Công chúa xấu tính và Hoàng Tử lạnh lùng : Chap 10 : Kết quả ! (chap cúi TvT,mừng ghê)
Sáng hôm sau,Hàn Anh cố gắng dậy sớm sau 1 đêm mất ngủ trầm trọng. Tính ra cô chỉ ngủ đc 1 tiếng. Hàn Anh lê tấm thân mệt mỏi bước xuống giường,nhanh chóng làm vệ sinh,tắm rửa,thay quần áo. Làn nước mát lạnh làm cô tươi tỉnh lên phần nào. Hàn Anh trang điểm,che đi quầng mắt thâm và sưng. Cô ko muốn chạm mặt Phong Duy nên đã dậy thật sớm để tính tiền phòng. Nhưng thật ko ngờ _Thưa cô, phòng V.I.P số 190 đã đc thanh toán hôm qua rồi ạ. -Người lễ tân nói _Hôm qua...khi nào ạ ? -Hàn Anh ngạc nhiên _Lúc 0h. _Lúc đó mấy ng còn làm việc sao ? _Vâng,chúng tôi làm việc cho đến 1h sáng ạ. _Ai đã trả tiền vậy ? _Là 1 thanh niên rất đẹp trai đi cùng cô hôm qua. _Ư...Ừm...À,anh ta đâu ? _Anh ta đã đi ngay sau khi tính tiền xong. _Giá phòng là bao nhiêu ạ ? _Thưa cô 2 triệu 1 đêm. _Ừm...Cám ơn cô,tôi đi trước. _Vâng,chào cô,hẹn gặp lại. Hàn Anh rời khỏi đó, cô bắt taxi về nhà. Ngồi trong xe,Hàn Anh lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Ngay từ đầu,đây đã là một kế hoạch do Hàn Anh định sẵn.Cô cứ chắc mẩm rằng mình sẽ thắng,nhưng thật sự thì...Phong Duy mới là người chiến thắng ! Cậu ấy đã cướp lấy trái tim Hàn Anh lúc nào ko hay.Nhưng đã quá muộn rồi,cô đã nói những lời ko nên nói,chắc Phong Duy phải ghét cô lắm nhỉ ? Một trò chơi,diễn ra trong 7 ngày,mà làm tan nát cả 2 trái tim.Hàn Anh ghét chính bản thân mình.Nhưng...cô ko hối hận,bởi ít nhất cô cũng giữ đc lời hứa với mẹ mình. Có lẽ...đây là lựa chọn tốt nhất chăng ? Cô đang làm đúng chứ ? Mà chuyện đó cũng đâu còn quan trọng nữa,bởi cô đã nói những điều ko nên nói và làm tổn thương cả 2 rồi. Mà tại sao Hàn Anh lại thích Phong Duy nhỉ ? Từ lúc nào mà tình cảm cô dành cho cậu đã nhiều như vậy ? Vượt quá tất cả những suy nghĩ,dự định của cô,vượt trên cả tình cảm bạn bè,và đó là tình yêu...Đúng chứ ? Phong Duy có 1 quá khứ thật đau thương,Hàn Anh hiểu,và lúc đầu đối với cô thì tình cảm dành cho cậu chỉ là sự thương hại. Nhưng dần dần cô phát hiện ra,Phong Duy rất mạnh mẽ,ẩn sau vẻ mạnh mẽ đó là 1 chàng trai rất dịu dàng,là người đã an ủi cô,là người đã giúp cô có đc lựa chọn tốt nhất khi cô gần như muốn buông xuôi,là người đã lấp đầy khoảng trống trong trái tim Hàn Anh,là người mà Hàn Anh...yêu nhất ! Dần dần sự thương hại trong cô biến thành tình yêu,nồng nhiệt nhưng ko vội vã. Và rồi chính Hàn Anh đã đánh mất nó ! Hàn Anh về nhà,nguyên cả ngày hôm ấy cô chìm vào giấc ngủ mệt mỏi. Phong Duy trở về nhà,cậu đã bị từ chối rồi. Từ khi nào mà cậu quên mất Hàn Anh là 1 công chúa xấu tính nhỉ ? Phong