Công Chúa Băng Giá
|
|
Chap 24: Phát hiện mới: - Này, mọi người có cảm thấy gì đó vô cùng kì lạ không?-Zina lạnh lẽo nói, sát khí lan tỏa khắp căn phòng giam. - Ừ, anh cũng cảm thấy vậy.-Ken đáp lời. Từ khi nhìn thấy những xác chết ở ngoài kia, hay căn hầm tối, nhà giam trong ngục, vũ khí tối tân…không thì điển hình Lila là kẻ đầu tiên có thể làm Dark hôn mê và mất trí nhớ, anh cũng cảm thấy có gì đó không phải ở đây. - Tổ chức của cha còn chưa có những vũ khí như vậy, vậy mà cô ta lại có súng nhựa làm bằng gì đó để đựng được axit. Qủa nhiên là không tầm thường!- Ran tiếp lời.- Chúng ta nên gọi thử cho cha! - Để anh gọi.-Haru trả lời. Cậu cầm máy điện thoại trên tay, gọi cho ông trùm mafia. Bốp! Haru ném cái điện thoại xuống sàn, chửi thề: - Chết tiệt! Không có sóng! Bịch! Lila nằm trong góc tường, ngoái đầu ngồi dậy, vươn vai: - A! Xem ra các người cũng không vừa! Có thể phát hiện được điều bất thường như vậy, ta có lời khen, hahaha… Mọi người giật mình, Ken chĩa súng vào phía ả, nói: - Cô là ai? - À, à, không nên như vậy, tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện…-Lila mỉm cười nhẹ, rút khẩu súng lục trong người ra, chĩa vào phía Ran. Ran nhếch môi thâm độc, rồi nhanh hơn cắt cô lấy kim đâm thẳng vào ngực Lila. - AAA!!! Khụ! Cái…gì vậy? Lila hét lên đau đớn, hướng ánh mắt căm thù về phía Ran. Ran nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng trong nụ cười đó, là một sát khí không thể mạnh hơn, cô nói thâm độc: - Ngu ngốc! Người như cô mà dám chĩa súng về phía tôi sao? Cô không hợp diễn cái vai này khi chưa có món võ nào đâu, hahaha… - Khụ…khụ…Mày… con khốn!- Lila ngã phịch xuống sàn, trên tay cầm khẩu súng run run bóp cò về hướng Ran. Vù vù… Viên đạn bay xé gió về hướng ran, cô nàng nhẹ nhàng tránh sang một bên, rồi rất nhanh, ngón tay cô chộp lấy viên đạn khi nó bay sang mà không mất tí sức nào. Gương mặt Ran vẫn bình thản, trong ánh mắt hiện lên vài tia chán chường. - AAA!!!- Lila hét to lên, đánh rơi khẩu súng xuống sàn rồi cũng nằm phịch xuống, mắt mở to đau đớn. - Thế nào, Lila Ultear? Đau phải không?- Ran bước đến, gõ mũi giầy vào đầu Lila. - Con…khốn…mau…bỏ…ra… - Đây là thuốc tê liệt chân tay 48 giờ, ngoài ra, nó còn tác dụng phụ là làm người ta đau đớn. Tôi đã sáng chế ra nó đấy, thế nào, được làm con chuột bạch đầu tiên cho thử nghiệm mới của tôi, cô rất vinh hạnh, Lila Ultear. Ran nhếch môi nhạt nhẽo. Zina nhìn thấy cảnh tượng đó mà trong mắt có tia khoái chí, cô nói: - Ken, gọi người đưa cô ta đi đi, chạm vào cô ta bọn em thấy bẩn! - Ừ, để anh gọi.-Ken đáp, anh hướng ánh mắt khinh bỉ về con người nằm dưới sàn kia. - Các…ngươi…dám…Tổ chức…của ta…nhất định …sẽ giết các người…!- Lila khó nhọc thốt từng chữ lên. - Tổ chức? Bí mật à? Xem ra cô cũng cho chúng tôi một ít thông tin đấy, Lila Ultear…- Ran dùng cặp mắt xanh ngọc long lanh nhìn về ả, đôi guốc giẫm vào tay ả, di di. - Á…! Tay Lila gãy xương và chảy máu sau cú giẫm của Ran. Ả ta thốt lên: - Giết…tao…đi…! - Không…không. Giết cô thì nhàm quá! Phải để cô sống không bằng chết mới vui, Li-la-Ul-tear!