - Thật chứ? - Anh biết rồi mà, em quen rồi, chẳng sao đâu. Chuyện cỏn con này anh đừng quan tâm. Nó mỉm cười nhẹ trấn an hắn. Hắn không nói gì, bất giác thấy người nó từ từ lún xuống. Hắn nhìn nó bằng con mắt ngạc nhiên. Rồi vài giây sau, hắn cũng mỉm cười, một nụ cười nham hiểm! Hắn cúi xuống, dùng hai tay giữ chặt lấy vai nó, không để nó lún sâu thêm nữa. Gương mặt hắn tiến lại gương mặt nó, đôi môi hắn phủ xuống đôi môi anh đào của nó, hôn cuồng nhiệt. Nó không chống cự, mà giơ hai tay áp lên má hắn, cảm nhận lấy nụ hôn mãnh liệt mà ngọt ngào đang cuốn lấy hơi thở của mình. Sau khi hôn thắm thiết nhau, môi hắn luyến tiếc rời bỏ môi nó vì thiếu không khí, trước khi rời lại còn cắn một cái. Cả hai ngồi bệt xuống trước cửa ban công, đôi môi anh đào của nó sưng lên, trên môi còn rỉ một ít đo đỏ của máu. Hắn lấy lại hơi thở đều đều, đứng dậy, nhìn nó ngồi dưới chân mà nói: - Xem ra em định trốn anh đến hết tối nay? Yên tâm đi…- nó ngước lên nhìn hắn bằng ánh mắt cầu khẩn, rồi hắn nói tiếp- Vì tối nay em sẽ không thoát khỏi anh đâu. Vừa dứt lời, hắn đã cúi xuống, xốc hai bên nách nó dậy, nhấc nó lên vai. - Bỏ em xuống!- chân nó quẫy lên, tuy biết có thể dùng sức để xuống nhưng nó không nỡ đạp vào người hắn. Hắn không nói gì, trước khi ném nó lên giường còn qua đóng cửa ban công, khóa lại rồi kéo rèm xuống. - Em chưa muốn!- nó chau mày nhìn hắn đứng trước mặt. - Chưa muốn cũng phải muốn! Chẳng phải em nói trưa nay rồi sao? - Là anh nói, không phải em. Với cả anh vừa từ tổ chức về, chưa tắm. Và bây giờ là chiều tối, em chưa ăn cơm. – nó lắc đầu nguầy nguậy. - Em nói có lí.- hắn gật gù – Thế xuống ăn cơm rồi lên tắm cùng anh, sau đó chúng ta làm chuyện đó. - Dark à… Thật sự em chưa muốn, em mới 16 tuổi thôi… - Ờ, 16 tuổi mà đã tốt nghiệp 5 đại học lừng danh thế giới, làm sát thủ của mafia. Sắp tới đây còn chuẩn bị giành lại quyền thừa kế tại Nguyễn Gia? - Tuổi tác thì liên quan gì đến việc học chứ! Em chưa muốn có thai… Hắn nhìn đôi mắt đỏ của nó cúi xuống thì dùng tay nhấc khuôn mặt nó lên đối diện hắn, khoảng cách rất gần. - Em biết không? Sau trận chiến với Joker, nếu chúng ta thắng và còn sống, thầy sẽ cho chúng ta rời khỏi mafia. - Sao anh biết? - Thầy nói với anh vậy đấy.- ánh mắt hắn phảng phất nỗi buồn.- Thầy muốn chúng ta hạnh phúc và không muốn để con cái chúng ta dính tới mafia. - Vậy ai sẽ điều hành mafia? - Trịnh Hà Tử Anh. Cô ấy đã được gắn liền với số phận điều khiển mafia sau khi chị Tử Ngọc mất. - Làm sao cô ấy có thể chịu nổi! - Không, cô ấy có thể. Chính cô ấy đã yêu cầu cha viết di chúc để lại tổ chức cho cô ấy mà. - Vậy cô ấy có hạnh phúc không?- nó hỏi. - Anh nghĩ là có.- Hắn đáp. Cộc cộc. Tiếng gõ cửa vang vọng ở bên ngoài. - Ai?- Hắn hỏi. - Thưa thiếu gia và công chúa, đã đến giờ ăn tối rồi ạ.- Ông quản gia nói. Hắn liếc nhìn nó, nó lờ đi. Hắn cầm lấy cổ tay nó, kéo ra ngoài cửa. - Được, chúng tôi xuống đây!- Hắn nói lớn rồi quay sang nó- Ice, đừng làm mất thời gian nữa, nhanh lên còn lên giường. - Em không làm!- Nó hét lớn.