Duy biết,Hàn Anh là đại tỷ của trường,sau cái vẻ bề ngoài hiền lành dễ thương như thiên thần ấy là 1 con người độc ác,đánh người ko thương tiếc như 1 con ác quỷ máu lạnh. Lại còn là 1 tay đua cừ khôi,địch thủ của Phong Duy, 1 nàng công chúa ăn chơi sa đọa, vậy mà ko hiểu sao cậu lại thích cô. Phong Duy cũng biết đây là một trò chơi do Hàn Anh bày ra,đương nhiên cô sẽ có kế hoạch gì đấy,và cậu tự nhủ bản thân là ko đc quan tâm,nhưng tại sao cậu vẫn cứ bị Hàn Anh cuốn hút nhỉ ? Chắc tại Hàn Anh là người đầu tiên dỗ dành cậu như mẹ cậu từng làm,Hàn Anh cũng có 1 quá khứ buồn như cậu vậy,nhưng cô vẫn cười-điều mà cậu chưa thể làm đc dù đó chỉ là 1 nụ cười giả tạo. Gặp Hàn Anh,Phong Duy mới có thể cười ,cô như vị cứu tinh của cậu vậy,dù cho cô khá là phiền phức,ngày nào cũng theo Phong Duy như 1 cái đuôi và luôn miệng tớ thích cậu. Dần dần câu nói đó trở nên quen vs Phong Duy,cậu cũng ko thấy nó phiền phức nữa,ngược lại,nó trở thành 1 thứ gì đó rất quan trọng với cậu... Ko nghe câu nói ấy,chắc Phong Duy sẽ nhớ lắm,à mà chỉ là thích thôi phải ko. Nếu cậu nhớ ko lầm thì Hàn Anh chỉ nói tớ thích cậu vs Phong Duy,chưa bao giờ cô ấy nói...tớ yêu cậu cả ! Tình cảm mà Hàn Anh dành cho cậu...chỉ là bạn bè thôi sao ? Hay chỉ là sự giả dối ? Giữa thích và yêu luôn có 1 khoảng cách,nó hoàn toàn ko giống nhau ! Tình cảm mà Hàn Anh đối với Phong Duy chỉ là thích,còn tình cảm Phong Duy đối với Hàn Anh...là yêu ! Cậu sẽ từ xa nhìn cô...và sẽ ko bước vào cuộc đời cô nữa... Tại 2 nơi,2 trái tim đang cùng 1 cảm xúc-vỡ tan...! Sau 1 ngày suy nghĩ,sáng hôm sau cả 2 cùng đến trường như thường lệ. Hàn Anh đến lớp sớm hơn tất cả,Phong Duy ra khỏi nhà,ko thấy bóng dáng nhỏ nhắn hay chờ cậu nữa,một cảm giác thiêu thiếu,nhưng cậu lập tức xua tan và đến trường. 2 người chạm mặt nhau,ko ai nói lời nào,coi nhau như ko khí. Hàn Anh lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ,Phong Duy úp mặt xuống bàn ngủ. Khung cảnh giống như ngày đầu 2 người gặp nhau,à ko,có khi còn im ắng hơn nữa ! Giờ giải lao,Phong Duy đi đâu mất dạng.Hàn Anh mệt mỏi nằm gục xuống bàn. _Nè Hàn Anh ơi ! Chuyện của bạn với Phong Duy ấy...-một bạn nữ dễ thương hỏi nhỏ. _Thanh Vân phải ko,kết thúc rồi,bạn thích cậu ấy thì cứ tiến tới đi !-Hàn Anh cười gượng. _Thật sao ?? Ai là người nói lời chia tay vậy ?-một bạn nữ khác chen vào. _Ừm...là...là Phong Duy !-Hàn Anh hơi bối rối. _Ha ! Biết ngay mà ! Ye ! Vậy là Hoàng Tử F.A rồi ! Mình tha hồ cua cậu ấy !-một bạn nữ từ đâu ra hét lên. Hàn Anh ko muốn nói gì nhiều,cô tiếp tục gục xuống bàn. Lam Nguyệt quay xuống,cô nhìn Hàn Anh với khuôn mặt hơi buồn _Nè Hàn Anh...cậu chia tay với Phong Duy thật hả ? _Ừm,là thật đó ! Cậu thích cậu ấy thì cứ tiến tới đi !