- Zina nói, cô cũng bước đến, giẫm đôi guốc nhọn vào chân ả. - AAA…! Một lúc sau, người của Ken tới, dùng găng tay tống Lila đi và đưa Layla tới Việt Nam cứu giúp. Hắn đứng trong góc tường. Tại sao khi nhìn thấy cảnh máu me rợn người kia mà hắn lại không sợ tí nào? Rốt cục thì hắn vẫn chẳng nhớ ra… Sau khi chữa thương cho Layla Ultear, bọn hắn khởi hành về Việt Nam. Tại nhà Ice, vì nó là một đứa thông minh, nên máy ghi âm của nó gắn trên người Ken đã ghi lại toàn bộ câu truyện. Nó nhấc máy gọi cho thầy: - Alô, thầy, Ice đây. - Ice? Con khỏe lại chưa? - Rồi, thưa thầy, thầy có biết một tổ chức xã hội đen bí mật nào không? Lila Ultear nói đã tham gia vào đó. - Ice, xem ra con cũng đã tìm ra. - Thầy đã biết? Sao thầy không nói cho chúng con? - Dark đột nhiên bị bắt bởi Lila Ultear, ta đã thấy có uẩn khúc ở đây. Con biết ông trùm kinh tế Jiaofeng tại Trung Quốc chứ? Ông ta đứng đầu tổ chức xã hội đen Joker 10 năm trước và đã bị cảnh sát bắt. - Vâng, con biết, vậy thế thì sao? - Gián điệp của ta trong tổ chức đó báo rằng Joker vẫn đang hoạt động với các hành vi mua dâm, bán dâm, giết người,… Và con trai ông ta Jiaofing kế thừa tổ chức này. - Tại sao con không hề biết? - Tổ chức này rất bí ẩn. Chúng ta đã khó khăn lắm mới tìm ra được chúng. Dark bị bắt bởi Lila Ultear, vậy nên, chỉ có kết luận rằng Lila Ultear là người của Joker. Đồng nghĩa với việc Joker chính thức khiêu chiến với mafia chúng ta. Ice, tổ chức này hết sức nguy hiểm, con phải thận trọng. Người mạnh như Dark mà vẫn bị bắt bởi Lila Ultear thì vẫn chưa nói đến con. - Vậy thì cha à, con biết ai là người đã giết chết Tử Ngọc rồi. <*chú thích: Tử Ngọc là con gái đầu của ông trùm mafia, chị gái ruột của Tử Anh, có gương mặt hơi giống Ice. Được nhắc đến trong chap 3> - Phải, là Joker. Ice, trận chiếc này sẽ còn kéo dài nữa. Dark đã bị mất trí nhớ, ta muốn nó lấy lại được kí ức, mong con sẽ giúp. - Được thưa cha. Con cúp đây.
|
Chap 25: Em là ai? Bọn hắn về Hà Nội trên chiếc camry đen đời mới nhất. Quản gia của Ice ra mở cửa, cung kính cúi đầu: - Kính chào các thái tử, công chúa, tiểu thư, thiếu gia trở về. - Được, ông lui đi.- Ran đáp. Bọn hắn vào nhà, ngồi trên chiếc ghế sofa. Hắn nhìn xung quanh, cảm thấy khung cảnh này rất đỗi quen thuộc. Ken hỏi: - Dark, mày không nhớ nơi đây sao? Là nhà của Ice đó! - Không.- Dark đáp. Máy điện thoại của Zina đổ chuông, cô nhìn vào màn hình rồi nhấp máy: - Ice, xuống đây đi em. - Zina, chị cùng mọi người đến nhà cha đi, ông ấy sẽ cho tất cả biết Lila là ai. - Em biết rồi sao? - Vâng, chị mau đến đi. - Nhưng…em có sao không? - Em không sao đâu, chị mau đi đi, cha đang đợi. - Ừ, vậy thôi. Zina cúp máy, cũng là lúc Jun và Joe từ tầng trên xuống. Joe nói: - Về rồi à? Ice nhắn cho chưa, mau đến nhà cha đi.r - Ice vừa nói xong, tụi tao đi đây.- Zina gật đầu. - Đi đến nhà cha làm gì?- Kin hỏi. - À, để biết thân phận của Lila Ultear. Mau đi thôi, cha đang đợi đấy.- Jun dục. Bọn hắn đứng dậy, Ken quay sang Dark: - Mày ở nhà đi, khi nào trí nhớ hồi phục bọn tao nói cho. Dark gật đầu, ngồi xuống ghế. Mọi người rời đi, Jun ra ngồi cạnh Dark, nắm tay hắn: - Tao mong mày không sao, giờ bọn tao ra ngoài siêu thị, lên mà gặp Ice đi nhé! Hắn gật đầu. Joe nhìn hắn với ánh mắt thương cảm rồi cùng Jun ra ngoài. Nó ngồi trên phòng, nghĩ bọn hắn đã đi hết liền bước xuống tầng một xem có gì ăn. Nó không nhìn thấy hắn đang ngồi ở sofa, bước nhẹ vào bếp. Hắn nghe thấy tiếng động trong bếp, tò mò đứng dậy bước vào. Nó mở tủ lạnh, nhìn quanh rồi đóng vào. - Không có gì… Hắn đứng trước cửa bếp, nhìn thấy bóng lưng bé nhỏ với mái tóc màu đỏ đang quay lưng lại. Hắn thì thầm: - Là cô gái tóc đỏ… Nó nghe thấy tiếng động nhẹ, quay lưng lại. Nhìn thấy hình dáng quen thuộc, nó bỗng chốc đứng im, lặng thinh. Hắn nhìn vào đôi mắt nó, cảm