|
Chap 29: Phút giây ngọt ngào Sáng hôm sau, nó lờ mờ thức giấc, mí mắt nặng trĩu, cả người đau ê ẩm. Nhìn ánh nắng hắt vào cửa sổ, nó biết bây giờ đã là gần trưa. Thấy thân thể mình trần trụi, gương mặt nó lại đỏ ửng lên, nhớ lại đêm qua với Dark. - Dậy rồi à? Mau đi tắm đi, còn đợi anh tắm cho ư? Nghe thấy tiếng nói khàn khàn, nó ngước mặt lên, thấy hắn đang ngồi ở bộ bàn ghế đọc sách. Gương mặt hắn đẹp đến từng mi-li-mét, mái tóc hơi ướt, chắc vừa mới gội đầu xong. Phân tích câu nói của hắn, gương mặt nó lại đỏ hết cả lên. Nó vội vàng ngồi dậy, cầm bộ váy ngủ và khăn tắm hậm hực bước vào phòng tắm mà không nói câu gì. Dark nghiêng đầu, môi hơi nhếch lên.
Một lúc sau, nó bước ra, thân thể toàn mùi sữa tắm thơm nồng nàn. Hắn bất giác ngước mắt lên nhìn, thấy nó xinh đẹp với mái tóc đỏ ươn ướt liền không tự chủ mà nuốt nước bọt một cái. - Em giận anh à? Yên tâm, không mang đâu mà lo! - Hứ!- Nó quay ngoắt mặt đi, không nói gì. Dark cười thầm trong lòng, hắn nói: - Ice, đừng giận nữa. Nếu em còn giận, chưa biết tối nay anh sẽ làm gì em nữa không! Nó không thèm nghe, ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại để hắn ngồi một mình. Hắn chau mày. Hừ, đã thế cứ đợi đấy! Nó nhìn quyển lịch trên bàn, tối thứ bảy tuần này lại là buổi lễ Nguyễn Gia gia tộc, mà hôm nay là thứ sáu. Vài tia chán nản hiện lên trong đôi mắt nó, đáng lẽ việc giành quyền thừa kế phải là việc của Ken, không phải của nó! Tại sao cứ muốn nó và Zina đi thế?! Điện thoại của nó rung chuông, nó nhấc máy: - Ai? - Ice, chị đây, sao sáng sớm chị gọi mà em không nhấc máy, bình thường em dậy sớm lắm mà.- giọng nói Zina vang lên ở máy bên kia. - Xin lỗi, em ngủ quên. - Dark ở đó? - Vâng. - Hì hì, vậy tối qua em thế nào, có đau không? - Chị im miệng đi! Nếu gọi cho em chỉ là chuyện này thì chào nhé! - Ấy, đừng! Từ từ nào! Hôm qua ông ta đến đấy à? - Vâng, cùng với ả già và con của mụ ta. - Cái gì?! Sao ông ta dám dẫn họ đến, không còn mặt mũi gì nữa à? Vậy ông ta nói với em cái gì? - Ông ta muốn em và chị đến bữa tiệc nhà Nguyễn. - Cái gì? Vậy em đồng ý? - Em còn lựa chọn nào nữa chứ?