-Hàn Anh trả lời mà ko thèm nhìn mặt. _Tại sao cậu lại nói như vậy chứ ?! 2 cậu ko phải đã từng là người yêu sao ?! Tớ mặc dù chưa yêu lần nào,nhưng tớ cũng hiểu người yêu quan trọng như thế nào mà ! Tớ rất muốn đc yêu,trong khi cậu có mà lại ko biết trân trọng ! Cậu bị làm sao vậy hả ?? _Tớ chẳng làm sao cả,quan trọng sao ? Ko đâu,nói cho cậu biết 1 sự thật nhé ! Đây chỉ là một trò chơi mà thôi ! Trò chơi tình yêu diễn ra trong 7 ngày ! Để xem ai là kẻ thua trước-người gục ngã trước người kia.-Hàn Anh lạnh lùng nói. _Tớ...tớ ko tin ! Trò chơi sao ?! Trò chơi mà 1 Phong Duy lạnh lùng lại cố gắng thức cả đêm để xỏ vòng tay-việc mà cậu ấy chưa-bao-giờ-làm và cậu ấy ko-hề-thiếu-tiền để mua 1 cái khác đẹp hơn cho cậu ! Lời nói có thể là giả,nhưng ánh mắt thì ko bao giờ,cậu có thể đóng kịch,nhưng chính ánh mắt của cậu đã nói lên tất cả ! Mỗi lần nhìn Phong Duy,trong mắt cậu luôn có 1 sự trìu mến dịu dàng,và Phong Duy cũng vậy. 2 cậu có cùng cảm xúc,nhưng lại ko ai chịu thừa nhận nó và nói rõ cho người kia ! 1 cặp đôi ngốc nghếch ! _...-Hàn Anh ngẩng đầu lên ngạc nhiên-Lam Nguyệt ! Nãy giờ là cậu nói sao ? _Cậu ko nhận ra dọng tớ là sao ?! >< _Hì...tớ chỉ ko ngờ cô bé hay nói sai nay lại nói hay và đúng rõ ràng như thế thôi,cứ tưởng là ai chứ ! ^^ Tiếng Việt của cậu tốt lên rồi đây,đủ tiêu chuẩn cưới 1 anh chàng Việt rồi,cố gắng nhá _Hihi...Thật sao ? À mà đó ko phải vấn đề chính ! Ý tớ là cậu định như thế nào với Phong Duy đây ? _Tớ...tớ cũng ko biết nữa. Thật ra lí do chính tớ từ chối cậu ấy...là vì 1 lời hứa quan trọng ! _Với ai ? Ai quan trọng đến nỗi cậu phải vứt bỏ tình yêu của bản thân ? _Với mẹ tớ. _Mẹ cậu ? _Ừm,tớ chưa nói cậu phải ko ? Mẹ tớ mất lúc tớ 10t,lúc 8t,tớ có hứa với mẹ rằng...tớ sẽ lấy người bố tớ chọn vào năm tớ 18t...và đã đên lúc tớ thực hiện lời hứa ấy ! _Tớ hiểu...Nhưng tớ nghĩ rằng...Mẹ cậu trên trời cũng chẳng vui vẻ gì đâu khi nhìn thấy cậu đau khổ như thế này ! Nếu chỉ vì lời hứa ấy mà cậu đau khổ đến vậy,tớ tin rằng mẹ cậu sẽ phá hủy lời hứa ngay,và mẹ cậu chắc chắn sẽ ủng hộ quyết định của cậu dù nó đúng hay sai ^^ Hãy cứ làm bất cứ thứ gì cậu thích ! Hàn Anh nhìn Lam Nguyệt,hình ảnh mẹ cô phảng phất cùng câu nói "hãy cứ làm những điều con thích,mẹ luôn ủng hộ con..." Bất chợt Hàn Anh ôm lấy Lam Nguyệt,thật chặt _Cảm ơn cậu...Cảm ơn mẹ... _À...Ừm...Mau đi tìm Phong Duy và nói cậu ấy biết tình cảm thật của cậu đi. Hàn Anh thả Lam Nguyệt,cười rạng rỡ : _Cảm ơn cậu,Lam Nguyệt ^^ (còn típ)
|