Chòi oi hay quá à ngộ thích gê á đọc mà cừi mún pể pụng lun í
|
Hóng chương mới~ Nàng Cáo đâu ruồi aa~~
|
nên thường xuyên post chương mới Cáo ơi..
|
chờ người nơi ấy..chờ truyện nơi đây...hóng trông mỏi mòn
|
Chap 11
Qua thời gian gần đây có thể rút ra một kết luận như sau: con trai đừng dại dột mà muốn tán tỉnh Lan Vy ngay trước mặt Thiên Lãm (dĩ nhiên sau lưng lại càng không thể), hãy khôn ngoan lấy Hoài Nam kia mà làm gương nếu như không muốn hứng chịu những thủ đoạn đánh "đột kích" của Lãm thiếu gia. Con gái cũng đừng ngu ngốc mà đến tìm Vy nữ tặc mà đánh ghen, hãy mở mắt mà nhìn xem kết cục của Hót - gơ Chi Hoa tươi xanh hiện đang bầm dập te tua vẫn còn chưa xuất viện.
Điều quan trọng nhất chính là: Chớ ngây thơ mà tìm Lan Vy nói hai chữ lí - lẽ. Lúc đó ngay cả mặt cũng sẽ bị quăn đi, muốn nhặt về cũng không được.
Điển hình như là chuyện hôm nay, lớp phó học tập Thu Hà nổi tiếng xinh đẹp lại nghiêm túc, là nữ thần trong lòng mọi người hiện đang trưng ra thái độ "phổ độ chúng sinh", muốn cảm hóa con nữ tặc bằng những lí lẽ.
Thu Hà đứng trước bàn Lan Vy, mắt nhìn Lãm một cái rồi cất giọng sang Lan Vy.
- Lan Vy, bài tập mấy tháng qua bạn vẫn chưa nộp, còn có bài phạt cùng bản tự kiểm. Hôm nay tôi phải giao lại cho cô rồi, bạn không thể cứ thế lại im lặng cho qua.
Nhân vật chính vẫn im lặng ngồi đó, tai đeo phone mắt đọc ngôn tình.
Thu Hà mắt thấy bị ngó lơ liền quay sang Lãm cầu cứu. Bình thường Lãm tuy đối với ai cũng lạnh lùng nhưng dù sao cũng rất nghiêm túc trong việc học tập.
- Lãm, ông nói giùm tui một tiếng đi. Ông cũng biết nếu như không thu được bài thì tôi sẽ phải chịu phạt đó.
Người ta đã nói vậy còn chỉ đích danh lí nào lại không giúp. Với lại đối với vị lớp phó trước giờ an phận ngoan hiền này Lãm cũng không quá ác cảm. Nhìn sang đứa ngồi bên cạnh đang nghe nhạc đọc ngôn tình, đang muốn gọi một tiếng thì nghe Luân ho khan kịch liệt.
- Khụ khụ... Khụ khụ
Luân nhìn Lãm lắc đầu ra hiệu. Cậu còn lạ gì cái tính tình quái thi lai *3 chấm* của em gái mình. Nó im lặng chính là đang cho mọi người một cơ hội trời yên biển lặng, nếu như Lãm muốn giúp Thu Hà mà lên tiếng xen vào chứng tỏ là muốn cùng phe với kẻ đang muốn gây khó Lan Vy. Lúc đó chắc chắn sẽ nổi bão!
Lãm thấy cả Luân cùng Như đều lắc đầu cũng cảm giác được sẽ có chuyện. Nếu lỡ chọc nữ tặc không vui thì biết phải dỗ làm sao? Nghĩ thế nên chỉ quay sang Thu Hà nhún nhún vai.
- Bạn thấy nó giống kẻ đã làm bài tập sao?
Thu Hà cảm nhận được sự thiên vị lời nói của Lãm có chút không cam lòng liền đập mạnh tay xuống bàn giật lấy cuốn tiểu thuyết dày cợm trên tay Lan Vy ném thẳng xuống đất.
Hành động đó thành công thu hút sự chú ý của Lan Vy cũng kéo theo sự phẫn nộ mắt Luân cùng Như. Ngay cả Lãm cũng không khỏi nhíu chặt mài.
Nhân vật chính liền đập bàn đứng dậy giật phắt tai phone ra nhìn Thu Hà rống lớn.
- Mẹ nó! Mày điên thì xéo về nhà. Muốn làm nổi cho thằng nào soi hả?
Vũ trụ nhỏ bùng nổ!
Thu Hà bỏ ngoài tai lời khó nghe của Lan Vy, mặt mũi cũng đều lấy lại đủ nên rất có thái độ bao dung không trách. Vẫn là giọng đều đều như lúc nãy.
- Bạn học Lan Vy, tôi là tới thu bài tập cùng bài phạt của bạn. Đó là nhiệm vụ của tôi nếu như làm bạn không vui thì cũng đành chịu. Nhưng Bài tôi nhất định phải thu mong bạn phối hợp.
- Shit! Đầu mày để lắc lư với người ta cho có chứ không biết động não suy nghĩ à. Nhiệm vụ là của mày chẳng quan hệ gì với tao, lớp phó học tập sao thì oai lắm sao? Chẳng qua cũng chỉ là đứa giữ sổ đầu bài, osin thu bài không công cho lớp. - Lan Vy vòng tay trước ngực cười khinh bỉ nói tiếp - Mấy tháng qua mày thấy tao từng làm bài tập sao? Không hề a, đừng có mặt dày muốn nổi tiếng mà tìm tao gây sự ghẹo trai. Nhưng cũng chúc mừng mày, mày đã có một vai rồi đó lớp phó Thu Hà.