- nó cười khẩy- Mẹ cũng muốn chúng ta đi mà! - Thôi, chị biết rồi, tạm biệt. Zina ngắt máy, nó dựa đầu vào ghế mệt mỏi. Dark đi xuống tầng, hướng đôi mắt nhìn nó. Nó vẫn chưa nguôi giận, bèn định đi lên phòng. Đi ngang qua hắn, nó chẳng mong hắn giữ nó lại, trong mắt nó chỉ toàn tia lạnh lẽo nhưng sâu bên trong lại là những tia xấu hổ. Hắn nhìn vào mắt nó, dường như biết nó đang suy nghĩ như thế nào, liền dang tay ra, chặn đường đi của nó. Nó ngước lên nhìn hắn, định cúi đầu xuống chui qua thì hắn đã nắm cổ tay nó kéo lên. - Bỏ ra! - Ice, em vẫn giận anh sao? Vậy giờ em muốn cái gì chứ? - Chẳng muốn gì cả! Hắn cười khổ, kéo nó vào thư phòng- một căn phòng toàn sách là sách, rất rộng, chưa có một người hầu hay quản gia nào được vào trong này. - Bỏ ra! Anh làm gì vậy?! - Có phải, ý em muốn nói với anh là chơi trong phòng em chán rồi, giờ muốn ra thư phòng không? - Tôi có nói thế bao giờ?! - Hử, gương mặt em thể hiện rất rõ đấy! - Anh…!- Nó á khẩu, sao mồm miệng hắn lại nhạy thế nhỉ?! Hắn đẩy nó xuống ghế sofa rất to và dài, màu kem. Gương mặt nó lại hơi đỏ: - Anh nói cho tôi biết, anh đang chơi trò gì?!! - Là trò ức hiếp em. Hắn nói xong, hai tay hắn giữ chặt cổ tay nó, đè lên người nó, hôn vào đôi môi anh đào kia. Nó nhắm chặt mắt. Môi nó đau rát, không có cách nào thoát ra được. Hắn thì cứ ngậm lấy đôi môi nó, liếm, cắn, mút loạn xạ. Cho đến khi cảm thấy hơi thở nó yếu hẳn, hắn mới luyến tiếc rời khỏi môi nó. Môi nó sưng lên, còn có vài vết máu. Nó thở hổn hển, gò má đỏ lựng, rên rỉ nói: - Anh…Ai…cho…phép…anh…anh hôn…tôi chứ…hừ..?!! - Em hết giận anh, anh sẽ dừng lại. - Vậy…tôi… hết giận anh… là được chứ gì..?! - Ừ. Hắn ngồi thẳng dậy, đưa tay vuốt mái tóc đỏ của nó. Nó cũng ngồi dậy, không nói gì. Hắn ôm chầm lấy nó từ đằng sau, hai bàn tay siết chặt eo nó, dựa đầu vào vai. Miệng hắn mút lấy vành tai nó, rồi một giọng nói trầm ấm vang lên: - Anh yêu em. Đôi má nó ửng hồng, trong ánh mắt xen lẫn nhiều cảm xúc. - Ice, hãy nói em yêu anh đi.- Hắn nhắm mắt nói, vòng tay siết chặt lấy eo nó hơn. - Anh thật thô bỉ!- Môi nó hơi nhếch lên, trong ánh mắt toàn những cảm xúc yêu thương. - Nói em yêu anh!- Hắn cắn phần cổ dưới của nó. - Đau, Dark! - Anh nói lại lần nữa, nói em yêu anh đi, Ice!- Hắn liếm vết ửng đỏ phần cổ dưới của nó, rồi lại cắn một lần nữa. - Anh mau dừng lại!- Hai tay nó đưa lên, một tay che miệng hắn, một tay che vết thương phần cổ dưới. - Em không chịu nói? Hắn hỏi, trong câu nói có phần sát khí lớn. Hắn giơ tay lên rất nhanh, nắm chặt cổ tay nó rồi lật nó xuống giường. - Dark, dừng lại ngay! Anh mau dừng lại…Mm!