thấy một sự thân quen khó tả. Nó nhận thức lại sự việc, bước nhanh qua người hắn như không quen biết. Đôi mắt nó đã mờ nhạt đi. Hắn giữ tay nó lại, rất chặt. Nó quay mặt đi, vốn dĩ nó khóc thì không ai được phép thấy. Do đó, ngay lúc này, nó muốn chạy lên phòng mình. - Buông tay ra. Hắn vẫn đứng đó, lặng im nhìn mái tóc đỏ trước mặt. - Buông tay ra!!! Nó hét lên. Hắn giật mình, quản gia vội vàng chạy ra nhưng thấy cảnh tượng đó nên lại đi vào. Hắn vẫn không buông, mấp máy: - Em…là ai? Câu nói của hắn như hàng vạn mũi tên đâm vào trái tim nó. Nó giật tay ra nhưng không được. Nước mắt nó tuôn trào, những giọt lệ như viên kim cương trong veo lăn trên má nó. Bờ vai nó run lên, môi mím lại. Hắn biết nó đang khóc. Trái tim hắn cũng chẳng khác gì nó, đau nhói. Bất giác, hắn kéo tay nó lại. Nó ngã vào lòng hắn, hắn ôm chầm lấy nó. Hắn cũng khóc, cho dù không hiểu tại sao. Chỉ vì trái tim hắn đau nhói nên hắn khóc. - Dark…- giọng nó run run- Anh thật độc ác… Em như thế này… đều là tại anh!... Anh có biết…không!...Hức… hức… Hắn không hiểu, thật sự không hiểu tại sao nó lại khóc. Giọng hắn cũng hơi run rẩy, hỏi lại: - Nói…cho tôi biết…em là ai? Bây giờ thì không phải hàng vạn mũi tên nữa, mà là hàng tỉ mũi tên có độc đâm vào trái tim yếu đuối của nó. Nó ngã phịch xuống sàn, hắn cũng ngã theo. Nó òa khóc như một đứa trẻ, nước mắt chảy giàn dụa. Hắn bỗng thấy người mình run lên, nước mắt hắn cũng chảy ra rất nhiều. Nó xoay người lại, ôm chầm lấy hắn, dựa khuôn mặt vào ngực hắn mà khóc. Vài mảnh kí ức hiện về trong tâm trí hắn. ///- Em đây rồi, anh sẽ không để mất em thêm lần nào nữa đâu, Ice à. - Em rất nhớ anh…/// ///- Em hỏi cái này nhé! Anh…tính cách em thay đổi như thế này, anh còn…yêu em nữa không? - Em nói vậy là sao? Tính cách em thay đổi? - Ừm, em sau thời gian qua đã trở nên băng khốc, độc ác, lạnh lẽo,… - Thì khi trước chúng ta yêu nhau em cũng lạnh lẽo mà! Anh yêu em cũng vì một phần tính cách đó! Còn băng khốc thì anh biết em chỉ làm thế với những người em không quen biết, ở bên em anh vẫn thấy con người trẻ con, ngốc nghếch của em. Độc ác thì đừng nhắc đến, có khi anh còn hơn em! - Anh bảo em ngốc nghếch? - Em hỏi anh còn yêu em không như vậy đã là rất ngốc rồi! - Em rất yêu anh, anh đừng rời xa em nhé! - Anh biết rồi, anh cũng yêu em… /// Tay hắn bất giác nhấc khuôn mặt trắng trẻo của nó đang tựa vào ngực mình lên. Nó giật mình, ngước mắt lên nhìn hắn. Hắn cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn sâu lên đôi môi nó. Hai cái lưỡi hòa quyện vào nhau, say mê. Môi hắn mút lấy môi nó, cho dù hắn biết môi nó sẽ đau. Mắt nó bất lực nhắm lại, mặc cho môi hắn đang dày vò môi nó ra sao. Người nó cạn kiệt sức lực, dựa vào người hắn. Hắn cứ mê muội mút lấy môi nó, quyến lấy lưỡi nó. Cho đến khi biết nó gần hết oxi mới thả môi nó ra. Nó thở hổn hển, môi sưng vù, ngã vào người hắn. Giờ đây nó đã không còn khóc nữa nhưng vài giọt lệ vẫn đọng trên má. Hắn ôm nó, lau đi những giọt nước mắt còn vương, thì thầm: - Tôi xin lỗi… Tôi biết tôi yêu em say đắm nhưng vẫn không thể nhớ lại được quá khứ. Nói cho tôi biết tên em. Nó thở hổn hển, tránh ánh mắt hắn đang nhìn, mở miệng: - Ice… - Vậy Ice…- hắn đứng dậy, bế nó lên- Chỉ đường cho tôi tới phòng em. Có vẻ như em hết sức lực rồi.
|
S lau z tg moi ra chap moi the.tuog tg bo fic lun ui chu.hxhx
|
S lau z tg moi ra chap moi the.tuog tg bo fic lun ui chu.hxhx
|
Chưa bỏ đâu, chỉ là mình bận quá
|