Mắc cười! Một chút trò nhỏ cũng bắt chước người ta vào vai nữ phụ phản diện. Em còn non nớt lắm!
- Lan Vy bạn đừng có ăn nói kiểu lưu manh thất học. - Thu Hà giận tái xanh mặt, cắn răng nhìn Lan Vy.
- Sao mày biết lưu manh đều không có học? Người còn ngu như heo, mày dày như da trâu mà lưu manh lại không thể đi học à. - Lan Vy cười mỉa. Chửi mày đó con ngu, nhân nghĩa đạo đức cái con mẹ nó giả tạo mà.
Thu Hà bị kích động lóe lên tia thâm độc cai nghiệt nói lớn.
- Cũng không như loại con gái bám lấy con trai có tiền mà ăn bám, một lúc cặp tới hai ba người. Không biết xấu hổ!
Bùm!
Bùm!
Bùm!
Ba ngọn núi lửa bùng nổ, Thế Duy cực lực kéo Lãm Luân Như đang muốn đánh người lại.
Thế nhưng đang lúc tưởng rằng Lan Vy sẽ đánh người thì nó lại rất bình tĩnh mà bật cười. Thuận tiện ôm tai của Luân và Lãm vô cùng thân mật.
- Đó là vì tao người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Cái loại con gái ganh tỵ như mày tao thấy nhiều rồi. Mày thích Thiên Lãm phải không, tao nói cho mày biết về soi mình trong gương nhìn xem có bao nhiêu nhan sắc. Chậc, thương thầm bấy lâu mà ngay cả cọng lông cũng chưa chạm được. - Nói tới đây nó vươn móng vuốt ra sờ sờ ngực (cách áo), sờ mặt Lãm rồi hôn chụt lên đó một cái - Cảm giác rất tuyệt a, lớp phó có muốn thử cảm giác đó là như thế nào không a?
Lãm cứ như thế bị cưỡng hôn có chút run sợ, cứ bất động đứng đó mặc nó muốn mần gì mần.
Thu Hà lần này chính thức bùng phát. Cái cảm giác nhìn được mà ăn không được nó khó chịu thế nào. Đó kị lấn át lí trí, Thu Hà xông tới kéo Lan Vy ra. Do không ngờ Thu Hà lại dễ dị kích động như vậy, Lan Vy không đề phòng trước liền bị kéo mạnh ngã xuống, đầu va vào cạnh bàn trầy xướt một đường rướm máu.
Bọn Lãm bị dọa cho hoảng hốt. Luân phóng như bay tới đỡ lấy Lan Vy đầy lo lắng cùng giận giữ. Bên tai là giọng hoảng hốt của Thu Hà.
- Tôi... tôi không phải cố ý...
- Cô đừng có chọc tôi phải đánh con gái. Shit! Loại con gái giả tạo muốn mình nổi bật trước con trai thì không biết xấu hổ sao? Ta khinh! - Luân như sư tử gầm lên vẻ mặt trong vô cùng đáng sợ.
Thu Hà bị dọa cho bật khóc bất cứ ai nhìn thấy cũng thương xót. Nhưng đó là con trai thương xót, còn Khã Như đã cắn môi hùng hổ tiếng lại giáng xuống một bạt tay.
- Mẹ nó! Nữ thần thuần khiết à. Nữ thần trong lòng cả lớp ghen tỵ lộ bản chất này. Hừ, tao cho mày biết, động bảo bối nhà tao là như thế nào.
Con gái là như vậy, một khi đã nổi giận liền muốn can mà can không được. Kết quả hẳn là không còn xa lạ gì nữa.
Luân đỡ Lan Vy đứng dậy, nhìn cái trán bầm tím ứa máu mà đau lòng không thôi. Lãm cứ đứng ngây ra đó, trong lòng có chút khó chịu.
Lan Vy ôm chặt lấy Luân, có chút làm nũng: - Luân, có phải chảy máu không? Hả? Máu... thật sự có máu sao? Luân...
- Không có, chỉ xướt nhẹ thôi. Về nhà tao xoa thuốc cho mày, đừng có mà ngứa tay chạm vào, không là để sẹo đến lúc đó không cua trai được đừng trách tao không nhắc. - Luân nói xong cuối người xuống - Lên tao cõng ra xe về.
Lan Vy ngoan ngoãn leo lên lưng Luân rồi rời khỏi.
Lãm nhìn theo bóng hai người kia có chút không vui. Trong lòng không ngừng tự nhắc nhỡ họ là anh em... là anh em ruột. Chỉ là ao ước vị trí của Luân.
Như sau khi trút giận xong, tiến tới vỗ vai Lãm hảo tâm nhắc nhỡ.
- Hai anh em nhà đó từ nhỏ tình cảm đã rất tốt. Do không có mẹ nên Luân nó rất thương Lan Vy, thương đến bất kì ai nhìn vào cũng phải ghen tỵ. Lan Vy nó nghịch ngợm như vậy nhưng lại rất sợ máu, lạ là chỉ sợ máu của mình nó. Vì vậy lúc nãy bị thương chảy máu Luân nó máu tức giận như vậy...
Lãm trầm mặc, nghe xong những lời này liền dễ chịu hơn rất nhiều... bản thân cũng rõ mình bị làm sao...
___________
ps: đổi gió một tý, lắp hố!
|