- Nó chưa nói hết câu thì bị đôi môi hắn phủ xuống. Đôi môi hắn điên cuồng mút lấy đôi môi anh đào của nó. Nó giãy dụa, nhưng một tay hắn giữ hai tay nó trên đỉnh đầu còn một tay còn lại thì giữ chặt cằm nó nên không làm gì được. Hắn hôn nó thắm thiết, hút hết toàn bộ không khí có trong khoang miệng nó. Hắn cắn môi nó điên đảo, mỗi lần cắn là một lực vô cùng mạnh. Ngay lúc này, hắn chỉ muốn nuốt trọn lấy đôi môi nó để thỏa mãn dục vọng. Do vậy, cứ vài giây là hắn đay nghiến cắn môi nó một lần. Cho đến tận khi nó sắp ngất vì thiếu không khí là khoảng vài phút sau, đôi môi hắn mới chậm rãi buông ra. Trước khi rời hẳn, hắn còn dùng răng “nghiền” môi dưới của nó vài cái. Mắt nó lờ đờ, thở hổn hển, cảm giác đau rát tê tái ở môi truyền lên xung thần kinh. Đúng lúc đó, nó lại bị một giọng nói mê hoặc cuốn hút: - Em có yêu anh không? Trong đầu nó không có suy nghĩ gì, bất giác gật đầu. Giọng nói đó lại tiếp tục vang lên: - Vậy em hãy nói em yêu anh đi. - …Em…yêu…anh… - Hãy nói em không bao giờ giận anh nữa đi. - Không…bao giờ…giận…anh… - Tốt lắm, hãy nói tiếp em thích cùng anh làm chuyện đó vào mỗi tối đi. - Em…thích cùng anh…làm chuyện đó…vào…mỗi tối… - Rất tốt!- Hắn cười mỉm, thả tay nó ra, búng tay vài cái trước mặt nó. Khoảng vài giây sau, đôi mắt nó lại ánh lên vẻ sắc xảo. Nó ngồi dậy, day day thái dương, lườm hắn. - Em còn nhớ những gì em vừa nói? Nó không nói gì, dùng tay quệt lấy vài vết máu trên môi. - Những gì em nói là em yêu anh, không bao giờ giận anh và em thích cùng anh làm chuyện đó vào mỗi tối. - Cái gì?- Nó hét, gương mặt đỏ ửng. Nó cố nhớ lại, rồi phát hiện ra những gì hắn nói là sự thật. - Chết tiệt! Anh là đồ đáng chết! Anh lừa em!!!- Nó cầm cái gối gần đấy, đập liên tiếp vào người hắn. Hắn mỉm cười, giơ tay lên đỡ, nói bằng giọng nham hiểm: - Em dám nói lại câu vừa rồi không? Nó dừng gối lại, chau mày giận dữ: - Anh là đồ đáng chết! Anh lừa em! Em ghét anh! Gương mặt hắn dần chuyển sang màu xám khi nghe nó nói. Hắn không ngờ rằng nó dám nói như vậy. Nó giơ cao gối lên đập tiếp vào đầu hắn. Rồi dường như cảm nhận được hắn có gì đó khác thường, nó dừng lại. Nó đứng trên sofa, đi lùi về phía sau rồi nhảy xuống đất. Nó đi giày, tiến ra phía cửa ra vào, nói hơi run run: - Em…xin lỗi. Em đi…trước…nhé. Chào anh… Nó vặn tay nắm cửa, nhưng không được. Trong ánh mắt ánh lên tia hoảng hốt, nó tiếp tục vặn mạnh, đẩy cửa nhưng vẫn không được. Nó không thể phá cửa này, bởi vì bề ngoài cửa là gỗ nhưng bên trong lại là kim cương đặc. Vì vậy, nó vẫn cố vặn mạnh tay nắm cửa. Bất giác, nó nghe thấy từ đằng sau có tiếng bước chân tiến lại gần. Rồi một giọng nói vang lên: - Em nghĩ sau khi vào anh lại bất cẩn đến nỗi không khóa cửa ư?
|