Công Chúa Băng Giá
|
|
Chương 30: Đừng làm con bé tổn thương Ice quay đầu lại, nhìn thấy hắn đang tiến tới gần thì gượng cười, nó nói: - Dark…hì hì…Em..yêu..anh… Dark nhếch môi thú vị, vẫn tiếp tục tiến tới, đáp: - Ừm, anh biết. Nhưng câu ban nãy em vừa nói thì anh chưa quên đâu. Nó không cười hì hì nữa, ánh mắt biến lại thành sắc xảo vốn có, môi nó cũng nhếch lên: - Anh cần chứng minh? - Anh không biết, nhưng có lẽ vậy… - Anh sẽ quên câu nói trước của em? - Anh chưa chắc… - Đừng trả lời lủng lẳng như vậy, Dark… Dark tiến tới gần nó, hắn vô cùng thích thú khi nhìn vào đôi mắt có thể biến đổi mọi lúc kia. Hắn đặt hai tay lên cánh cửa, giam lỏng nó vào lòng: - Ice? Ice híp mắt lại nham hiểm, choàng tay qua cổ Dark, chạm môi nó vào môi hắn. Nó nhắm mắt lại, hôn hắn thắm thiết, tiện thể cắn vào môi hắn để trả thù luôn. Sau vài phút, khi rời khỏi môi hắn, nó còn lấy răng di di môi dưới của Dark rất mạnh. Qủa nhiên môi Dark chảy máu, nó thích thú mỉm cười nhẹ. - Coi như anh sẽ không nhớ?- Ice nhẹ nhàng vang lên khúc giọng trầm bổng mê hoặc. - Ừm…- Hắn hững hờ trả lời, hít một hơi thật sâu rồi dùng hai bàn tay áp vào má nó, đè vào cánh cửa. Hắn cúi xuống, hôn nó cuồng nhiệt. Đột nhiên, cánh cửa kêu, tay cầm động đậy. Ken mở cửa bước vào thư phòng rồi anh mở to mắt khi nhìn thấy đôi nam nữ đang hôn nhau bên cạnh. Dark lưu luyến rời khỏi đôi môi Ice, quay ra nhìn, nó cũng nhìn theo. Sau đó, nó đỏ bừng mặt chui qua người Dark chạy khỏi thư phòng, còn hắn vẫn đứng đấy, gương mặt hơi ửng đỏ. Ken nhìn theo bóng dáng Ice đang rời đi, rồi quay sang Dark, cười ranh mãnh: - Aha, mày và em gái tao tình tứ quá nhỉ? Có vẻ như chuyện ngày càng thú vị đây, haha… Thật xin lỗi vì đã cắt ngang khoảnh khắc ngọt ngào của mày nhé, Dark! - Ken, mày quên chuyện đó đi.- Dark nói, hắn bước ra khỏi cửa thư phòng thì bị Ken ngáng tay chặn: - Dark, tuy mày là bạn thân của tao từ nhỏ và tao biết mày và Ice đang yêu nhau thắm thiết nhưng hãy để tao nói điều này: Ice rất yếu đuối, nó không mạnh mẽ như mày nghĩ. Vì vậy hãy bảo vệ con bé và quan trọng nhất là, đừng làm con bé tổn thương, đến lúc đó thì tao sẽ không tha thứ cho mày đâu. - Ken, mày nghĩ tao sẽ làm Ice tổn thương sao? - Không, nhưng điều đó có thể xảy ra. Dark không nói gì, bước ra ngoài. Đúng, chưa thể biết chắc tương lai là gì, rất mù mịt. Nhưng hắn dám chắc rằng, hắn sẽ bảo vệ Ice đến cùng, sẽ không làm tổn thương nó dù chuyện gì xảy ra. Ken đứng bên trong thư phòng, ánh mắt hiện ra nỗi buồn nặng trĩu. Kế hoạch của cha dùng để đối phó với lũ đối thủ, ít nhất là trong nhóm sẽ có một người chết vì chúng rất mạnh. Không biết là ai nhưng cứ nghĩ đến từng người là trái tim anh lại quặn thắt lại. Trong kế hoạch này, Ice sẽ đóng vai trò quan trọng nhưng không thể tham gia cận chiến. Và nếu muốn kế hoạch diễn ra thành công, Dark sẽ phải làm tổn thương con bé một thời gian. Nhìn thấy em gái chịu nhiều thương tổn nhưng chính mình cũng không thể làm gì, Ken thấy rất đau đớn. Huống hồ kế hoạch của cha lại phải như vậy mới hoàn mỹ. Tuy Ken đã lên tiếng phản đối nhưng cha nói rằng không sao, nếu tất cả chúng ta thắng thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường và cha sẽ rời khỏi tổ chức mafia. Mọi thứ trở lại bình thường, mọi thứ trở lại bình thường, đúng, mọi thứ trở lại bình thường và sẽ có rất nhiều đau đớn. Làm sao sẽ chịu nổi nếu mất đi chỉ một người bạn của mình? Nếu người đó là Dark, Ken sẽ khóc òa. Nếu người đó là Ice, Ken sẽ ăn vạ. Nếu người đó là Ran, Ken sẽ phát điên… Tất cả! Phải bảo vệ tất cả mọi người! Không một ai được phép chết! Không một ai…Không một ai…
Những giọt nước mắt mặn chát rơi trên gương mặt Ken, anh lại tiếp tục khóc rồi. Trước đây mẹ từng nói con trai khóc là yếu đuối, cha từng mắng khóc lóc là bệnh hèn. Ken đã chịu đủ đau đớn rồi, trái tim cậu nhiều vết thương lắm rồi! Xin tất cả mọi người hãy ở lại, đừng làm anh phải thêm tổn thương nữa. Thà chịu đau thể xác còn hơn chịu đau tinh thần. Nếu ai dám bỏ Ken đi trong cuộc chiến lần này, anh nguyện không tha cho người ấy. Những kỉ niệm của chúng ta thật tuyệt vời biết bao! Thật đẹp đến không thể tin! Đẹp đến nỗi Ken chỉ muốn khóc òa lên. Xin đừng ai đi, làm ơn! - Anh làm sao vậy Ken, khóc cái gì? Có em ở đây mà? Một vòng tay ôm chầm đằng sau lưng Ken, giọng nói trong suốt này, là của Ran. - Ran... - Tại sao anh khóc thế? Anh đang chịu tổn thương gì cứ nói với em này. Anh khóc em đau lắm! - Ran, xin em… - Ừ? - Xin em đừng bỏ anh đi! Anh chịu đủ đau đớn rồi! Xin em đấy Ran! – Ken nắm chặt lấy đôi bàn tay Ran đang đặt trên bụng mình, run rẩy. - Ken? Có chuyện gì? – Ran chau mày, tựa người vào lưng Ken. - Anh nói em, xin em đừng bỏ anh đi! – Ken xoay người lại, ẩn Ran vào cánh cửa, giam lỏng cô. Ran đưa bàn tay lên vuốt ve gương mặt Ken, nhẹ giọng: - Anh nói linh tinh quá, em sẽ không bao giờ, không bao giờ bỏ anh đâu! Em hứa…ưm… Chưa kịp nói hết câu, đôi môi Ken đã phủ lên bờ môi anh đào đỏ của cô. Cả hai hôn nhau thắm thiết, giờ này, giây này, phút này, Ken sẽ không bao giờ quên. Nụ hôn ngọt ngào này, là một kỉ niệm đẹp. Hiện tại cả hai trái tim đang chung nhịp đập nhưng mỗi người một suy nghĩ khác nhau. Tuy nhiên có thể thấy tình yêu của họ rất lớn lao và đẹp đẽ một cách thuần khiết.
|
Ts lạj z. 1tg k dag t. Bh dag tip laj mag den noi dau nay la s
|
Chap 31: Bữa tiệc Nguyễn Gia Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày bữa tiệc Nguyễn Gia trao quyền thừa kế. Ice mặc một chiếc váy trắng dài đến chân, ở ngực có đính mấy viên kim cương xanh trông vô cùng xinh đẹp. Nhìn kĩ thì rõ ràng là chiếc váy này toát lên vẻ đẹp lạnh lùng của Ice. Dark mặc bộ comple trắng chỉnh tề cầm lấy tay Ice rước nó lên xe. Dark ngồi ghế lái, tra khóa rồi phóng xe đi. - Dark, anh đến muộn 5 phút. - Xin lỗi, xin lỗi, tại anh còn phải mặc comple trắng cho hợp với em nữa mà! - Đừng lấy lí do, đến muộn vẫn là đến muộn! – Ice liếc Dark, bĩu môi. - Anh xin lỗi rồi mà, em đâu phải cứng nhắc thế! Mà em định giành quyền thừa kế cả gia tộc Nguyễn Gia rồi đuổi ông già đi hả? - Ông ta làm tổn thương mẹ, không đuổi thì để lại? Quyền thừa kế một là vào tay em, hai là vào tay Ken, ba là vào tay Zina, không thể để người khác có cơ hội. - Vậy em sẽ làm thế nào nếu ông nội giao cho người khác mà không phải ba người bọn em? - Điều đó không thể xảy ra. Tất cả các con cháu thì chỉ có bọn em là cháu nội, còn con nhỏ kia thì là con riêng không thuộc dòng dõi, huống hồ lại là con vợ hai. - Anh đang hỏi nếu. - Anh thôi đi, mau cho xe tăng tốc không muộn bây giờ! Dark không nói gì, nhấn ga. Chiếc xe đen sang trọng lao vun vút trên đường lớn. Khi vừa đến nơi thì cũng thấy Zina đang ra ngoài xe cùng Haru. Dark mở cửa cho Ice, dẫn nó bước ra. Ice nói lớn: - Zina, Haru. Zina cùng Haru quay đầu lại, vẫy tay chào. Dark cùng Ice tiến nhanh đến đó. - Hôm nay cố gắng nhé Zina. - Ừ, em cũng vậy Ice. Ice gật đầu, cùng Dark tiến vào phía trong khán phòng.
Thật sự quá rộng và to, đến nỗi không thể tin được! Chiếc đèn pha lê được trạm khắc tinh xảo ngay trên trần nhà. Những cái bàn tròn bằng vàng ở khắp mọi nơi. Bữa tiệc buffet mà như thế này phải nói là quá hoành tráng. Xa xỉ cực đỉnh!
Để ý thì thấy, ở trên sân khấu trải thảm đỏ rộng lớn có một người đàn ông già nua nhưng toát lên vẻ quý phái. Người đó chính là ông nội của Ken, Zina, Ice.
Dark cầm tay Ice, Haru cầm tay Zina, đồng loạt tiến tới chỗ ông nội cao quý kia. - Kính chào ông nội, cháu đã quay lại. Zina và Ice, kính cẩn cúi đầu đồng thanh nói. Dark nhìn qua, để Zina và Ice có thể cúi đầu như vậy, ông nội kia hẳn là nhân vật nguy hiểm có tiếng trong thế giới ngầm. Ông nội quý phái quét mắt qua hai đứa cháu gái, gật đầu: - Ta biết. Nhưng giờ mới đến, có phải muộn quá không? - Ông nội, mong người thông cảm, chúng cháu thật sự rất bận. – Vẫn cúi đầu, Zina lễ phép. - Ta không trách các cháu, mau đứng thẳng dậy. Quyền thừa kế này, các cháu tham gia, ta biết. Nhưng hãy để ta nói cho các cháu hay, người tham gia không chỉ có ba các cháu mà còn một người nữa. Ông nội lãnh khốc lên tiếng. Ice đứng thẳng dậy, chau nhẹ mày: - Có thể nói cho chúng cháu biết là ai không? - Là cha các cháu. Câu trả lời vang lên, tất cả đều sửng sốt. Quên không nghĩ tới rằng, ngoài cháu chắt ra, có thể con trai đích tôn cũng tham gia được. - Vậy ông nội, người đã quyết định là ai sẽ thừa kế chưa ạ? – Zina nhìn thẳng vào mắt người ông, không sợ hãi nói. - Đã quyết xong. - Vậy người đó là ai thưa ông? Thấy Zina hỏi, Ice không khỏi cau chặt mày. Zina hôm nay sao chẳng động não chút nào, nếu nói thì cần gì phải tổ chức bữa tiệc xa xỉ này? Qủa giống như điều Ice nghĩ, ông nội quý phái đã lên tiếng rằng: - Khi vào tiệc sẽ nói sau. Thật phí lời quá, Hà Như. Gọi thẳng tên việt của Zina, người ông đứng dậy, xoay người đi vào trong. Bốn bọn hắn cứ đứng im một lúc, rồi ai cũng đi về phía ghế ngồi chờ bữa tiệc bắt đầu. Ice biết, tâm trạng hiện tại của Zina rất không vui khi bị ông nội gọi cả tên việt như vậy. Nhưng thôi kệ, khi về nói chuyện sau hẵng hay. Đúng bảy giờ tối, bữa tiệc bắt đầu. Ánh đèn trên khán đài đồng loạt sáng lên. Ông nội quý phái đó, bắt đầu đi ra, trên tay cầm một micro. - Kính chào toàn thể quý vị đã đến bữa tiệc Nguyễn Gia trao quyền thừa kế ngày hôm nay! Xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Kim, chủ tịch Nguyễn Gia! Dứt lời, hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên. Ice chán nản vỗ tay, quay qua nhìn phía đối diện thì thấy ngay con nhỏ Linh cùng mụ già đang ngồi cùng cha. Hừ, thật ngứa mắt! Ice lại quay đầu đi, hướng lên trên khán đài. Thấy Ice như vậy, Dark liền nắm chặt lấy tay nó. - Không sao, Dark. - Anh biết. Cuộc đối thoại ngắn ngủi diễn ra nhưng nó khiến cho trái tim hai người trở nên rất ấm áp. Lại nhìn xung quanh, từng cặp đôi một cứ dính với nhau làm môi Ice khẽ nhếch lên. Ran và Ken, Joe và Jun, Zan và Kai, Zina và Haru. Ngồi hay thật đấy, nhìn vô cùng hợp nhau. Nhưng mà, hình như thiếu ai đó. … Là Kin! Hừ, không định đến xem nó và Zina, Ken lấy quyền thừa kế à? Tên này quả thật lạnh lùng quá mức! Chẳng lẽ thấy mỗi một mình mình nên không đến? - Này Dark, Kin đâu? Ice quay sang Dark, hỏi nhỏ. Nhưng vừa dứt lời thì thấy hai thân ảnh từ ngoài cổng chạy vào. Là Kin và…?
|
|
cuoi cung tg cung dang lai truyen roi. tiep tuc co gang nha
|